Hồi thứ 20: Che giấu để lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yurii cố dùng sức lực còn lại, vừa đi vừa dựa vào tường để đến chỗ nhà giam.

- Tên Baldy (hói) đó! Ta nguyền rủa hắn sẽ bị hói suốt đời! Đến đời con, chúng sẽ tiếp tục bị hói! Không, hắn nên tuyệt tự thì hơn! Thoát được ta sẽ phanh thây lão Georgios và hắn cho thú ăn!

[Chúng ta mới đúng!]

Yurii dừng chân, nhớ lại lúc cả hai đau đớn khi Medusa bị hút vào cơ thể cậu. Bà ta càng nỗ lực thoát ra thì lớp rào cản lại càng gây áp lực lên hai người.

- Haiz! Dù lúc cần thì bà thật vô dụng nhưng ít nhất cũng cảm ơn!

[Bị trừng phạt, bị chặt đầu, bị phong ấn, bị trói buộc và phục vụ gã đàn ông đáng kinh tởm kia hết lần này đến lần khác. Cuộc đời ta đã đủ thảm hại rồi!]

Khi đến nơi, Yurii rất bất ngờ khi thấy Frorifel, Sion và Lance đã bỏ trốn.

- Chúng nên ngủ bởi mê hương mới đúng?!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đến phòng giam quái vật, chiếc gậy của Ali Zenbach ngưng phát sáng. Frorifel dùng mê hương đánh ngất đám pháp sư và lũ quái vật. Họ bắt đầu quan sát:

- Một nhà ngục tối tân, mê cung và giờ là phòng giam quái vật. Cho dù lấy hết ngân sách liệu có đủ cho ông ta làm những việc này? - Frorifel có chút ngỡ ngàng.

- Đây... có phải kho tàng bí mật trong truyền thuyết?! - Lance nói.

- Kho tàng bí mật? - Sion hiếu kì hỏi.

- Khối tài sản và quyền năng huyền bí nằm trong một cung điện to lớn như mê cung bị chôn vùi bên dưới Vương đô Artenia - Kho tàng của Chúa tể Hỗn Mang!

- ...!

- Chúng ta nên ưu tiên việc tìm kiếm thông tin và lối thoát trước. Lance, cậu đi cùng Sion. - Sau đó họ chia làm hai ngả.

Frorifel đi đến một góc phòng, cô mở một cánh cửa không được khóa. Bước vào, cô thấy Georgios đang cùng ai đó đi thăm phòng thí nghiệm về Homunculus. Cô trốn sau một cột trụ.

(Cả Homunculus lão ta cũng có ư?!)

- Đây sẽ là đội quân bậc nhất Greakia, ngươi thấy đúng không? - Georgios hào hứng nói.

- Dĩ nhiên rồi!

- Mọi thứ chỉ cần ta chiếm lấy kho tàng nữa thôi!

- Đáng tiếc còn một điều nữa.

- Cái gì?!

- Tôi vừa nhận được tin "hàng" bị hủy rồi.

- Sao lại...?! Chúng ta đã trao đổi và giờ các ngươi định nuốt lời ư?

- Chúng tôi đang cần nó nên không thể giao cho ngài.

- Ngươi!

Frorifel tiến thêm một bước để nghe rõ hơn thì chiếc gậy trên tay cô tuột xuống và phát ra tiếng.

(...!)

- Gì đó?

<Dừng Thời Gian>

Vidar khiến một đàn chuột chạy ngang đứng lại. Quanh đó, cây gậy bạc đang nằm lăn lóc dưới sàn.

- Phải chăm sóc phòng thí nghiệm kĩ hơn chứ! Còn gậy phép của ai bị gãy mà vứt nghênh ngang thế không biết!

- Đừng có giỡn mặt ta!!!

- Những gì tôi nói trước đó là thật.

- Liệu hồn đấy! Ta sẽ tự mình làm lấy! - Georigios tức giận bỏ đi.

- Ra mặt được rồi đấy, Godine của mùa xuân!

Frorifel giật mình, lưỡng lự rồi bước ra.

(Có lẽ việc mất khả năng liên lạc với Alden và các tinh linh khiến mình không giấu được magia.)

- Xin tự giới thiệu, ta là Vidar, một pháp sư lang thang. Thật may vì ta quyết định đến đây.

(Vidar, cái tên này... là người mà Light đã nhắc đến!)

- Không phải ngươi làm việc cho Julius sao? Tại sao ngươi không nói khi đã phát hiện ra ta?

- Thật ra có một người quen đã nhờ vả ta. Còn về việc cô nói, đó là ngoài mặt, ta và cậu ta đúng ra là đối tác. Ta cũng có mục đích riêng không thể nói với Julius. Điều mà ta muốn là được chứng kiến khoảnh khắc cô tỏa sáng, khi đó ta có thể sử dụng cô thật tốt, Godine của mùa xuân! Bây giờ nếu cô bị tóm thì đâu có được. Haha. - Hắn ta nói với giọng nham hiểm. - Georigios đang ở cung điện quái thú.

- ...!

- Vậy thì, ta đi đây! Tạm biệt! - Vidar biến mất tựa như ảo ảnh.

Cho dù muốn kêu hắn lại nhưng không có từ nào có thể thốt ra, nên cô đến nhặt lại chiếc gậy bạc. Trong lúc đó, Sion đã tìm thấy bản đồ cùng với một số thông tin về Homunculus rồi đưa cho Frorifel xem.

- À mà Lance đâu rồi?

- Xin lỗi, lúc tôi không để ý thì cậu ta đã lạc mất.

- Trên đường đi chúng ta sẽ vừa tìm kiếm Lance.

Frorifel và Sion quyết định đi đến cung điện quái thú. Họ lo cho Lance nhưng vẫn phải ưu tiên mục tiêu của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đó, họ gặp Georgios đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, Baldrick và Yurii đứng hai bên, các Homunculus dàn hàng dọc theo thảm đỏ. Xung quanh có một bức tường thủy tinh, đằng sau nó là rất nhiều con quái thú đang đứng yên như tượng. Các cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.

- Chào mừng lần nữa, Công chúa Đế quốc! Đây là quân đoàn của ta! Tuyệt vời chứ? Với chúng thì chẳng mấy chốc ta có thể thống trị Greakia này, không, thậm chí cả Kardia! Hahaha! – Ông ta vừa vung tay vừa nói rồi chìa tay về phía Frorifel. - Và ta không ngại hợp tác với cô đâu.

- Ta từ chối.

- Trả lời nhanh gọn không cần suy nghĩ luôn sao? Hừm, vậy... - Ông ta cười ngạo nghễ, vuốt chùm râu của mình.

Georgios vẫy tay, ra lệnh cho đám Homunculus bao vây Frorifel và Sion.

- Đây là thời cơ ngàn vàng để thử nghiệm. Chứng kiến thật kĩ, hai con!

- Vâng, thưa cha! – Baldrick không thể giấu được sự phấn khích.

- Vâng. - Yurii nói rồi mím môi một cách bất lực.

Frorifel vẫn không thể dùng ma thuật, Sion cũng không thể liên lạc với Dramia.

- Với tư cách là những người đầu tiên khám phá được, chúng ta được xem là chủ nhân ở đây. Cung điện này đã được niêm phong ma thuật, chỉ những người có "sự chấp thuận" của ta mới dùng được.

- Công chúa, lùi lại!

Sion đánh một Homunculus và giật lấy thanh kiếm trên tay hắn để chém những tên khác đang lao đến tấn công. Bọn chúng dùng Illuminon bắn xối xả về phía Sion. Tuy tầm nhìn lập lòe, anh ta vẫn tránh được, song sau đó bị những kẻ khác vây quanh. Một lưỡi kiếm khác đã kịp thời hất văng chúng.

- Công chúa!

- Tôi không thể để anh bảo vệ mãi được! - Frorifel tựa vào lưng Sion, người vừa mới đứng dậy.

- Nhưng... - Sion nói trong lúc chém những Homunculus đang lao đến.

- Việc này là để tự vệ nên sẽ không phạm "Luật" đâu.

Godine nếu tự ý giết người vì mục đích xấu sẽ phạm luật do đã để bản thân mình vấy bẩn.

- Tùy ý Người. – Sion biết mình không khuyên được, chỉ thở dài một tiếng.

Frorifel đâm vào tim của một tên vừa tiến gần. Hai tay cô run rẩy khi rút kiếm ra, trong lúc đó đã có những kẻ khác tấn công từ hai bên. Frorifel vội vàng né lui, tay trái của cô bị chém một nhát và sợi dây buộc tóc rơi xuống. Mái tóc dài xõa ra, che giấu ánh mắt sợ hãi và khuôn mặt chảy đầy mồ hôi.

- CÔNG CHÚA!

- K-Không sao!

Frorifel tiếp tục tấn công đám Homunculus. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để đầy lùi chúng, cô ấy không quan tâm liệu chúng đã chết hay chưa. Cô ấy tránh nhìn những xác chết hết mức có thể.

(Homunculus cũng có sự sống. Trước đây mình từng vô tình giết người để tự vệ, nhưng khi thấy người chết trước mắt, mình không thể ngừng nghĩ về đêm hôm ấy!)

Những đường kiếm có phần vụng về của đôi tay thanh mảnh ấy, Frorifel đã từng nghĩ mình không bao giờ phải đụng đến binh đao. Nhưng cô ấy muốn bảo vệ bản thân, để không trở thành vật cản cho người khác. Người dạy cô, không ai khác ngoài Sion. Khi nào có thời gian, Frorifel đều luyện tập. Cô luôn đòi hỏi Sion nâng cao trình độ, dù anh ta không muốn nhưng cũng không thể làm ngơ ánh mắt quyết tâm của cô ấy.

- Tôi không khuyến khích Người làm vậy nhưng... Đừng nghĩ về lí do Người vung kiếm là để tước đoạt mạng sống, mà là để bảo vệ những thứ quý giá của Người! - Là những điều mà Sion nói khi cô ấy rất sốc về việc đã giết người.

(Ra tay như vậy với một cô gái, đúng là đồ vô nhân đạo!) - Yurii liếc nhìn Georgios và Baldrick - những kẻ đang cười thỏa mãn, cậu chỉ có thế vừa cắn răng, vừa siết chặt tay để kiềm chế cơn giận.

- Còn đợi gì nữa, lũ vô dụng! Giết chúng bằng ma pháp của các ngươi đi! - Georgios thét với chúng.

Đám Homunculus tập trung tất cả magia thành những luồng pháo sáng. Không còn đường thoát, Frorifel nhắm mắt lại, Sion lao tới ôm lấy cô.

(Toredelventgratis!)

{Tách!}

Trong khoảng khắc ấy, cô đã mở một mắt và thấy thứ mang ánh sáng màu trắng chớp sáng. Khi mở mắt còn lại thì cô thấy thời gian như ngưng đọng, chiếc gậy của Ali Zenbach đang tạo ra một lốc xoáy bao quanh bảo vệ họ. Nó đánh bật các luồng pháo sáng loạn xạ khắp nơi. Rồi cơ thể của các Homunculus đều vỡ vụn ra.

(Đây là cái kết cho việc chúng dùng ma pháp mạnh như vậy sao?) – Frorifel ngỡ ngàng, tự hỏi.

- Công chúa, Người không sao chứ?

- Tôi vẫn ổn. - Cô nói trong lúc nhìn chiếc gậy đang được bọc lấy bởi những vòng sáng trắng trong tay mình.

- Magia này... sao ngươi lại có nó? - Georgios tức giận, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Nhưng con đường nứt giữa chừng do luồng pháo sáng lúc nãy, khiến ông ta bước hụt một chân, may Baldrick kéo lên kịp. Những chấn động xung quanh đang nổi lên càng lúc càng mạnh.

- Nguy rồi! Cha, bọn chúng sắp đến đây! – Baldrick nghe được tin báo từ thuộc hạ qua tai nghe rồi hét lên, cố kéo Georgios đang mất bình tĩnh lại.

- Hự! Thả ta ra! KHO TÀNG ĐANG Ở TRƯỚC MẮT TA!!!

Baldrick đánh ngất cha mình rồi nhấn chiếc nút trên bức tường, một trận pháp dịch chuyển từ ngai vàng tỏa ra. Yurii vừa nhìn Frorifel một cách nuối tiếc vừa bước đến trận pháp đó. Vừa mới bước một chân vào, Baldrick đã đạp cậu ra. Những thanh sắt từ trên trần và mặt đất gộp lại thành chiếc lồng giam giữ Yurii.

- Cái—

- Ngoan ngoãn ở đây câu giờ nhé, em trai! - Nói rồi, gã ta cười và đưa Georigios biến mất cùng trận pháp.

Những luồng điện màu đen bao phủ chiếc lồng, khiến Yurii trở nên mệt mỏi lẫn đau đớn.

- A! GỪUUUU!

[Yurii, nó đang hấp thụ dòng chảy của chúng ta!] - Medusa nói với giọng mất bình tĩnh.

- ... Tôi biết, tệ hơn là...

Bức tường thủy tinh vỡ ra, những con quái thú ở trong đã cử động được. Chúng sử dụng dòng chảy của Yurii và Medusa làm năng lượng, lao vào tấn cống Frorifel và Sion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn năng lượng khổng lồ này đã làm tín hiệu cho Aina cùng với Kyros từ xa. Họ quyết định đi đến đó.

- Phó vương bệ hạ, chúng tôi chỉ chờ mệnh lệnh của ngài! – Aina nhìn Kyros.

- Nhắm thẳng đến đó! – Hắn ra lệnh cho toàn quân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng là những ma thú hung hãn, chỉ biết tấn công theo bản năng, lại có khả năng phục hồi.

- Lẽ ra cái phong ấn chết tiệt đó nên bị hóa giải rồi chứ! - Sion nói trong lúc dùng sức lực còn lại của mình để chật vật với chúng.

Frorifel quyết định chạy đến chỗ chiếc lồng giam giữ Yurii – người đang kiệt sức vì bị hút dần dòng chảy. Khi vừa chạm vào, nó làm cô giật điện.

- Vô dụng thôi, chị gái! - Yurii đặt tay mình lên tay của Frorifel.

Khi bàn tay trái cậu thả lỏng thì một thứ gì đó rơi ra.

(Máy phát tín hiệu bằng ma lực? Yurii, cậu...)

- Nếu đi theo ma trận đó chị sẽ thoát. - Yurii nhìn vào trận pháp đã đưa Baldrick và Georgios đi trốn. - Ngự lâm quân sẽ sớm đến đây thôi! Cố chờ! Hự!

- Nghĩa là tôi phải mặc Sion và cậu kẹt ở đây sao? Tôi cũng muốn cậu được sống, Yurii! Tôi nhất định sẽ cứu cả hai người! - Frorifel nói với ánh mắt quyết tâm.

- ... Chị vừa nói gì cơ? – Mắt cậu bé tròn xoe khi cảm nhận được sự nhân hậu và quyết tâm trong lời nói của cô ấy.

Frorifel muốn nói rằng cậu là người duy nhất có thể dùng ma thuật và tiêu diệt lũ quái thú này, nhưng cô ấy cảm thấy không nên. Thứ cô có thể dùng bây giờ là cây cậy của Ali Zenbach. Nhưng nó không phát sáng hay hồi đáp cô.

(Ổ khóa không khớp? Chiếc lồng này toàn hắc ma thuật... vậy thì mình phải thanh tẩy nó!)

Frorifel dùng hết sức mình để nắm chặt hai thanh sắt. Thứ ánh sáng màu lục thoát ra từ cơ thể của cô ấy, bọc lấy những thanh sắt, làm chiếc lồng và dòng điện màu đen tan biến theo. Trong lúc Yurii còn không tin được chuyện gì vừa xảy ra, Frorifel đã kéo cậu ra khỏi chiếc lồng sắt và cười trong cơn mệt mỏi.

- Nhờ cậu...

Yurii lập tức định thần, hiểu ý cô muốn nói. Ngay sau đó, Frorifel khuỵu xuống, không thể cử động. Những con quái thú bắt đầu bị thu hút bởi magia ấy nên đã nhắm đến cô.

- CÔNG CHÚA!

Ngay tắp lự chúng bị hóa đá toàn thân.

- Cố chịu đựng một chút, chị gái! - Yurii nháy mắt với Frorifel.

- Cảm... ơn. - Cô gật đầu lại với Yurii.

Khi Frorifel ngất đi, Sion đã kịp đỡ lấy, nhưng bản thân anh ta giờ cũng kiệt sức mất rồi.

- Hiện thân đi, Medusa! Toàn bộ chỗ này là của bà đó! – Yurii hét lên trong sự tức giận tột cùng.

- NHẬN LẤY NÀY! - Bà ta hấp thụ magia của Yurii và phần còn sót lại trên chiếc lồng của Frorifel để hiện trạng thái nguyên thần.

Mái tóc rắn dài quá hông, đôi mắt vàng khè, khuôn mặt và cánh tay đầy những vẩy rắn, móng tay màu đen dài, phần thân dưới là của một con rắn lớn. Ma pháp của bà ta hóa đá mọi con quái vật nhìn vào đôi mắt ấy. Những con quái thú kia cảm nhận được, cố gắng lảng tránh. Song những con rắn vươn ra từ tóc của Medusa đã tóm lấy chúng. Một cái chớp mắt của bà ta đã mang ánh mắt khổng lồ lướt qua như một cơn gió đến chỗ những con quái thú và làm toàn bộ chúng hóa đá. Khi những con rắn biến mất, cơ thể chúng ngã xuống và tan nát.

Khi trận chiến với lũ quái vật kết thúc, trên trần nhà bị hổng, một đôi cánh bạc to lớn bao phủ lấy Frorifel và Sion.

- Dramia!

Dramia chỉ kêu lên một tiếng vui mừng.

- Ngươi nên nói gì đi chứ! *Cười nhạt* Đùa thôi!

- ...? - Dramia nghiên đầu tự hỏi. Chỉ là cô bé này không biết nên diễn tả cả tấn cảm xúc hỗn độn trong mình như thế nào. Với thân hình này mà ôm lấy thì hai người họ sẽ đau chết mất.

Vui mừng chưa được bao lâu, căn phòng lại có dấu hiệu sụp đổ rất nhanh. Chiếc nút kích hoạt trận pháp di chuyển cũng bị những tảng đá đè lên. Sion đưa Frorifel lên lưng Dramia cùng mình. Khi định đến chỗ Yurii, một tảng đá rơi xuống và đè lên chân cậu. Cậu ấy không còn sức để cử động nữa, máu từ những vết thương cũng không cầm lại được. Medusa cũng đã cạn kiệt sức mạnh, bà ta tan biến nhạt dần.

- N-N-Nhanh đi đi, con rồng lớn đó không thể ở đây lâu!

- Nhưng còn nhóc thì sao?

- Tôi sẽ ở đây để đền tội của mình... cùng với mẹ! – Gương mặt Yurii sáng lên một nụ cười trong trẻo.

Bàn tay Sion đưa ra không kịp chạm đến cậu. Dramia thu nhỏ mình lại, buộc phải đưa hai người họ thoát ra trước khi bị kẹt lại.

- Đồ ngốc! Tôi biết ăn nói làm sao với Công chúa khi cô ấy tỉnh lại bây giờ! - Sion tức giận, nhìn Frorifel đang ngủ.

Trong căn phòng đổ nát, một mình Yurii nằm thiếp đi.

(Khi sắp chết, người ta thường hồi tưởng về những điều mình đã làm nhỉ? Khát vọng, hối tiếc, vô số điều... Tưởng chừng hi vọng đã bị dập tắt, chị gái đó lại xuất hiện, ánh sáng của chị ấy thật thanh bình, cho mình cảm giác như ở trong vòng tay của mẹ... Mình không còn gì hối tiếc nữa ... Hình như mình vừa thấy một đôi cánh lướt qua... Là anh trai lúc nãy ư? Cũng có thể là thiên thần báo tử... A, mình không muốn quan tâm nữa!)

Cứ thế cậu bé nhắm mắt trong lúc nước mắt tuôn trào. Cậu ấy đã nở một nụ cười thật mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro