2. poor dân chúng mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loanh quanh chủ nhật, chẳng biết làm gì cả, đám bạn thì rủ rê đi làng hogsmead chơi nhưng andrea nghĩ mình chẳng có hứng, vốn đã chán. 

cô nghĩ hiện tại lết xác khỏi hogwarts cũng khó nữa.

andrea chán nản vật vả ở nhà, không muốn đi đâu nhưng vẫn nhờ lyna và alice mua ít socola cho mình, đến tập quidditch cũng nản, chắc oliver chiếm sâm mất rồi còn đâu. 

khi chia tay, cô cảm thayash ối hận, vậy mà chẳng có một lời xin lỗi nào, hay cô nghĩ mình không sai? 

đã một tuần... phải rồi... 

không thể cứ như này mãi, cô đập mạnh hai tay vào má, tạo ra tiếng bép một cái, xong rồi xuýt xoa.

"ôi... đau..." 

ló ngó ra chiếc gương màu hồng xinh của lyna, thấy đôi mắt đỏ au ấy, rồi cái vệt hai bàn tay nữa, tự thấy bản thân đã suy thoái cỡ nào khi chia tay, vì oliver mang đến cho cô những cảm giác lạ kì nên mới tiếc nuối ư? 

có lẽ... hoặc không.

họ từng khiêu vũ dưới ánh trăng tuyệt đẹp, với nụ cười hạnh phúc vương trên môi dịu dàng, đã từng hôn, những cái hôn có mức độ kiềm chế, những mật ngọt rủ rỉ vào tai, hai trái tim loạn nhịp. andrea nhớ khi ấy, oliver đã ôm chặt cô đến thế nào, như thể chỉ cần thả ra thì người con gái trong tay sẽ biến mất. 

nghĩ bản thân cũng chẳng ở trong phòng mãi, mới đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi rời phòng ngủ. phòng sinh hoạt chung nay chủ yếu đã rời đi gần hết, họ quan tâm đến làng hogsmead hơn, bỗng nhiên andrea lại thèm bia bơ, mà lỡ chuyến với mọi người rồi. nếu được bên cạnh người mình yêu, làm bộ say xỉn đủ thứ, đó là điều đơn giản mà andrea muốn. 

cảm xúc cứ dạt dào như sóng vỗ. 

thật kì lạ, khi oliver ở đây, chẳng đi đâu cả, với lũ năm nhất năm hai bên cạnh, chúng nhìn thấy andrea, tỏ ra luống cuống bỏ đi hết. 

chỉ còn lại cả hai...

andrea ngán ngẩm thở dài, chưa bao giờ người nhiều năng lượng mà lại mệt mỏi như này, cô biết ngay là trò kịch của tụi nhỏ để hàn gắn hai người lại, chẳng biết oliver có rõ không, chẳng andrea mới nhìn là hiểu. chép miệng, trong lòng thầm nghĩ: mẹ, trẻ trâu thế. 

đôi mắt chăm chăm vô chàng thiếu niên trước lò sưởi, lòng lại nóng rừng rực. 

"oliver..." 

một lời nói dịu nhẹ, như một lời thì thầm của gió mây, andrea bỗng chốc mím môi, cảm giác muốn được chạm đến, lại e ngại đôi phần. 

nếu ta không thử, 

thì có sao chứ? 

chẳng thể rõ nữa. 

andrea sợ, sợ việc bị ghét bỏ đến điên lên. 

là tình đầu của đối phương, và có lẽ cũng là tình duy nhất, nhưng việc chẳng hiểu nhau lại khiến họ chia xa. 

loáng thoáng thây mái tóc đỏ của ron và mái tóc nâu của hermione, andrea mới nảy ra kế giúp mình đi khỏi mà dễ chịu. 

vừa xuống những bậc cầu thang, liền lên tiếng:

"ron, hermione, hai đứa đến thư viện cùng chị nhé? chị giảng lại mấy bài bùa chú cho" 

cả hai có vẻ hơi hoảng, harry hỏi:

"còn em?"

như có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, andrea muốn nuốt nó xuống, hay nhổ nó ra, nhưng chẳng được, nó cay cay, đắng đắng mới nói nổi thành lời.

"em... chị nghĩ... a... trận đấu với hufflepuff sắp diễn ra... um... em nên luyện tập cùng..."

nói đến đây, andrea lại nắm chặt tay.

"cùng wood" 

không còn là cái tên thân thương, chỉ là một chiếc họ xa lánh, harry cúi gằm mặt, ậm ừ:

"vâng..." 

rồi hai đứa bé xinh xinh đi theo andrea, đến trước cửa, oliver lên tiếng:

"tôi thấy chị khá lơ là trong việc giành cúp quidditch rồi đấy weasley" 

sao mà xa lạ thế.

"tôi hi vọng chị cân bằng giữa việc học và việc luyện tập" 

sao mà đau đớn thế.

"đừng để năm cuối này vụt mất cơ hội của chị" 

sao mà nước mắt cứ muốn rơi, sự tức giận tràn ngập. 

andrea muốn hét lên, một cách giận dữ không chịu được, thì ra oliver sớm đã chẳng coi cô ra gì.

"anh!" hermione tỏ ra bực mình, giậm chân mạnh lên nền nhà. ron cũng theo ý, mang ánh mắt thù địch nhìn oliver vẫn ngẩn ngơ cùng harry bên cạnh thấy không khí căng đứt dây đàn, bấy giờ neville muốn ra hòa giải chút mà trượt chân bởi tấm thảm nhà mà ngã xuống, seamus vội đến đỡ thằng bé chuẩn bị mếu máo đến nơi dậy. 

andrea không quay lại, chúng chỉ thấy cô lấy mép áo lau đi thứ gì bên khóe mắt, vương đọng chút giọt nước. 

"ừ... chị hiểu rồi..." 

bóng lưng nàng thơ biến mất, oliver mới nhìn sang. 

không phải là không hối hận... không phải là không đau...

tụi năm nhất năm hai đứng nhìn mà thấy đau dùm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro