xii-Belle có hẹn với Fred;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belle có hẹn với Fred;

nhỏ vừa xong tiết thì vội vã về phòng ngủ tắm rửa, thật tình thì lâu rồi nhỏ không trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy nên ngoài trừ tắm rửa thật sạch nhỏ chẳng biết làm gì.

Belle cũng biết nhỏ ngu thật.

"ôi Merlin, lần đầu tiên mặc váy dạ hội sau sáu năm."

Thề là nhỏ không có tí kiến thức nào về vấn đề này cực, nhỏ cứ loay hoay với mấy lọ kem nền, hộp phấn, son môi, ngó nghiêng ngó ngả, ngó gần mười lăm phút vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu cả;

bây giờ Belle hủy hẹn kịp không?!

Cốc cốc.

"chị Belle?"

Nhỏ nghe tiếng gọi ngoài cửa liền phóng nhanh qua, Belle biết tiếng nói này, của con bé Parkinson cùng nhà nhỏ.

"Pansy!"

Belle kéo nhanh con bé vào phòng, mặt nhỏ mừng rỡ hẳn, hiển nhiên, vì Pansy là lứa năm nhất duy nhất mà Belle bắt chuyện, Pansy còn kể nhỏ rất nhiều về mấy mỹ phẩm này mỹ phẩm nọ,

nên nhỏ tin, Pansy có thể cứu nó!

"chị sắp đi tiệc sao Belle?"

"một người bạn hẹn chị đi tiệc tối bên nhà Hufflepuff."

"bọn lửng đó cũng biết tiệc tùng á?!"

"chị cũng khá bất ngờ khi người tổ chức là Hufflepuff đấy!"

Cô bé Parkinson rất đáng yêu, rất thân thiện với Belle, dù trước đó cả hai chưa quen biết qua cuộc gặp các gia tộc bao giờ.

"Belle, chị đã có váy dạ hội chưa?"

"chị chưa, nhưng người bạn kia đã cho chị mượn một bộ."

"chị không có váy dạ hội á?!"

Pansy rất bất ngờ, Belle thế mà không có váy dạ hội, phải biết một chiếc váy sẽ không quá đắt với giới quý tộc, đặc biệt là với gia tộc Engelchen không thua kém bất kì gia tộc nào cả, thậm chí là ngang hàng với Parkinson như cô bé.

"ôi Merlin, em phải khiến chị nhận ra giá trị của việc làm con gái!"

"..." Belle không muốn đâu Pansy!

(...)

Trước của phòng sinh hoạt Slytherin, không gian tối nhưng chưa quá mức không thấy được chiếc sàn sảnh cẩm thạch.

Cạch.

"Chào buổi tối Bell-"

Quần đùi Merlin Fred đã tập nói câu [Chào buổi tối Belle] trước phòng sinh hoạt Slytherin hơn hai mươi lần nhưng lúc đối diện nhỏ, Fred vừa ngước mắt liền câm như hến.

"Freddie? Chờ lâu không?"

"kh-không!" Tao có chờ thêm một tiếng để thấy Belle thế này thì tao cũng tình nguyện!

Fred nghĩ trong đầu nhưng không nói, nói ra có khi Belle xoay vô trong hủy hẹn với cậu ngay và luôn đấy chứ.

Nhưng Fred công nhận,

nhỏ rất đẹp; đẹp một cách điên rồ!

Belle như ánh trăng, nhỏ không còn lập lòe như sao trên trời trong mắt cậu nữa, Belle xinh đẹp, nhỏ như ánh trăng, sáng hoắc và là nguồn gợi cảm của hầu hết các nhà văn chương;

Fred ngửi được mùi dầu gội vương trên tóc nhỏ, mùi tinh dầu bưởi và mùi nước hoa gỗ ấm vờn quanh, nhỏ càng đến gần thì Fred càng phản ứng rõ rệt với mùi hương từ nhỏ;

mặt cậu đỏ bừng, giọng nói nhỏ xíu.

"đi nhé?"

"đ-đi thôi."

"Freddie sao thế?"

Nhỏ ân cần, nhỏ tỉ mẩn, giọng nhỏ không lanh lợi như mọi ngày, giọng nhỏ êm ái, dịu ngọt,

kể cả cánh tay Belle khoác vào tay Fred cũng khiến từng thớ cơ của cậu run lên, hiếm hoi khi Fred tiếp xúc trực tiếp da thịt với nhỏ,

nhỏ đang ở gần cậu, rất gần, gần hơn bao giờ hết,

điều đó khiến Fred cảm thấy công sức một ngày trời cậu tập luyện để không lộ vẻ mặt ngu ngốc trước Belle đều trở nên vô dụng,

đầu óc trống rỗng, cơ bắp run run, và hơi thở nóng hổi,

con mẹ nó Fred không phải cầm thú!

Lát hồi George thấy sẽ ghẹo Fred phát điên mất thôi!

"t-tao, à, mình chỉ là- thấy hôm nay Belle rất xinh."

"Freddie cũng vậy." Nhỏ cười, không đến mức híp mắt nhưng lọt vào mắt Fred vừa đủ làm vầng trăng khuyết sáng nhất của bầu trời,

em hỡi em ơi,
em khiến trong tôi rối bời.

__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro