Chap 11. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 tại cửa phòng Oves

Chẳng biết thế lực nào đã lôi đầu Wood dậy sớm như vậy, cậu ta còn hí hửng chạy qua phòng Biggerstaff nữa.

tiếng gõ cửa vang lên

Phía bên trong Oves khá tức giận bởi mới sáng mà có người sang làm phiền, hậm hực chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là chàng thủ quân nhà Gryffindor với vẻ mặt tươi không cần tưới.

- nè mới 5h sáng anh sang làm gì sớm thế - nó nói với vẻ vẻ mặt lúng túng pha lẫn sự buồn ngủ

- hôm nay có lịch thi đấu mờ? Em quên à? - Wood nói với 2 con mắt nheo xuống dò hỏi

- ờ thì em...- nó nói với vẻ mặt hoảng hốt bởi chính nó cũng quên thật

- em quên á? Tại sao lại quên?? - cậu ta nói với kiểu khá thất vọng vì con người này

- thì sáng sớm em có nhớ gì đâu?

- uh, em quên thì thôi vậy cũng không sao. Dù gì nó cũng đâu có gì đáng để em nhớ nhỉ? Anh quên mất em còn nhiều chuyện nữa - nói xong cậu ta quay gót quay đi, bỏ mặc Oves chẳng hiểu gì cả, cậu ta dỗi thật rồi

———

Fred và George đã nhanh chóng dậy và thắc mắc tại sao ông đội trưởng hãm quần này lại chưa sang? Vừa nghĩ thì Oliver đã xuất hiện ở trước cửa phòng Fred

- Này 2 cậu mau nhanh lên, hôm nay mình không có tâm trạng lôi đầu các cậu dậy đâu - nói rồi đi đến các phòng khác để gọi mà bỏ qua phòng George vì cậu biết thằng nhóc này sẽ sang ngủ ké

———

Sau khi trình bày chiến lược và ru 2 cậu tóc đỏ đi vào giấc ngủ thì Oves cũng xuất hiện ngay lập tức để xin lỗi anh người yêu.

- Wood, nước nè anh ún đi cho đỡ mệtt. Vụ hồi sáng em xin lỗi, đáng ra em không nên quên hjx - nó nói với kiểu tội lỗi lắm nhưng anh vẫn phại xin lỗi em

- Ồ, hôm nay gọi cả họ cơ đấy. Thôi tôi không cần, đưa cho cái anh Cedric gì gì đó mà sáng tôi nghe các bạn kể cô khen đẹp trai đi

- Ơ em xin lỗi mà, thoi uống nước đi cho đỡ mệtt

- khỏi - cậu ta quay lưng đến thẳng lớp học kệ cho oves đứng 1 góc khó hiểu

Tại sảnh

Oves bước vào ăn sáng, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy cậu ta đâu làm nó thấy đôi chút hụt hẫng. Nó chậm chạp ngồi xuống bàn ăn và đảo mắt một lần nữa để chắc chắn rằng Wood có ở đây hay không, bỗng một tiếng nói vang lên làm nó giật mình

- nè em tìm gì vậy, tìm Wood hả, nãy cậu ta nói không ăn sáng đâu. Với cả chắc là cậu ta dỗi em rồi - Fred nói với giọng điệu trêu chọc

vẻ mặt nó xịu xuống ngay sau khi câu nói của Fred vang lên, và ngay lập tức nó lại ngẩng đầu lên cười trừ

Sân Quidditch trước giờ thi đấu

Oves đã nhanh chóng thu xếp rồi chạy đến sân sớm nhất nó có thể, thật may vì vẫn chưa đông lắm, chỗ ngồi yêu thích của nó vẫn chưa có ai ngồi.

Nó ngồi đợi với một quyển sách nằm trên đùi nhưng tâm trí đọc thì lại không có, nó cứ nhớ mãi đến câu nói của Fred và cách cư xử của Wood hôm nay. Liệu có phải anh người yêu đang dỗi nó thật

Nó cứ ngồi trầm ngầm như vậy đến khi trận đấu bắt đầu, khi Wood vừa bay ra với cây chổi của mình, cậu ta có đảo mắt qua khán đài. Nhưng lúc này Oves lại chẳng để ý vì nó đang vội nhặt quyển sách bị rơi lên. Trận đấu ngày hôm đó, Wood đã chơi rất hay và Gryffindor lại thắng. Nó định chạy xuống chúc mừng và xin lỗi cậu ta nhưng lại vô tình thấy anh người yêu của nó đang nói chuyện với một cô gái nhà Ravenclaw, nhìn dáng người thì có vẻ là năm thứ tư. Nó chẳng cần biết chị đó đến gặp Wood vì điều gì nhưng mà nói chuyện với người con trai của nó là không được, nó chạy đi thật nhanh với những hàng nước mắt nhưng lại vô tình va vào Cedric, người làm Oliver ghen sáng hôm nay.

- Nè em có sao không? Đi đứng kiểu gì vậy? - cậu vừa hỏi vừa lau trán đầy mồ hôi của mình

- Em không sao ạ, - nó lau vội nước mắt - mà hôm nay anh chơi cũng được đó - nó nói mà không suy nghĩ gì

- Ừm anh cảm ơn, nhưng mà ý em nói là màn thua của Hufflepuff ý hả? - chàng tầm thủ nhà lửng nói với giọng điệu trêu chọc

- Em khong có ý đó, nhưng mà anh chơi thậc tuyệt - nó vừa nói vừa lo sợ vì biết Oliver đang nhìn nó và nghe lén cuộc trò chuyện này

- Um, mà em có người yêu chưa ý nhỉ? Anh định mới em tối nay đi dạo quanh trường được hong? - anh chàng nói với vẻ ngượng ngùng, có thể anh ta đã để ý Oves từ khá lâu rồi

Đùa chứ có mà nó không biết độ nổi tiếng của nó trong trường cao như nào đâu, vì ngoại hình, tính cách hay thành tích học tập hoặc thâm trí là vì Oliver nó còn không rõ. Nhưng anh ta hỏi có NGƯỜI YÊU chưa thì chắc chắn không phải do Oliver rồi, hoặc do Cedric chẳng để ý thì nó không rõ

- Em có người yêu rồi, - nó đáp lại, tuy giận dỗi gì nhưng khi yêu nhau cần thiết sự tin tưởng và đương nhiên việc nó có anh yêu tài giỏi thì nhất định phải khoe, hoặc có thể chỉ là giỏi trong mắt nó - nhưng mà việc đi dạo thì..

- Thì tôi không đồng ý thưa cậu - giọng nói trầm của Oliver từ đâu đó vang lên làm nó giật mình

Nói rồi cậu ta kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của Cedric

———

- Nè anh làm gì vậy? Bỏ ra coi đau em

Nhưng chẳng có một tiếng hồi âm nào đáp lại cả, nó có thể cảm nhận rõ sự tức giận của Wood đang dồn xuống cổ tay vì nó dám đứng nói chuyện với trai. Nhưng nghĩ lại không thể bị lôi đi như vậy được, nó vội giật tay lại và đúng như những gì nó nghĩ, Wood ngay lập tức quay lại với lấy tay nó nhưng nó lại đưa tay ra phía sau

- Nè đưa tay cho anh - cậu ta nghiến răng nói từng câu chữ một bày tỏ sự bực tức

- Không, mắc cái gì anh kéo em đi - nó nói với vẻ mặt bướng bỉnh là thương hiệu

Wood lấy lại hết bình tĩnh để hạ tông giọng xuống

- Ai cho em nói chuyện với thằng đó?

- Thế ai cho anh nói chuyện với chị đó? - nó hỏi ngược lại làm Wood có đôi chút bối rối - anh không nói được đúng không? Rõ ràng là anh nói chuyện với gái được còn em chỉ nói chuyện với anh Cedric một chút anh còn gắt gỏng? Tồi, anh có biết để chạy xuống xin lỗi anh mà tôi suýt vấp ngã không?

- ý em là chị nhà Ravenclaw á? - cậu ta hỏi, đáp lại là cái gật đầu của Oves - chị ấy hỏi thông tin về George thôi mà?

- cứ cho là vậy đi, nhưng mà thái độ của anh ngày hôm nay là sao? Anh dỗi gì tôi?

- anh không dỗi, anh chỉ tức thôi

- vì?

- em quên mất lịch đấu Quidditch của anh, em khen thằng đó đẹp chứ không khen anh, em gọi anh bằng họ "Wood" mà lại đi gọi thằng đó là "Cedric" - cậu ta bày tỏ hết sự tức giận của mình ra ngoài

- thì em xin lỗi, em sai lần sau không thế nữa - nó vẫn giữ nguyên nét mặt bướng bỉnh

- ừ

- cc dỗi - nó nói rồi quay lưng bỏ đi và Wood thì chắc chắn đuổi theo, nhưng lý do dỗi thì do cậu k hỏi thăm nó có sao không khi suýt ngã đó=)))

____________________________________
Sau nhiều lâu ở ẩn thì tui lại ngoi lên và thừa văn nhưng có thể là sai dấu và không được mạch lạc lắm hihi. Đọc thì nhớ vote nhaa, và kêu gọi mọi người đọc truyện ủng hộ tui nứa chứ thấy mấy b hok vote chạnh lòng vcl😔
chút tâm sự là tuôi đang khá hội hận vì đặt họ n9 là Biggerstaff, và không lên rõ năm của các nhân vật hjx, lúc đầu tôi định để Oliver năm 2 và Oves năm 1. Nhưng nghĩ lại thì năm 2 đâu thể làm đội trưởng và Cedric cách Oliver 1-2 năm gì đó chưa có thông tin rõ ràng:(((( và truyện của tôi không theo truyện gốc hehe, vậy nên chốt lại là Oliver năm 3 còn Oves năm 1 hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro