Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, hầu hết các thành viên đều đã trở về phòng ngủ của mình, chỉ còn mỗi bọn Harry là còn ngồi tụm lại bên lò sưởi ấm áp.

Ron và Harry phải giải quyết đống bài tập Độc dược chết tiệt cùng với đống bài luận môn Lịch sử Pháp thuật mà tụi nó để chồng chất mấy ngày liền, chỉ có mỗi cô nàng chăm học Hermione là đã làm xong tất cả các bài và thảnh thơi ngồi vuốt con mèo Crookshanks trên ghế sofa.

Ron và Harry vừa vò đầu cố gắng rặn não, vừa mệt mỏi cầm cây viết lông ngỗng viết từng chữ nguệch ngoạc lên tấm giấy da. Riêng Hermione thì lại nhìn đăm chiêu ánh lửa bập bùng, suy tư điều gì đó. Ngoài tiếng viết giấy và tiếng thở dài thườn thượt của đôi bạn cùng lùi, thì còn lại là khoảng không im ắng.

"Ê mấy bồ." - Hermione đột ngột lên tiếng, Ron và Harry cũng buông cây viết xuống nhìn cô nàng.

"Gì thế? Bồ buồn ngủ rồi hả?" - Harry hỏi han.

"Không, mình chưa. Chỉ là... Mấy bồ có cảm thấy... Ờm..."

Hermione hơi nhăn mặt, ngập ngừng ấp úng mãi không biết có nên nói không. Ron vốn không kiên nhẫn nổi, đành kìm nén cơn nổi đóa của mình mà xoa dịu cô bạn thân.

"Rốt cục là có chuyện gì vậy Hermione? Bồ cứ nói đi, bọn mình sẽ lắng nghe mà."

"A ừ... Chuyện là, mấy bồ có thấy giữa anh Oliver và anh Percy có gì đó hơi kỳ lạ không?"

"Lạ? Mình thấy họ bình thường mà, ít nhất thì tính cách và ngoại hình vẫn vậy." - Ron nghệch mặt ra.

"Không phải vậy! Ý mình là... Chỉ là suy đoán thôi nhé." - Hermione xoa xoa cằm.

"Bồ cứ úp úp mở mở hoài!" - Ron phồng má lên hệt như một con cá nóc.

"Chuyện tế nhị!" - Hermione kéo Harry và Ron chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ - "Theo như những gì mình quan sát trong suốt những năm học qua, hình như anh Oliver thích anh Percy."

"Cái gì!?" - Ron thốt lên đầy bất ngờ, may mà Hermione kịp thời bịt miệng thằng nhỏ lại tránh làm ồn.

"Sao bồ lại nghĩ vậy?" - Harry cũng thấy hơi sốc, nhưng biểu cảm và cách nó phản ứng thì không được phong phú như Ron.

"Nhờ quan sát thực tế!" - Hermione-biết-tuốt bắt đầu trổ tài thám tử của mình - "Ví dụ nhé, mình thấy anh Oliver có chút chán nản và khó chịu khi thấy anh Percy và chị Penelope đi cùng nhau. Với cả, cách anh Oliver nhìn anh Percy, thiệt sự trông rất dịu dàng luôn. Là ánh mắt khi yêu!"

"Ơ, nhưng lỡ như chỉ là cảm giác khó chịu khi bạn thân bỏ rơi mình theo tình yêu thôi thì sao? Hoặc là, ảnh cảm thấy ghen tị?" - Ron khó hiểu nhìn Hermione.

"Chính nó!" - Hermione la lên, đủ nhỏ cho ba người nghe - "Nhưng 'ghen' ở đây không phải kiểu tị nạnh vì anh Oliver không có bạn gái như anh Percy, mà chính là sự 'ghen tuông' khi thấy người mình thích kề bên người khác!"

"Rồi rồi, hiểu hiểu." - Ron gãi gãi đầu, chẳng buồn phản bác suy nghĩ của Hermione nữa.

"Vậy... nếu chuyện này là thật, mấy bồ nghĩ sao?" -  Harry ngồi xoa lòng bàn tay mình, cố gắng che giấu một nỗi lo thầm kín.

"Hả?"

"Y... Ý mình là, anh Oliver và anh Percy đều là con trai mà đúng không? Con trai mà lại thích con trai thì không phải lạ lắm sao?"

"Không." - Ron và Hermione cùng đồng thanh, nhìn nhau một cái rồi Ron nói tiếp - "Mình thấy bình thường mà, kiểu như, cũng chỉ là 'tình yêu' thôi mà đúng không?"

"Lâu lâu mình thấy bồ nói được mấy câu khá hay đó." - Hermione giơ ngón cái lên - "Mình cũng đồng tình với Ron. Mấy cuốn triết học mình từng đọc, trong đó đều viết tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác hay địa vị xã hội, và mỗi người đều có quyền được đem lòng yêu bất kỳ ai."

"Nghe đúng phết mà." - Ron cũng cảm thán.

"Ồ..." - Harry gật đầu - "Mình hiểu rồi."

"Bồ nên đọc vài cuốn triết học, mình thấy có nhiều cuốn rất hay." - Hermione vỗ vỗ vai Harry - "Thôi! Quay lại vấn đề chính."

"Còn gì nữa hả?" - Ron chống cằm.

"Tất nhiên, đây là chuyện tuyệt mật! Mình không nghĩ ta nên nói chuyện cho ai đó biết, trừ khi anh Oliver cho phép. Đặc biệt là anh Fred và anh Geogre, hai ảnh quậy dữ thần, kiểu gì cũng trêu chọc hai người họ cho mà coi." - Hermione nhấn mạnh.

"Tụi này biết rồi, chắc chắn luôn." - Ron giơ ngón cái lên, còn Harry thì gật đầu.

"Mình buồn ngủ rồi, mấy bồ cũng nên đi ngủ sớm đi." - Hermione che miệng ngáp mấy cái - "Hai bồ ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Hermione."

Hermione bế theo con Crookshanks lên phòng, còn Ron và Harry thì tiếp tục chuỗi thời gian làm bài tập. Nhưng lần này, dường như Harry không tập trung được như lúc đầu nữa.

------

"Ủa, Harry? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Harry đi dọc hành lang trường, trên tay nó cầm một đĩa đầy ắp táo đỏ cùng một con dao nhỏ để gọt. Nghe thấy tiếng gọi tên mình vang lên sau lưng, nó giật thót tim vội quay người lại và nhanh chóng giấu đĩa táo sau lưng.

Thôi chết, bị bắt gặp rồi.

"Anh Oliver, em chào anh ạ." - Harry cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Đây là đường đến bệnh xá mà, bộ em bị thương hả? Có phải do con Buckbeak không? Mà khoan, chỉ có thằng nhóc Malfoy là bị nó quất trật cả tay vì cái tính ngang ngược thôi mà nhỉ. Rốt cục là có chuyện gì mà em đến bệnh xá vậy?"

Oliver thăm dò hỏi han Harry kỹ càng, anh muốn chắc chắn rằng các cầu thủ đội Quidditch nhà mình không một ai có thương tích gì - đặc biệt là Harry, để chuẩn bị cho trận đấu với Hufflepuff sắp tới. Việc đột nhiên bị thay đổi đối thủ chỉ vì thằng nhóc Malfoy nhà Slytherin bị thương, và phải đối đầu với Cedric Diggory - một Tầm thủ cực kỳ xuất sắc khiến Oliver đau đầu hết sức.

"Ơ... Không ạ, em không bị gì..."

Harry cứ ngập ngừng, mà như vậy lại càng trông đáng nghi hơn. Nó chẳng bị thương gì và hoàn toàn khỏe mạnh là chắc chắn rồi, chỉ là nó hơi thiếu ngủ vì hôm qua phải thức khuya để làm xong hết bài tập. Nó cũng tự ý thức được việc chăm sóc cho bản thân hơn, cũng như không muốn để anh Oliver phải thêm lo lắng hay làm ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới. Chỉ là, nó không dám nói ra sự thật về việc vì sao nó đến bệnh xá... cùng với đĩa táo.

"Thôi nào Harry, đừng nói dối anh... Ấy! Này, em đang giấu cái gì đằng sau lưng vậy? Có phải tay em đang bị thương mà lại giấu anh đúng không?"

"Em đâu có..."

Oliver ráng bắt lấy bắp tay Harry để kiểm tra, nhưng anh càng cố với lấy, nó càng lùi lại ra đằng sau, không muốn để anh chạm vào người. Ấy vậy mà nó lại quên mất một điều rằng, Oliver là một trong những người có vóc dáng cao to, vạm vỡ cũng như có sức mạnh thể chất khỏe khoắn nhất trong nhà.

Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, cuối cùng thì Oliver cũng phải vồ tới nắm chặt lấy vai Harry, ép nó đưa hai tay ra đằng trước.

...Một đĩa táo?

"Gì vậy, táo hả?" - Oliver hơi cau mày, thả lỏng tay ra hơn một tí - "Ra là em đi thăm bệnh à, tưởng gì."

"Dạ... Vậy em được đi chưa anh?"

Harry thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rón rén lùi lại chuẩn bị chuồn đi.

May quá, hình như ảnh không để ý lắm.

Oliver bỗng hơi đơ người ra một tí, nghĩ lại thì có gì đó hơi kỳ lạ ở đây thì phải...?

"Từ từ đã." - Oliver lại bóp chặt vai Harry - "Theo anh nhớ thì chỉ có mỗi nhóc Malfoy là đang nằm trong bệnh xá thôi. Không lẽ... em đang đi thăm Malfoy??"

Oliver càng thám thính, càng cảm thấy ngỡ ngàng không thể tả nổi. Đối thủ và hậu bối mình có tình ý... rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Không phải, anh nghe em giải thích!" - Bị nói trúng tim đen, Harry cuống cuồng cả lên.

"Thôi được rồi." - Oliver cố gắng bình tĩnh, một tay day trán đầy bất lực - "Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ý anh là, khi em thích Malfoy."

"Dạ..."

Harry mím môi, biết không đọ nổi nên cũng không ngại che giấu thêm nữa.

"Từ hồi năm ngoái ạ. Đúng là việc cậu ta thường xuyên trêu chọc khiến em phát cáu cả lên, nhưng không hiểu sao... em thấy cậu ta cũng khá được."

Nó cười xuề xòa, gãi gãi đầu ngại ngùng. Oliver lần nữa day trán, thở dài một hơi.

"Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Có ai biết chuyện này không?"

"Ngoài anh ra thì không có ai ạ." - Harry lắc lắc đầu.

"Vậy thì tốt."

Oliver vỗ vai Harry.

"Chuyện tình cảm của em, anh không ngăn cản được, và cũng chẳng có quyền làm điều đó. Nhưng hãy nhớ, phải thật cẩn thận đấy nhé. Em biết đấy, chuyện thích một người đồng giới vẫn còn là một điều mới lạ với xã hội bây giờ..."

Oliver nhắc nhở và khuyên bảo Harry một tràng dài ngoẳng, giống y đúc mấy cái bài diễn thuyết Quidditch chán òm của ảnh. Harry nghe cũng hơi ngán ngẩm, nhưng vẫn ráng tiếp thu lời nói của vị tiền bối mà gật gật đầu.

"Em hiểu rồi ạ."

Harry sực nhớ lại chuyện về anh Oliver mà tối hôm qua Hermione nói, cậu bẽn lẽn vừa cúi đầu vừa hướng mắt nhìn Oliver.

"Vậy... anh thì sao ạ?"

"Ý em là gì?" - Oliver hơi nghiêng đầu, khoanh hai tay lại.

"Anh thích anh Percy đúng không ạ?"

"...KHỤ-"

Nghe xong câu hỏi từ Harry, Oliver cảm thấy như mình bị nghẹn ở cổ họng mà ho sù sụ như đang bị cảm lạnh vậy. Anh lấy một tay che miệng ho, còn Harry thì nhìn anh chằm chằm.

Chuyện gì vậy trời...

"Em... Thôi được rồi, anh sẽ cho em biết vậy, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật." - Oliver xoa miệng - "Đúng vậy, anh thích Percy. Nhưng sao em biết?"

"Đoán ạ." - Harry nhún vai.

Oliver cảm thấy câu trả lời này chẳng thiết thực gì lắm, nhưng vì quá mệt mỏi ảo não nên chỉ đành tạm chấp nhận. Cậu bé Harry Potter này thiệt luôn biết cách khiến những người khác phải bất ngờ trầm trồ, ngay từ những năm học đầu tiên.

"Anh thích anh Percy từ khi nào vậy ạ? Tại sao anh lại thích ảnh?" - Harry cũng thấy hứng thú, liền tò mò hỏi.

"Anh á? Từ năm học đầu tiên của bọn anh ở đây... Mà thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy! Anh nghĩ tốt nhất em nên giải quyết nhanh một chút."

Oliver sực tỉnh ra, vội vàng đổi chủ đề. Harry "Ơ" một tiếng, vừa tiếc nuối vừa khẽ bật cười nhìn Oliver với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

"Bữa nào anh kể cho em nghe nha! Đây sẽ là bí mật của bọn mình."

Harry cười tươi hết sức, càng khiến cho khuôn mặt nó trở nên xinh đẹp và khôi ngô hơn bao giờ hết. Oliver bất lực gật gật đầu, đẩy vai Harry đi về phía bệnh xá.

"Rồi rồi. Đừng quên là bốn giờ chiều nay ta có buổi tập Quidditch đấy nhé."

Nhìn bóng lưng Harry đi xa dần rồi biến mất sau khu bệnh xá, Oliver cũng quay đầu đi. Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở ra hơi lạnh nhớ lại câu hỏi của Harry.

"Anh thích anh Percy từ khi nào vậy ạ? Tại sao anh lại thích ảnh?"

Khi nào, và tại sao ấy à...

Chính anh cũng luôn tự hỏi điều đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro