Part 1 Khi chưa có sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta còn nhỏ.Ta luôn có những thắc mắc:tại sao thứ tròn tròn trên bầu trời kia gọi là mặt trời?tại sao ta có thể khiến ngón tay của ta cử động lên xuống?

Nhưng trong khoảng thời gian đó chỉ có một mình ta,ta sống trong thế giới thu nhỏ của ta-thứ có đầy đủ sắc màu ta cần,thứ có dư những cọ vẽ để ta vẽ lên trí tưởng tượng của chính mình

Rồi khi ta lớn hơn một chút và ta không còn được ở trong hòn đảo đơn độc đó vì người thân bắt chúng ta phải đi học hay thay đổi môi trường sống khác như đến trường,gặp gở những đứa trẻ giống ta

Không ai bắt phải làm quen nhưng chúng ta lại đến gần nhau và trao nhau ánh mắt và khi lớn lên ánh mắt chuyển đổi thành 2 từ:xin chào

Và đó là lúc mà những ngày tiếp theo ta luôn lập lại hành động đó:đến trường gặp lũ trẻ bằng tuổi ta  và cứ thế nó trở thành thói quen-con người được gần nhau hơn ,cảm nhận hơi ấm, tìm thấy sự đồng điệu, sự giống nhau giữa thế giới bao la

Và khi ta nhận ra thói quen đó trong vô thức ta đã lập ra những mối quan hệ mà khi nó không còn nữa đã khiến cho ta lãnh đủ sự đau thương và hối tiếc

Tại sao khi lúc đầu ta không trân trọng từng khoảng khắc.Ta như chỉ ứng phó với tình huống xảy ra hằng ngày:còn nhiều bài tập phải làm,nói chuyện chém gió với người bạn,lên face chút..và vậy thì từng ngày đã qua khi một chưa có một giây để nhìn lại một ngày và ôm nó vào lòng,cười lại những thời gian cùng chúng bạn buổi sáng nay hay thấy buồn vì điểm kém rồi cô giáo còn phê vào giấy kiểm tra rằng không nên chép bài bạn kế bên lộ liễu như thế.vì khi ấy chúng ta chưa coi nó là kỉ niệm để rồi bây giờ nó lại như một chiếc bánh cũ bị người nào đó tống vào miệng ta làm ta có cảm giác nghẹn thở lúc đầu,làm đỏ con mắt ta,không giống khóc nhưng không biếc làm gì khác hơn để bày tỏ cảm xúc này rồi vị bánh cũ làm đắng lưỡi,họng thì không nói được từ gì,tay thì cứ như không phải của chính mình

thật là nực cười cho một kỷ niệm dù vui hay buồn thì cuối cùng vương trên môi ta là cái run run của sự sợ hãi vì kỉ niệm đó đã qua lâu rồi và ta vẫn nhớ như chỉ mới ngày hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro