Hồi thứ 27: Giấc mơ đã đứt quãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 10 tháng 6.

Aster đang ở thành phố Agenus cách Uralt không xa để giao hàng cùng Frorifel và Light, sẵn tiện đến căn cứ bí mật của các nghĩa sĩ. Đây là một thành phố bình dị với nhiều ngôi nhà cũ được dùng làm các quán trọ hay quán ăn theo lối cổ điển. Cũng là điểm chung của các tỉnh và thành phố biên giới về phía Geheim.

Khi Frorifel và Light đi đến căn cứ bí mật, Aster phải ngồi canh ở quán rượu gần đó. Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng xì xào. Một người đàn ông vác theo một chiếc hòm bọc trong lớp vải trắng xuất hiện.

"Đó không phải là quan tài chứ?"

"Gã nghĩ gì mà mang theo thứ đó vậy?"

Người đàn ông đeo kính, tuổi ngoại tứ tuần, đầu tóc rẽ mái màu gạch, tóc sau dài đến lưng được buộc cẩu thả, cặp mắt đỏ xếch lên tỏ vẻ thờ ơ, để râu cằm. Ông ta mặc kệ những bàn tán về mình, bước vào quán rượu và đến ngồi kế bên Aster.

"Cho tôi loại giống anh chàng này."

"V-Vâng!"

"Vận may của mình đúng là tệ nhất!" Aster chậc lưỡi, uống cho hết cốc rượu rồi bỏ tiền lại.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đàn ông quay qua và thấy Aster đang rón rén bỏ đi.

"Aster phải không?! Không ngờ lại gặp con ở đây!" Ông ta nói với giọng hào hứng lẫn đùa cợt.

"Ông chú Richard..." Aster lườm ông ta rồi quay lại chỗ ngồi.

"Dạo này nhóc thế nào? Nhìn là biết khỏe rồi, haha!" Richard vỗ vai Aster từng cái bôm bốp. "Con có gặp các anh chị em khác không?"

"... Không."

"Thế à. Hẳn là mấy đứa phải lang bạt lắm nhỉ? Hoàng huynh, Vinheim, Gilles, Harold rồi cả Frorifel cũng đã ra đi." Ông ta rưng rưng nước mắt.

(Nó còn sống nhăn!)

"Seth vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Trơn tru."

"À..." Richard dù là người bắt chuyện nhưng chính ông ta không muốn bị hỏi chuyện.

"Thế ông chú đang ở ẩn tự nhiên xuống núi làm gì?"

"Ta đang định thử nghiệm nó." Ông ta chỉ tay vào cỗ quan tài. "Có muốn xem thử không?"

"..." Anh ta cố cưỡng sự tò mò của mình.

Richard kéo Aster ra khỏi quán sau khi đặt tiền lên bàn. Frorifel và Light vừa ra khỏi căn cứ mật, thấy vậy cũng đi theo.

(Cái người đó không phải là...) Là suy nghĩ của mỗi người họ.

Họ đến một căn nhà cũ, phía sau có bãi đất trống. Sau khi Richard đi vào, ông ta đóng cửa, Frorifel và Light vẫn có thể thấy qua những khe nhỏ.

"Đây là nơi ta tạm sống."

Richard mở lớp vải bọc, rồi mở nắp quan tài. Aster đứng như trời trồng. Richard lôi ra thứ vũ khí màu đen, trông như súng ống cỡ lớn, bên dưới gắn lớp găng đen để luồng cánh tay vào. Mặt trên có khoảng trống để vừa một cây thương. Aster tiến tới và đặt Seth vào trong khoảng trống đó.

"Chúng ta bắt đầu nào!" Richard dùng những sợi dây gài để buộc nó trên cánh tay mình.

Sau đó, ông ta ra bãi đất trống. Richard bóp cò và năng lượng từ đá Fortunium được tích tụ và chuẩn bị lên nòng.

"Pháo quang điện, phát đầu tiên!" Một chùm điện quang hướng về chỗ Frorifel và Light đang đứng.

<Lá Chắn Ánh Sáng> Light dùng ma pháp của mình để chặn nó.

Một lát sau, chùm điện quang biến mất. Song cánh cửa và bức tường đã nát bét.

"Whoa! Nó đủ để phá hoại một thành phố... nếu không có cháu."

"Vậy là ông đã cố dụ chúng tôi theo, ông chú Richa."

"Lâu rồi không gặp, nhóc Light." Richard cười nham hiểm.

"Richa?"

"Tôi đã nói với cô về trưởng làng đúng không? Là ông ta. Cô cũng biết ông ta à?"

"Ông ấy là Hoàng thúc của tôi, Richard Van Sunigtaina. Người đã ở ẩn từ lâu."

"Cả con nữa, Frorifel!"

"... Đùa à?!" Light chỉ mới nhìn ra sự giống nhau của họ.

"Chú đang ở ẩn mà sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?"

"Déjà vu! Nãy Aster cũng hỏi ta câu giống thế! Hahaha!"

Richard đẩy cặp kính, nhìn sang Aster vẫn đứng yên bất động.

"Tại ta đã quá chán phải ngồi không, nên muốn kiếm chỗ thể hiện tài năng. Nói rõ ra là ta đến để góp sức cho trận chiến giữa Guinestain và Vermillion."

"Có vẻ như không phải là phe của con."

"Đúng, ta không nghĩ là con còn sống."

"Vậy bây giờ, chú có thể giúp con một tay không?"

"Con khác trước rất nhiều đấy. Ai rồi cũng thay đổi nhỉ?" Richard buồn bã nhấn mạnh câu thứ hai.

"Vậy là chú muốn gia nhập Guinestain? Mục đích thật sự của chú là gì?"

"Vì giấc mơ đã đứt quãng của ta: Vì một hòa bình thật sự!" Ông ta bắn ra chùm điện quang khác. "Phát thứ hai!"

<Rừng Cây Gai Góc> Nó đã bị hấp thụ xuống đất.

"Ta rất ghét con, Frorifel. Bởi vì con giống những người mà ta ghét nhất trên đời!"

Phát thứ hai chỉ là mồi nhử, bây giờ mới là đòn quyết định.

"Phát thứ ba!"

Khi cả hai người họ đang chuẩn bị:

"Đừng di chuyển!" Một bàn tay đặt lên vai làm họ dừng lại.

Khi quả pháo sáng đến trước mặt họ, thì liền vỡ ra thành những hạt sáng nhỏ rơi xuống mặt đất rồi tan biến.

"Ishekarda!" Trên tay ông ta là một pháp cụ dưới dạng súng ngắn.

"Ông già, ông làm tôi tí nữa thì..."

Ishekarda không trả lời hai người họ mà bước lên phía trước đối mặt với Richard.

"Lại là ngươi sao, ngài quân sư?"

"Tôi mới nên là người hỏi câu đó, ngài Đại công tước."

"Khi ta thấy Light, ta đã nghi ngờ là ngươi cũng tham gia. Kì lạ làm sao với Frorifel. Làm sao mà con uy hiếp họ tham gia được vậy?"

"..." Frorifel cảm thấy khó nói.

"Vì Katrina, rất nhiều dân làng đã chết vì bao che cho cô ấy." Lời nói của Light có sự run lên vì phẫn nộ.

"Vậy sao..." Giọng nói và ánh mắt của Richard dịu xuống.

"Đó chỉ là lí do ban đầu. Bây giờ chúng tôi đi theo Frorifel là vì phẩm chất và khả năng của cô ấy." Anh ta lại nói với ánh mắt nghiêm túc.

"...?!" Richard và cả Frorifel ngạc nhiên về điều đó.

"Là vậy đó." Ishekarda chĩa khẩu súng ngắn về phía Richard.

"Hehe, ngươi nghĩ có thể làm gì ta với cây súng ngắn đó?"

"Trong giới chế tác pháp cụ, cái tên Rufus Hanlvet rất quen thuộc phải không?"

"Ồ! Ra vậy. Haha. Ta đoán mình không nên dây dưa nữa."

Ông ta tháo găng tay ra và đeo khẩu pháo quang điện vào hông. Bây giờ nó trông giống tên lửa.

"Khoan đã—" Frorifel hét lên.

Ngay khi Ishekarda vừa bóp cò, Richard đẩy Aster lên phía trước, khiến Ishekarda bắn trật đi. Aster sau đó ngã xuống. Richard đã kịp bay đi với quả tên lửa của mình.

"Ta đang ở đâu đây?" Aster nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì.

"Có vẻ như chú ấy đã thôi miên anh." Frorifel bước đến chỗ Aster.

"Khoan! Seth! Seth đâu rồi?!" Anh ta vô cùng hoảng loạn.

"Đây." Ishekarda nhặt nó ở gần đó rồi đưa cho anh ta.

"Từ khi nào mà...?" Light ngạc nhiên.

"Chắc nó rơi ra khi ông ta cất cánh." Ishekarda nói.

"Seth! Hình như nó hơi khác?" Aster nhìn thấy nó được thêm thắt vài bộ phận.

"Có thể là chúng bị mắc vào Seth." Frorifel tò mò.

"Vậy nói đi ông già, sao ông lại biết mà đến đây?" Light chuyển sang hỏi Ishekarda.

"Ờ thì, ta có hẹn với phu nhân January, nên tới Agenus, sau đó thấy hai đứa."

(Chỉ ông ta với phu nhân January?)

"...! Ba đứa nghĩ gì thế?! Ta không có ý với phụ nữ đã có gia đình đâu! Là đi gặp các quan chức ủng hộ chúng ta." Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của ba con người kia, ông ta đổi chủ đề. "Mà ta chẳng bao giờ đoán được tên đó che giấu những gì."

"Quả không hổ danh là 'Nhà giả kim thiên tài của Sunigtaina'." Frorifel phải đồng ý về điều đó.

Cũng như lần trước, nhóm Frorifel ở lại để tìm thử xem có trang Akasha nào mới được hình thành hay không. Cô nhanh chóng nhận ra khí của nó và tiến gần vị trí nó đang ngụy trang như một tảng đá bất di bất dịch. Song, khi vừa với tay tới để chạm vào thì một con rắn lao ra và quấn lấy hòn đá.

"R-R-Rắn! Nó ở đâu ra vậy?!" Aster phát cuống.

Chỉ trong giây lát, nó phát ra ánh sáng dịch chuyển tảng đá đi nơi khác.

"Là chú Richard đã chuẩn bị trước hay là ý chí của trang Akasha?"

Bí mật hôm nay giữ được hay không hoàn toàn phụ thuộc Richard.

"Có thể giải thích chuyện của Richa rõ hơn cho tôi không?" Light vẫn còn khúc mắc.

Vì nơi này không có cổng dịch chuyển nên họ phải về bằng xe ngựa giống như khi đi.

"Chú Richard là người duy nhất được cứu kịp thời trong nạn thảm sát Hoàng tộc ba mươi năm trước. Trước đây, chú ấy chỉ để tâm việc nghiên cứu thuật giả kim và tạo ra nhiều pháp cụ thực tiễn, nhiều vũ khí cho quân đội. Mãi cho đến khi kết hôn, chú ấy mới trở về đúng danh phận Đại công tước xứ Camparant. Ước mơ của chú ấy là phát triển Sunigtaina để tạo ra nhiều của cải cho người dân, nhưng nó đã đứt đoạn giữa chừng. Bảy năm trước, vợ con của chú Richard và rất nhiều người dân vô tội đã chết do chính vũ khí thử nghiệm thất bại của chú ấy. Bởi vì cảm thấy tội lỗi, chú ấy lẳng lặng bỏ đi mà để lại lời nào. Phụ hoàng rất tức giận nhưng ông ấy lại không truy cứu gì thêm. Việc đó đã làm mất đi một phần sức mạnh quan trọng của Sunigtaina." Frorifel nói với giọng buồn bã.

"Cũng là bảy năm trước, ông chú Richard đã làm ra cây thương Seth này trong hàng loạt vũ khí thử nghiệm." Aster tiếp lời.

"Vậy ư? Bảy năm trước, đúng là trước khi chúng ta đến Katrina phải không, ông già?"

"Đúng, khi đó ông ta đã làm trưởng làng. Dù nhận ra ta và cũng biết về tội của ta nhưng Richard lại coi như không biết gì. Ta thấy ông ta vẫn giữ khá nhiều pháp cụ, nên đã nhờ làm chiếc túi có khả năng che giấu ma lực Thánh Kiếm và chiếc vòng giúp Aina điều khiển cánh tay Oni. Cả việc biến đổi viên Sapphire ở suối cũng là do Richard làm."

"Chúng ta đều có tội lỗi muốn quên đi và thứ phải bảo vệ nên ngươi không cần phải cảm thấy nặng nề."

"Ông ta đã nói với ta như thế, vậy mà cuối cùng chúng ta lại phải đứng ở hai chiến tuyến khác nhau."

"Thật là rắc rối quá!" Đó là những gì Light có thể kết luận lại trong lúc nhìn xuống đất bằng một ánh nhìn khó chịu.

Cuối cùng, họ cũng về đến Hanlvet.

"Công chúa!"

"Chị gái!"

Sion và Yurii hốt hoảng chạy đến lay người cô lia lịa.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Lâu lắm... hức... rồi... Công chúa bé nhỏ của ta! ... Hức! ~" Người phụ nữ tóc tím, mặc y phục đen, đang say tít mắt, chào Frorifel bằng một nụ cười trìu mến.

"Cô Alaine?!"

"... Yo! ... Hức..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Richard đã bay đến chỗ hẹn gặp Julius - Eastinburg. Ông ta qua được kết giới bởi vì có sự chấp thuận từ hắn. Richard định đáp xuống sân vườn, nơi mà Roselia đang ngồi ung dung uống trà. Ngay khi Richard định chào cô ta thì động cơ dừng lại đột ngột làm ông ta rơi xuống. Nhưng thứ gì đó mềm mại đã đỡ lấy ông ta. Là một bông hoa hồng đỏ từ ma pháp của Roselia. Sau khi Richard tiếp đất an toàn thì nó biến mất.

"Cảm ơn nhiều lắm, Rose--"

"Thứ nhất, đừng có phá hỏng không gian thư giãn của ta. Thứ hai, dù ta không còn là Hoàng hậu nhưng đó không phải là cách gọi ngài chị dâu." Roselia nghiêm giọng nói.

"À, đ-được rồi!"

"Vậy thì đi đi." Roselia rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi rồi bước đi.

"Lạnh lùng quá thể. Ta đến đây để giúp cô cơ mà!"

"... Ngài sẽ sẵn lòng làm vài việc cho ta chứ?" Cô ta lườm Richard.

"Để xem nào..."

"T-T-Thưa Bệ hạ, ở đây có chuyện gì thế ạ?"

"Fiela, phiền cô dẫn người này đến gặp Quốc trưởng."

"À, v-vâng!"

Sau khi họ rời đi, Roselia dùng ma pháp làm những cánh hoa bay lên để chúng bị cuốn theo chiều gió.

(Giấc mơ và quá khứ, tại sao cứ quay trở lại? Khi nào ta mới có thể yên lòng thư thả giống như những cánh hoa kia?) Cô ta nghĩ với nụ cười buồn khó tả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Richard đang được Fiela dẫn đến chính điện gặp Julius, bỗng ông ta dừng chân vì cảm thấy khó chịu.

"N-N-Ngài Đại công tước, ngài không khỏe sao ạ?"

"À, không có gì. Cô về chỗ Roselia đi."

"Nhưng... Vâng."

Fiela đi xa rồi, Richard mới lấy ra từ trong túi áo một cái huy hiệu hình con rắn đang chớp sáng.

(Pháp cụ Nakahi-Tele đã cảm nhận được trang Akasha và dịch chuyển nó đến nơi mình chọn sẵn. Vậy là xong.)

Richard tiếp tục bước đi trên hành lang dẫn đến chính điện – nơi mà Gerhardt từng thượng triều với nét mặt hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro