iv-dừng thế quái nào được hả em?; (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver không phải người không biết đối đãi nữ nhân, thấy người ta ngồi sàn thì bế lên nệm ngồi, cái gì ưu tiên được thì ưu tiên Belle nhở.

"tên biến thái!"

"lại vu oan anh."

Belle không vu oan, khi Oliver thả cả người con nhỏ nằm im thẳng tắp trên nệm mà không có lấy vải che thân, Oliver ngồi dưới thân nó, hai cái chân bị anh ta banh rộng để lộ thiên cánh bướm hồng phấn không nội y kia.

Tay của nhỏ bị anh lấy cà vạt trói lại quẳng lên trên đỉnh đầu, thề là nó mà thoát ra thì nó giận Oliver hẳn hai tuần.

"ngoan, anh hứa không làm."

Giọng nói mềm mại mê hoặc cái đầu sớm đã bị Oliver làm cho mụ mị, tay to khỏe không ngừng đẩy đưa phần bụng dưới mẫn cảm của nó,

"ưa."

Nhỏ muốn khép chân lại bị lực nam thô bạo kéo ra, hiển nhiên mỹ vị trước mắt Oliver có đầu đá cũng không thể không nảy sinh ý nghĩ động chạm.

Ngón tay trỏ khẽ đặt nhẹ lên cánh bướm, anh ta không hung dữ nữa, chỉ chậm chạp chà sát ngón tay với mép bướm, cái động chạm ẩm ương khiến Belle không khỏi "ư ử" cổ họng.

"mẹ nó Oliver!"

"Belle hung dữ quá."

Anh ta cười cười nhìn nhỏ, mắt xám của nó sớm đã đọng sương, có khi một lực đạo nữa từ phía Oliver sẽ khiến nhỏ khóc lóc mất.

"a!!"

Oliver Wood luôn không hiền hòa như cách anh ta tỏ vẻ, đúng như cái suy đoán của nhỏ, anh ta thọc cả ngón trỏ vừa rồi chôn sâu vào cái nơi quý giá nhất của nó,

nhỏ đau phát khóc.

"đau, đau quá Oliver!"

"Belle, không sao đâu, một lát thôi."

"không không, đau quá Oliver, em không chịu nổi đâ-! A!"

Anh không để nhỏ khóc gào thêm, ngón tay thô kệch đảo tròn một vòng bên trong, chạm đến mấy ngóc ngách thịt ẩm vẫn chưa quen với sự khai mở mà thít chặt không buông.

"Belle Belle, thả lỏng nào."

Belle quặn mình đến nhễ nhại mồ hôi, hai mắt nó ướt ròng, nước mắt cũng ứa ra lả tả trên hai gò má non của nhỏ.

Oliver nhìn con nhỏ mình cưng chiều bị dọa đến khóc lóc cầu xin liền mềm lòng nhẹ nhàng đẩy đưa ngón tay, tránh hành động mạnh, vuốt ve nghách thịt yêu thương rồi xoa bóp phần bụng dưới bị Belle gồng đến trướng tròn.

"đau, đau quá Oliver."

"ngoan, anh sẽ nhẹ tay, không đau nữa Belle."

Belle bị dọa đến cong người, nó co quắp cả tay lẫn chân lại, mắt khép hờ nhìn Oliver không chút biến sắc thong dong đảo lộn bên trong mình,

cái tay bị trói cũng cục cựa rướn đến nắm lấy tay áo sơ mi của cậu chàng, mắt nhỏ ngấn lệ, môi đào không ngừng kêu đau, một tiếng cũng "Oliver", hai tiếng cũng "Oliver".

Lưng nó ướt đẫm, quằn quại đến nhăn nhúm ga giường, nó yếu ớt nỉ non Oliver dừng tay một chút, nhưng thằng biến thái ấy có vẻ chỉ muốn làm ngất con nhỏ thôi!

"Oliver nói dối!"

"Belle, anh không."

"Oliver dừng tay đi, Belle đau."

"..." Dừng thế quái nào được hả em?

Sự chống cự không đáng kể của mèo nhỏ chỉ khiến đuốc lửa trong con sư tử đói thêm hừng hực, ngón tay làm loạn quấy tròn âm đạo nhỏ, Oliver vừa tìm kiếm vừa kích thích cái gì đó khiến Belle nhăn mày dũi thẳng mấy ngón chân.

"A!"

"Belle."

Anh ta chạm đúng điểm cấm rồi, vừa nhấn nhẹ là nó rên lên ngay, không dè chừng mà nhấn mạnh một cái nữa, bên ngoài vẫn còn đè phần bụng dưới trướng căng của nhỏ,

Belle bị kích thích đến cấu nhàu tay áo sơ mi trắng của anh, nhỏ càng giãy giụa Oliver càng mạnh tay, kích thích nhỏ đến mức nhỏ khóc lóc nói cũng không rõ lời:

"Oliver-đau, nhẹ, nhẹ chút-a!"

"Belle đừng giãy."

"d-dừng lại Oliver!"

Anh xoay cái tay liền khiến Belle khóc nấc lên, con nhỏ cứ cấu vào tay Oliver rên rỉ nhưng thằng sư tử động đực này không để nó yên,

"Ư!"

Cái lưỡi rảnh việc của anh di xuống la liếm nhũ hoa sớm bị cắn đến đỏ tía, Oliver liếm láp rồi cạ răng một chút liền thành công kích cho phía dưới cánh bướm phấn nộn rỉ ra nhầy nhụa chất lỏng sền sệt trong suốt,

anh cũng không làm khó nhỏ lâu sau khi vừa ý liền rút tay về,

nhưng Belle sớm bị Oliver chơi ngất rồi, chỉ còn âm đạo co thắt tiết ra chất nhầy trơn trượt dưới thân, cả cơ thể nhỏ ngừng run xụi lơ bất động,

"Belle?"

Anh gọi nhỏ một tiếng nhưng thấy nhỏ chỉ ngả nghiêng cái đầu chứ chẳng hồi đáp,

Oliver nhẹ nhàng đưa tay chà loang mớ dịch nhờn từ âm đạo, ngón tay thích thú lại thọc vào vách thịt nóng hổi bên trong.

"ưn."

"Belle?"

"a!"

Nhỏ rên rỉ nhưng mắt nhắm nghiền, dưới thân bị Oliver chạm lung tung lại tái co thắt.

"em không tỉnh thì anh lại chơi thêm một lát đấy?"

"ư."

Bụng dưới lại trướng phình, lần này không phải Belle gồng mà do ngón tay Oliver bên trong không ngừng thọc ra thọc vào khiến cái âm đạo vốn chưa từng khai mở bị ghẹo đến lênh láng nước, lờ mờ anh còn nghe rõ tiếng "ọc ọc" từ cái bướm nhỏ,

nhìn Belle bất động, lại nhìn ngón tay phản chủ của mình, Oliver chỉ biết thầm cầu nguyện:

"chỉ mong Belle sẽ không giận mình."


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro