Chương 3,Khởi đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh địa của loài rồng là 1 vùng thảo nguyên phía Bắc lục địa, vô cùng rộng lớn. Ngoại trừ việc cứ mấy chục phút là có một cuộc xô xát giữa con rồng này với con rồng khác thì có thể nói nơi đây khá là yên bình. Mây trôi, gió thổi, mùi cỏ rơm phảng phất khắp nơi đây như 1 bài ru êm đềm. Nơi đây nắng ấm quanh năm với vài cơn mưa rào nhẹ nhàng vào đêm khuya. Đây thực là một nơi tuyệt đẹp.

Nổi bật giữa một vùng cỏ mênh mông bát ngát ấy là một khoảnh rừng thưa và trống vắng. Bao quanh cái hồ trong vắt là hơn chục cái cây thông vây lại thành vòng tròn, nhưngz tán cây rậm rạp cao tít tắp xum lại với nhau, chỉ để lộ duy nhất vài kẽ hở để ánh sáng có thể lọt qua. Nơi này hiếm khi có ai mò đến. Này nhé, có ai muốn chui vào một nơi bé tin hin không chút ánh sáng trên một đồng cỏ tỏa nắng không? Nếu có thì nom có vẻ không bình thường chút nào.

Ấy vậy mà lại có kia đấy.

Cứ vài ngày là một chú rồng lại đến đây. Mỗi khi hắn đến, cây lá lại kêu với nhau những tiếng loạt soạt thông báo với vẻ phấn khích lạ thường. Không ai biết hắn là ai cả, chỉ biết hắn là 1 con rồng, 1 con rồng kì lạ. Hắn đến và nằm phịch xuống đấy, im lìm và tĩnh lặng như đang ngủ, mà chắc hắn ngủ thật. Hắn nằm lì ở đấy từ sáng đến tận tối mới quay về, rồi mấy ngày sau lại đến.

Như mọi lần, hôm nay hắn cũng đến. Nhưng ngay khi thò mặt vào khoảnh rừng, đang đăm chiêu nghĩ ngợi xem mình nên mơ đến cái gì thì thứ tiếng động lạ phát ra từ trong rừng khiến hắn phải đen mặt. Từng tiếng thút thít vang lên khe khẽ trong cái bóng tối mịt mờ ấy, và dưới những tia nắng yếu ớt, một bóng người nhỏ bé hiện ra, rung lên từng đợt yếu đuối và khổ sở.

Hắn cau mày vẻ không hài lòng, sự khó chịu lập tức tỏa ra quanh cơ thể to lớn của hắn. Hắn bước một bước lên trước, chậm rãi tiến về hướng đó, cố tạo ra tiếng động amnhj thu hút cái tên dám cả gan cướp chỗ của hắn. Quả đúng như hắn nghĩ. Người ấy giật mình ngoảnh lại, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó trong bóng tối nhưng âm giọng ấy giúp hắn nhận ra đó là kẻ nào:

" Ai...ở đó thế?"

 Ra là một cô bé tinh linh lạc đường,hắn nghĩ thầm

Rồng ghét tiên tinh linh, rất ghét. Bất cứ cái gì của tiên rồng cũng ghét, thậm chí là thù là hận. Họ cho rằng tiên là chủng loài " nghiệp chướng", thứ đã cướp của các chủng loài khác sự vinh hoa tột đỉnh và sự nuông chiều của Mẹ Selen, đẩy loài rồng xuống vị trí" Hạng Hai". Đặc biệt trong đó có anh trai hắn, một don rồng khát máu nhưg đối với hắn lại là một tên cực kì dở hơi. May cho nhóc tinh linh này là gặp phải hắn, hắn nghĩ, gặp phải con khác là nó đập cho sống dở chết dở chứ chả đùa. 

Hắn không phải là một con rồng hiền lành. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu tiên tinh linh là chủng loài đâng khinh thì quan tâm đến chúng làm gì?Lợi lộc chả có mà chỉ tổ đau đầu. Hắn khinh tiên, nhưng không thèm để tâm đến chúng vì lí do ấy đấy. 

Vì thế, hắn thản nhiên bước vào trong cái bóng tối mịt mờ ấy với vẻ rất tự nhiên. Giác quan của rồng là thứ tinh nhậy nhất tteen thế gian này nên hắn dễ dàng lết tới và nằm phịch xuống cạnh " cô bé tinh linh lạc đường" ấy như mọi ngày. 

Một bàn tay lạnh toát nhưng nhỏ bé rụt rè chạm nhẹ lên lớp vảy đen ngọc của hắn, rồi khẽ rụt lại cùng với tiếng reo khe khẽ của cô nhóc:

" Ô, một Ngài Rồng!..."

Hắn liếc đôi mắt xanh đá của mình nhìn cái bóng dáng khom khom của cô nhóc ấy, xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ vang lên tiếng thở mong manh của cô nhóc, chốc chốc lại vang lên những tiếng tách khẽ khàng. Tiếng nước mắt rơi.

Thật là nhu nhược và yếu đuối, hắn thở dài.

Cô nhóc nói với hắn, âm giọng vừa ấm vừa lạnh đến lạ thường, " Đây là chỗ của ngài phải không? Nếu thật vậy thì cho em xin lỗi, vì đã tự tiện vào đây...Em gọi ngài là Ngài Rồng nhé?"

Hắn đáp, " Tùy em," rồi hắn bỗng thấy có gì không phải với mình, bèn lạnh tanh hỏi một câu, " Sao em lại ở đây? Em cũng biết lãnh địa của loài rồng là thứ cấm địa đối với các tinh linh như em kia mà?"

Hắn nghe cái giọng ấy lơ đãng vang lên, " Chà...Em cũng không biết...? Em chỉ đứng đấy, rồi tự nhiên vụt ra đây. Thế thôi."

" Nơi này không chào đón em, nhóc tinh linh."-Hắn lạnh nhạt nói, ý xua đuổi.

Hắn không thể nhìn thấy nét mặt cô nhóc ấy nên không biết được tâm trạng của em ấy ra sao. Đang nghĩ tới cảnh bật khóc yếu đuối trước giọng nói đánh sợ của hắn, ai dè cô nhóc nhẹ nhàng nói bằng cái giọng ấy, " Ồ, em biết. Không nơi nào chào đón em cả."

Hắn nhướn mày ngạc nhiên, song cũng không nói gì thêm.

Bầu không gian im lặng lại bao trùm khắp nơi đây.

Hắn vốn chả ưa gì trẻ con, trẻ con thuộc loài tinh linh lại càng không. Cứ nhớ đến cảnh nghịch ngợm của mấy đứa nhóc rồng sống ở lãnh địa là hắn không khỏi rùng mình. Trẻ con đúng là cái giống thuồng luồng mà.

Tuy vậy cô nhóc này lại có chút gì đấy khác với những con nhóc khác mà hắn đã từng gặp. Khác ở chỗ nào vậy nhỉ? Bỗng hắn đâm tò mò về khuôn mặt của cô nhóc này.

Chợt, cô nhóc ấy lên tiếng, " Ngài Rồng nè, ngài ghét màu đỏ không?"

Hắn nghe vậy, lập tức liên tưởng tới máu, đặc biệt là màu đỏ thẫm của máu rồng.

" Không. Ta không ghét màu đỏ, nhưng cũng không hẳn là thích nó."

Hắn để ý thấy rằng, giọng cô nhóc khẽ run run 1 cách kì lạ: " Vậy...nếu tóc em màu đỏ, ngài có ghét em không?"

Tóc đỏ? Hắn đơ người trong giây lát trước câu hỏi kì lạ ấy. Hắn chưa bao giờ thấy ai có mái tóc đỏ. Cô nhóc này đang nói phịa để lấy sự chú ý từ hắn hay đang nói thật đây?

Đúng lúc ấy, từ dưới đất, một trụ băng nhỏ khẽ nhô lên trước mặt hắn. Trụ băng ánh lên sắc xanh ngọc trong veo của mình như 1 ngọn nến sắp tắt, nhưng cũng đủ để hắn thấy được khuôn mắt mà hắn đang tò mò của cô nhóc kia.

Đó là 1 cô nhóc tinh linh khoảng 11 tuổi với cơ thể nhỏ nhắn, ngồi bó gối cạnh hắn. Bộ quần áo có chút nhàu nát, loang lổ vài vết nước. Bàn tay trăng trẻo ôm chặt lấy đầu gối, đôi chân trần chìm trong đám cỏ dại xanh mướt.

Cô nhóc ấy đang nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp đến kì lạ, đôi mắt mang màu xanh lục bảo xinh đẹp, trong veo như ngọc bích. Và đặc biệt hơn cả là mái tóc ấy, mái tóc màu đỏ máu xõa dài trên bờ vai cô nhóc như một dòng suối đỏ rực.

Thứ đầu tiên bật ra trong đầu hắn chỉ có duy nhất 1 từ: Đẹp.

Quả vậy thật. Hắn chưa bao giờ thấy 1 mái tóc nào đẹp như thế, nhất thời ngây người ra nhìn cô nhóc. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt như thế, Titania thực có chút xấu hổ, lấy tay che tóc rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Ngạc nhiên thay, " Ngài Rồpng" chợt vươn tay tới, chụp lấy cổ tay em kéo lại gần mình. Titania mất đà ngã ập vào phần cổ của hắn, ngơ ngác ngẩng mặt lên thì thấy 2 hòn ngọc xanh đá đẹp mê hồn đang nhìn thẳng vào mắt em:

 " Đừng che ."- " Ngài Rồng" nói, " Nó rất đẹp. Và ta muốn nhìn nó."

Titania ngạc nhiên tột độ, chỉ biết ngơ người nhìn vào hắn. Đây là lần đầu tiên có ngưòi dùng từ " đẹp" để miêu tả mái tóc em. Thật hay đùa vậy? Dù không biết " Ngài rồng" nói thật hay gì, dòng cảm xúc xúc động dâng lên trong em một cách mạnh mẽ khiến chỉ rất nhanh, bên khóe mắt em đã đọng 1 gịot nước.

"Ngài Rồng" lặng thinh nhìn em, bỗng kéo em ngả vào người mình, giọng dịu dàng đến lạ thường,  " Đừng khóc."

Nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má em. Titania lặng lẽ khép mắt lại, ngồi im bất động ở đấy.

Em nghe hắn nói: " Em tên gì, nhóc?"

Em thấy giọng mình vang lên, "... Titania. Còn ngài?"

Hắn im lặng trầm ngâm, rồi khẽ 1 buông câu: "...Ta không thể  nói cho em vào lúc này được."

Em chợt đứng dậy, nhìn vào mắt " Ngài Rồng" với vẻ van nài, " Vậy ngày mai em sẽ lại đến. Em sẽ đến đây mỗi ngày...đến lúc đó, ngài có thể nói với em tên ngài được không, Ngài Rồng?"

Hắn nhớ đến chuyến đi của mình vào ngày mai, chuyến đi có thể kéo dài hàng chục năm,. Ấy vậy mà hắn vẫn nói, " Được."

" Ngài hứa chứ?"

" Ta hứa với em, Titania."- Hắn nói, và bỗng cảm thấy không bao giờ muốn rời xa nơi đây, rời xa cô nhóc này.

Titania nở nụ cười tươi, hạnh phúc nói: " Cảm ơn ngài, Ngài Rồng."

Rồi, em khẽ tan thành những hạt bụi vàng, nhẹ nhàng tan vào không khí.

Hắn nhìn vào những hạt bụi ấy, nằm im không di chuyển.

" Xin lỗi em, Titania."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro