; 1314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"becky, thằng quân thủ bên gryffindor có vấn đề về não hả?"

"sao hỏi tao? tao biết đâu được nó."

"con mẹ! lần nào đến sân tập cũng thấy nó tập tành năng suất thái quá đến mức đồng phục bẩn thỉu. nó như kiểu không để thân yên được một giây nào."

"i dont care."

vốn xuất thân không cùng một nhà, lại còn là đối thủ truyền kiếp theo nhiều năm. slytherin và gryffindor chưa từng ưng thuận mắt nhau bất kể chuyện gì.

lần đầu tập gần đây đội nhà slytherin đã dẫn trước gryffindor hẳn năm mươi điểm. điều đó thật không thể không khiến tâm trạng quân thủ nhà gryffindor khó chịu. vốn chuyện thắng thua trong thi đấu là điều không thể tránh khỏi, nhưng đây hoàn toàn là vấn đề khác.

một vấn đề về tâm lý giữa hai đội địch thù truyền kiếp.

nếu slytherin nổi tiếng với những tài tử xuất chúng, máu phù thủy thuần chủng thì gryffindor phần lớn đều có xuất thân giản thường, có người là muggle thì cũng có người chỉ đơn giản mang dòng máu lai giữa cha mẹ. một số khác tuy nổi tiếng nhưng không thuần chủng nên dẫn đến hà cớ vào gryffindor.

nó gác tay lên chổi bay của mình, ngả lưng ra sau ghế ngồi chờ nhìn cậu thiếu niên đang bay lượn cao vút trên bầu trời tà chiều đầy nắng ấm rực rỡ. đây không phải lần đầu tiên nó gặp cậu trong tình huống giống vậy, không phải vì bọn nó không thể giở trò đớn hèn để tống cổ oliver wood ra khỏi sân. mà đơn giản vì bọn chúng đều có thuyết âm mưu riêng cho bản thân, nhìn đối thủ tập luyện cũng sẽ bắt bài được một số kĩ thuật trong lúc đấu tranh.

--

"oliver, anh lại lén lút tập luyện một mình phải không?"

george wesley thình lình xuất hiện bên cạnh cậu. nhìn người toàn bùn đất lấm len đến tận mặt, không ai không thể đoán được cậu vừa làm việc gì.

"anh không lén lút, anh tập công khai trước toàn bộ thành viên slytherin mà."

"ôi merlin ơi! ai cho anh gan lớn đến thế hả? tập luyện trước mặt đối thủ nghìn năm, bộ anh mắc khoe khả năng của anh lắm sao?"

"nói bậy gì đó?"

oliver wood đưa tay vuốt nhẹ cổ, không quan tâm đến lời nói lải nhải bên tai của đàn em mà trở về thẳng phòng kí túc xá.

nhìn ngắm bản thân trước gương, anh khẽ thở dài vì mệt mỏi. nói cho cùng, không phải vì lợi ích của toàn đội thì anh cũng không mất công nhiều đến vậy.

anh có thể chấp nhận thua, nhưng thua thế nào đừng để cách xa điểm thế chứ! thua ai không thua lại đi thua lũ rắn độc đó. anh thật không nuốt nổi cục tức lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro