Ngoại truyện: Tình yêu sai lầm (Nghiệt duyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh địa Gió với phần lớn cư dân có thể sử dụng phong ma thuật. Những người có thể dùng ma thuật đều vào quân đội. Những người không thể thì dựa vào sự bảo vệ quân đội và sự chỉ dẫn của Thần quan – người được các Baily Sylph mượn xác và truyền ý chí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa Thời kỳ lịch sử thứ 5.
Ở Plavento đại quốc, có một nữ Thần quan trẻ tuổi tên là Rema Kinhal. Thưở còn nhỏ, vì là nữ nhi vô năng nên bị phụ mẫu lạnh nhạt. Nàng ngày ngày đến điện thờ của Ali Zenbach và Baily Sylph, thành tâm cầu nguyện, chỉ mong trước khi chết có thể gặp các Baily Sylph một lần. Có đêm mưa lớn nên trú luôn ở đó, cũng chẳng ai để tâm mà đi tìm. Thương hại Kinhal, Baily Sylph đã hiện hình trước mặt nàng rồi mượn xác để ra lệnh cho gia tộc Rema phải trân trọng nàng hơn. Năm 662, Kinhal được tiến cử và chính thức trở thành Thần quan kế nhiệm.

Kể từ ngày biết mình là người được chọn, Kinhal rất tâm huyết với nhiệm vụ, dốc hết sức cống hiến cho đất nước, cho muôn dân trăm họ.

Năm 667, trong buổi lễ cúng thần Ali Zenbach hằng năm, Kinhal đã được hắn mượn thân xác để dặn dò về việc phát hiện ra trang Akasha. Dẫu được nhân dân ca ngợi là người có phẩm chất và tâm linh cao khiết, thậm chí có người còn cho nàng là bán thần, nhưng cô gái ấy chỉ có một mong muốn duy nhất. Nàng ta phấn khởi đưa tay hướng về phía Ali Zenbach. Nhưng hắn hất tay Kinhal ra, sau đó đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội.

– Hãy thay ta bảo vệ Lãnh địa Gió khỏi nanh vuốt của kẻ bất chính. Hãy tiêu diệt chúng bằng cách kích hoạt miếng ngọc bội này. 

Kinhal nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ nhìn vào bảo vật trên tay, lo lắng mà ngẩng đều lên, cất tiếng hỏi:

– ... Liệu tín nữ còn có cơ hội gặp lại ngài?

Ali Zenbach ngưng một lúc rồi cười trả lời:

– Khi mà ngươi trở thành nữ đế của Plavento và sở hữu toàn bộ trang Akasha về Lãnh địa Gió từ trước đến nay.

Hắn ta cười một cách ẩn ý. Phải chăng là vì hắn biết điều đó khó thành hiện thực? Hay là đang mỉa mai Kinhal?

Sau đó, Ali Zenbach biến mất theo một cơn gió. Kinhal vì hao tổn quá nhiều linh lực nên đã ngất đi hai ngày hai đêm. Chỉ hai ngày đó đã đủ để một Kinhal vì dân vì nước chết dần chết mòn và thay vào đó là một Kinhal tham vọng, tàn nhẫn, một kẻ giết người không dao.

(Cho dù ngài có ý định thật hay không, thì chỉ cần tín nữ thành công, ngài sẽ phải giữ lời hứa!)

Các Baily Sylph thích thú, quyết theo dõi xem nàng ta sẽ làm thế nào. Họ chỉ xuất hiện đưa ra gợi ý, thử thách Kinhal chứ chưa bao giờ trực tiếp giúp.

Kể từ đó, nàng ta ngày càng được Hoàng đế trọng dụng, nhân dân tin tưởng. Rema Kinhal trở thành người đứng đầu gia tộc Rema – gia tộc có quyền thế nhất ở Plavento.

Một Thần quan sẽ chỉ hướng lòng về phía thần linh, không được phép động lòng phàm. Vậy nên nàng nhận nuôi hai điệt nữ của mình làm dưỡng nữ. Hai thiếu nữ, một xinh đẹp nữ tính, một cá tính mạnh mẽ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người chị là Rema Anamisa, một tuyệt thế giai nhân, cầm kỳ thi họa nàng đều giỏi, thái độ luôn ôn hòa uyển chuyển, nói năng nhẹ nhàng. Dù trong lòng nàng ta căm ghét, khinh thường người ta đến mức nào thì vẫn giữ lối đối đáp điềm tĩnh, sắc sảo. Vì vậy mà nàng ta được người người yêu quý, biết bao vương công quý tộc muốn hỏi cưới nàng nhưng đều bị khước từ. Lí do ba phần là vì nàng muốn tìm được đức lang quân như ý mà bảy phần là vì hôn sự của nàng đã được Kinhal sắp xếp.

Xưa kia, cũng vì dung mạo mỹ miều của mình mà những tên đàn ông nhận nuôi Anamisa đều thèm khát có được nàng. Cũng vì thế mà nàng bị đánh ghen vô cớ, không thì cũng vì muội muội nàng vì bảo vệ nàng mà gây gỗ với họ. Kinhal tình cờ thấy hai chị em hoàn cảnh tội nghiệp nên rủ lòng thương hại mà nhận nuôi.

Năm 683, trong buổi yến tiệc do Hoàng đế thiết đãi, nàng đã được ông ta chú ý đến. Tuy nhiên, hoàng đế tuổi tác đã cao, lại đang có bệnh, thái y căn dặn không được sa đà tửu sắc. Cùng lúc đó, ông ta để ý thấy Đại hoàng tử có tình ý với Anamisa, cũng sắp đến lúc sách lập y làm Hoàng thái tử, nên quyết chọn nàng ta làm Thái tử phi cho Korgis. Korgis tin tưởng gia tộc Rema và tôn trọng Rema Kinhal như là sư mẫu, một vị cận thần xuất sắc. Ái nữ của bà ta quả là đối tượng phù hợp, xứng đôi với y, y cũng mừng thầm trong bụng. Kinhal cũng thỏa mãn khi đạt được mục đích. Nhưng Anamisa lại nghĩ khác.

Vài ngày sau, nàng ta và Korgis có một buổi tiệc trà, sau đó trở về cùng muội muội là Rema Lusune, cận vệ của Korgis. Trên đường về, thấy Anamisa thở dài, Lusune liền hỏi:

– Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy không ổn về buổi lễ sao?

– Ổn mà. Chỉ là ta có chút thất vọng về Đại hoàng tử.

– Cái...?! Tỷ tỷ biết mình đang nói gì không?

– Biết chứ sao không?

– Hoàng tử Điện hạ có chỗ nào làm tỷ không vừa lòng vậy?

– Ngài ấy nói chuyện nghiêm túc và cứng nhắc quá, ta thích người lãng mạn hơn.

– Đó mới là phẩm chất của một quân vương tốt.

– Ta chỉ lo ngài ấy không thể phân rõ giữa lý trí và tình cảm.

– Cái đó...

Đang đi giữa chừng thì Anamisa đột ngột dừng lại, làm Lusune va vào nàng ta.

– Tỷ tỷ, sao dừng lại đột ngột thế?

– Này Lusune, vị kia là...?

Anamisa nhìn về phía một chàng trai đang ngồi cho cá ăn. Mái tóc dài màu hồng đào mềm mượt và những đường nét nơi khuôn mặt thanh tú của chàng ta được soi rọi bởi ánh mặt trời.

– À, đó là Lục hoàng tử Li Nadera.

– Ra là Lục hoàng tử, ngài ấy trông thật khôi ngô tuấn tú. – Anamisa cười thích thú.

– Tỷ tỷ, tên đó là đích tử vô dụng mà mọi người nói đấy. Mọi mặt hắn đều thua xa Đại điện hạ đã thế còn đam mê tửu sắc. Tuy đều lớn lên bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nhưng ai biết đằng sau vẻ sùng kính, Li Nadera ganh ghét Đại điện hạ đến mức nào. Lần trước cũng vì sợ bị làm trò cười cho thiên hạ mà không đến yến tiệc. Hắn có chỗ nào khiến tỷ thích chứ?

– Muội không hiểu được đâu. Kiểu người hào hoa phong nhã như vậy mới là kiểu tỷ thích.

– Này, tỷ t–

Lusune chưa kịp dứt lời, Anamisa đã đến chỗ Li Nadera.

– Thần nữ thỉnh an Lục điện hạ.

– Tiểu thư đây là...

– Thần nữ là Rema Anamisa, con gái của Thần quan Rema.

– À, ta đã nghe về cô, cô là hôn thê của Huynh trưởng ta. Hân hạnh gặp mặt, tiểu thư Rema, à tương lai nên gọi là Thái tử phi tẩu tẩu chứ nhỉ? – Nadera nói nửa thật nửa đùa xong lại quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu.

– ... Thần nữ có thể cho chúng ăn không ạ?

– Được thôi.

– Có phải ngài đang có tâm trạng không vui?

– Ừ, thì sao?

– Ngài có muốn biết về thế giới bên ngoài không?

– Bên ngoài?! ... Nói thử ta nghe đi!

– Thần nữ đã nghe mẫu thân kể, bà ấy đọc được từ các trang Akasha rằng vùng đất bao gồm Plavento đại quốc ta và tộc Tulenkka được ếm một ma pháp ẩn mình và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Thế giới ngoài kia có rất nhiều quốc gia với nền văn hóa và tư tưởng khác với chúng ta. Thần nữ nhớ bọn họ có những thần vật để dịch chuyển, liên lạc, những nhạc cụ tự hoạt động, cỗ xe chuyển động bằng động cơ đá ma thuật và...

- Giá như mình được thấy chúng! ~ – Nadera lầm bầm.

- Ừm, xin thứ lỗi, thần nữ nói nhiều quá rồi.

– Không, ta vẫn đang nghe đây!

Anamisa nhìn sang Nadera và thấy ánh mắt lấp lánh của chàng ta. Nàng ta bật cười duyên dáng.

– Khi rảnh rỗi thì thần nữ sẽ ghi chúng lại rồi gửi cho ngài.

– Á, à, không cần đâu!

– Thần nữ xin phép cáo lui trước.

– Đ-Được rồi.

Anamisa rời đi với một nụ cười thõa mãn, còn Nadera thì giật mình.

– Chết! Mình vừa để cô ta thấy điểm yếu mất rồi!

Anamisa đang vừa đi vừa ngân nga thì bị Lusune chặng đường.

– Tỷ tỷ à...

– Sao chứ? Ta vô cùng nghi ngờ con mắt đánh giá của người khác về Lục điện hạ. Sẽ thật tốt biết bao nếu ta là người duy nhất được thấy vẻ mặt đó của ngài. Giờ ta lại sợ, người ta biết nhiều về Lục điện hạ hơn ta.

– Tỷ tỷ, tỷ mê muội quá rồi!

– Con vừa nói gì?! – Hai chị em đang nói chuyện thì một giọng nữ trung niên đầy tức giận chen vào.

– M-Mẫu thân đại nhân. - Hai chị em lật đật chào Kinhal .

– Ta không cần nhắc con cũng hiểu đúng chứ, Anamisa?

– Vâng, con gái hiểu.

– Nếu Hoàng đế phát hiện ra thì toàn bộ công sức của ta sẽ đổ vỡ. Cả con nữa, Lusune, trước khi trách tỷ tỷ con, hãy xem lại bản thân. Đừng phát sinh lòng trung thành với Đại hoàng tử, rõ chưa?

– Vâng. – Lusune đáp ngay lập tức nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Kinhal nhìn hai cô con gái rồi quay lưng bước đi.

– Cung tiễn mẫu thân đại nhân.

Hai tỷ muội thở dài, buồn bã tránh mặt nhau, trên đường đi không nói câu nào.

Không lâu sau lễ sách lập Thái tử, Hoàng đế băng hà, Thái tử Korgis kế vị, Anamisa trở thành Hoàng hậu. Vì lên ngôi sớm hơn dự tính, Korgis vẫn chưa hoàn toàn có thể đảm đương một cách hoàn hảo, vậy nên sự trợ giúp của Rema Kinhal và gia tộc Rema là cần thiết. Trước giờ chúng lén lút, cẩn trọng bao nhiêu, giờ chúng bắt đầu tự do lộng quyền bấy nhiêu. Điều đó khiến lòng nghi kị của Korgis với người nhà Rema ngày càng lớn. Trước đây, Nadera cũng đã nói với y về bản chất của Rema Kinhal. Nhưng Korgis không thể chắc chắn vì Nadera không có bằng chứng nào cả ngoài những ý kiến phiến diện, y chỉ có thể cẩn trọng ở mức độ nào đó. Y tin rằng Anamisa chẳng có năng lực nào cả, vậy nên chỉ cần giám sát cẩn thận là sẽ ổn. Về phần Lusune, y cũng tin vào lòng trung thành từ trước tới nay của nàng ta.
Anamisa dù vẫn làm theo kế hoạch của Kinhal, nhưng nếu mối quan hệ giữa hai huynh đệ Korgis và Nadera trở nên bất hòa dẫn đến nguy hiểm mạng sống của Nadera, nàng ta sẵn sàng đứng ra hòa giải. Khi Nadera bị phế thành thứ dân, Anamisa đã hoàn thành tập sách về những công cụ từ Kardia mà nàng ta hứa trước đây với hi vọng y sẽ nhớ đến mình. Nhưng Nadera nhất quyết từ chối.

– Lời hứa tự cô quyết định, ta chưa hề đồng ý. Vậy nên đừng có dây dưa với thứ dân như ta, ta vẫn chưa muốn chết!

– ...!

Nadera dứt khoát ra đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt u uất của Anamisa.

Anamisa vẫn ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp chỗ ở và việc làm cho Nadera, nếu có chuyện xảy ra với hắn, phải báo nàng ngay. Nàng ta không thể khinh suất khi mà giờ nàng ta đã là Hoàng hậu và đôi mắt của Kinhal vẫn đang dõi theo. Đôi mắt đó vẫn luôn dõi theo và ám ảnh nàng ta.

Mọi chuyện tưởng như mới gần đây thôi. Anamisa vẫn còn nằm mơ thấy Kinhal hiện hồn về bóp cổ mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

– AAAAAAAA!

– Lusune, cô lại thấy tỷ tỷ cô gặp ác mộng sao? Kỳ diệu thật đấy! – En Dorba hỏi với giọng đùa cợt.

Hai người họ giờ chỉ là thị vệ quèn. En Dorba nhìn thấy sự mệt mỏi của Lusune nên đã bảo nàng chợp mắt một chút. Dù là người có trách nhiệm nhưng nàng ta cũng đã quá mệt mỏi rồi. Thế mà cơn ác mộng làm nàng giật mình tỉnh giấc. Tỷ tỷ của nàng, Rema Anamisa giờ đã bị biệt giam, sống một cuộc sống ảm đạm, lúc nào chợp mắt cũng thấy mẫu thân Rema Kinhal hiện về muốn giết và nguyền rủa mình. Lusune lo lắng cho tỷ tỷ đến mức nằm mơ cũng thấy cảnh này.

– Dù giàu có và quyền lực đến đâu thì vẫn có những nỗi khổ không thể nói ra nhỉ? Lệnh đường thì vì Ali Zenbach, lệnh tỷ thì vì Lục vương gia, cô thì lại vì Hoàng thượng.

– T-Ta không giống họ!

– Vậy cô là thế nào với Hoàng thượng?

– Đơn giản là ta nợ ân tình và ngưỡng mộ Người.

– Vì thế mà cô có thể chống lại người thân giống như lệnh tỷ?

– ...!

– Tại sao cô ngưỡng mộ Hoàng thượng?

– Từ lúc còn nhỏ, ta luôn bị đám nữ nhân khác khinh miệt bởi khuôn mặt xấu xí đầy tàn nhang, tay chân lại như đàn ông. Dù có được năng lực chiến đấu, ta vẫn bị xem thường bởi bọn nam nhân. Nhưng Người đã công nhận ta. Vậy nên ta mới có động lực phấn đấu để trở thành một Ngũ Tướng, hộ vệ cho ngài và có thể chiến đấu bên cạnh ngài. Người thật sự là một minh quân đáng kính, về tài năng lẫn khả năng thu phục lòng người và lãnh đạo quần chúng. - Gương mặt Lusune đầy vẻ nuối tiếc.

– Vậy giữa mẫu thân và Hoàng thượng, cô trung thành với ai hơn?

– Ta không biết.

– Vậy nếu mà lệnh đường thành công?

– Ta nhất định sẽ xin tha mạng cho Người.

– Phức tạp thật đấy. Dù bị coi là những kẻ thâm độc nhẫn tâm nhưng cũng là vì tình yêu.

– ... Huynh cũng phản bội Hoàng thượng để phục vụ cho gia mẫu vì muốn lấy lại địa vị cho gia đình lụn bại của huynh còn gì?

– Ban đầu ta không có ý trung thành với Hoàng thượng, cũng không với lệnh đường. Ta chỉ theo phe nào có thể cho gia tộc ta nhiều danh tiếng và bổng lộc nhanh nhất mà tiết kiệm công sức nhất thôi. Cuối cùng, ta lại sống dựa vào ân điển của Hoàng thượng. – Dorba bật cười mỉa mai.

– Xem ra huynh cũng không khác ta là mấy.

– Vậy nên chúng ta càng phải tình thương mến thương!

– Hả? Huynh nói cái khỉ gì thế?

– Thôi đừng để tâm.

(Nhan sắc hay quá khứ không hề quan trọng với ta. Ta đã rất ái mộ nàng từ khi gặp nàng ở trại huấn luyện. Một nữ nhi thua kém những nữ nhi khác lại có thể làm được việc mà nam nhi làm.) - Y cười nhạt khi nhìn vào khoảng không.

Tình yêu là thứ động lực mãnh liệt giúp con người đấu tranh trong cái thế giới nghiệt ngã này. Nhưng trớ trêu thay, chính nó cũng có thể gây ra bi kịch cho cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro