Hồi thứ 40: Lời thề cho tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến, Hanlvet ở lại giúp Welvarendo khôi phục hậu quả chiến tranh, từ cung điện, thành phố đến nhà của người dân. Họ tổ chức ban phát thức ăn, quần áo cho người dân, tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã tử vong ngoài ý muốn. Hệ thống nhà nước cũng được cải cách, Vua Fergal XII lập Sigvard làm Thái tử. Mọi người đều mong chờ anh đăng cơ, tuy nhiên có hai lí do cho việc này: Một là, Vua Fergal muốn dành thời gian tại vị còn lại để sửa đổi bản thân, sau này sử sách sẽ không ghi lại ông chỉ là một vị Vua vô dụng, mà đã có chút cống hiến cho nước nhà; Hai là, mục đích của Sigvard không phải ngai vàng, anh muốn xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, những tàn dư phản động và tìm ra những yếu tố cần thiết để thành lập một Chính phủ vì dân chân chính. Anh cũng từ từ thi hành các chính sách đã đề bạt trước đó như: hạn chế quyền hành của quý tộc, lấy của cải của họ để chăm lo cho người dân, tham quan ắt sẽ bị trừng phạt... Song, kẻ đứng đầu phe cánh của chúng - Công tước Palatinus cùng phu nhân và gia nhân đều đã bỏ trốn. Có tin cho rằng họ đã đi theo Guinestain. Veistar bằng Miekla mà họ giấu dưới hầm được phát hiện, từ đó lực lượng nghiên cứu quốc gia bắt tay vào việc chế tạo và phổ biến chúng. Toàn bộ dinh thự của Palatinus đều bị phong tỏa.

May mắn là Agnes chưa tìm ra liên kết của mình với Akasha, nên cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của các trang sách. Nhóm Frorifel cũng bí mật thu thập các trang Akasha về sự kiện lần này và các trang chưa được Welvarendo phát hiện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 7, sau một ngày nghỉ ngơi, Sigvard đến lâu đài Rozceholm để giúp vua cha phán xử.

"Khanh muốn ta cắt chức khanh sao, Yli-Hallilia?" Đức vua nhảy dựng khỏi ghế, rồi để ý ánh nhìn của mọi người mà ngồi xuống lại. "Khanh có công rất lớn trong cuộc chiến này mà, khanh đã phạm tội gì?"

"Thần đã để tội phạm chạy trốn và bao che cho chúng. Cũng chính chúng đã đầu quân cho Guinestain và xâm lược Welvarendo. Đây là tội đồng lõa, gián tiếp gây hại đến sự tồn vong của đất nước. Anneli là bạn của thần và Evi là con trai thần. Thần đã không làm việc công tư phân minh, đúng với vai trò Thị trưởng một thành phố lớn như Sevizio. Thần sẽ nhận mọi hình phạt thích đáng, chỉ mong Bệ hạ không vì chiến công lần này mà bỏ qua hết tội lỗi của thần." Bà ta cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên.

"S-Sigvard, ta nên làm gì đây?" Nhà vua quay qua quay về với vẻ bối rối.

"Nếu vậy thì dùng bổng lộc suốt đời của ngài ấy để làm công ích, Phụ vương thấy thế nào?" Sigvard đề xuất.

"Được đấy!"

"Điện hạ, hình phạt đó quá nhẹ ạ!"

"Vậy giáng chức để khanh vào tu viện được chứ?" Fergal đề nghị.

"Tội thần đáng chết, nên không cần giảm tội, thưa Bệ hạ."

"Ngài đã lập công chuộc tội rồi còn gì?" Sigvard lên tiếng.

"Dù vậy..."

Sigvard và Fergal hiểu người phụ nữ này bướng bỉnh nhường nào. Song, bà ấy đảm đương công việc rất tốt, nếu không Sevizio đã không là chốn phồn hoa sầm uất như bây giờ.

"Ngài đã cống hiến cho Sevizio và Welvarendo, thậm chí bỏ quên cả con trai mình. Ngài có thấy tiếc nếu bỏ cuộc bây giờ không?" Sigvard hỏi với nét mặt nghiêm nghị.

"Thần..."

"Nếu chúng ta bỏ mặc chiến công của ngài mà chỉ xét tội, cũng đâu gọi là công tư phân minh? Làm sao quần chúng có thể tín nhiệm mà cống hiến, mà giao tương lai vào tay chúng ta?" Sigvard nói với ánh mắt kiên định.

"...!" Yli-Hallila đã lung lay với quyết định của mình.

"Vậy hình phạt sẽ là để khanh tiếp tục làm việc với một nửa lương bổng. Khi nào khanh không thể cống hiến được nữa thì có thể đến tu viện, cầu phúc cho Welvarendo." Đức vua lên tiếng, có vẻ ông cũng suy nghĩ rất kĩ chuyện này.

"Con đồng ý với quyết định của Phụ vương."

"Yli-Hallila."

"Vâng, tạ ân điển của Bệ hạ và Sigvard Điện hạ. Susanna Yli-Hallila này hứa sẽ cống hiến cho Sevizio, cho Welvarendo đến hơi thở cuối cùng!"

Một chuyện đã được giải quyết, mọi người đều mỉm cười nhẹ lòng. Duy chỉ có một điều là Evi đã mất tích, nên Yli-Hallila vẫn chưa có cơ hội đoàn tụ với cậu ta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tướng giặc bị bắt sống là Anneli và Claire sẽ bị đưa về Vermillion. Anneli đã có ý buông xuôi nên trao linh hồn mình cho yêu linh, việc đó thì không ai cản được. Trước đó, cô ta đã trăn trối với Yli-Hallila:

"Xin lỗi Susanna vì những mất mát ta gây ra cho ngài. Giờ đây, ta thật lòng mong ngài và Evi sẽ sớm đoàn tụ. Cũng cảm ơn ngài, Susanna. Những ngày tháng bầu bạn với ngài là lúc ta thoái mái nhất. Ta đã muốn tự mình làm mọi việc mà không cần đến Fortuna, ta đã muốn dừng việc tước đoạt và lường gạt. Tuy phải đến bây giờ, ta mới làm được."

"Bấy lâu nay ta đã cố phủ nhận một sự thật, rằng nếu không phải do cô thì ta chưa bao giờ nhận ra sai lầm của mình. Ta cũng muốn chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau." Yli-Hallila đặt tay mình lên tay Anneli, cười buồn bã khi thấy cô ta khóc.

Anneli đã khai ra nhiều thứ về huyền thuật và Guinestain. Huyền thuật thì cô ta biết rất nhiều, song Julius chỉ xem cô ta là quân cờ xài tạm qua ngày, nên cô ta không biết nhiều thông tin tuyệt mật về nội bộ Chính phủ Guinestain. Về phần Claire, cô bé cũng chẳng biết nhiều hơn. Cũng chả rõ cô ta có ý muốn trốn hay không. Nhưng vào chiều ngày 13, Claire được cứu thoát. Kẻ cứu cô ta chính là Evi.

"Làm sao anh đến đây được, Evi?"

"Vidar đã giúp anh."

"Thật may anh vẫn còn sống và nguyên vẹn."

"Ừ, tên yêu linh đã cho anh một cơ hội, nó đã giúp anh chữa lành lưỡi của mình. Chỉ tiếc Gano..."

"Gano làm sao?"

"Em không biết ư? Có lẽ chúng muốn hạn chế hành động của em. Nghe và giữ bình tĩnh nhé Claire. Gano đã hy sinh, hắn buộc phải làm thế để giành chiến thắng nhưng..."

"... Không... Không thể nào... Đồ ngốc đó... Nếu năng lực của anh vẫn còn, sao anh không cứu hắn chứ?!" Cô ta níu áo Evi.

"Vì anh bị ném đi xa, không còn đủ magia khi hắn đã hắc hóa. Hơn nữa, hạn chế của năng lực này là không thể tác động lên quá khứ và tương lai, không thể nói 'Chết đi!' và không thể hồi sinh người chết."

"Em thật đáng chết!" Cô khuỵu xuống, khóc nức nở.

"Anh không biết chính xác kẻ nào đã giết Gano, nhưng hắn là người của Vermillion. Hãy về Guinestain và lên kế hoạch trả thù." Hắn để Claire dựa vào lòng mình.

"..." Claire không trả lời, cô tiếp tục khóc đến khi áo của Evi ước đẫm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 14 tháng 7, buổi sáng tổ chức lễ tuyên dương, buổi tối là đêm hội mừng chiến thắng.

"Cảm ơn các thần dân của Welvarendo đã có mặt ở đây hôm nay. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong thập kỷ qua của đất nước ta. Vậy nên hãy giành cho mình một ngày để vui mừng về hiện thực, một ngày để ngẫm nghĩ về quá khứ, để nỗ lực cho tương lai." Sau lời phát biểu của nhà vua, toàn thể mọi người đều tưng bừng vỗ tay.

"Trước khi bước vào lễ chính, ta muốn nói đôi điều với mọi người. Ta biết ta chưa làm tròn trách nhiệm của một vị Vua suốt thời gian qua, để nước ta gánh chịu nạn thù trong giặc ngoài. Nhưng ta hứa sẽ sửa đổi trong phần thời gian ta còn tại nhiệm." Lời nói chân thành của Fergal khiến dân chúng không khỏi xao lòng, họ vẫn dành cho ông một tràn pháo tay.

"Bây giờ, ta sẽ đọc tên những người hùng đã góp hết công sức cho trận chiến này: Bốn vị chủ tướng của bốn trọng điểm: Jere Salste, Taavetti Blanck, Susanna Yli-Hallila và Sigvard di Welvarendo. Các thành viên thuộc gia tộc Vermillion cũng đã giúp sức. Tuy nhiên, ta đồng ý với yêu cầu của họ là vì lí do hoạt động chính trị, không công khai danh tính và cho phép họ không có mặt hôm nay. Những người còn lại, hãy bước lên đây!"

Sau khi Đức vua đọc tên, từng người họ bước lên. Ông lấy huân chương và đeo cho họ.

Agnes không góp mặt tại lễ tuyên dương này vì vẫn đang vướng vào đính ước với Julius. Việc cô xuất hiện có thể khơi mào một cuộc chiến khác và không thể đảm bảo tính mạng cho cha mẹ cô.

"Bây giờ, ta sẽ chính thức sách lập Thái tử cho con trai ta, Sigvard di Welvarendo."

Sigvard trang nghiêm bước đến vị trí gần nhà vua và quỳ xuống để ông đặt vương miện thái tử lên đầu.

"Ta, Sigvard di Welvarendo, thề với các vị thần, với vua cha và với thần dân, sẽ đem đến một Welvarendo mà mọi người có thể sống tự do, bình đẳng và hạnh phúc!" Anh giơ cao quyền trượng của mình.

Mọi người đều nhiệt liệt đồng lòng chào đón tương lai của Welvarendo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó ở Sevizio, lễ hội mừng chiến thắng bắt đầu. Hôm nay cũng được xem là đêm hội tình để các cặp đôi cùng hò hẹn, những người chưa có đôi có cặp sẽ gặp gỡ và kết đôi. Lễ hội này có thể được tổ chức sau một chiến thắng của Welvarendo.

Frorifel đang ngồi ở bàn tiệc để xem kịch thì nhóm bạn của cô ùn ùn kéo đến, đứng trước mặt cô. Mắt họ nhìn cô rất căng thẳng.

"Lại xảy ra chuyện gì sao?"

Frorifel vừa dứt lời, họ đã bao vây cô và kéo cô đi đâu đó. Frorifel không nhìn thấy gì vì có ai đó đã bịt mắt cô, nhưng cô biết họ đang dẫn cô đến một căn phòng. Đang tính xem nếu là kẻ giả mạo thì xử lí thế nào thì họ tản dần ra.

"TA-DAAA!" Sau khi được mở băng bịt mắt, trước mắt cô là một bàn tiệc thịnh soạn với bánh kem, heo quay và còn nhiều món khác.

"HAPPY BIRTHDAY, CÔNG CHÚA/FRO-MEOW/FRORIFEL/FRORIN/CHỊ GÁI!" Những quả bóng mở ra làm rơi các tua xanh đỏ lên đầu Frorifel. Cô chỉ nghe thấy tiếng nói, tiếng cười và tiếng vỗ tay của họ đầu tiên.

"Nào, để tôi hộ tống Người đến chỗ ngồi đặc biệt." Sion dắt tay Frorifel, kéo ghế ra, để cô ngồi xuống.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người!"

"Nhìn mặt Người như vậy, lẽ nào Người cũng quên luôn rồi?" Sion ngạc nhiên.

"Đúng vậy đấy." Cô ngại ngùng gãi đầu.

"Còn Alden, nhóc ở bên cạnh Công chúa suốt mà sao không nói gì?"

"T-Tôi định dành cho Frorie một món quá bất ngờ ấy mà!" Cậu bé thoát ra khỏi viên ngọc trên cổ áo Frorifel. "Xem đây!"

Alden tập trung magia để tạo ra một thứ gì đó. Ma lực màu xanh lá kết lại thành một chiếc hộp bằng gỗ. Bên trong lót bằng hoa lá, đựng các viên kẹo ngọt màu sắc.

"Whoa! Alden giỏi quá!"

"Đương nhiên! Em tặng thứ kẹo mà em thích nhất đó!" Cậu bé tự hào, vỗ tay lên ngực và nói.

"Khoan, đã đến phần tặng quà đâu!" Sion nhắc nhở.

"Hử? Sao không nói sớm?" Alden thất vọng phụng phịu.

"Không sao, không sao." Frorifel cười để an ủi Alden.

"Thời gian qua cậu đã vất vả rồi, nên hôm nay xõa hết đi!" Aina chỉ tay vào cái bánh.

"Cậu đã làm sao?"

"Ừm, đại ca cũng đã giúp tớ đặt mấy món còn lại, chúng là đặc sản của Sevizio đó!"

"Thật ra tôi và Aina vẫn còn món quà khác." Light đưa hộp quà cho Frorifel.

"Anh ấy là người đề nghị đấy, vì nghĩ một bữa ăn không thể tính là quà." Aina vui cười.

"Chúc mục tiêu của cô sẽ sớm thành công. Cô phải tiếp tục sống khỏe mạnh đấy." Light nhìn thẳng vào mặt cô, mỉm cười chúc mừng.

Cô mở ra và thấy một sợi dây chuyền đính viên ngọc thay đổi màu sắc theo từng góc nhìn.

"Màu chính vẫn là màu xanh ngọc lục bảo, nên cậu có thể thế dây chuyền cũ nếu nó bị hỏng. Sợi dây chuyền này còn được Ramiel chúc phúc nữa đó!" Aina nói.

"Cảm ơn hai người, anh Light, Aina. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận." Cô cười với họ, vừa nắm sợi dây chuyền ôm vào lòng.

"Mang thử đi nào, để tớ." Aina kịp giành phần.

"Tuyệt vời!"

"Trông rất hợp với cô, Công chúa." Ishekarda nói với giọng hoan hỉ.

"Cha không có món quà nào tặng cô ấy à?" Aina xụ mặt.

Ishekarda lôi lên một hộp quà rất bự. Nhưng nó quá nặng so với ông ta nên chút nữa là rớt, may là Light đỡ kịp.

"Trong này toàn sách quý cả đấy. Cô thích sách lắm đúng không?" Ông ta vỗ vỗ vào hộp quà.

"Cảm ơn ngài, Ishekarda."

"Tôi chỉ chọn lọc vài quyển thôi nên cô có thể mượn thêm nếu muốn."

"Thật hào phóng quá đấy, ngài Quân Sư Sói." Frorifel cười ẩn ý.

"Quá khen, quá khen."

"Thôi nào mấy người, tôi còn chưa tặng gì mà." Sion hướng sự chú ý về mình. "Công chúa, Người thấy chứ? Con heo quay này có gợi lại kí ức lúc chúng ta cùng phiêu lưu không?"

"Ừm, quả nhiên là anh. Tôi rất vui với những kỉ niệm đó." Cô cười mãn nguyện.

"Tốt quá! Dramia cũng đã giúp tôi đó."

Dramia dạng mèo kêu lên một tiếng đầy phấn khích.

"Cảm ơn em nhé, Dramia" Cô vuốt ve bộ lông mèo của nó.

"Khoan, thế thôi hả?" Mọi người đồng thanh.

"Không, tôi có một món quà bí mật không thể cho mấy người biết."

"ỂEEEEEEEEEEE?!" Họ nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ đến mức muốn đồ sát.

"Cậu ta muốn tặng nó khi họ ở một mình, mấy người nên tế nhị chút đi." Người đứng ở cửa căn phòng là Rufus.

"Anh làm gì ở đây thể hả?!" Sion giật mình mắng anh ta.

"Xin lỗi, tại tôi chọn nhầm thời điểm. Ôi, ghen tị quá đi! Tôi cũng muốn có người tặng tôi những món quà lãng mạn. Nam nữ gì cũng được, Người ơi hãy mau xuất hiện đi! Ta chờ lâu quá rồi!" Anh ta mải lải nhải trong thế giới của riêng mình trong khi những người còn lại bắt đầu bàn tán.

"Quà bí mật?"

"Tỏ tình hay cầu hôn luôn?"

"K-Không được!" Yurii xé tan bầu không khí.

"Đ-Đây là quà của tôi, chị hãy trân trọng chúng nhé!" Từ mặt đến tai cậu bé đều đỏ ửng, có cảm giác giờ mà chạm vào là cậu ta bốc cháy luôn.

Đó là một con búp bê gỗ hình Frorifel và Yurii.

"Tôi đã tập làm chúng rất lâu nhưng mà thất bại, may là vừa kịp sinh nhật chị."

"Cảm ơn cậu, Yurii. Dĩ nhiên tôi sẽ xem chúng như báu vật của mình."

"M-Mừng quá, chị không chê chúng quá đơn giản." Yurii thở phào vơi bớt căng thẳng.

"Bình thường cậu nói năng rất tự tin mà. Hôm nay sao thế?"

"Thì tại tôi không ngờ nó căng thẳng đến thế. Cứ nên là chính mình thì hơn ha! Úi!" Yurii tự nhiên nói rồi tự bụm miệng lại, mặt cậu ta trắng bệch ra.

Khi mọi người lại nhìn Yurii bằng ánh mắt nghiêm trọng thì Emila xuất hiện cứu giá.

"Đây! Của tôi đây, Fro-meow!"

Món quà của cô là một cành cây bằng thủy tinh trong suốt màu xanh lấp lánh.

"Nó được tạo hình từ Kristel, chế tác đặc biệt của Vermillion đấy."

"Kristel?"

"Đến lúc nào đó cô sẽ biết thôi, meow!"

Aster và Shara cũng lần lượt tặng quà.

"Còn đây là của ta, Frorifel. Là rượu ta cất giữ lâu rồi."

"Ngài không biết khi say cô ấy đáng sợ thế nào hay sao mà còn tặng rượu?" Sion tỏ vẻ chán nán.

"Để vậy cũng được mà. Tại ta không biết tặng gì nên đem báu vật ra tặng luôn."

"Có lẽ em sẽ không có cơ hội dùng, nhưng cảm ơn anh đã tặng món quà quý giá này." Frorifel mỉm cười trong cảm động vì tấm lòng của Aster.

"Hừ, có gì to tát đâu chứ." Aster ngượng ngùng.

"Của tôi là thuốc trị bách độc đó." Shara hí hửng nói.

"Được rồi, đến tôi! Tôi cũng lặn lội đường xa đến tặng quà chứ bộ!" Rufus chen vào.

"Hộp đựng đồ trang điểm sao? Còn có mỹ phẩm đắt tiền nữa."

"Bởi vì em đang đánh mất dần vẻ nữ tính đấy."

"Ahaha..."

"Còn đây là quà từ chị gái của em ở Rossata, nghe bảo là cuốn album gia đình hồi còn nhỏ. Quà của các anh chàng từ Plavento là trang phục truyền thống nước họ."

Sau khi chiêm ngưỡng bộ trang phục hoành tráng của Plavento xong, họ lại tò mò xin được mở cuốn album.

"Đây là Frorin à? Nhìn đanh đá chảnh chọe quá nha!"

"Vương hậu Christine đẹp từ hồi nhỏ nhỉ? Đây là mẹ chị gái sao? Bà ấy đẹp thật mà sao mặt cứ nghiêm khắc quá thể?"

"Đừng nói đây là bạo chúa Gerhardt đấy nhé?! Chả giống anh tẹo nào. Hồi trẻ trông ngon trai hơn As-baby nhiều!"

"Im đi!"

"Còn đây là..."

Khi mọi người còn bận soi mói thì Sion đã kéo Frorifel ra ngoài.

"Đây, Công chúa."

Sion từ từ lấy món quà từ chiếc túi sau lưng, trông anh còn hồi hộp hơn cả khi ra chiến trường. Đó là một bó hoa tươi mới màu xanh lục phát sáng.

"Whoa! Đây không phải là hoa Aruomane sao? Loài hoa quý hiếm chỉ có ở vùng đất xa xôi của Welvarendo."

"Người biết ý nghĩa loài hoa này chứ?"

"Nghĩa là 'mãi mãi', phải không?"

"Đúng thế. Bằng đóa hoa này, tôi muốn nói rằng: Tôi ước Người mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi thành công. Tôi cũng sẽ mãi mãi đồng hành cùng Người, mãi mãi phục vụ cho Người và mãi mãi chỉ yêu một mình Người!" Anh dõng dạc nói điều đó.

Frorifel nắm lấy bó hoa nhưng sau đó cô đã chạm vào tay anh.

"Anh đúng là không biết bỏ cuộc là gì mà." Cô thở dài rồi cầm lấy bó hoa và quay lưng đi.

"...!" Sion bắt đầu ngượng.

"Anh là người tri kỉ tôi rất tin tưởng và trân trọng. Tôi luôn mong hạnh phúc đến với anh và anh sẽ được người người mến mộ. Là người mà tôi sợ nếu ở cạnh sẽ khiến anh lung lạc. Vậy nên tôi luôn giữ khoảng cách, tôi không bao giờ nói hết nỗi niềm của mình cho anh. Tôi biết tôi rất ích kỷ nhưng quan hệ của chúng ta bây giờ đã khiến tôi thỏa mãn."

"Tôi vẫn không ép buộc Người đáp lại tình cảm của tôi. Nếu người đàn ông khiến Người thoái mái thể hiện bản ngã xuất hiện, tôi sẽ chúc phúc cho hai người." Gương mặt Sion sáng lên một nụ cười buồn bã nhưng cũng đầy hi vọng.

Gó má Frorifel âm ấm và cô mỉm cười nhẹ nhàng, lau đi giọt nước mắt rưng rưng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sion không phải là người duy nhất tặng Aruomane cho người con gái mình yêu. Sigvard cũng thế, anh đến nơi mà anh cùng Agnes từng hẹn ước. Vừa gặp, cô đã ôm chầm lấy anh.

"Năm nay Aruomane nở rất đẹp, em thích chúng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi ạ."

"Nào, để ta." Sigvard lấy một bông hoa cài lên tóc cô. "Nó sẽ càng điểm tô cho vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao của em."

"Cảm ơn ngài." Cô vuốt mái tóc mình, hai má đỏ ửng lên.

"Ta vẫn đang tìm cha mẹ em. Sớm thôi chúng ta sẽ có tin tức của họ, ta nhất định sẽ bắt họ quy phục."

"Vâng..."

"Sao thế, Agnes? Em còn lo lắng chuyện gì sao?"

"Hôn ước của em... Dù Welvarendo đã nói thẳng thừng với Guinestain là sẽ không trao em đi, nhưng nếu cha mẹ có giao kèo gì với chúng thì..."

"..."

"... Hãy để em về lại biệt thự."

"Không được, quá nguy hiểm!"

"Nếu biết em ở đó, có lẽ họ sẽ tìm cách trở về và đưa em đi. Khi đó, chúng ta chỉ cần đợi và bắt họ."

"Ta không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế được. Ta sẽ yêu cầu Hanlvet cho mượn người."

"Em đủ mạnh để xoay xở tình hình, tăng thêm hộ vệ cũng được. Em không tin Vermillion. Thật ra em muốn gặp cha mẹ để khuyên can họ, nếu bất thành em sẽ trốn về gặp ngài, được chứ?"

"Nếu em cứ một mực kiên quyết, vậy thì ta đành chấp nhận. Nhưng phải cẩn thận đó nghe chưa?" Sigvard nhéo mũi Agnes.

"Đau đó, Sigvard Điện hạ! ... Ngài đang...?!" Cô vừa tức giận thì nhận ra Sigvard đã quỳ một chân, anh ta mở chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"Thứ lỗi vì ta không thể chuẩn bị nhiều thứ lộng lẫy hơn, song... em đồng ý làm phu nhân của ta chứ, Agnes? Ta sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Dẫu phía trước là rất nhiều thử thách, em có bằng lòng đồng hành cùng ta?" Anh mỉm cười khi chờ đợi câu trả lời của cô.

Agnes dùng tay che miệng, cả người run lên. Cuối cùng, Agnes bỏ tay ra và tặng Sigvard một nụ cười vỡ òa trong hạnh phúc.

"Sao lại không chứ? Em đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Hãy để em trở thành của ngài!"

Hai người ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy dưới bầu trời sao lãng mạn và màn pháo hoa từng bừng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bữa tiệc sinh nhật của Frorifel, mọi người đều tranh thủ không gian riêng cho mình. Light và Aina đang ngồi trên bãi cỏ trống và nhìn bầu trời đêm. Trong sự im lặng giữa cả hai, Aina không nhịn được khúc mắc trong lòng mà lên tiếng:

"Nè đại ca, anh phải trả lời thật lòng đấy: Anh có thích Frorin không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có." Light không hề né tránh, bình thản trả lời.

"Hể?!"

"Chứ em bảo anh ghét cô ấy hả? Anh chưa quên chuyện làng Katrina đâu."

"Không phải ý đó!"

"Để anh nói rõ một lần nữa cho em hay, Aina: Anh không được phép yêu ai cả, dù là em hay cô ấy!" Light nghiêm trọng nói.

"Em... Em hiểu rồi."

Câu nói nghiêm túc và dứt khoát của Light khiến Aina hiểu ra rằng mình vẫn chưa thể chạm tới đáy sâu của trái tim anh ấy, nhưng cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aster và Shara đang đứng trên một tòa tháp nhìn ngắm bầu trời sao sau màn pháo hoa thì Shara bắt chuyện.

"Thật hoài niệm làm sao. Ngày chúng ta gặp nhau cũng như thế này nhỉ?"

"Ừ."

"Hồi đó, anh là một kẻ thừa kế bất tài. Thành tựu đầu tiên của anh là đánh đuổi pháp sư lang thang tấn công Yalish. Thế là mọi người tổ chức tiệc mừng tung hô rồi còn bắn pháo hoa."

"Ừ."

"Còn tôi là một sát thủ đến ám sát anh và thất bại. Hôm ấy, tôi từ trên bầu trời đầy sao uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng anh. Đen đủi, anh đã phát hiện tôi và đứng đợi từ trước. Lúc đầu thấy tôi, anh đã nghĩ gì?" Shara có hơi ngượng ngùng hỏi.

"Ừ."

"Này, có nghe không thế, As-baby?" Cô xụ mặt.

"Đang nghe đây. Ta thấy hết từ bên dưới lớp áo choàng của cô."

Shara tức giận, nhón chân lên, kí đầu Aster.

"Cô làm gì đấy hả, cô ả này?!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sicarius vốn là tộc người chuyên làm thích khách. Chúng tôi làm việc cho quý tộc để đổi lấy tiền di cư mà không bị bắt. Mỗi khi đến nơi, chúng tôi sẽ do thám xem thử có kẻ nào muốn thuê hay không. Sáu năm trước, chúng tôi được thuê cho cuộc nổi loạn của Guinasern, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã bị dập tắt. Rồi vài tháng sau đó, con trai của Vua Guenisern là Julius Arfordio đã thuyết phục chúng tôi phục vụ hắn.

Ba năm trước, khi tôi mười lăm tuổi, tôi thừa lệnh của trưởng tộc đi ám sát Aster theo yêu cầu của Julius. Bởi vì Aster có thể gây khó khăn cho cuộc khởi nghĩa của hắn. Khi thất bại, tôi đã yêu cầu Aster giết mình. Bởi vì không bao giờ Sicarius chấp nhận kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Bị giết hại dã man bởi chính tộc nhân của mình còn tàn nhẫn hơn bị kẻ thù hạ thủ. Hơn nữa, tôi ghét phải là người kết thúc sinh mạng mà cha mẹ ban cho.

"Vậy ngươi hãy trở thành người của ta."

"Hử?!"

"Không được sao? Mỗi khi anh trai nói thế thì kẻ địch đều cười rạng rỡ lắm mà? Đúng là mình không đủ khí chất bằng anh ấy rồi." Anh ta thở dài.

(Tên này, hắn...)

"Nghĩ mua chuộc được ta với một câu nói ngu xuẩn như thế, thảo nào tộc trưởng lại xem thường, để mình ta giết ngươi!"

(Nếu hắn tức lên, hắn sẽ giết mình thôi.)

"Phải ha! Cầu hôn cô gái mình mới gặp lần đầu, thật không nên."

"C-Cái gì cơ?!"

"Anh trai của ta hay nói thế với những cô gái có sức mạnh tuyệt vời. Anh ấy dặn ta phải học hỏi làm theo."

"Ngươi bị ngu à? Đời nào ta lại chấp nhận chứ!"

"Thế mới nói! Ngươi cứ là thuộc hạ của ta là được rồi! Các cô gái được anh trai hỏi vậy cũng làm thế."

"Ngươi thật sự không muốn giết ta ư?"

"Ta chỉ đang làm theo lời anh trai cặn dặn thôi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh trai, anh trai, tôi đến phát ghen với ông anh đó!" Câu nói thành tiếng bất chợt của Shara khiến cô cũng không thể tin mình đã làm thế thật.

"Ta vẫn chưa bỏ cuộc với lời cầu hôn đó đâu."

"Lại gì nữa?!"

"Nếu từ giờ cô bỏ đi, sẽ là một mất mát lớn với quân ta."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không hẳn, ta cũng muốn cô ở lại. Việc cô ở bên cạnh như thể đã tiếp thêm một sức mạnh nào đó rất lớn trong ta."

Shara ngạc nhiên mãi mới nói nên lời.

"As-baby mãi là As-baby!"

"Cô nói gì?!" Hai người họ nhéo má rồi mắng chửi nhau làm các cặp đôi tình tứ khác phải giật mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác, Emila đang đi cùng Rufus.

"Sao anh lại đi cùng tôi thế hả, Ru-meow?!"

"Em không quen những nơi thế này mà, tôi phải bảo vệ em chứ." Giọng nói Rufus nam tính hơn mọi khi.

"Tôi đâu còn là trẻ con chứ, meow!"

"..."

"Sao thế, meow?" Cô nhìn theo hướng Rufus đang nhìn. Có một chàng trai á nhân đang hẹn hò với một cô gái loài người.

"Nếu chúng ta mà lai với nhau thì ra loài gì nhỉ?" Rufus hỏi một cách thản nhiên giữa đường giữa xá khiến Emila giật thót.

"Hình như chỉ có ngoại hình là anh giống mẹ thôi nhỉ? Bên trong thì bệnh hoạn hệt cha anh!"

"Tôi thừa nhận gen của tôi rất cân bằng đó." Anh ta cười phì.

"Haizz! Dù sao từ dòng máu anh đã đặc biệt hơn tôi rồi." Emila thở dài chán nản.

"Chẳng phải mẹ tôi nói rồi sao, em đừng nên tự ti về quá khứ của mình! ... Nào, để tôi dạy em cách trải nghiệm cuộc vui này!"

"Chờ đã, Ru-meow!"

Rufus kéo tay Emila đi vào một đám đông và hai người họ cùng nhau nhảy múa, vui vẻ hòa vào cuộc chơi. Rồi họ chợt nhận ra hai bóng đen trên nóc một tòa tháp.

"Emila, em có biết thêm gì về âm mưu của Vermillion với Frorifel không?"

"Không, đừng nói họ đột ngột xuất chiến vào thời điểm này chứ?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía trên nóc một tòa tháp.

"Sắp hoàn tất rồi, khá khen cho cô con gái này! Hahaha!" Xích Giáp Hiệp Sĩ cười khoái trá.

"Phải, nhờ Freya, mọi lợi thế đều hướng về Vermillion. Nhưng màn thú vị nhất vẫn chưa đến." Một tên đứng trong bóng tối thì thào với giọng lãnh đạm.

"Ý cậu là 'Sự trỗi dậy của thời hỗn chiến'?"

"Hãy tự mình kiểm chứng." Hắn bước tới nhìn quang cảnh vui tươi dưới kia với một điệu cười nhạt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 17 tháng 7, trước cổng thương đoàn Hanlvet, trong dòng người xô bồ qua lại, có một người phụ nữ trẻ mang dáng vẻ đặc biệt khác người.

"Vậy đây là thương đoàn Hanlvet. Hừm..." Cô ta cười phấn khích rồi đi vào trong.

Vịkhách này là ai? Kì tới sẽ có bước chuyển biến nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro