381.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nếu thế thì chắc tôi cũng sẽ gọi cậu khác đi chút xíu.."

"khác như nào?"

"anh."


...

gửi anh, 

dã có lắm những ngày hè, em ngồi bên hiên nhà và ngóng mình về phía một tòa lâu đài xa xôi. nơi ấy không có hoàng tử, cũng chẳng có công chúa; chỉ có anh, và em, cũng ngóng anh từ phía sau như thế này. tự hỏi nếu một ngày kia, mình xa rồi, mà em vẫn chẳng thể quên được anh thì sao?

chắc không đâu, thế giới này còn nhiều người khác mà. sẽ có những cái bóng khác lướt ngang qua đời em, ở lại, có khi rời đi, đột ngột hoặc từ tốn - nhưng lỡ, sau cả một ngày dài, người em nghĩ tới mỗi đêm vẫn là anh; lỡ, tình chồng chất tình, và những lá thư này không bao giờ kết thúc?

lỡ, ta lỡ nhau. lỡ, em chẳng thể quên được.

trước đây em từng thử thích nhiều người khác, cũng từng quên rất nhiều người. cơ mà chẳng hiểu sao anh thì khác. anh không thoáng qua trời cao như mây, như gió; anh ở lại tựa vì sao lấp lánh, tựa ánh trăng vằng vặc mỗi đêm em ngả mình và mơ đến. mặt trời lại lên và anh vẫn ở đó, cười thật tươi với em, ta chuyện trò nhẹ nhàng biết bao. em vốn chẳng thể quên được, ngày ấy anh đã đáp lại tình cảm của em như thế nào.

bởi thế nên nhiều lúc tớ mới tự hỏi, nước mắt có thật sự lau được bằng tình yêu mới không? có cả ngàn vì sao, nhưng đối với trái đất chỉ có duy nhất một mặt trời; dù hai thứ đó là một, chỉ khác nhau ở khoảng cách và góc nhìn, song em từng thấy chuyện rắc rối ở chỗ, nếu như anh vĩnh viễn là mặt trời,

của em.

giờ thì ta sẽ hẹn nhau vào một ngày mai đầy nắng, màu cỏ trên sân quidditch sẽ không còn là màu xanh lá cây duy nhất mà anh yêu. em không còn lẻ loi trong đoạn tình cảm một chiều, vì tay trong tay và chúng ta sẽ dợm bước cùng nhau. sớm mai thôi, khi tỉnh dậy, em đã có thể nghe anh gọi em là,

của anh.


;

first draft - 30/3/2024

vktx.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro