không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Girl, you're the one I want
You're the one I need
I'm beggin' you, please
Can you come back to me?
'Cause I was blind to see
That you were right in front of me.

Nó đang ở ngay trước mặt anh, ngay ở đây thôi, chỉ cân vươn tay ra là có thể với tới. Anh đang ở ngay trước mắt nó mà, tại sao nó không vươn tay ra mà với lấy anh?

Nó thật sự hạnh phúc, khi đã rời khỏi anh. Anh đã thấy nó cười rất tươi, dù nó biết anh đang nhìn nhưng nó chằng còn để ý đến anh nữa. Tiếng cười nó lanh lảnh, êm đềm như những hạt mưa đầu tiên đặt chân xuống hiên nhà. Có lẽ nó đã luôn rạng rỡ như thế này, chỉ có điều là anh đã nhận ra quá muộn.

Anh đã ngắm nó cả tiếng đồ hồ rồi. Liệu nó có nhận ra rằng anh đang ngắm nhìn nó không, như cái cách mà nó đã từng dán mắt vào anh rồi lâu lâu cười tủm tỉm. Anh ở ngay trong tầm mắt của nó mà, chỉ cần quay đầu một chút là có thể nhận ra rồi. Nó biết chứ, anh biết là nó biết. Nó biết anh đang nhìn nó, nhưng nó còn chẳng thèm ngẩng đâu lên một khắc để nhận ra rằng anh đang tồn tại ở đó.

Anh biết là anh đã sai khi từ chối thẳng thừng tình cảm của nó. Anh biết là anh lầm to khi đem thứ tình cảm mà nó chôn dấu bấy lâu nay ra để bỡn cợt với đám bạn cùng nhà của anh. Anh biết lỗi rồi mà, anh ước mọi thứ có thể quay về như cũ. Quay về lại khoảng thời gian nó vẫn còn e ấp đằng sau tấm lưng anh, quay về lại khoảng thời gian ánh mắt nó chỉ hướng về anh, quay về khoảng thời gian mà nó còn hay chìa tay ra mời anh một viên kẹo bạc hà mát lạnh. Anh ước gì nó vẫn còn tình cảm với anh. Làm sao mà nó có thể từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng như thế chứ, sau bao nhiêu năm thầm lặng theo đuổi anh...Sau tất cả những điều anh làm với nó, anh vẫn nghĩ nó có thể dung thứ cho anh, anh vẫn nghĩ nó vẫn còn mê đắm cái hình bóng của anh da diết.

Anh là một thằng tồi.

***

"Thi đấu tốt nhé!"

Giọng nó nhàn nhạt, miệng nở một nụ cười mỉm gượng gạo. Anh và nó gặp nhau vào buổi sáng sớm ở hành lang. Tưởng chừng như nó sẽ lại lướt qua anh như mọi lần, nhưng nó đã chúc anh thi đấu tốt đấy. Ngỡ ngàng đến bật ngửa, trong lòng anh dấy lên một niềm vui khôn xiết, chẳng nhận ra giọng nói nó đã trở nên vô cảm từ lúc nào.

Có lẽ chính vì lời chúc của nó mà phong độ của anh hôm nay hoàn hảo đến bất ngờ. Nhà Gryffindor dễ dàng dành chiến thằng trong trận đấu quyết định với Ravenclaw. Tiến gần hơn với viễn cảnh dành được cúp nhà Quidditch năm nay, lòng anh phơi phới một niềm vui không thể tả nổi. Và đặc biệt hơn là anh biết nó vẫn còn quan tâm đến anh, hoặc có lẽ là anh nghĩ như vậy.

Hôm nay trời trong, nắng đẹp, vừa giành được chiến thắng lại còn được nàng quan tâm; chằng điều gì có thể ngăn cản anh khỏi việc thổ lộ với nó.

Trên mặt cỏ xanh rờn, những vệt nắng đang nhảy múa trên vạt áo chùng của anh. Anh chạy theo nó, với gọi theo.

"Anh có điều muốn nói với em."

Anh thấy nó quay lại, ánh nắng chiếu lên gương mặt rạng rỡ của nó. Anh thấy hai mắt nó nheo lại, cau có vì cái nắng chói chang.

Nó ghét những ngày nắng.

"Anh thích em"

Anh nói, giọng chắc nịch. Hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ nó, anh thấy mặt nó đanh lại, đôi môi nhỏ xinh hơi hé ra định toan nói gì đó nhưng rồi lại khép lại. Nó đờ người ra một lúc, không phải để suy nghĩ câu trả lời mà dường như là để tiêu hóa cái điều mà anh vừa mới nói.

"Có phải anh lại thua cuộc cá cược nào rồi đúng không hả Wood?"

"Không em, anh nghiêm túc đó. Anh thật sự thích em. Anh xin lỗi, anh đã mất quá lâu để hiểu thấu lòng mình. Em cho anh một cơ hội được không?

Anh thấy tín hiệu không tốt từ nó, tay chân bắt đầu luống cuống, đầu óc cũng chẳng còn suy nghĩ được thông suốt.

"Wood này, hai chúng ta vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau, chúng mình thực sự không hợp nhau đâu...Vậy nên, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy tập trung chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để bản thân bị thương nữa."

Giọng nói nó cứ nhẹ nhàng, đều đều như tiếng suối chảy. Lời nó nói thản nhiên như thể nó chưa bao giờ thích anh vậy, như thể anh và nó còn chẳng quen nhau, như thể nó chỉ đang dành lời động viên cho một người lạ gặp khó khăn mà nó gặp trên đường thôi. Nó vỗ vai anh vài cái chấn an, mỉm cười nhẹ rồi bỏ anh đi.

Sao mà anh thấy cái nụ cười của nó như đang bêu riếu anh vậy, như đang chỉ trích anh, cũng như đang cười hả hê vào mặt anh. Anh đã ảo tưởng rằng nó thích anh, y như cái cách mà nó đã từng nghĩ rằng anh thích nó ngày xưa. Anh đã tổn thương tình cảm, và trên hết là lòng tự trọng của nó. Làm sao mà anh có thể quên được chứ, hả anh? Nó sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chọn đối xử với anh một cách nhẹ nhàng, tử tế nhất.

Lòng anh bỗng trùng xuống, những suy nghĩ cứ như những mũi tên không hướng bật nhảy hỗn loạn trong não bộ anh. Anh chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình cả...

Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Giữa sảnh đường đông nghịt người, anh lại thấy nó lướt qua anh. Anh thấy trái tim mình lại loạn nhịp đầy bối rối. Rõ ràng anh vẫn cảm thấy một chút gì dành cho nó, vậy mà tại sao nó có thể thản nhiên lướt qua anh mà chẳng mảy may cảm nhận được gì. Hai gấu tay áo sượt qua nhau, nhưng nó còn chẳng nhận ra anh đang ở đó. 'Làm ơn, hãy nhìn anh lấy một lần đi mà. Anh đang ngay trước mắt em mà. Anh đâu phải không khí đâu em ơi. Làm ơn hãy nhìn vào mắt anh một giây thôi, để thấy được sự tiếc nuối tột cùng trong đáy mắt anh này.'

Giữa hàng trăm giọng nói đang rì rào, anh chỉ nghe mình giọng nói nó lảnh lót như một chú chim vàng anh nhỏ trên ngọn cây.

"Ced ơi, ngoài trời mưa đẹp lắm. Chúng mình ra hồ Đen ngắm mưa chút đi."

Phải rồi, anh ghét những cơn mưa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro