Chap 8. Merry christmas🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua,chuyện tình cảm của họ cứ làm người khác ghen tị mãi. Từ đâu đoá,chẳng ai biết Percy đã tỏ tình Calantha và họ đã yêu nhau được 1 tháng rùi đoáaa.

Ngày nàng ta mong mỏi cũng đã đến, chỉ còn 1 tiếng 20 phút nữa là giáng sinh sẽ bắt đầu. Trong khi mọi người đang chăm chỉ thu dọn đồ đạc thì Oliver từ đâu đó xuất hiện ở cửa phòng cô. Với một lý do rất vô lý là sợ ma cậu ta đã thành công xin đượt ở lại phòng cô đến sáng hôm sau.

Vậy là họ đã có một đêm không ngủ, chỉ là ngồi tâm sự thôi mấy má🤒 cậu ta lấy hết can đảm để xin số điện thoại của Oves.
" cho xin số coi" - ủa xin mà cọc vậy hã?- "để có gì nhớ quá anh gọi"

" sao hông xin Facebook i? Vừa nhìn thấy mặt nhao vừa nhắn tin được nữa ó" - cô nói như kiểu ở giới phù thuỷ có fb đó=)))

" Facebook là cái gì cơ?"

"Ủa hông bíc à?"

" nói đâu mà biết?":))))

" ừ em quên,xin lỗi đượt chưa" -vừa nói vừa lấy bút ra ghi cái gì đó- "nè,số đóa"

cậu ta nhận mảnh giấy da rồi đút vào túi quần -" oke cảm ơn"

chỉ vậy thuôi và họ nói chuyện thâu đêm suốt sáng ó,
Sáng hôm sau...

Oliver phải chuồn về phòng sớm vì sợ mọi người nghi ngờ, nam nữ ở chung phòng cũng đáng nghi chứ bộ=)))

Cậu ta vội vàng vứt đống quần áo vào vali, chừa cái tội hôm qua sợ ma đột xuất. Dọn dẹp xong thì chắc cũng vừa lúc mọi người ngủ dậy đoá=)))

" biết vậy mình thong tha cho rồu:(( tốn sức quá đi. Xứng đáng đượt một nụ hun từ Oves" - cậu ta xị mặt xuống ra vẻ đáng thương, nhưng rất tiếc Oves không biết hjhj

Tầm năm phút sau mọi người xuống nhà ăn sáng,

" ăn mà bây cứ nhìn nhau thì ăn cái đéo gì?" - Fred lên tiếng=)))

" ê hông có bồ cay hay gì?" - Oliver đáp lại bằng một gương mặt tự hào

" rồi không có kệ tao?" - cậu ta dỗi ra mặt luôn ớ

Ăn xong rồi thì đi về chứ làm gì nứa😿 chúng ló nắm tay nhau lên tàu rồi cất hành lý cho nhau làm con dân fa rất rất tức. Họ nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi ưng ý, bỗng dưng 2 thằng quỷ sinh đôi bước vào làm cho không gian riêng tư tan biến luôn.

" ê bây vô duyên lắm đó bíc hông?" - Oliver lên tiếng

" chỗ nào??" - George

" rồi không gian cụa bọn tao"

" kệ đi tr,nhỏ mọn quá đó"=)))

" kệ bọn em chớ? Hông có miếng diên nào hớt á" - Oves bênh Oliver đọ🤒 tức ghê á tr

" tàu của bây hay gì? Quá đáng" - Fred

" các cháu có muốn ăn gì hơm?" Tiếng bà đẩy xe bánh kẹo làm không gian căng thẳng bị phá vỡ.

Oliver nghe vậy nhanh chóng chạy ra mua toàn bánh kẹo, mua như muốn hết cái xe của người ta luôn ớ=)))

" nè đớp đi hai con lợn" - Oliver đưa phân nửa đồ ăn cho cặp sinh đôi ăn, cọc nhưng mà vẫn ấm áp hỉu hông?

Cứ như vậy họ ngồi nói chuyện với nhao,nhiều tới mức tàu cập bến từ lúc nào không hay,

Cả đám vừa cười đùa vừa xuống chạm, ông bà Biggerstaff (tên dài quá ae ạ,nma là họ của Sean nên kệ hihi) đã đứng sẵn ở đó để đợi cô con gái bé bỏng. Cô ta chạy nhanh xuống rồi ôm bame cụa mình,bỏ quên Oliver đứng đơ cả người ra.

" ủa ẻm còn chưa cầm theo hành lý mà ta?"- Oliver nói với Fred cùng gương mặt khó hiểu " thôi tao xách ra cho babi z, tiện lấy điểm trong mắt bố mẹ vợ hjhj"

Cậu ta cầm theo vali nặng thấy moẹ của cô cùng với cái hành lý của mình ra chỗ bố mẹ Oves,
" này em còn quên cả hành lý của mình là sao?" - cậu ta giả vờ ngây thơ =)))

" ai vậy con?" Mẹ cô hỏi

" dạ đây là..."

" cháu chào cô chú,cháu là Oliver con rể tương lai của cô chú đoá" - Oliver cắt ngang lời Oves và cái giá phải trả là bị véo cái đau thấy mồ ;-; cũng dzừa

" chào con, gọi là bố mẹ dần đi nhé" - bố cô vừa nói vừa cười

Rồi họ cứ nói chuyện với nhau,bỏ quên Oves

" nè con mới là con ruột đó" Oves nũng nịu lên tiếng

Mọi người đều cười trước câu nói đó của cô nàng

" dạ hoi bố mẹ con kia rồi,con về nha. Tạm biệt ba mẹ" - Oliver nhanh chân chuồn trước khi bị véo thêm cái nữa.

Rồi gia đình cô bước ra khỏi sân ga 9 3/4 , họ cười nói vui vẻ suốt chặng đường về, ông bà Biggerstaff cũng cố gặng hỏi về cậu con rể đẹp trai cụa mình làm cô đỏ hết cả mặt

Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo cô đã chạy vội lên lầu rồi đánh một giấc đến chiều, con gái con đứa ngủ như heo=))

Scotland 4h chiều

Bên này,Oliver đang chiến tranh nội tâm là có nên gọi cho cô hay không. Sau 5 phút suy nghĩ anh cũng quyết định lấy điện thoại rồi bấm số của cô, chần trừ một lát, anh cuối cùng vẫn gọi

Đầu dây bên kia bắt máy, Oves cuối cùng cũng bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc.

" ai vậy? Biết ngta buồn ngủ lắm hông?" Cô tức giận nói với giọng ngái ngủ

" nè em quát ai vậy?"

giọng nói ở đầu dây bên kia làm cô giật cả mình rồi lật mặt nhanh hơn mẹ lật trứng

" em tưởng ai, ra là anh"

" lật mặt hơi nhanh rồi đoá bé"=)))) - Oliver bất lực lên tiếng

Rồi cả hai nói chuyện đến giờ cơm tối luôn đó, cũng may mẹ cô chạy lên gọi con gái xuống ăn cơm, không thì cũng đến sáng.

" này, xuống ăn cơm đi cún" - mẹ cô nói đủ to làm cho Oliver cũng nghe thấy đọ=))

"Dạ,con biết rồi" - Oves nói với mẹ - "thoi em đi ăn nka"

" chào con rể nhé"- mẹ cô tranh thủ nói làm cho Oliver cười muốn xiểu

[Viết dài quá tr🤒, mà vote đi tr:(( nản á. Nhưng mà truyện cụa tuôi hơn 100 mắt đọc rồi nè, quá hạnh phúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro