Hồi thứ 18: Truyền thuyết của Greakia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Frorifel quyết định tiến tới Greakia, quốc gia có mối quan hệ không tốt với Plavento vì thời tiên đế có nhiều thương nhân đã bị trục xuất. Một Vương quốc hưng thịnh và vững mạnh cũng bởi vì chưa từng chịu thiệt hại từ trận chiến lớn nào cả. Cũng là xứ sở nổi tiếng hội tụ các truyền thuyết và nhiều sinh vật huyền thoại. Các trang Akasha không nằm ngoài khả năng đang được họ sở hữu. Và quan trọng nhất, đây là một trong những đất nước chưa chịu liên minh với Guinestain ở Kardia. Emila vẫn chưa trở về, cô ta chỉ gửi tập thông tin về Greakia cho Rufus để anh đưa Frorifel.

Sáng ngày 17 tháng 5, họ đến Greakia. Những người đi lần này là Frorifel, Sion, Aina và Zounan. Nadera sẽ đến đại diện cho Plavento sau khi có quyết định kí kết liên thương. Zounan phải theo trước để nắm tình hình. Họ chưa cần lực lượng chiến đấu nhiều vì Vương quốc này cũng khá yên bình.

Nadera, Renka và Zounan cũng thay đổi cách ăn mặc cho giống người Kardia, điều đó gây sự thích thú cho họ. Dù Nadera dỗi vì không được đi ngay nhưng vẫn hiểu chuyện và ngoan ngoãn chờ đợi.

Nơi cổng dịch chuyển đưa họ tới là một tỉnh khá gần Vương đô Artenia, đang được sửa chữa các tòa công trình cũ do chính Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo. Đây là nơi mà Greakia hẹn sẽ đón. Nhóm Frorifel được quan chức địa phương tiếp đón chu đáo rồi cho xe ngựa đưa họ đến Vương đô. Họ phải đi đến buổi chiều mới tới nơi.

- Thật khác với lần trước tôi đến đây! - Zounan trong tây phục màu xanh biển, hứng thú nhìn xung quanh.

- Ngài từng là sứ giả sao? – Aina hỏi khi thấy sự háo hức của Zounan.

- Không, nhưng lúc bé tôi được đi cùng với mẹ. À, mẹ tôi vốn là người ở đây.

- Vậy à. Đúng rồi, tôi vừa nghĩ ra, sao chúng ta không thử loại bánh rán đặc sản ở đây nhỉ? Cửa tiệm kia cũng được đấy. - Frorifel chỉ tay về phía một tiệm bánh trong dãy cửa hàng Venizelos.

- Được sao, ngài Lauren? Chúng ta vừa ních một bụng đồ ăn được sứ quán tặng rồi.

- Thì cứ mua đi, lát khỏi mất công đi tìm. – Sion nén cơn thèm thuồng, nói với giọng thúc giục.

Họ quyết định cử Zounan đi mua. Anh ta lo lắng xuống xe, bước đến cửa tiệm, ngó ngang ngó dọc tìm người bán.

- Cho tôi hỏi...

- Vâng, đến ngay đây ạ! - Là một giọng nói trong trẻo đáng yêu làm tim Zounan xao xuyến.

- C-Cô cho tôi mua loại bánh rán đặc sản ở đây!

Một dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc màu lam sẫm suôn mượt lướt theo làn gió, đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh to tròn, gò má trắng trẻo mềm mại. Cô bé mặc một chiếc áo váy dài quá đầu gối.

- Quý khách muốn mua bao nhiêu ạ?

- À, cho tôi mười cái. Bao nhiêu tiền thưa cô?

- Hai trăm Zilber* ạ.

*Zilber: Tiền chung của Margiland.

- Của cô đây.

- Cảm ơn quý khách, nhớ lần sau lại ghé nhé!

- Vất vả cho cháu quá!

- Tôi muốn mua miếng dán da lần trước! Nó rất công hiệu, vết thương đã khỏi gần hết.

- Đến đây ạ!

Nhìn những vị khách nam quấn quýt lấy cô gái trẻ, Zounan chỉ cười. Ngay khi Zounan định về xe thì thấy một vị khách không thân thiện đến. Gã tay cầm một lọ thuốc lỏng, giọng quát tháo:

- Ngươi quản lí cái dãy cửa hàng này phải không?

- Tạm thời thôi ạ. Lát nữa anh trai tôi trở về rồi ngài—

Gã lao đến tát cô bé, làm cô ngã xuống đất. Người dân chỉ dám nhìn chứ không dám xen vào.

- Baldrick Venizelos dám làm gì ta?! Chỉ đám thất học các ngươi cũng dám lừa ta! Dám bán cho ta thuốc độc sao?

- Thứ thuốc đó...! Hôm đó tôi không có mặt nhưng mọi người nói đã kiểm tra rất kĩ. Hẳn là ngài đã nhầm lẫn rồi. - Cô bé ôm mặt, vừa khóc vừa nói.

- Ngươi dám trả treo à?! – Gã với lấy một cây gậy ở gần đó toan đánh cô.

Cô bé kia không kịp làm gì, chỉ có thể đưa hai tay lên chắn, nhắm mắt chịu đòn. Nhưng một thứ gì đó đã cản cây gậy trên tay gã lại. Là thanh kiếm còn trong vỏ của Zounan.

- Nhà ngươi là ai? Biết ta là ai không mà dám cản?!

- Tôi chỉ là một kẻ qua đường muốn làm rõ hiểu nhầm, thưa ngài. Tôi biết loại thuốc này, có lẽ rất lâu rồi nó mới lại được bày bán, nhưng tôi chắc chắn nó vẫn chỉ là thuốc bổ thôi.

- Đám bạn quý tộc đã giới thiệu loại thuốc này cho ta, còn mời ta dùng thử. Khi mua ở cửa hàng, ta thấy hơi khác lạ. Dùng kim bạc thử thì không có gì nhưng ta vẫn không yên tâm, nên sai người thử. Hắn đã lăn đùng ra chết sau khi uống, trước giờ vì ta kĩ tính nên việc này chưa từng xảy ra.

- Thật may khi nãy tôi đã ăn một bụng thật no nên...

Zounan uống hết thuốc trong chiếc lọ vừa mới giựt khỏi tay người đàn ông kia. Nhưng vài phút sau, anh ta vẫn an toàn.

- Sao ngươi chưa chết?!

- Người thử độc của ngài trước đó không ăn gì phải không?

- Dĩ nhiên! Chuyện đó còn phải hỏi sao, tên ngốc?!

- Nếu ngài không ăn gì trước khi uống, ngài sẽ chết.

- Sao lại...?! Vậy thì tại sao đám nhân viên không nói cho ta biết?

- Loại thuốc bổ mà tôi nói có thể uống bất cứ lúc nào. Còn đây là thuốc giả được điều chế và ngụy trang khá kĩ bởi những tên lang băm và đám quý tộc muốn kiếm lời. Hương vị này khác biệt rõ ràng với những gì tôi nhớ. Mặc định trong suy nghĩ mọi người vẫn nên uống sau khi ăn, nếu vậy tác dụng của loại thuốc giả này sẽ phát tán rất chậm. Nó được đồn đại là thuốc tăng lực và được mua bán trong giới quý tộc gần đây có phải không, thưa ngài?

- Mấy gã bạn của ta cũng bảo thế, bọn hắn chỉ nói mua về rồi uống thoải thích. Cũng có phần yên tâm vì là bạn lâu năm, chúng không phải không biết chọn lọc. Nhưng sự thật nó có nguồn gốc không rõ ràng, nên ta mới phải kiểm chứng. – Nhận ra mình nói hớ, gã bụm miệng lại.

- Đúng vậy, có nhiều cửa hàng mua loại thuốc giả này về bán vì lợi ích, mà không hiểu rõ bản chất. Cả giới quý tộc cũng không muốn thông tin về nó bị lọt ra ngoài.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi! - Cô bé nói.

- N-Nhưng như vậy bọn chúng vẫn có tội! Nếu ta chết thì khi khám nghiệm vẫn sẽ tra ra thuốc của cửa hàng này thôi!

- Chuyện đó thì chưa chắc đâu ạ, nếu mục đích thật sự của họ là lấy mạng ngài. Mà ầm ĩ như vậy, cảnh vệ quân sẽ đến đây sớm thôi, ngài cứ giao cho họ.

- C-Cảnh vệ quân là cái thá gì chứ?! Ngươi biết ta là ai không?

- Luật pháp của Greakia rất nghiêm ngặt, không dung thứ cho cả Phó vương, nên chắc ngài đã có chuẩn bị trước. – Zounan tự tin nói.

Tên kia nghe thế, bắt đầu im lặng và bỏ đi không đòi gì thêm.

- Vụ này kết thúc ở đây, liệu hồn mà làm lớn chuyện!

Gã quát tháo trước khi rời đi. Dù gã được đền bù, song nếu bị bắt quả tang tiếp tay cho việc mua bán hàng giả không rõ xuất xứ thì gã mới là người chịu thiệt.

- Vâng, bọn tôi thích lo cho mạng mình hơn là lo chuyện bao đồng.

- Bọn này chỉ muốn bảo vệ tiểu thư Venizelos thôi!

Đó là lời xì xào của người dân. Sau khi Zounan đưa tay ra giúp cô bé kia đứng lên, xung quanh mọi người đều vỗ tay.

- Gã Valdemar đó dựa thế con rể là Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà hống hách! Chàng trai trẻ cậu đã dạy cho gã một bài học rồi!

- Tôi không ngờ ngài giỏi vậy đó! - Aina trầm trồ, vỗ tay bôm bốp.

- Chỉ là một chút kiến thức và suy đoán thôi. Haha. – Anh ta gãi đầu ngại ngùng.

(Nhờ ngày xưa mẹ từng mua, còn tìm nguyên liệu để pha chế cho mình uống nữa. Đến bây giờ, lúc rảnh rỗi mình vẫn thử làm.) - Kỉ niệm ùa về trong tâm khảm Zounan.

- À ừm...

- Em vẫn ổn chứ?

- Vâng, em là Yurii. Cảm ơn ngài nhiều! - Cô bé mỉm cười rồi cúi đầu.

- À không có gì đâu! Ahahaha! - Zounan cố che giấu sự bối rối của mình.

- Xin hãy nhận lấy một ít trà thuốc này làm quà tạ ơn.

- Không cần đâu. – Anh ta huơ tay lia lịa.

Cô ấy nhìn anh với ánh mắt dằn vặt làm Zounan không thể không nhận.

- YURII!

- Ưm, anh Baldrick!

Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, rầm rập bước ra từ cửa tiệm liền kề. Gã nhíu mày, gọi Yurii bằng giọng vô cùng giận dữ.

- Vào trong nói chuyện! Còn mấy người, xử lý phần còn lại! – Baldrick ra lệnh cho nhân viên, sau đó ngoảnh lại lườm nhóm Zounan và bỏ đi.

- Vâng! – Họ sợ hãi trả lời.

(Chậc!)

Không ai biết được, khi đó Yurii đang làm gương mặt như kinh tởm thứ gì đó.

- Thật là thô lỗ! - Aina nói.

- Gã ta là Baldrick, chủ dãy hiệu buôn Venizelos này, cũng ỷ cha mình là Bộ trưởng nên hống hách dữ lắm! Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để lan rộng. - Một người đàn bà nói khi cùng những người xung quanh tan hàng.

Nhóm Frorifel tiếp tục theo chỉ dẫn đến sứ quán của Vermillion, do cặp vợ chồng già đang sống ở đây cai quản. Sau đó, họ nhận được thư trả lời từ phía Phó vương là được phép diện kiến vào ngày mai. Họ đã gửi thư đến cung điện trước khi khởi hành. Frorifel và Sion sẽ đại diện đến gặp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày 18, họ đến điện Artenia, được mời vào phòng làm việc Phó vương Kyros Hothringa. Đó là một người đàn ông tóc màu xanh lục, dài ngang vai, rũ che một mắt, bên kia được vén gọn sau tai. Theo vai vế, hắn là em họ của Quốc vương đương nhiệm, kế vị cha mình từ thuở thiếu niên. Bởi vì Tiên vương hiếm muộn, qua đời khi mới chỉ có Quốc vương hiện tại là đủ nhận thức, hơn nữa người này còn rất trẻ.

- Cảm ơn sự chấp thuận của ngài, Phó vương bệ hạ.

- Không cần phải khách sáo, ngài Hanlvet. Có điều này ta không tiện nói trong thư, Quốc vương bệ hạ vì lí do sức khỏe nên vắng mặt. Ta muốn đợi đến khi Người bình phục rồi mới bàn chuyện chính.

- Vâng.

- Ta sẽ phổ biến các điều kiện khác sau đây...

Trên đường trở về, họ đã gặp một người đàn ông trung niên, tóc vàng, mắt xanh, bụng bự, trang phục bằng vải vóc đắt tiền và tay chân đều đeo trang sức vàng bạc.

- Không phải là sứ giả của Vermillion đây sao? Hân hạnh gặp mặt, ta là Georgios Venizelos, Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Ông ta đưa tay ra.

- Còn tôi là Lauren Hanlvet, hi vọng được ngài chiếu cố. - Frorifel bắt tay với ông ta.

(Là cha của Baldrick và Yurii.)

- Cứ tự nhiên, ta sẽ hỗ trợ cho ngài trước mặt Quốc vương bệ hạ và Phó vương bệ hạ, ngài Hanlvet!

- Vâng, cảm tạ ngài.

- Ta muốn trò chuyện thêm với ngài, nhưng đang có việc đến bẩm báo cho Phó vương bệ hạ, nên hẹn lần sau nhé.

- Tôi rất lấy làm hân hạnh ạ.

Nói rồi, Georgios tiếp tục đi. Frorifel đợi đến khi không có ai cô mới lấy khăn ra lau tay.

- Không biết đã có chuyện gì với Quốc vương nữa? - Sion hỏi sau khi họ đã lên xe ngựa.

- Ai biết được. Chúng ta còn vài thông tin phải xử lí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, nhóm Frorifel nghỉ ngơi tại gia. Vợ chồng chủ nhà rất tốt bụng, thiết đãi họ chu đáo. Người vợ bắt đầu gợi chuyện.

- Mọi người có nghe tin đồn về sự xuất hiện của Medusa gần đây chưa?

- Medusa?

- Đó là một trong những sinh vật huyền thoại ở xứ sở này, nữ quỷ tóc rắn với khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào mắt ả.

- Nghe có vẻ đáng sợ! - Aina nói trong lúc tưởng tượng việc có cả chùm rắn nhoi nhoi trên đầu mình.

- Những sinh vật huyền thoại rất hiếm khi xuất hiện. Đặc biệt là Medusa, kẻ lẽ ra đã bị chặt đầu bởi một người anh hùng... - Bà ta đang hào hứng định lái qua chuyện người anh hùng kia, nhưng nhận ra mình lạc đề rồi quay lại chủ đề chính.

- E hèm, nhưng dạo gần đây đã phát hiện ra vài người bị hóa đá đấy, cơ thể đều bị đập nát. Còn người thì chết do bị rất nhiều con rắn cắn hay bị chúng siết cùng một lúc. Hơn nữa, trang phục và trang sức quý giá đều bị lấy mất.

- Lần này nghe đáng sợ thật! - Aina cảm thấy lạnh sống lưng.

- Sao có thể chắc là Medusa? – Sion nghiêm túc hỏi.

- Có nhân chứng đã nhìn thấy rất nhiều ánh sáng vàng khè như mắt rắn.

- ... Có manh mối gì khác không? – Frorifel sau khi trầm tư, muốn tìm hiểu kĩ càng.

- À, mấy người chết khi được điều tra thì họ đều là những quý tộc hoặc quan chức từng qua lại thân thiết với nhà Venizelos. Đó là tất cả những gì tôi biết.

- Cảm ơn phu nhân.

- Tôi sợ mình sẽ không ngủ được mất.

- Cô Aina cũng sợ sao? - Zounan ngạc nhiên hỏi.

- À tôi hơi ghét mấy chuyện ma quái và bị dị ứng với bò sát ấy mà. Haha. – Cô cười trừ.

(Tại sao thông tin của Emila không nói nhỉ?)

Frorifel lật tập tài liệu ra và phát hiện:

- Ra là thế. Chúng ta sẽ hành động sớm thôi. – Cô tự tin nói với ba người còn lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 5 năm 692, theo thông tin thì có cuộc họp của các quý tộc tại một nhà hàng, có cả tên Valdemar. Hình như về thứ hàng cấm nào đó. Căn phòng chúng hẹn nằm ở góc khuất đã được sắp xếp trước. Mấy ngày trước, Aina đã giả vờ làm lữ khách kẹt tiền, năn nỉ chủ quán cho làm việc tạm thời ở đây. Trong khi đó, Frorifel, Sion và Zounan mai phục bên ngoài, ở các con hẻm.

- Các người đã lừa ta đúng không, về loại thuốc ấy?! Nếu ta không cho người thử thì sao đây hả? - Valdemar bực mình đập ly rượu xuống bàn.

- Chúng tôi cũng bị lừa như ngài thôi. Ai biết nếu uống trước khi ăn sẽ bị như vầy.

- Là lỗi của tôi khi tin vào đám nhân viên hám lợi ấy. - Baldrick ra vẻ ăn năn.

- Mà các ngài có cẩn thận không đấy? Khéo kẻ thù lại muốn giết một trong chúng ta đêm nay. – Dù còn hồ nghi, Valdemar gác chuyện qua một bên, lo lắng hỏi.

- Sao lại không? Ngài khinh thường bọn ta quá nhỉ?

- Được rồi, chúng ta không phải nên bàn chuyện chính rồi sao?

- Guinestain đang mang "hàng" có sức công phá cực khủng đến đây. Chúng ta sẽ lật đổ tên vua vắt mũi chưa sạch và cả tên Phó vương khó chịu!

- Tuyệt vời! Không cần động binh vẫn thu được lợi!

- Vậy chắc chứ? Cả con rể ta cũng không đảm bảo cho ta nếu thất bại.

- Đừng lo lắng. Khi nào mà cha tôi còn nắm quyền tài chính của đất nước này thì bọn chúng không thể chống đối chúng ta được.

- Hahahaha! – Toàn bộ trừ Valdemar cười đồng thanh rồi nâng ly.

Đó là toàn bộ những gì Aina nghe được. Sau khi nhậu thâu đêm xong, bọn chúng trở về nhà. Valdemar được hẹn bởi Baldrick đến một ngõ hẻm vì mục đích bí mật nào đó.

- Chuyện gì mà ngươi phải hẹn ta ra đây mới được?

- Chúng tôi có một thứ muốn ngài Valdemar thấy.

- Gì mới được?

- Ở đó kìa.

- Ngươi nói—

Khi nhìn theo hướng chỉ tay của Baldrick về phía một bức tường thành, họ đã thấy một đôi mắt lớn vàng rực trong đêm. Ngay sau đó, Valdemar và hộ vệ của gã toàn thân hóa đá.

- Hừ! Ta đã cho thử trước rồi mà ngươi vẫn không tin. Nhờ cha ta nhắc nên đổi phương thức, ngươi đáng lẽ đã được chết nhẹ nhàng rồi! – Baldrick bực dọc đến đạp vào đầu Valdemar vài cái. - Tuy chuốc độc thất bại nhưng ta vẫn sẽ tiễn cả gia đình nhà ngươi xuống suối vàng sớm thôi! Đồ phản bội!

Gã ngước nhìn lên bờ thành, nhếch mép cười:

- Lần này coi như mày lập công chuộc tội, Yurii.

Baldrick ra lệnh cho thuộc hạ thu gom bức tượng của Valdemar và đám hộ vệ. Chúng muốn vào sâu con hẻm hơn, nơi vắng vẻ hơn rồi mới đập xác của họ. Đôi mắt ánh vàng vẫn vô cảm nhìn khung cảnh phía dưới. Và rồi, một thứ gì đó nhanh như cắt vụt qua gò má xinh đẹp của Yurii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro