Chương 6, Những câu chuyện đầu tiên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây Thần Shrillgahmi chính là biểu tượng của Mẹ Selena tại vương quốc tiên. Tương truyền rằng vào thuở ban đầu ấy, sau khi tạo ra vương quốc tiên, bà đã thổi 1 làn hơi vào đây. Ngay lập tức, một cái cây kì lạ mọc lên, lớn dần theo năm tháng, vươn ngọn tỏa rộng tán lá bao trùm lấy cả bầu trời của vương quốc tiên.

Đó chính là Cây Thần Shrillgahmi- minh chứng cho tình yêu của Mẹ Selena với loài Tiên-Tinh linh.

Cây Thần là lời điểm báo tương lai, là giấc mộng báo trước về tương lai của vương quốc tiên. Đồng thời Cây Thần Shrillgahmi cũng sẽ là người chọn ra vị Tiên Vương thống trị vương quốc tiên, là thứ sẽ trao cho người được chọn ấy Dòng Suối Trí Tuệ thiêng liêng bậc nhất ấy.

Cái ngày vĩ đại ấy, cái ngày tưởng như không bao giờ đến với loài tiên-tinh linh, không ngờ đã là ngày mai.

-------------------------------

"Em sắp lên ngôi rồi."-Titania đột ngột nói, mắt bất giác ngước lên nhìn người bên cạnh. Nàng vẫn chưa thể quen được hình dáng này của hắn, nên lúc nhìn lên vẫn phải giật mình trong giây lát. 

Nàng đang dựa vào vai hắn, vẫn tại cái khoảnh rừng ấy, dưới tán cây xanh rậm rạp ấy. Nắng chiếu qua kẽ lá, rải rác 1 màu vàng ươm trên thảm cỏ xanh mướt. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày 2 người gặp lại nhau. Mỗi ngày đều vậy, nàng lặng lẽ trút bỏ váy áo vào bộ mặt lạnh lẽo của mình ra, còn hắn thì lười nhác trốn khỏi những cuộc họp phiền phức, ngày qua ngày gặp nhau tại nơi đây. Có lẽ khoảng thời gian vỏn vẹn chưa đầy 1 giờ này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cả 2 người.

Hỏa Long Vương Isshin nhướn một bên mày, giọng lộ vẻ ngạc nhiên, " Vậy ư?... Em sẽ trở thành Tiên Vương?"

Titania lơ đãng nói, " Thật ra thì em cũng không chắc. Mọi việc...đều phụ thuộc vào Cây Thần Shrillgahmi." Nàng nhún vai, " Dù nếu em không trở thành Tiên Vương thì cũng trở thành quân sư mà thôi, chả khác nhau là bao..."

" Ý em là chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa?"- Hắn hỏi.

Nghe đến đây, Titania chợt thở dài, trượt xuống nằm phịch lên đùi hắn, " Chính xác là như vậy đấy. Chàng nghĩ thử xem, khi ấy em lấy đâu ra thời gian để chúng ta có thể gặp nhau kia chứ?" Nàng ảo não nhìn vào đôi mắt xanh đá của hắn, lòng nặng nề không tài nào tả xiết.

Bản thân Hỏa Long Vương Isshin cũng cảm thấy mối nguy hại trong mối quan hệ này. Hắn nguyên là em trai ruột của Vua Rồng, là Thống soái miền Bắc của loài rồng; nàng đương là 1 trong hai người được Cây Thần Shrillgahmi cao cả lựa chọn, là người có thể trở thành Tiên Vương trong nay mai. Việc 2 người gặp nhau như vậy đã là chuyện đại sự lắm rồi, nay mà còn thêm chuyện gì nữa thì hẳn tương lai của 2 chủng loài này không sặc mùi máu tanh thì cũng phủ đầy tang thương chết chóc.

" Vốn đã không thuộc về nhau, hai cực trái chiều, đạo lí giữa tiên và rồng không bao giờ có thể thay đổi đâu, em trai." Chẳng phải anh trai hắn đã từng nói vậy hay sao? Mà có lẽ cũng bởi lời nói ấy mà hắn lại càng không muốn cắt đứt mối quan hệ này.

Không có cái gì gọi là số phận cả. Chỉ có thứ gọi là định mệnh.

Hắn nhìn nàng, nói, " Ta kệ. Không sáng thì tối, nếu em không đến được thì ta sẽ đến với em, dù bất kể có chuyện gì đi chăng nữa."

Nàng nở nụ cười thật tươi, nhìn hắn.

Đúng vậy. Chẳng có gì có thể ngăn cách 2 ta một lần nữa...

..................

Hôm nay là 1 ngày vô cùng trọng đại với vương quốc tiên.

Ngày mà vị vua mới sẽ lên ngôi.

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp theo từng nhịp, vang vọng khắc cả tòa lâu đài nguy nga. Fiona nhìn quanh, cung điện hôm nay vô cùng tĩnh lặng. Cũng phải thôi, tất cả người hầu trong đây đều đã tập trung ở quảng trường, vắng lặng cũng là phải.

Nàng xoay người, mở cửa bước vào trong sảnh Ánh Sáng. Bên trong là 1 căn phong rộng lớn với vài bức ảnh đóng khung vàng được treo rải rác trên bức tường được nhuộm nắng, giữa phòng là 1 cái bàn dài cả mét, ghế xếp xung quanh, không 1 bóng người. Mắt nàng lia về phía cửa sổ, nơi học trò của mình đang lặng lẽ đứng nhìn.

Nhìn nó, nàng không khỏi thở dài. Đến tận lúc này, nàng mới ngỡ ra rằng, con bé đã thực sự trưởng thành rồi.

Titania đứng bên cửa số, mái tóc đỏ được vấn lên cao, để lộ cần cổ trắng nõn như băng ngọc. Nàng khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy nhất mà mình có, nom cao quý vô cùng. Đôi mắt xanh màu đom đóm ấy liếc về phía xa xăm kia, khuôn mặt lạnh bănG không chút cảm xúc, thật khó có thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Sau lưng nàng, đôi cánh lộng lẫy im lặng, hệt như chủ nhân của nó.

Nghe thấy động, nàng đưa mắt nhìn lại. Thấy Fiona đứng đó nhìn mình, nàng kính cẩn quay lại nhún gối chào, " Buổi sáng tốt lành, cô Fiona."

" Không cần thiết phải lễ phép như vậy đâu." Nàng phất tay, nói, " Dẫu sao, hôm này cũng là 1 ngày trọng đại của ngươi."

Titania im lặng không nói gì.

Nàng hỏi, xoay người lại phía cánh cửa gỗ, " Sẵn sàng rồi chứ?"

" Vâng." Titania bước lại gần nàng, âm giọng vang lên đều đều.

" Đi thôi."

Hai cô trò lặng lẽ bước ra phía ánh sáng, phảng phất giữa hai người là sợi dây vô hình, vững chắc vô cùng.

- Tại quảng trường Shan Airanne-

Dân chúng đã tập trung đông đúc tại đây từ sáng tinh mơ, ai ai cũng hồi hộp đón chào vị vua mới. Từ già đến trẻ, thanh niên đến phụ nữ, đều có mặt ở đây, vây kín 1 vòng quanh quảng trường.

Cây Thần Shrillgahmi lừng lững vươn tỏa giữ biển người. Nhìn gần mới thấy rõ được sự khổng lồ của nó. Tán lá tỏa rộng như bao quanh cả vương quốc tiên, rễ cây nổi ngoằn ngoèo, nom đến kì lạ. Thân cây to vô cùng, chục người ôm không xuể, vỏ cây nâu sẫm màu đất, sần sùi theo năm tháng.

Lúc ấy, vang vọng giữ đám đông là tiếng lèm bèm xay xỉn của 1 ngườ đần ông,

" Nhìn đi! Nhìn đi lũ ngu xuẩn kia! Bọn nó là con gái tao đấy! Ha! Nhìn đi, mẹ kiếp, bọn mày không tin à? Chó má thật...ông chứng minh cho chúng mày xem...Híc!"

Đoạn, ông đẩy những người đứng quanh mình ra, loạng choạng bức về phía quảnh trưởng Shan Airanna. Đó là 1 người đàn ông vô cùng lôi thôi, mặc trên mình độc chiếc áo khoác nâu xỉn xộc xệch, cái áo màu cháo lòng vá chằng vá đụp cùng cái quần đã sờn vải, lững thững bước đi trên mặt đất với đôi chân trần bụi bặm bẩn thỉu. Mặt ông ta đỏ gay, nom đã không còn giữ được tỉnh táo nữa; mái tóc rối bù như tổ quạ , duy chỉ có đôi mắt là đẹp, lấp lánh màu tím tử đinh hương. Sau lưng ông ta, đôi cánh bướm yếu ớt cụp xuống, sắc màu nhạt nhòa đến là lạ.

Ông ta xô nhưng người quanh mình ra, miệng không ngừng hét vang những tiếng điên rồ, " Ha, rồi chúng mày sẽ biết tay ông!... Ha!"

Chợt ông ta khựng lại, cơ thể sững lại như tượng gỗ. Tiếng bàn tán xôn xao cũng vì thế mà đột ngột bị dập tắt. Tức thì, hơn mười ngàn người lập tức quỳ xuống, cung kính hô lên, 

" Kính chào 2 vị Tiên Nguyên Thủy. Kính chào 2 Công Chúa. "

4 người lặng lẽ bước qua đám đông. Fleur bước đi cạnh Talhime, khoác trên mình chiếc váy vàng cầu kì, búi tóc vàng óng được cố định lại bởi cây trâm vàng khắc hình bông hồng. Trông nàng hệt như vị hiệp sĩ trong truyền thuyết bước ra trong nắng. Cách đấy mấy bước là Titania bước đi cạnh Fiona, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo tột độ, tựa như được tạc ra từ băng.

Fleur nhìn người đàn ông đứng như trời chồng trước mặt mình vẻ vẻ khinh miệt tột cùng, " Cha. Cha đang làm cái gì vậy?" Đôi mày nàng chau lại, vẻ chán ghét.

" Híc!... Fleur, chà!!! Đấy, tao đã nói rồi mà, nó là con gái tao đấy! Nó gọi tao là cha đấy! Ha!..." Phillip thét lên điên loạn, mà chắc ông cũng điên thật rồi, " Fleur...Cha đến rồi đây! Phải chăng đã đên lúc con trả ơn những năm tháng ta còng lưng nuôi con ăn, nuôi con ở?"

Fleur bỗng nổi giận vô cớ, cảm thấy nhục nhã vô cùng bởi người cha của mình.

Ông ấy ở đây làm gì kia chứ? Nhìn trông thật đáng khinh...Nàng chun mũi, nghĩ thầm với vẻ mặt không mấy hài lòng trước bộ dạng của ông cha.

Thấy con gái không có vẻ là sẽ trả lời, Philip lại tiếp lời, hoa chân múa tay: " Chậc, ta bảo là...Đã đến lúc rồi đấy, trả cha tiền mau!..." Ông chợt cau mặt lại, mặt lộ lên cái vẻ cục súc, bẩn thỉu của mấy tên đầu đường xó chợ. Tay ông vung lên, giáng thẳng xuống mặt Fleur.

Khi tay ông chỉ còn cách gò má trắng trẻo của Fleur chưa đầy 1 cm thì ngạc nhiên thay, Titania đứng sau bỗng túm chặt lấy cổ tay ông, ghì ông lại.

"  Chó chết! Cái con mẹ gì đây?! Thả tao ra mau!..."- Ông gầm lên, giằng tay ra nhưng bất thành.

Fleur cũng bất ngờ không kém, ngoảnh ra sau, " Chị...."

Titania nhẹ nhàng nói, âm giọng lạnh lẽo của cô khiến những người đang tập trung tại quảng trường đây đều phải thót bụng lại trước sự sợ hãi: " Giờ không phải là lúc, cha. Người đâu, mau đưa ông đây về phòng khách của tháp Irianku của ta, tiếp đãi chu đáo chút."

Lời nàng vừa dứt, tức thì từ trong đám đông, mấy tên lính sụp kín giáp từ đầu đến chân vội vã chạy lên, túm lấy Philip, lẳng lặng kéo ông ra khỏi nơi đây trước khi ông kịp phản đối điều gì.

" Cha chờ con đấy Fleur bé bỏng! Đừng quên đấy...Híc!..."- Ông hét váng lên mấy tiếng khàn khàn, dần biến mất nơi cuối con đường.

" Còn lâu, ông già ngu độn..."- Fleur lầm bầm, bước lên quảng trường với Talhime đi sát bên cạnh. Titania và Fiona đi sau, mỗi người một suy nghĩ riêng biệt.

Khi cả 4 người đã đứng nghiêm chỉnh trên quảng trường với sau lưng là Cây Thần Shrillgahmi thì khi ấy, tiếng ồn ào bàn tán của người dân mới được dập tắt. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn 4 người với ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng.

Lòng ai cũng lâng lâng khó tả, cảm xúc thật lẫn lộn.

Một ông tiên già với chòm râu bạc phếch 1 màu dài đến tận đầu gối lững thững bước tới, đôi cánh tiên ngược lại vẫn trẻ trung một sắc sặc sỡ. Lão ta bước đến đứng trước mặt toàn dân, cất giọng nói lớn,

" Thưa mọi người dân của Tiên Quốc hùng mạnh, hôm nay là ngày gì, hẳn ai cũng rõ. Vậy nên tôi đây, Nguyên Lão Trưởng Hội đồng Ánh sáng- Eycling Hou Amshuihe sẽ không lòng vòng gì nhiều!" Đoạn, ông phất tay áo dài về phía 4 người đứng sau, " Vào ngày này cách đây 11 năm về trước, vị Tiên Nguyên Thủy đáng kính của chúng ta, Fiona de Laeyhi, đã chiêm bao về 2 cô bé. Và cũng vào hôm nay đây, trước Cây Thần thiêng liêng, một trong 2 người con gái này đây sẽ trở thành Tiên Vương của chúng ta, người sẽ trị vì Tộc Meera cổ kính và cũng như toàn bộ Tiên Quốc. Người sẽ được thửa thưởng Dòng Suối Trí Tuệ của Thánh Mẹ Selena, vào hôm nay đây, sẽ được soi tỏ dưới bóng Cây Thần Shrillgahmi!"

Tất cà mọi ngườ cùng hét lên hưởng ứng những tiếng rộn ràng.

Lão tiếp lời, " Xin giới thiệu với mọi tinh linh- tiên tập trung tại đây, một trong hai người đầu tiên, Fleur Ban Mai Công Chúa!"

Fleur kiêu hãnh bước lên, nở nụ cười tươi tắn trước lời hò reo của mọi người.

" Và người còn lại, không ai khác chính là Titania Băng Nguyệt Công Chúa của chúng ta!"

Tiếng hò reo lại vang lên, hoa lá tung lên khắp trời.

Dường như chính bản thân nàng cũng bị ảnh hưởng trước bầu không khí này. Nàng thẳng lưng lên, bước đến đứng cạnh em gái mình, miệng nhếch lên 1 nụ cười lạnh khó hiểu.

****************

_Cùng lúc đó, tại rừng Ngàn Thụ-

" Fufufu....Cái bánh xe định mệnh chết tiệt này, cuối cùng cũng chịu quay rồi sao?..."


-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro