Hồi thứ 4: Mưu đồ của vị cứu tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi ức đã luôn được chôn chặt trong trái tim.

"Nè, nè, Juli, anh đã nghĩ về tương lai sau này khi trở thành Quốc vương của Guinasern chưa?" Frorifel lúc nhỏ đang nói chuyện với một cậu bé tóc xanh.

"Hể? Anh cũng chưa biết nữa, nhưng chưa chắc mà, có khi Phụ vương sẽ nhường ngôi cho chị Nadja cũng nên. Còn em thì sao, Frorie?"

"Làm gì đến lượt em, nhưng nếu là em, em sẽ khiến mọi người trên đất nước này ai cũng sẽ có quyền tự do hạnh phúc! Cả Margiland đều như thế thì càng tuyệt... Nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ."

"Vậy hãy cùng nhau biến nó thành sự thật nhé!" Cậu bé kia nom vẻ phấn khích.

"Thật chứ?"

"Nhất định!"

"Vậy thì ngoéo tay nào!" Frorifel nói.

"Ừ, hứa đấy!" Cậu ấy cười nhẹ nhàng và hai người ngoéo tay nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 4 tháng 4 năm 692, một tuần sau khi cuộc chiến kết thúc, Sunigtaina hoàn toàn rơi vào tay của Quân đoàn Lưỡi Hái. Tại quảng trường Ohaflame đã được phục hồi, Hắc Tử Thần bước đến chỗ bục phát biểu trước toàn bộ người dân trong bộ áo và chiếc mặt nạ quen thuộc.

"Xin chào các người dân của Sunigtaina có mặt ở đây hôm nay. Ta, Hắc Tử Thần, thủ lĩnh của Quân đoàn Lưỡi Hái, rất vui vì được mọi người ủng hộ." Hắn ta đặt tay lên ngực cúi chào.

"Sự tồn tại Đế quốc Sunigtaina không chỉ xâm lấn nền hòa bình của các dân tộc khác mà còn giày xéo cuộc sống của chính người dân nơi đây. Gerhardt, kẻ cho rằng Đế quốc này là chủng tộc đứng đầu thế giới nhưng hắn có bao giờ để ý đến mong muốn của dân chúng, rằng mọi người chỉ muốn một cuộc sống tự do hạnh phúc mà không đao kiếm súng đạn. Hắn ta thậm chí dùng tiền của, công sức của mọi người vào những thứ vũ khí hủy diệt vô nghĩa như Aerias. Nhưng ta, bằng chính đôi tay này, đã tiêu diệt Gerhardt, đã tiêu diệt cái Đế quốc ấy mãi mãi. Ta thề với cả linh hồn và thể xác này, sẽ mang lại cuộc sống hòa bình thật sự của Margiland!" Hắn ta hùng hồn nói.

Mọi người đều vỗ tay song ánh mắt vẫn còn hồ nghi. Ngay sau đó hắn ta gỡ chiếc mặt nạ ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.

"Hử? Chỉ là một chàng trai trẻ."

"Không đùa chứ? Đẹp trai quá!"

"Ngầu thật đấy!"

"Đó có phải là... Ôi trời, là phước lành của Đức thánh Nox!"

"Ta nói điều này chắc hẳn sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng ta không thể che giấu thân phận mãi được. Ta là Julius Arfordio, con trai vị Vua cuối cùng của Guinasern - một đất nước từng phụ thuộc Sunigtaina, kẻ đã gây ra họa diệt vong chỉ trong vòng hai tuần của Guinasern. Ta chân thành xin lỗi những người dân Guinasern đã hi sinh và những người sống sót đang có mặt ở đây, ta không cưỡng cầu mọi người tha thứ cho ta. Ta, một Vương tử đã góp phần đẩy người dân nước mình vào chỗ chết, lẽ ra đã đầu lìa khỏi cổ, vậy mà nữ thần Natura vẫn để ta sống, nghĩa là ta vẫn còn "Nhiệm vụ" chưa thể hoàn thành. Việc ta hôm nay có thể đứng ở đây chính là minh chứng. Mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của "Nhiệm vụ" ấy."

Julius ngưng lại rồi nói tiếp với khuôn mặt đầy quyết tâm:

"Ta biết mọi người vẫn chưa thể tin ta, nhưng ta muốn mọi người cho ta cơ hội chứng minh. Ta sẽ để mọi người tùy ý xử lý nếu ta đi vào vết xe đổ của Gerhardt. Ta, một lần nữa thề sẽ chịu mọi hình phạt của thần Natura nếu ta không thể thực hiện điều mình nói!"

Natura, vị thần cai trị và nắm quyền sinh sát của Margiland, được mọi người tôn kính và tin tưởng nhất bậc nhất, chính là một lí do chính đáng nhất để hắn có thể lấy được niềm tin ban đầu của người dân. Như thể không còn gì hiềm nghi gì nữa, mọi tràn vỗ tay đều rộn rã hơn, mọi người trao trọn niềm tin cho Julius. Giây phút ấy, hắn đã cười, không phải là nụ cười mãn nguyện mà là một điệu cười mỉa mai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Julius đổi tên Sunigtaina thành Guinestain. Hắn giải phóng các nước thuộc địa, phụ thuộc; thiết lập đồng minh với các nước thuộc Liên minh chống Đế quốc. Julius được bầu thành Quốc trưởng, giữ chính điện Eastinburg, cho tu sửa Monacca làm tư dinh. Tugnia trở thành Thánh địa của người Guinasern cũ. Mọi hoàng thân và thủ tướng William Clinder của Sunigtaina đều bị phế vị, trừ Vinheim và Gilles trong lúc chạy về Đế đô đã bị phát hiện, chống cự và bị giết. Julius thay đổi một số ghế trong nội bộ Chính phủ. Luciano và Roselia tiếp tục sống trong một biệt viên dưới sự giám sát của Dominica Dianez và Lily Salucat.

Julius bỏ chức tước quý tộc, hiệp sĩ và Đội Hiệp sĩ Tinh Tú, để họ phục vụ dưới danh nghĩa quân tinh nhuệ Elite 12. Đội quân này không còn phân cấp bậc. Ngoại trừ Darian Draglens đã chết, Gary Westaln, Aland Hecralis, Bernard Waller và Sion Draglens, còn lại đều phục tùng Chính phủ mới, họ đều có lí do của riêng mình. Sion ở bên cạnh Frorifel và Bernard quyết định lui về ở ẩn, các hiệp sĩ còn sống kia đã mất tích. Julius bắt đầu đi tìm những kẻ thế chỗ phù hợp cho các vị trí Elite.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 7 tháng 4.

"Cô nghĩ ở lại đây sẽ ổn chứ, Dianez?" Bernard đang chuẩn bị ngựa ở trước cổng thành thì thấy Dominica đến tiễn mình.

Bernard, người đã để mất liên lạc với Sunigtaina, ký hiệp ước với các thuộc địa phía Đông, và Dominica, người đã để bị chia quân với Gerhardt, không kịp đến cứu nhà vua.

"Vâng, Hoàng hậu Roselia, Hoàng tử Luciano, Công chúa Frorifel vẫn còn nằm trong tay bọn chúng nên tôi sẽ ở lại để đảm bảo an toàn cho họ."

"Và cũng để trông chừng cháu gái của cô đúng không?"
"Vì Lily đi theo bọn chúng. Tôi luôn chẳng hiểu nổi con bé nhưng nó là hi vọng của chị dâu nên tôi phải chăm sóc cho nó."

"Tôi xin lỗi, nếu tôi cẩn thận hơn thì đã không để bọn chúng chặn đường liên lạc và sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Tôi đã không thể đền đáp sự kì vọng của Bệ hạ." Bernard nắm chặt dây cương.

"Chuyện đã qua rồi, giờ thứ chúng ta cần bảo vệ là tương lai. Anh cũng còn một gia đình luôn chờ đợi mà."

"Ừ. Tôi đi đây. Bảo trọng đấy, Dianez." Sau khi tĩnh tâm lại, Bernard leo lên lưng ngựa.

"Anh cũng thế!"

Nhìn bóng lưng Bernard xa dần, Dominica thở dài buồn bã rồi bước vào thành.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"A...!"

"Người tỉnh lại rồi sao, Công chúa?" Sion đang ngồi canh vội tới đỡ Frorifel khi cô cố ngồi dậy.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã hai ngày rồi, Người đã khóc đến thâm mắt, giờ Người nên ăn chút gì đi."

"Tôi có thể an tâm ăn uống sau mọi chuyện đã xảy ra ư? Phụ hoàng băng hà, thân thế của Hắc Tử Thần..." Cô nói với nước mắt gần như tuôn trào.

Cùng lúc đó, một bóng đen âm thầm xuất hiện trong phòng Frorifel. Khi cô và Sion đang nói chuyện, một giọng điệu tinh nghịch cất lên:

"Nếu ta nhớ không nhầm thì Godine vẫn có thể chết đói đúng không?"

Tên hề lúc trước đang đứng trước cửa và nở một nụ cười gian xảo.

"Hử?"

"Ngươi vào đây từ lúc nào?!" Sion nhăn mặt, lập tức thủ thế.

"Bình tĩnh nào! Ta không có đến đây để hại hai người, là tiểu chủ nhân muốn gặp nàng ấy."

Frorifel nhíu mày rồi chưng lên nét mặt có đôi chút ngạc nhiên.

"...! Ta ư?"

"Đúng vậy, sau khi nàng chuẩn bị xong, ta sẽ đưa nàng đến chỗ nhóc đó. Cứ từ từ cũng được. Và, ngài hiệp sĩ, ngài không được phép đi theo đâu." Hắn ta cười nói.

"Cái gì?!"

"Đừng nóng, ta đã nói là không có ý hại người, với lại nàng ấy cũng có còn là con nít cần được bảo vệ nữa đâu. Thôi nhé." Hắn ta biến thành một luồng khí đen rồi qua xuyên cửa.

Frorifel gật đầu với Sion. Sau khi chuẩn bị trang phục và ăn lót dạ, cô mở cửa và đi theo tên hề. Đi xa khỏi căn phòng mà Sion đứng trước cửa, trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Frorifel, hắn tỏ ra lịch sự bằng cách đưa tay ra. Nhưng cô ấy giả vờ không để ý.

"...! Không ngờ có ngày ta bị đá đến hai lần. Nàng lạnh lùng thật!" Hắn ta cười gượng.

"...! Ngươi... đúng như ta nghĩ." Cô gợi nhớ về tên Hắc Tử Thần đã gặp trên lâu đài Aerias.

"Bingo! Thú thật, hôm đó ta đã biến thành tiểu chủ nhân và đến bắt nàng. Nhưng tại vì ham chơi quá nên bị hắn mắng một trận. Hahaha." Hắn ta cười như thể điều gì tự hào lắm.

"Xin phép giới thiệu lần nữa, ta là tinh linh trong Ấn tín của Hắc Ảnh Vương, nàng có thể gọi ta là Hugo. Mong là chúng ta sẽ có cơ hội thân thiết hơn nữa." Hugo nở một nụ cười ngọt ngào, nói xong hắn ta búng tay tạo một hố đen dưới chân hai người và dịch chuyển họ đến chính điện.

"Ấn tín... Á!"

"Đến nơi rồi." Hắn ta nhìn Frorifel đang sững sờ, cười tít mắt nói.

"Xong việc rồi thì đi ngủ đi!" Một giọng nói khó chịu cất lên.

"Vâng, vâng." Hugo thở dài thất vọng, biến thành làn khói đen. Nhưng trước đó hắn ta vẫn nháy mắt nói với cô: "Chúc may mắn!" rồi biến vào trong lưỡi hái của Julius - Hắc Tử Thần thật sự. Hắn ta đã thay bộ cánh khác trông thanh lịch và tôn quý hơn với tông màu chủ đạo là đen tuyền và tím.

"Ta đã mong đây chỉ là trùng hợp..." Cô nhăn mặt, lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.

"Mấy ngày qua nhiều việc quá, nhưng cuối cùng đã có thể gặp lại em, Frorie. Anh cũng không dám đến phòng thăm em vì Sion luôn ở đó. Anh..." Hắn bắt đầu ngập ngừng.

"Đây không phải việc cậu nên nhờ người khác. Dũng cảm lên chàng trai!" Hugo nói vọng từ chiếc lưỡi hái.

Julius tức giận lườm một cái rồi thu lưỡi hái lại. Thấy Frorifel nhìn mình bằng một ánh mắt căm phẫn lẫn hối hận và đang siết chặt tay, hắn nói:

"Anh biết em đang cảm thấy rất phức tạp, nhưng làm ơn hãy để anh giải thích." Julius có ý mời cô ngồi xuống.

"Thật kinh tởm..."

"Sao?"

"Ngươi là kẻ đã giết cha ta, hủy diệt mọi thứ, vậy mà ta vẫn chẳng thể hoàn toàn căm hận ngươi? Ta, ta đúng là kẻ đáng kinh tởm nhất thế gian này!" Frorifel đã không thể nào cầm được nước mắt.

"Đừng khóc, em có thể hận anh nhưng đừng đổ lỗi cho bản thân, anh cũng chưa bao giờ hận em cả. Mọi việc do anh làm, anh tự gánh trách nhiệm." Julius đặt tay trái lên vai cô, dùng tay phải nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh đến đây là để thực hiện lời hứa của chúng ta. Em đã quên rồi sao?" Hắn ta cười nhưng ánh mắt đượm buồn.

(Làm sao mình có thể quên?)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tám năm trước (684).

Tôi vẫn còn là một kẻ vô tư với địa vị của mình, tôi không muốn bị Mẫu phi bắt ép học hành để chứng tỏ bản thân, vì đằng nào tôi cũng phải cưới kẻ nào đó rồi phó mặc đời cho hắn. Trước khi đánh mất tự do, cứ vui chơi cái đã. Tôi có một vài người bạn thân. Trong số đó, có một tên là con trai của ngài Đại Thánh hiệp sĩ - Sion, một kẻ chính trực đến mức ngốc nghếch, luôn miệng nói về nghĩa vụ với chính nghĩa mà tôi chẳng quan tâm lắm, và một cặp chị em trai song sinh đến từ Vương thất Guinasern – một Vương quốc phụ thuộc vào Sunigtaina.

Nadja và Julius đến đây trong chuyến thăm xã giao cùng Phụ vương của họ cũng là họ hàng xa của Phụ hoàng tôi. Nadja, một người chị tốt bụng và lém lỉnh. Cô ấy có mái tóc tím đậm và đôi mắt xanh lục trong ngần, cứ khiến người ta nhìn mãi không thôi. Julius lúc đầu luôn che giấu sự hời hợt dưới nụ cười mị hoặc, sau đó cũng đã để lộ khía cạnh dịu dàng, thông minh, nhưng vẫn thật khó để biết được anh ấy muốn gì. Điều đặc biệt ở cặp song sinh này là họ được hai hộ thần Guinasern ban cho phước lành, của Nadja do thần ban ngày Dyes ban, còn của Julius là do nữ thần màn đêm Nox ban.

Họ đã đến và biểu diễn vũ điệu thánh của cặp song sinh trong Thánh hội hằng năm. Chúng tôi có thể làm bạn là vì có sự đồng cảm cũng như khao khát hiểu biết ngoài những cuốn sách học thuyết khô khan. Chúng tôi luôn chơi đùa cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện hay tin đồn và thậm chí đi thám hiểm rồi để bị Phụ hoàng trách mắng. Tôi và Julius lúc nào cũng cùng phe khi cãi nhau với Sion và Nadja, và chúng tôi luôn luôn thắng. Chúng tôi đều coi rằng đó là một tình bạn đơn thuần không liên quan đến quốc gia gì cả. Có lần Julius thừa nhận với tôi rằng:

"Anh ghét và sợ màn đêm, anh sợ nữ thần Nox, sợ năng lực bà ấy ban cho. Chẳng nhớ là do anh không dùng nên mới bị ám hay bị ám nên mới không muốn dùng. Giờ anh chỉ muốn được nắm tay em đi xuyên màn đêm đầy ám ảnh, khi chúng ta đi cùng nhau, anh có cảm giác không có gì đáng sợ nữa."

(Hử?! Từ những gì mình biết qua những câu chuyện lãng mạn mà chị Tine kể, phải chăng đây là tỏ tình?)

Lúc bật ra suy nghĩ ấy, tôi rất bối rối. Julius thấy vậy chỉ cười mà không hỏi nữa. Bản thân tôi cũng có hào cảm với Julius. Thôi cứ để lớn hơn rồi hẵn tính. Phụ hoàng thương tôi nên chưa chọn hôn phu cho tôi, Người nói tôi có thể chọn người mình yêu. Vì suy nghĩ vô tình ấy, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Nè, nè, Juli, anh đã nghĩ về tương lai sau này khi trở thành Vua của Guinasern chưa?"

Những lời sau đó chính là lời hứa của chúng tôi. Tôi ước như vậy vì thấy bản thân chưa đủ tự do và hạnh phúc. Vì là điều ước thôi nên sẽ không sao nếu tôi mơ tưởng cho công bằng và vĩ đại. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là ý kiến của trẻ con chưa biết sự đời, ai ngờ rằng Julius đã lặng lẽ ươm mầm cho hạt giống đó. Anh ấy phấn đấu để trở thành phu quân của tôi, song vì lí do nào đó, Phụ hoàng không bao giờ hài lòng với anh ấy.

Nhưng tất cả ước vọng đều tan thành mây khói. Hai năm sau đó, Guinasern bỗng nhiên nổi dậy chống đối. Đó là một âm mưu bí mật, lẽ ra không bị phát hiện, nhưng kẻ phát hiện nó cuối cùng lại là tôi, một con nhóc không hay biết gì. Là vào buổi tiệc đêm cuối cùng của lễ hội. Khi tôi đang chán và đi dạo xung quanh để tham quan những ngóc ngách mà mình chưa biết thì phát hiện ra âm mưu đó qua cuộc trò chuyện của những tên lính trốn trong đám lều còn lại. Tôi đã rất sợ hãi, một bàn tay từ phía sau kéo tôi vào một góc trốn. Đó là Sion, anh ta vì lo lắng nên đi tìm tôi suốt. Sion nói tôi hãy trở về xe của anh Gil để trở về, còn anh ấy sẽ đi báo cho cha mình. Tôi đã hoảng loạn và làm như thế. Nhưng trên đường tôi đã gặp Nadja.

"Frorie đấy à, tới phòng của chị chơi một chút đi."

Đầu óc rối bời, tôi chưa kịp phản ứng thì chị ấy đã kéo tay tôi đi, tôi không biết nên nói gì. Trong lúc tôi đang lo lắng suy nghĩ, một lưỡi dao sượt qua, được thì thầm nhắc nhở bên tai, tôi tránh nó và nhận được một vết sướt trên mặt. Là Nadja, trên tay chị ấy cầm một con dao dính máu của tôi.

"Chậc! Tiếc thật! Lại là đám tinh linh nhiễu sự đó!"

"Nadja, sao chị lại..." Tôi sững sốt không thể tin được vào mắt mình, vào Nadja đang đứng trước mặt tôi.

"Im đi! Vì ngươi đã biết bí mật của bọn ta, ta sẽ không để ngươi phá hỏng giây phút này đâu!" Chị ta nói với khuôn mặt tức giận tột cùng.

Khi tôi còn đang run sợ, đứng dậy không được thì một bóng người lao tới, đè Nadja xuống đất. Chính là Julius!

"Này, Juli, sao em lại cản chị? Em đang cố từ bỏ 'Nhiệm vụ' sao?" Nadja nhìn thẳng vào mắt Julius làm anh ấy sững lại.

"...! Em... Em không quan tâm! Em sẽ không để chị làm tổn thương cô ấy! Chạy đi, Frorie!"

Nhưng chân tôi đã bị chuột rút, cả người như nặng thêm cả tấn. Trong lúc đó, hai chị em họ giằng co không ngừng.

"Em buộc chị phải dùng ma thuật sao? Chị không muốn đâu."

"... AAAAAAAA!" Julius sai những cánh tay từ hắc ma thuật để trói Nadja, vừa trợn mắt, vừa thở dốc. Song, Nadja đã dùng một loại ma pháp chớp sáng cắt đứt những cánh tay.

"Nếu em không muốn thì đừng cố dùng, em sẽ phát điên đấy." Nadja từ từ vùng dậy.

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Làm ơn đừng cử động nữa! Nếu không..." Là tiếng nói đau buồn xen lẫn tiếng nấc trong lúc khóc của Julius.

Mãi chân tôi mới chịu cử động. Khi tôi vừa quay lưng chạy.

{Phập! Phập! Phập! ...} Con dao đã đâm vào tim Nadja rất nhiều nhát.

Tôi đã khựng lại, hoảng sợ, bước lui rồi ngã xuống. Julius bước đến chỗ tôi, cười trong lúc nước mắt không ngừng tuôn rơi, toàn thân dính đầy máu, tay nắm chặt con dao đang rỉ máu.

"... Frorie... anh đã bảo vệ được em rồi... tốt quá..."

"KHÔNG... TRÁNH RAAAAAAAAAAAA!" Tôi chỉ biết nhắm mắt và thét lên.

Hành động vô thức trong lúc sợ hãi ấy đã khiến Julius chết trân và mọi chuyện kết thúc. Tôi nhận ra tiếng thét của tôi mới là thứ xé lòng anh ấy.

Quân lính phát giác và đến bắt Julius. Kể cả khi Sion chạy đến, ôm lấy tôi, cố làm tôi an tâm nhưng tôi cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Sau đó, Julius bị phán tội là mưu sát Công chúa. Tôi cùng Sion đã cầu xin và giải thích mọi chuyện về Julius với Phụ hoàng nhưng Người không chấp nhận, lý do là để tiêu diệt mọi mầm họa. Toàn bộ Vương thất và người đứng đầu của Guinasern đều bị treo cổ, riêng Julius bị chém đầu. Guinasern chính thức trở thành một tỉnh của Sunigtaina dưới cái tên Tugnia. Nếu tôi mạnh mẽ và quyết đoán hơn, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Nếu tôi không quá ngây thơ, lẽ ra tôi phải biết hạnh phúc của một đứa trẻ được sinh ra trong Hoàng tộc không thể nào đơn giản được. Tôi kinh tởm bản thân mình vì có thể sống đến bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro