Hồi thứ 13: Bước chân của kẻ thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 4 năm 692.

Vậy là theo như kế hoạch, nhóm Frorifel đã đến Plavento. Vừa đi dạo xung quanh, Frorifel vừa để ý đến hoạt động ở Kinh thành Fenjeder. Không chỉ người dân buôn bán hay quý tộc ngồi trong xe ngựa nói chuyện rôm rả, mà còn có cả người ngoại quốc đang du hí khắp phố phường. Trên bầu trời, các Baily Sylph ẩn mình bay lơ lửng dạo thăm không khí Kinh đô, thi thoảng lại nghịch ngợm thổi một hơi làm bay đồ đạc của người dân rồi cười khúc khích.

- Đẹp quá! Tôi rất thích trang phục của họ! - Frorifel mải mê ngắm nhìn xung quanh.

- Hai tháng cũng đủ để họ thay đổi khiến người khác không nghĩ đây từng là một nước thuộc địa. - Light nói.

- Mục đích của chúng ta là tìm đối tác trước đây của Vermillon với Plavento, phế Thân vương - Li Nadera... Tôi chưa tin được cô ta viết thế này. - Cô ấy tìm một hồi rồi không biết nói gì hơn.

Trên tập tài liệu có dòng chữ: "Nơi ở: Không xác định. Chắc đang ve vãn đâu đó ở Kinh thành Fenjeder."

- Làm sao chúng ta tìm được hắn với cái này? Cô có người đưa tin tốt thật đấy.

- Haha, chắc chúng ta nên thuê quán trọ trước.

Hai người đến quán trọ đã chọn từ trước. Nghe giữa đường có tiếng ồn ào, họ đã tiếp cận để xem thử.

- Lại nữa rồi.

- Hơn ba mươi lần rồi đấy.

- Mặt lầy thật!

Đó là tiếng xì xào của người dân đi qua một kỹ viện, họ đều phớt lờ vụ ồn ào. Một anh chàng có mái tóc dài màu hồng đào, rẻ mái và bù xù đang cầu xin một người phụ nữ trang điểm đậm nét.

- Đ-Đi mà tú bà, l-lần này nữa thôi!!!

- Nếu vậy thì đưa một trăm đồng Ali* ra, miễn có tiền thì ưa gì cũng được!

*Đồng Ali: Tiền riêng của Lãnh địa Gió.

- N-Nhưng bà lấy hết rồi!

- Thì đi mà kiếm thêm!

- N-Những lúc thế này... mình nên nói gì đây? - Chàng trai run rẩy lôi một quyển sổ từ chiếc cặp của mình và lầm bầm.

Ngay lúc đó thì một cành cây phóng qua chỗ hai người đang cãi nhau và rơi xuống mặt đất gần đó.

- Tìm thấy ngài rồi, thiếu gia. - Một tiểu đồng tóc tím và đôi mắt cùng màu xuất hiện. Cậu ta rõ đang vô cùng tức giận.

- Renka, ngươi đây rồi! Giúp ta với!

- Không, đi về! - Cậu ta hét và kéo lê lết chủ nhân của cậu ta.

- Xin lỗi tú bà! - Trước khi đi qua, cậu ta xin lỗi bằng chất giọng mà khiến người đàn bà la hét dữ dằn nãy giờ cũng phải sợ.

- À, được rồi.

Frorifel và Light tiếp tục đến khách điếm Meiky và nhận ra chung đường với hai người kia. Nơi này trước đây và đến bây giờ vẫn đón khách nước ngoài. Họ lại thấy hai chủ tớ kia đang năn nỉ chủ khách điếm.

- Cho chúng tôi thêm một ngày nữa đi, ông chủ! - Là giọng của tiểu đồng lúc nãy.

- Hôm qua ngươi cũng nói với ta câu đó rồi, vô ích thôi! - Ông chủ quán ngồi vuốt râu tỏ vẻ không quan tâm.

- Tôi biết, dù tôi làm ra bao nhiêu tiền thì tên này phá bấy nhiêu, nhưng xin ông một ngày thôi, tôi chắc chắn! Này, nói gì đi chứ thiếu gia!

- Ta đang tìm đây! - Hắn ta vẫn đang lúng túng lật cuốn sổ của mình.

- Không nói nhiều! Ta đã không đòi thêm nợ thì thôi đi!

- Tôi sẽ trả cho họ. - Frorifel đặt một túi tiền lớn trước mặt ông chủ khiến ông ta giật mình đến nỗi bứt râu của mình.

- Trong đây có cả tiền phòng cho bốn người của đoàn chúng tôi nữa. Ông cứ việc giữ lấy tiền thừa.

Ông ta vội ôm lấy túi tiền kiểm tra thật kĩ rồi đồng ý:

- X-Xin mời! Quý khách thật hào phóng!

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận lòng tốt của người không quen biết.

- Kệ đi. - Anh chàng kia nom vẻ không quan tâm và định bỏ đi.

- Thiếu gia!

- Tôi nghĩ ngài được dạy dỗ rất tốt về chuyện trả ơn chứ. - Frorifel nói với giọng và nét mặt bình tĩnh, mỉm cười ẩn ý nhìn hắn.

Câu nói của cô khiến cậu nhóc kia chậc lưỡi và người kia chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng.

- Chúng ta nên đến nơi khác nói chuyện. - Vậy là Frorifel và Light đã lên phòng của hai người kia.

Vị thiếu gia nãy giờ vẫn giữ sự im lặng, lườm lườm xung quanh như đang toan tính điều gì. Và khi bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại.

- N-N-Này, tôi không còn gì ngoài thân xác vô dụng này, làm ơn đừng bạc đãi tôi! Xin đấy! – Hắn chắp tay vái lạy hai người họ.

- Tôi không định làm thế đâu. - Frorifel cười nhạt.

- Cô nương... cô rất giống người Sunigtaina! – Thái độ hắn lại thay đổi.

Dù đã cải trang, làm gương mặt nghiêm túc và hạ thấp giọng nói của mình nhưng cũng khó để qua mặt kẻ đã quá biết đàn bà như hắn.

- Ồ, xin lỗi đã thất lễ, tôi là Lauren Hanlvet, đến từ thương đoàn Hanlvet của Vermillion. Đây là bằng hữu của tôi, Light.

- Hóa ra là vậy, ta lại còn tưởng có gì mới. Haizzz! – Hắn lại đổi vẻ không quan tâm.

- Tôi không ép ngài tham gia với chúng tôi nhưng tôi muốn ngài giúp đỡ chúng tôi vài thông tin cần thiết.

- Ta không biết gì hết! – Hắn khó chịu nói.

- Ngài là người biết rõ nhất, ngài chính là người đã mở đường cho văn hóa nước ngoài vào Plavento. Tôi nói đúng không, ngài Li Nadera?

Sau một hồi nhăn mặt, hắn chuyển qua tức giận nói thẳng vào mặt cô:

- Nếu vậy thì để ta nói cho cô biết: Chẳng còn đường nào để cô có thể mở mối giao thương vào đây đâu! Trừ phi cô có thể tiêu diệt gia tộc Rema - những kẻ đang điều khiển đất nước này!

- ...

- Thiếu gia! – Nhận thấy cái nhướn mày từ Light, tiểu đồng kia gàn giọng.

- Ặc... X-X-Xin lỗi! Làm ơn đừng giết tôi! - Sau khi nhận thức được điều mình vừa nói hắn lại cúi đầu xin lỗi.

- Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngài.

Frorifel bước ra khỏi phòng, trước khi đi cô quay lưng lại hỏi:

- Nhưng liệu có đáng không khi ngài chịu đựng như vậy?

- Không phải chuyện của cô! - Renka lại lên tiếng.

- Đủ rồi, Renka!

-...! Vâng.

- Ngài thực sự định vứt bỏ tất cả sao? Những thứ mà ngài đam mê bẳng cả mạng sống?

- Cô...! Nói như thể cô có thể hiểu được ta vậy! Cô nghĩ mình là ai? – Hắn gàn giọng tức giận.

- Một người đang đấu tranh để bù đắp cho sự bất lực của mình trước đây. - Cô chỉ mỉm cười với hắn trước khi rời đi.

Sau khi họ về phòng mình, Frorifel thở dài.

- Thật lòng nếu có kinh nghiệm của Li Nadera thì có thể biết cách thích ứng, nhưng điều đó là không thể, khi giờ triều đình đã quyết định đi theo hướng khác.

- Nơi này không đẹp như vẻ ngoài của nó nhỉ? - Light nói một cách mỉa mai.

- Nơi nào cũng vậy thôi. Nếu con người chỉ biết đối xử tốt với nhau thì thế giới sẽ rất nhàm chán.

- Có ai ở trong không?

Tiếng gọi cửa này là của Renka. Họ quyết định để Light mở cửa.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi có chuyện muốn nói riêng với hai người.

Sau đó, họ mời Renka vào phòng.

- Cô có biết Vương phủ trước đây ở Kinh đô của Nadera Điện hạ sắp được dùng để tổ chức lễ hội giao lưu với các nước ở Kardia không? Hoàng thượng cũng ở đó.

- Người đưa tin của tôi nói vẫn chưa công bố địa điểm tổ chức.

- Đó là tin mới nhất tôi vừa nhận sáng nay từ mấy cấm vệ quân bằng hữu của tôi. Và việc này không liên quan đến Điện hạ.

- Tôi hiểu ý cậu rồi.

- Ta nhớ nhóc là người phản ứng kịch liệt nhất lúc nãy.

- Tôi không phải là nhóc. Tôi hai mươi tuổi rồi đấy!

- ...

- ...

- N-Nhìn vậy là sao? Tôi làm việc này vì muốn giúp Nadera Điện hạ trở lại như xưa. Ngài ấy tuy là kẻ nhu nhược, hậu đậu, ăm bám, nắng mưa thất thường lại hay phản ứng thái quá nhưng... tôi thật đã rất mừng vì ngài ấy tìm được động lực để đứng lên.

- Ngài ấy đã bị phế vị vì bị vu oan tham những đúng không?

- Tất cả đều là âm mưu của Rema Kinhal! – Renka đập tay mạnh xuống bàn.

- Vì tâm huyết đổ sông đổ biển nên ngài ấy trở lại như trước, không, tệ hơn, sa vào cờ bạc, rượu chè, gái gú, thậm chí trộm cả số tiền tôi còng lưng làm ra để trả tiền trọ. Khi làm việc trả nợ thì ngài ấy làm vỡ hết bát đĩa và làm rách quần áo vô số lần. - Renka ôm đầu bất lực.

- Ngươi vẫn đi theo hắn đấy thôi. – Light cười nhẹ.

- Tôi nợ ngài ấy cái mạng này nên tôi sẽ dùng nó để trả! - Renka đặt bàn tay nhỏ nhắn đầy chai sẹo lên ngực một cách tự hào.

- Ừm! – Frorifel mỉm cười dịu dàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó, Nadera đang nằm trằn trọc rồi lại ngồi dậy vò đầu suy nghĩ. Hắn lấy cuốn nhật ký trên bàn của mình rồi viết lia lịa vào đó.

"Mình tưởng đã quen với cuộc sống này rồi, nhưng lời của cô nương đó khiến mình day dứt không yên. Dẫu là đích tử và được nuôi dạy để trở thành kẻ có thể thay thế Hoàng huynh, nhưng mình chẳng đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Lúc nào cũng bị soi mói, đem ra so sánh với huynh ấy. Mình không thể dùng con thú mình săn được làm quà tặng sinh thần Mẫu hậu. Mất cả tiếng đồng hồ để làm một món đơn giản cuối cùng lại nhầm muối với đường rồi làm Mẫu hậu tức giận. Muốn giúp đỡ các cung nữ lau chùi thì suýt nữa làm vỡ cái bình quý giá mà Hoàng huynh tặng bà ấy. Lại cứ bất bình là nổi nóng vậy mà khi cần dũng khí để nói thì cứ lóng nga long ngóng. Mình chẳng có gì để nói lại khi bị bêu xấu cả. Ai nói cứ có quyết tâm là sẽ làm được mọi việc? Mình thì dù có quyết tâm rồi cũng thất bại thôi. Chỉ có những thứ Tây phương mới hợp với mình, phong thái, nền văn hóa và thành tựu lẫn tư tưởng của họ. Chỉ khi mà mình được làm đại diện cho nhà Vermillion, mình mới được tôn vinh. Mọi việc khó khăn họ đều giải quyết, mình chỉ việc theo chỉ dẫn của họ... Liệu giờ có phải cơ hội để mình bắt đầu lại lần nữa?"

Hắn dừng viết và ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Thôi kệ đi! Phải chờ Renka kiếm thêm tiền để đi nhậu mới được!

Nadera bỏ cuộc và lại lăn ra ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 4 năm 692.

Với sự gợi ý của Renka, họ đã đăng kí kịp thời và mang những món hàng mà Rufus gợi ý để trưng bày tại lễ hội. Ishekarda cũng có mặt.

Cuối cùng, lễ hội cũng bắt đầu, các gian hàng đa phần là gian hàng truyền thống và của các thương hiệu từ Kardia, cả dân thường cũng được phép tham dự. Người dẫn đầu đoàn thăm quan là Hoàng đế Li Korgis, huynh trưởng của Li Nadera, một người văn võ song toàn. Hắn có mái tóc và đôi mắt đỏ rực như bầu trời lúc bình minh, phần mái được vuốt lui để búi cùng tóc sau làm nổi bật vầng trán cao. Hắn khoác lên mình tấm long bào đen tuyền với viền màu hoàng kim. Ai cũng có thể cảm thấy khí chất của hắn, hoàn toàn trái ngược với Nadera.

Khi Korgis bước đến gian hàng của Frorifel, một gian hàng trưng bày đồ thủ công bằng gỗ hay bằng sứ, vải vóc lụa là và trang sức bằng đá quý. Hắn nhìn huy hiệu trên ngực áo của họ và bảng tên hiệu.

- Thương đoàn Hanlvet của Gia tộc Vermillion. Các ngươi là người mới sao? – Hắn nhìn một lượt, sờ những tấm vải rồi cầm lên một cái trâm cài đính đá sapphire và ngắm nghía nó.

- Vâng, thưa Hoàng thượng. – Frorifel giữ bình tĩnh trả lời.

- Tên ngươi là gì, chủ hàng?

- Bẩm, tôi là Lauren Hanlvet, thưa Hoàng thượng.

- Trẫm đã thấy những thứ này trước đây. Các người không còn gì mới lạ sao? – Hắn đặt nó xuống.

- Những thứ nhìn quen chưa chắc đã quen đâu ạ.

- Vậy thì chứng minh đi. – Hắn vuốt cằm, nhếch môi cười thích thú.

- Vâng, chiếc trâm này thật ra đang chứa một bùa chú. Xin Hoàng thượng cho phép tôi.

- Được rồi.

Khi cô chạm tay vào viên sapphire, nó lập tức khiến mọi thứ xung quanh tối sầm và không khí trở nên khó thở.

- C-Chuyện gì thế?

- N-Ngươi?

Ngay sau đó, viên đá phát sáng lên, hấp thụ không gian tối u mù vào trong nó và thậm chí khiến vài người ngất đi.

- Tất cả điều đó có ý nghĩa gì?

- Chiếc trâm này vừa là trang sức tuyệt mỹ vừa có thể để các nương nương phòng thân. Ánh sáng của nó sẽ bảo vệ chủ nhân và cả thuộc hạ của người đó.

- Trẫm có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ so với các pháp cụ mà các người mang tới trước đây.

(Dĩ nhiên, nó là từ ma pháp của trang Akasha mà, Vermillion một khi sở hữu chúng sẽ không đời nào đem ra buôn bán.)

Một bóng người lén lút ca thán thứ tuyệt vời vừa rồi, một bóng người khác lại đang nơm nớp lo sợ. Korgis vừa vân vê chiếc trâm vừa trầm ngầm một hồi lâu.

- Hoàng hậu.

- Vâng, thưa Hoàng thượng.

- Nàng thấy nó thế nào?

Korgis hỏi nữ nhân đang đứng cạnh mình. Một mỹ nhân sở hữu mái tóc đen nhánh bóng mượt được vận lên tinh tế và cài chiếc trâm bằng vàng, mày ngài nét phượng, đôi mắt màu xanh thẫm ánh lên vẻ diễm lệ, thần sắc kiêu hãnh mà cũng rất đỗi thục nữ, mê hoặc lòng người.

(Cô ta hẳn là Hoàng hậu Anamisa, trưởng nữ của Thần quan Rema.)

- Vâng, nó rất tuyệt, thưa Hoàng thượng. Chúng ta có thể dùng nó để bảo vệ tiểu Hoàng tử.

- Đây là những món đồ cổ do bạn của tôi sưu tập được, cũng như được kết hợp với kĩ thuật mới. Ngoài ra, chúng tôi còn có các loại đá năng lượng mới được phát hiện và kim loại có độ bền tốt hơn, một ví dụ là dây chuyền có hình thần Ali Zenbach. Và trang phục được làm từ lông của cừu Touran ấm áp mềm mại, v.v...

- Chuyện gì đã khiến các ngươi thay đổi như vậy?

- Thành thật mà nói, thương đoàn của chúng tôi đang có hiệp ước với Công chúa của Sunigtaina.

- Ngươi nói Sunigtaina?!

- Vâng, chúng tôi là người đang nắm giữ những thành tựu chưa ai biết đến của Sunigtaina và phát triển chúng qua nhà Vermillion.

- Liên quan đến thứ được gọi là Akasha?

- Vâng.

(Chắc rằng Plavento cũng đang sở hữu chúng.)

- Ta không thể tin được bọn Sunigtaina lại đặt chân đến đây. – Hắn nhếch thanh kiếm của tên hộ vệ bên cạnh, kiềm lại trước khi rút rồi nhướn mày nhìn Frorifel.

Cô cố giữ bình tĩnh và nuốt nước bọt, siết chặt bàn tay đang run và suy nghĩ lời nói cho phù hợp.

(Không được sợ, Frorifel. Dù hắn không dám động đến mình vì nể Vermillion nhưng nếu vì Sunigtaina...)

- Các ngươi đang cố vực dậy liên minh từ những kẻ mà các ngươi đã chà đạp ư?

- Khoan đã, thưa Hoàng thượng! Chúng tôi có thể vào nhà Vermillion tức là chúng tôi đã gạt bỏ thân phận trước đây và trao hết cuộc sống của mình cho họ. Thành tựu của Sunigtaina giờ cũng chính là của Vermillion. - Ishekarda nói trong lúc ra hiệu chuẩn bị cho mọi người.

- Nếu Người tin rằng tôi có thể làm hại đất nước của Người, thì ngay tại đây, chém đầu tôi đi!

- ... Trẫm cho các ngươi cơ hội để rời đi. – Hắn tra kiếm lại vào vỏ.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

- Tướng quân Rema, khanh giám sát chúng. - Hắn gọi một nữ tướng tóc đen, mắt xếch, mặt tàn nhang.

- Thần tuân lệnh!

Rema Lusune cũng là dưỡng nữ của Thần quan Rema Kinhal. Nhưng lại tận trung với Hoàng đế.

- Khoan đã. Như thế là hết sao? - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Thiếu gia! - Renka đang đứng quan sát cũng rất ngạc nhiên.

- Ai cho phép một kẻ như ngươi đặt chân vào đây?! - Lusune thốt lên.

Nadera hít thở một hơi rồi nói trong lúc cố kiềm chế cơn run rẩy toàn thân:

- Đây là lễ hội không chỉ của quý tộc mà còn của dân chúng. Thảo dân có vài điều bất bình muốn nói với Hoàng thượng, hay là Người sẽ mặc kệ lời thỉnh cầu của người dân?

- Hoàng thượng, Người không có lý do gì để nghe hắn cả! - Anamisa nói.

- Không, trẫm muốn nghe xem kẻ như hắn có thể nói gì.

- Nếu cứ đà này Plavento cũng sẽ sụp đổ giống như Sunigtaina. Thảo dân biết kế hoạch của triều đình về việc tấn công tộc Tulenkka. Là lời của các Baily Sylph về việc trừng trị họ đúng không?

- Ngươi đang chất vấn trẫm ư? - Korgis kiềm chế mọi người quanh đó.

- Không, thảo dân muốn thức tỉnh Người! Thứ Người nên quan tâm chính là bè lũ tham quan lợi dụng lời lẽ thần linh để cướp bóc của cải và mạng sống! Những chính sách và thành tựu của Kardia khi đã phát triển lên tầm cao mới thì chẳng mất một ngày để họ tiêu diệt đất nước này đâu! Chúng ta thay vì cứ dựa vào chỉ dẫn của thần linh thì hãy thay đổi, tự quyết con đường của mình đi! - Nói xong Nadera đã khuỵu xuống, không ngừng run rẩy, Renka đến đỡ hắn.

- Hoàng thượng, thần thiếp xin Người hãy bình tĩnh lại! - Anamisa cố trấn an Korgis.

Mọi người đều lo lắng về quyết định của vị Vua kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro