x-cậu thương, thương biển cả;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fred!"

"ơ hở?"

"anh làm gì ngơ ra thế? Mắt sắp rớt ra ngoài rồi."

"anh nghĩ về nhỏ."

"ew!"

Fred si, si đến vô cùng, đến George kế bên còn không kiềm nổi muốn mắng anh mình một tiếng [vô sỉ]!

Lần đầu tiên George chứng kiến một Weasley ưa thích Slytherin, thậm chí là hơn, Fred yêu Belle,

yêu con nhỏ hay để mình rướm màu đỏ.

Fred hiểu về em, hơn cả chính em rất nhiều;

Fred biết em kiêu kì, nhưng em không ba hoa, biết em thông minh, nhưng em không lỗ mãng,

biết cả việc con nhỏ hay hung hãng với chính nó, chính bản thân nhỏ;

mùi máu đỏ, Fred ngửi thấy mùi tanh nồng đó từ em, một mùi máu không sát ý, một mùi máu sầu bi,

Belle mà Fred yêu mến, em cứng cỏi nhưng em hay hớ hênh để mình sa lầy vào cõi mông mênh.

Fred hay gọi em là biển, vì một điều hiển nhiên khi mắt em long lanh nhắm nghiền, mùi mặn, mùi sắt, tanh nồng nhưng cũng chát đắng,

cậu thương em, thương thể xác và linh hồn, thương những vết sẹo, những vết xước trầy, vết xanh tím,

cậu thương, thương biển cả vẫn chưa một lần thôi dậy sóng trong mình.

"Belle?"

"chào Freddie!"

Cậu luôn nhìn thấy em, không một lần bỏ sót, như những ngọn sao không cách nào tắt sáng, giọng nói em luôn là thứ phiện khiến trong cậu mê man.

"Fred! Cổ không thấy em sao?"

George nhìn thằng anh đang đứng ngu ra, lại nhìn Belle chỉ cất tiếng chào mỗi cậu khiến George bé nhỏ khó hiểu.

"thấy tao là đủ."

"?" Mẹ nó anh, Fred Weasley.

Si mê, như những gì cậu vẫn ao ước, Belle chỉ thấy Fred, Belle chỉ gọi tên Fred,

Belle, không thấy ai ngoài Fred;

sẽ chẳng lạ nếu George bảo cậu [điên rồ] đâu, vì từ sớm, từ hồi năm nhất rồi, cậu đã không ngăn nổi mình thích nhỏ, yêu nhỏ, làm quen, thân thiết, rồi thương nhỏ;

Fred cũng từng từ bỏ, vì Belle thích Oliver nhiều lắm!

Nhưng Fred nhận ra bản thân cậu hèn yếu cỡ nào, cậu không nghoảnh mặt được với em, không ngó lơ được mấy lời chào ngớ ngẩn, không thể mặc em với những vết bó gạc,

"George, tao đi theo Belle một tí!"

"này!"

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nói với người em song sinh của mình, mặc cho tiếng la của thằng nhỏ cảnh cáo cậu,

thề với Merlin, giữa George và Belle, George thua từ điểm bắt đầu!

Fred cũng chẳng hiểu từ đâu mà cậu thích em đến thế?

Từ lần đầu, khi cậu trông thấy nhỏ, Fred đã thấy địa cầu trong mình có đại dương;

hay những lúc [vô tình] trên hành lang Hogwart;

vô tình trong một khoảnh khắc, Fred thấy một cặp Gryffindor và Slytherin uyên ương nhau,

và vô tình trong một khắc, hình ảnh đó khiến Fred nhớ về một cô gái Slytherin cùng khóa đã "xin lỗi" chỉ vì va phải cậu trên hành lang,

một Slytherin không ương nghạnh, và một Gryffindor không nóng tính, vô tình Fred thấy mình và nhỏ giống nhau.

"Belle!"

"Freddie?"

Nhỏ ngẩn người nhìn cậu, nhìn chàng trai với mái tóc đỏ hơi rối, cùng hơi thở có nhiều phần bối rối,

nhỏ chỉ nghe tiếng cậu rất vội:

"đưa tay cho tao!"

"tay? Tại sao?"

"đưa đi! Tao biết Belle cần giúp!"

Fred chộp lấy tay nhỏ, tay em vẫn như cũ, vẫn mềm mại, gầy guộc, vẫn mang theo cái tươi mát của thời tiết hơi nhiều gió lạnh,

Fred thấy, bàn tay nó sưng đỏ.

"chỉ là bỏng nhẹ trong tiết độc dược thôi, tao sẽ đến bệnh thất sau."

"Belle sẽ không đến đâu!"

Cậu hiểu em, em sẽ không đến, luôn luôn là thế, em chỉ vờ nói như thể để trấn an người khác rồi tối muộn lại một mình ngâm tay thật lâu trong nước lạnh, trong thời tiết khô khốc còn em thì mong manh.

"Belle dùng cái này!"

"thuốc bỏng?"

"sẽ dễ chịu hơn so với việc uống độc dược của cô Pomfrey mà đúng không?"

Fred nháy mắt nhìn em, nhét vào lòng bàn tay một lọ chất lỏng đặc tí xíu.

Cậu luôn nhìn thấy em, những lúc nhỏ hẩm hiu, tiêu điều, lòng xiêu.

"giá bao nhiêu Freddie?"

Em ngước đầu, nắm chắc chiếc lọ trong tay hỏi cậu.

"mười con hạc giấy."

"Freddie vẫn thích hạc giấy như trước nhỉ."

Fred cười hì hì, cậu luôn kì lạ với nhỏ, nhưng Belle thấy cậu không quá đáng, không chèn ép, không tiêu chuẩn kép với mọi thứ nhỏ làm;

và những con hạc giấy - Fred luôn lấy nó như vật tượng trưng để trao đổi với nhỏ,

suốt ba năm trời đó.

__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro