26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Má ơi anh Wood và chị Y/n về rồi" Giọng Ginny hét lên the thé


Harry chạy ra và hai người họ ôm chầm lấy nhau một cái ôm bạn bè. Gia đình Weasley đã mời anh đến dùng bữa tối. Họ vô cùng niềm nở hỏi chuyện anh


"Chà ngầu bá cháy luôn anh" Ron vô cùng ngưỡng mộ vị trí cầu thủ dự bị của anh Wood


Ông Authur đồng ý:
"Với tài năng của con có lẽ không lâu nữa cũng sẽ làm thành viên chính thức của đội thôi"


Y/n nhìn Oliver thật tự hào, anh âm thầm nắm tay cô dưới bàn ăn. Sau bữa ăn anh phải rời đi sớm nên chỉ có chút thời gian ngồi với cô. Họ cùng ngồi với nhau ở tầng gác mái nhà Weasley, cơ thể rắn chắc của anh sưởi ấm cho Y/n.


"Có lẽ là đã đến lúc anh phải rời đi rồi...anh yêu"


Anh lưu luyến buông cô ra, cầm lấy túi đồ của mình: "Gặp lại em sau, em yêu"


Y/n cười nụ cười dịu dàng nhưng đầy sự nhớ nhung "Oliver, nó đã trở thành câu nói cửa miệng của anh rồi. Anh sẽ luôn rời đi nhỉ?"


nhưng anh thà rằng mình được ôm em trong vòng tay còn hơn rời đi đúng giờ


Cô đứng dậy ôm anh thật chặt, sợ rằng thời gian sau này sẽ khó mà gặp được anh


nhưng anh chẳng muốn rời đi chút nào


"Em mệt mỏi vì phải yêu xa lắm, nhưng em sẽ không từ bỏ anh đâu"


chẳng muốn rời đi thêm một lần nào nữa


Bàn tay to lớn của anh luồn qua cổ Y/n, anh kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy thật sâu.


"Có lẽ rằng Lilian phải chờ anh đêm nay rồi"


Anh kéo cô nằm vào lòng anh, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, làn da cô:
"Em cứ ngủ đi, hãy để anh bảo vệ công chúa của anh đêm nay"


Y/n ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô long lanh:
"Liệu khi sáng mai tỉnh dậy em vẫn sẽ thấy anh ở cạnh bên em chứ?"


Anh hôn nhẹ vào trán cô như một lời chúc ngủ ngon: "Ừm"


Trong vòng tay ấm áp ấy, Y/n từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ thật yên bình và đẹp đẽ...


....


Sự ấm áp ấy chẳng kéo dài được bao lâu, hôm sau khi Y/n tỉnh dậy, vòng tay cứng rắn ấy đã chẳng còn. Cô tỉnh dậy trong phòng ngủ của Ginny, đặt đôi chân trần xuống nền đất mà chạy đi tìm anh khi mọi người vẫn còn đang say giấc. À bây giờ cô mới biết, có lẽ đêm qua anh đã rời đi rồi. Một sự hụt hẫng lớn bao chùm lấy cô, một cảm giác thật hưu quạnh. Có lẽ rằng trong tất cả những sự ấm áp trên trên thế gian này cũng chẳng thể ấm áp bằng vòng tay của anh


Mang theo sự hụt hẫng đó trở về phòng, nhìn thấy một tờ giấy mà anh để trên giường cho cô 'anh phải đi rồi, anh yêu em' kèm một hộp quà. Là một con búp bê rất dễ thương rất giống cô và đặc biệt có một đôi mắt long lanh toả sáng


Cô cứ ngồi dưới đất tựa vào tường thẫn thờ một lúc lâu, lạnh quá đi mất. Lặng lẽ đứng lên thu dọn đồ của mình, cô cũng sắp phải trở về Hogwarts rồi....


Có lẽ lần chia xa này cũng sẽ không lâu lắm phải không?


Em nhớ anh


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro