11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó đi ra khỏi tháp Griffindor, mở cửa và cố gắng bước vào đại sảnh đường một cách tự nhiên nhất. Nó ngồi xuống cạnh Harry và không ngờ anh Oliver đang ngồi đối diện nó. Thật là nó còn đang muốn tránh mặt ảnh mà. Thôi nào bình tĩnh, hít thở sâu vào. Nó cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất như không có chuyện gì xảy ra mặc trong tâm nó đang rất nhiều cảm xúc như: buồn, muốn khóc, mệt mỏi, nhớ má, tức giận, muốn chửi, gào thét, khó ở nên tốt nhất là đừng có đụng vào nó. Harry với lấy một cái bánh mì nướng bơ đưa cho nó

"Bồ ăn đi sao cứ ngẩn tò te thế?":Harry

"À không mình ăn đây":Y/n

"Bồ vẫn còn mệt à, sao bồ cứ...":Mione

"Mình thật sự không sao chỉ là mình chưa tỉnh ngủ thôi":Y/n

    Nó đã ngồi ăn được khoảng 5 phút rồi vậy mà suốt bữa ăn anh Oliver cứ cười cười cái gì đó làm nó khó chịu thật sự. Một người sẽ chọn Quidditch thay vì yêu đương như ảnh ngoại trừ lúc Griffindor thắng Quidditch ra thì anh ấy chưa bao giờ cười . Mà cũng có nhưng chỉ là chuyện hiếm khi đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế mà giờ đây trong mắt nó anh đang cười như một con nghiện. Càng nghĩ nó lại càng thấy tức

"Bồ không muốn ăn bánh hở?"Harry

"Ơ đâu có mình rất thích mà":Y/n

"Nhưng bồ bóp nát cái bánh luôn rồi kìa":Harry

"Ôi xin lỗi bồ mình sơ ý quá":Y/n

"Vậy để mình lấy cho bồ cái khác":Harry

"Bồ biết không Y/n hôm nay bồ không đi học bồ không thấy Lavender đã làm nũng với mình dễ thương như nào đâu! Mình cũng không ngờ là ẻm dễ thương như vậy luôn á làm mình bật cười không ngừng...":Ron

     Thôi rồi Ron ơi là Ron. Nó thật là ngu ngốc mà! Y/n nó đang cọc vì thất tình mà Ron cứ khoe này khoe nọ làm nó tức điên lên:
"RONALD! LÀM ƠN ĐỪNG LẢI NHẢI VỀ BỒ VÀ BÉ LAV CỦA BỒ NỮA ĐƯỢC KHÔNG? BỒ VỚI ẺM CÓ LÀM GÌ VỚI NHAU THÌ CỨ GIỮ TRONG LÒNG ĐI ĐỪNG CÓ NÓI NỮA MÌNH ĐAU HẾT CẢ ĐẦU RỒI":Y/n hét lên và tất cả mọi người trong đại sảnh hướng mắt về nó. Rồi tức tức quá bỏ ăn đi thẳng về tháp Griffindor luôn

"Bồ ấy bị sao vậy?":Harry

"Bình thường ẻm cũng vậy hở mấy đứa?":Oliver

"Giọng bồ ấy khoẻ thật":Lavender cảm thán

"Còn kinh khủng hơn thư sấm của má anh nữa Lav à":Ron

"Thỉnh thoảng bồ ấy cũng có như thế nhưng bồ ấy đã đâu đến tháng đâu nhỉ?":Mione

"Cố gắng lên nhé Ron":Harry an ủi

"Mình làm gì sai rồi hả? Rồi xong quả này chết mình rồi":Ron

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     Thật là tâm trạng của nó chẳng khá được tí nào ấy. Cứ ngồi đấy mà mặt nặng mày nhẹ. Chỉ cần tưởng tượng đến cái khuôn mặt cười toe toét của anh Oliver vừa nãy là nó lại muốn lên cơn. Bình tâm lại bình tâm lại ngồi thiền đi nó tụ nhủ với mình. Có vẻ mọi người đều đã ăn xong hết rồi và đang trở về Griffindor.

"Mình nghĩ tốt hơn hết nên nói chuyện này với Y/n đi":Harry

"Nói chuyện gì với bồ ấy thế?":Ron

"Tốt nhất là đừng vào hôm nay có vẻ bồ ấy đang khó ở nếu nói với bồ ấy là mình chết toi đấy!":Mione

"Nhưng để bồ ấy phát hiện ra còn nguy hơn nữa":Harry

"Mấy bồ có chuyện gì muốn nói với mình à?":Y/n

"Thiệt ra Hermione...":Harry

"KHÔNG, Harry. không có chuyện gì hết":Mione giật mình và bịt chặt mồm Harry lại

"Nói đi mình cũng muốn nghe mà":Ron

"RONALD":Mione

"Thiệt là hôm nay mấy bồ cứ quát mình không vậy?":Ron

"Không có chuyện gì?":Y/n

"Làm gì có gì đâu đúng chứ Ry?":Mione

"Người bồ đang chảy mồ hôi chứng tỏ là đang lo lắng đúng chứ? Mà bồ còn có thói quen khi đang nói dối sẽ vo vo mái tóc xoăn của bồ nữa. Đừng nói dối mình Mione. Bồ quên mất mình là bạn thân của bồ rồi sao? Tất cả những gì liên quan đến bồ mình đều biết nhé!":Y/n

"Harry...":Mione đảo mắt sang nhìn Harry

"Thôi được tụi mình khai. Thiệt ra Mione đã nói với anh Oliver chuyện... bồ thích ảnh rồi!":Harry

"Ôi sắp có Drama hay rồi!":Ron

"RON ĐỪNG NÓI NỮA":Harry

"Her...mi...one...bồ...bồ...có thật là bồ đã...đã nói...nói cái...cái đó với...với anh...":Y/n sợ đến hoảng hồn

"Mình...mình xin lỗi mình cũng chỉ muốn tốt cho bồ thôi":Mione

"Hermione bồ...":Y/n

     Y/n nhảy đến chỗ Mione đè cô nàng lên ghế sofa tính choảng nhau với cô nàng một trận nhưng may có Harry giữ nó lại.

"Đừng manh động Y/n":Harry

"BỎ MÌNH RA HARRY!":Y/n thét lên

"Không được đâu Y/n":Harry

"Bồ đừng tưởng bồ cao hơn mà làm gì cũng được nhé!":Y/n

     Đúng thật như Y/n nói, nó đẩy ngã Harry về phía sau nhưng Harry cướp lấy cây đũa phép của nó ném về phía Ron

"RONALD WEASLEY ĐƯA MÌNH CÂY ĐŨA PHÉP":Y/n

"Không mình không biết nó ở đâu hết":Ron

     Nhân lúc đó Harry chắn cho Mione, nó quay sang Harry tính vồ lấy cậu mà Harry được cái làm tầm thủ cho Griffindor nên chạy khá nhanh chuồn luôn ra khỏi kí túc xá. Nhưng mà Y/n cũng từng là tầm thủ của Griffindor đấy nhé. Nó phóng ra rượt Harry như con chó à không con mèo đuổi chuột vậy.

"Đứng lại ngay":Y/n

"Mình xin lỗi mình không làm được":Harry

"Sao bồ không cản Mione lại hả?":Y/n

"Mình đã cố Y/n":Harry

Lúc nó dường như sắp túm được Harry rồi thì Harry lại nấp sau một thân hình cao lớn vạm vỡ. Rồi nó đâm sầm vào và ngã bổ ra đất. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

"Em không sao chứ?":???

"Ai mà dám ngán đường ta thế hả? Ối anh Oliver":Y/n

"Anh thấy em không ăn được mấy nên mang cho em một ít súp đây":Oliver đỡ Y/n dậy

"Cảm ơn anh nhiều mà phiền anh quá":Y/n

"Không có gì, sắp tới giờ giới nghiêm rồi 2 đứa còn đuổi nhau ở ngoài hành lang nữa. Nếu mà gặp phải giám thị Filch hay xui hơn là ông thầy Snape thì Griffindor cũng phải mất khối điểm đấy!":Oliver

"Vâng tụi em về ngay đây":Y/n

    Trên đường về Griffindor nó nghe thấy Harry thì thầm với anh Oliver "Cảm ơn anh nhiều" mặc dù anh Oliver vẫn ngơ ngác không hiểu nhưng Harry đã nhận được một cú lườm sắc bén lạnh cả sống lưng đến từ phía cô Y/n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro