4. tình yêu vốn thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hogwarts vang lên những tiếng xì xào như chẳng thể tin được, alan fances và andrea weasley ấy vậy mà lại cùng nhau bước trên hành lang, tay trong tay đến thư viện. 

thứ mà lâu rồi mọi người không thấy là một andrea vui vẻ và hạnh phúc như thế, alan là người xứng đáng rồi còn gì? 

andrea luôn là người chủ động trước, là người tìm kiếm sự yên bình từ đối phương, là người tìm kiếm bao hạnh phúc cất giấu. hôn, tất nhiên là vậy rồi. 

thi thoảng, à không, gần như mọi ngày khi học hành trong thư viện. alan sẽ luôn chạm khẽ lên mãi tóc đỏ, cảm nhận hương thơm ngọt thoang thoảng từ người kia, xoa nhẹ cọng tóc nhỏ, mỉm cười dịu dàng. tình yêu, đôi lúc chỉ là vậy thôi. 

không cần tự ai thấy mà đồn, cô đồn luôn, khẳng định với tất cả mọi người, thủ lĩnh nữ sinh và thủ lĩnh nam sinh là người yêu, trai tài gái sắc, quá hợp đôi rồi còn gì? họ bỏ qua cách xưng hô xa lạ như trước, "cậu-tôi" ấy, alan sẽ xưng tôi gọi em, andrea mãi mới nặn ra từ anh để gọi alan, với sự ngại ngùng khó tả, sắp bằng mái tóc cô rồi. hắn coi điều ấy là dễ thương. 

chúng đều lọt vào tầm mắt oliver, với sự day dứt khó tả. 

cậu ta nghĩ bản thân buông rồi, nhưng hóa ra là vẫn còn lưu luyến thứ gì đó ở người con gái ấy, một điều gì đó, bồi thường, hồi đáp, xin lỗi, vỡ tan. 

khi hai ánh mắt chạm nhau, andrea luôn là người lặng lẽ quay đi trước, nhanh hơn oliver, dù cậu ta còn ngây ngẩn. oliver wood yêu lilin matthew cơ mà? đây phải chăng là những phút giây không tỉnh táo, mụ mị vì điều gì? 

"hai người hôn nhau chưa?" 

câu hỏi bất ngờ từ phía alice, làm andrea mặt đỏ lự, chẳng nói lên lời. lyna nhìn qua hai cô bạn, alice khoác vai andrea, tay chọt chọt vô má cô, còn bông đùa trêu chọc. rồi lyna lại liếc qua oliver vẫn chăm chú với món súp hầm, môi lại nở ra một nụ cười thâm úy. 

"để mình kể nè alice à, fances và andrea nhà ta á, trong một đêm tĩnh mịch..." 

"lyna!" 

mặt andrea nóng ran lên, đầy sự ngại ngùng.

"thôi nào bồ tèo, họ cũng nên biết mò, và cả câu từ tôi em nữa, ôi ngọt ngào quá nè" 

alice sáng mắt đầu ngưỡng mộ.

"vậy là andrea của mình đào hoa quá rồi!" 

cô vẫn vậy, cúi gằm mặt xuống đầy ngại ngùng, mái tóc đỏ che đi hơn phân nửa sự xinh đẹp trên gò má người thiếu nữ, muỗng súp cuối cùng, trước khi đi, cậu ta nhìn về phía andrea, một lúc thôi. 

rồi cũng rời khỏi chỗ.

cái tình yêu thương nhỏ nhen này, sẽ dằn vặt cậu ta mãi, sẽ khiến trái tim vỡ tan, khiến hô hấp trở nên khó khăn, khiến cho cơ thể này gục ngã, và đôi mắt sẽ đẫm lệ. hệt như những gì đã từng xảy ra với andrea weasley, không, cậu ta là yêu lilin matthew, oliver sẽ chẳng dối trá đâu. họ hôn nhau dưới ánh nắng, nhưng lại để hai kẻ sống dưới màn đêm thản nhiên công khai trước, là lilin chưa muốn, hay chỉ đang trêu chọc cậu ta người thất tình? hoặc, lilin thông đồng với lyna vì hai người là chị em họ, khiến cho oliver đau khổ vì chia tay andrea chẳng hạn. 

giờ thì, cô ấy đâu có cần. 

đứng cùng cậu bạn bên nhà hufflepuff, chủ yếu để tìm lilin mà gặp người quen thôi. cậu ta thấy andrea đứng dậy rời khỏi chỗ, hướng thẳng đến dãy bàn ravenclaw, thì thầm vào tai alan fances điều gì đó. rồi hắn ta như bỏ cả bữa ăn mà chạy theo người thương. đôi mắt ấy thật dịu dàng biết bao, liệu, cậu ta có giống như thế không? 

người ta tốt hơn cậu nhiều... 

andrea nắm lấy tay alan, chạy trên hành lang. 

"thủ lĩnh nữ sinh andrea weasley và thủ lĩnh nam sinh alan fances hợp đôi thật ha? tao mới nghe từ chị lyna selwyn bên gryffindor tiết đầu hôm nay của nhà gryffindor là bùa chú cùng ravenclaw. coi bộ họ phải ghé qua thư viện rồi mới đến lớp quá... mà thật hạnh phúc nhỉ?"

"coi kìa wood, mày thấy cái nhìn đầy yêu thương của anh fances với chị weasley không? thật sự thì anh ấy đã từng theo đuổi chị mà chị từ chối, giờ họ yêu đương vậy, tao cũng thấy thèm ghê luôn á" 

"chị alice yaxley tuyên với nhà tao là họ đã hôn nhau, lần đầu tiên, trên tháp thiên văn, lãng mạng thế nhỉ! khi có người yêu, tao cũng sẽ lựa chọn tháp thiên văn là nơi lý tưởng để hẹn hò và yêu đương luôn! mày biết cô em hannah abbott nhà tao không? ẻm xinh, lại hợp gu tao, mỗi tội cách tuổi hơi xa, sợ ẻm không yêu được" 

"mày với matthew dạo này thật thiết thế? có ý đồ gì hông đó ba" 

người kia huých vai cậu, oliver như mới tạm tỉnh khỏi sự mơ mộng về điều gì đó, nghe thấy câu hỏi từ vị thủ quân nhà hufflepuff, cậu khẽ cười nhạt.

"nhỏ hợp gu tao đấy" 

john william ồ lên một tiếng, thích thú nhìn cậu ta.

"thế nào? yêu chưa?"

oliver trầm tư. 

"nhỏ cũng bảo tao hợp gu nhỏ, nhưng, bọn tao chưa yêu" 

john bĩu môi.

"xì, như kiểu nhỏ định để mày tương tư rồi bỏ ấy, hay dính friendzone rồi? nhà tao, ai cũng biết nhỏ tuy dịu dàng và chói chang như ánh mặt trời đi, mà cũng là dân chơi khét tiếng đấy! nhỏ chẳng hiền như vẻ ngoài, ba nhỏ là một tù nhân ngục azkaban, má nhỏ lại là một phù thủy gốc muggle bị bệnh hiểm nghèo. tội, mà thâm" 

lilin từng kể cho cậu ta nghe rồi, mà với một nụ cười tươi rói, đôi mắt chẳng vẻ gì đượm buồn. 

nàng chẳng khóc, cũng chẳng trầm tư, lúc ấy nàng cứ thoải mái với ánh nắng với gió trời. mát mẻ và đầy dễ chịu. nàng có thể rơi từ trên cao xuống, chết, xương nàng sẽ gãy, nàng sẽ cảm nhận được cơn đau từ da thịt, từ sâu bên trong. máu sẽ đẫm, ướt cả bộ đồng phục, chẳng còn là máu vàng của nắng nửa mà thay vào đó là màu đỏ của máu, của lửa. 

lilin matthew biết bản thân cần gì nhất, tiền, và cái chết. 

nàng nói với cậu ta, một cách dễ chịu. 

"nếu má tôi, bà ấy mà chết, lìa đời, chẳng còn sức sống, thì tôi cũng sẽ chết. aiss, chắc chẳng có đám tang cho một kẻ như tôi đâu, cũng đừng phí công nghĩ ngợi về con nhỏ này, đừng yêu tôi. nơi cậu thuộc về là bên đàn chị năm bảy ấy, andrea weasley. dù cậu có hôn tôi, thì cũng đừng yêu tôi" 

nàng nói vậy đấy, lilin tự hạ thấp bản thân xuống vì điều gì? chẳng lẽ, lilin vốn đã thấy tình cảm đong đầy của cậu ta với andrea rồi à? lưu luyến... cậu ta muốn níu lấy người con gái ấy lắm, nhưng cô lại tay trong tay với người khác mất rồi, còn rất đẹp đôi nữa, dù có thế nào cũng chẳng nỡ phá đám. 

"tôi sẽ chết, chị ấy sẽ sống" 

liên tục lặp lại như vậy khi họ gần gũi, lilin sợ, sợ sẽ gây họa gì đó. 

"chắc chắn là muốn chỉ dừng lại ở đây thôi?" oliver nói, nắm lấy cán chổi của lilin mà soi xét, đôi mắt liếc nên phía cô nàng nhỏ một chút.

không phải như vậy... 

"ừ, đừng yêu tôi, nhé? cái hôn đấy coi như bồng bột đi, giờ tôi hối hận rồi, tôi không yêu cậu" 

môi người con trai mím lại, rồi bật ra tiếng nói. 

"thật ư? dù đã đến thế rồi? cậu biết không, cậu đã đến vào lúc tôi cảm thấy gục ngã nhất đấy, giờ chị ta đi yêu người khác rồi, cậu còn cố bảo tôi theo?" 

"nhưng weasley đến vào lúc cậu thơ ngây nhất còn gì?" 

đúng thật... 

cô ấy đến, bao giây phút cậu cảm nhận về cái đẹp theo con mắt của một đứa trẻ 7 tuổi. 

vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. andrea mới là gu người yêu mà cậu đang tìm kiếm, chính vì vậy họ với yêu nhau, say đắm. 

"níu kéo đi" 

"hả? điên à, ý cậu là bảo tôi làm kẻ thứ ba? nghe buồn cười lắm đấy" 

"tình yêu ấy vốn sẽ kết thúc, sao cậu không thử?"

"cậu nói nghe xui xẻo thật... tình yêu của người ta hạnh phúc vậy cơ mà..." 

"hai kẻ mọt sách à? đúng là khùng, tôi rất giỏi trong môn tiên tri, họ sẽ sớm kết thúc thôi, đừng có lo sợ, cứ tiến lên đi, oliver wood" 

"một thời điểm nào đó, cậu lựa cho tôi đi" 

"nơi các vì sao giao nhau..."

"agh, cậu nói y như giáo sư vậy, nghe là thấy bịp" 

tình yêu vốn thật khó hiểu, ta càng cố giải chúng, càng chẳng ra kết quả, nhìn lại phương trình, vẫn chẳng hiểu rốt cuộc bản thân sai chỗ nào, ngó qua bài họ, rồi lại qua bài mình, mãi chẳng thể hiểu được, chỉ biết ngồi cau mày, cắn bút. cuối cùng gạch đi cả bài, để làm cách giống họ. trong đầu ấy, cứ nghĩ bài của họ luôn đúng. và nếu ta làm theo cách của ta thì sẽ sai. tình yêu là như vậy hả? 

ôi, khó hiểu thật đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro