reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye, chị đã từng nói rằng đôi mắt em có màu xám, một màu xám huyền ảo. Và mái tóc em màu xanh, xanh thăm thẳm như đại dương bao la. Chị đã nói vậy, nhưng đại dương kia chỉ là sự tưởng tượng của chị. Chị chưa bao giờ được thấy cái màu xanh ấy, chị đã mơ là nó đẹp đến nhường nào. Những mộng tưởng của chị đã kéo dần đến chân lí khi mà chị nhìn thấy em. Hye.

Chị thích màu xanh. Xanh dương. Và vì thế, thứ gọi là đại dương xa xôi mà chị chẳng bao giờ được đặt chân tới. Cho đến khi chị trở thành một cái xác méo mó. Chị đã tưởng tưởng về một đại dương xanh ngát, là thứ màu mà chị thích. Chị đã hạnh phúc đến nhường nào với cái suy nghĩ nông cạn. Cái suy nghĩ chới với tới mức chị như được cứu vớt khi thấy em, chắc chắn nó sẽ đẹp như mái tóc của em. Hye.

Và rồi, chị yêu màu xanh, yêu đại dương bao la kia, yêu cả mái tóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro