Chapter 0: Lãng quên- chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ra vậy..."
Trong màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép của thiếu nữ vang lên như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng rồi lại hoà vào âm thanh rì rào của dòng thác vĩ đại phía dưới chân hai người..

Không có lời đáp...

Chàng thanh niên giấu mình trong bóng tối, cậu vẫn đứng đó, hông dắt một thanh kiếm dài đang phát ra một sắc tím kỳ lạ, đôi mắt đen như đáy vực thẳm nhìn cô đầy sát khí...

"Đã thế!"
Cầm chắc thanh Sabre trên tay, thiếu nữ lao tới, chính thức đặt dấu chấm hết cho sự yên tĩnh giữa hai người.

Cô tuốt kiếm, âm thanh sắt lẹm của lưỡi kiếm ma sát với vỏ khẽ vọng đến tai chàng trai.

Thủ thế rồi lao đến, cú đâm thẳng có thể gọi là hoàn hảo được thiếu nữ vẽ lên, nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy được.

Keng...

Âm thanh khô khốc của hai mảnh kim loại va vào nhau vang lên trong đêm tối.

Hạ thấp trọng tâm, thiếu niên nhẹ nhàng tuốt kiếm, thanh kiếm dài vung lên một đường đầy uy lực, thanh Sabre tuyệt đẹp ấy gần như bị hất văng.

Đòn đánh tưởng chừng hoàn hảo ấy bị vô hiệu hoá một cách đơn giản như vậy, chàng trai đó hẳn không phải loại đến để đùa giỡn...

Những đường kiếm sắc sảo mà hai người tung ra lần lượt phản chiếu lại ánh trăng như muốn trở thành một điểm nhấn giữa bầu trời đêm vô tận. Họ lao vào nhau, cô gái tung ra những kiếm kỹ đầy uy lực hòng chiếm lợi thế nhưng cũng chẳng thể nói lên được điều gì, kết cục vẫn chỉ là hạng ruồi muỗi trước kiếm thuật của cậu.

Sự ma sát khốc liệt ấy liên tục phát ra những tia lửa nhỏ. Chúng bay tứ phía, múa một điệu nhảy uyển chuyển, trôi theo nhịp đấu và những đường kiếm tuyệt đẹp.

"Hộc... Hộc..." Nhanh nhẹn là thế, mạnh mẽ và nguy nga là thế, cái danh thiên tài cũng chỉ có vậy, tất cả đều trở về hư vô khi không đòn đánh nào của thiếu nữ chạm được tới một sợi tóc của chàng trai. Những nhát chém, những cú đâm liên hoàng đều men theo lưỡi kiếm cậu mà trượt ra khỏi quỹ đạo của nó.

Những bước thủ thế, những công đoạn tấn công của cô đều bị hắn ta phá huỷ một cách dễ dàng. Chàng thiếu niên không mạnh, cậu không được hỗ trợ bởi một thế lực thần linh nào đó, tất cả chỉ đơn thuần là luyện tập gian khổ. Từng bước di chuyển, những vết xẹo chằn chịt trên bàn tay và hơn cả là ánh mắt ấy, tất cả đã phơi bày trước thiếu nữ một vị kiếm sĩ, một người thật sự không thể coi thường.

Tuy vậy, chàng thanh niên ấy không hề phản công... Tại sao?

Những yếu điểm rõ ràng đến vậy nhưng lại không hề bị hắn đá động tới... Tại sao?

Cậu ta không mảy may thay đổi. Nhẹ nhàng nâng thanh kiếm ngang tầm mắt, ánh trăng chạy dọc lưỡi kiếm để lộ vết điêu khắc hình rắn độc chạy dài dọc phần thân, thứ kim loại đen tuyền dùng để rèn nó cô chưa từng thấy bao giờ.

Bỗng, cậu lao tới, cơ thể nghiêng về phía cô. Chẳng khó để dự đoán rằng thanh kiếm trong tay cậu chuẩn bị tung một đòn tất sát.

"Quá ngu ngốc.."

Như thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, thiếu nữ mỉm cười khi thấy người mà bản thân tưởng có thể hạ sát mình một cách dễ dàng lại liều lĩnh như vậy.

Như để đáp trả lời mời gọi của chàng trai, dấu ấn Hoa Hồng trên chuôi kiếm phát sáng, bao bọc toàn thanh Sabre với một vầng hào quang vàng rực như mặt trời giữa đêm tối, cô hô to tên chiêu thức đầy tự hào của mình. "Kiếm kỹ, Lôi kiếm!"

Toàn thân cô được bao bọc bởi lượng mana đáng kinh ngạc, những ánh chớp vàng bao phủ lấy bộ váy đẹp đẽ như biến cô thành một tia chớp thực sự..

Âm thanh như tiếng sấm rền vang chẻ đôi nền đất khi cô phóng tới, đúng hơn là cô biến mất rồi lại lập tức xuất hiện trước mặt chàng trai, thanh kiếm giương ngang tầm với cổ chàng.

Sabre là loại kiếm nổi tiếng với việc đâm thẳng bởi kết cấu của nó vì vậy việc chàng thanh niên ấy đang làm dù đối với sự chênh lệch trình độ của hai người bây giờ, kiếm thuật của cậu có đến đâu đi nữa cũng tương đồng với tự sát. Đã vậy, với tốc độ của mình bây giờ, cô đã chắc chắn mình không thể thua..

Trên lý thuyết là như vậy...

Khoé miệng cậu vẽ lên một nụ cười nhẹ, một giọng nói ấm áp mà chẳng ai nghĩ lại thuộc về một sát thủ như cậu cuối cùng cũng vang lên.

"Dịch Chuyển"

"Hắn... Biến mất?!"
Đúng như tên gọi của chiêu thức, chàng thanh niên lập tức biến mất giữa không trung rồi lại bất thình lình xuất hiện phía sau cô gái.

Xoay người, cậu vẽ nên một đường kiếm tuyệt đẹp. Thanh kiếm ấy cậu vẫn chưa tuốt vỏ, nhưng uy lực của nó vẫn là quá đủ để hoàn thành công việc. Vỏ kiếm chạm đến thân hình mỏng manh ấy, đẩy thiếu nữ xuống dòng thác dữ dội dưới thềm đá nơi mà cuộc tỷ thí diễn ra.

Công việc hoàn thành...

Mây mù bỗng tan biến rọi sáng khuôn mặt ngỡ ngàng của thiếu nữ. Một ngọn gió trở chiều hất tung vạt áo trùm lộ rõ khuôn mặt cậu, ánh mắt hai người bắt gặp nhau...

"A..." Giọng nói chàng trai vang lên ấm áp, sớm hoà vào sự hỗn tạp rồi biến mất.

Thanh âm nhẹ nhàng chẳng phải than thở nhưng cũng không có lấy một điều gì để nói đó là cảm thán. Cậu đang ngạc nhiên trước tồn tại trước mặt mình...

Khoác lên thân hình hoàn hảo đó là bộ váy trắng tuyệt đẹp, kết hợp giữa lụa và kim loại, một bộ váy chiến có một không hai. Trông thì đơn giản nhưng khi cô mặc liền toát ra loại khí chất tuyệt đẹp khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thoáng thất thần.

Tuy vậy, bản thân chủ sở hữu của nó mới là thứ khiến người ta phải thán phục, đôi mắt xanh biếc như bầu trời cao, tướng mạo người con gái ấy dường như không có lời ngọt ngào nào đủ để làm dịu đầu môi.

Mái tóc vàng óng ánh rủ xuống đến tận bả vai...

Nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt ấy...

Dịu dàng nhìn cậu bằng cặp mắt tựa như chứa đựng những nỗi niềm chưa thể nói ra. Thiếu nữ nhẹ nhàng cất tiếng.

"Quả không tốn công chờ đợi. Ta lại gặp được cậu rồi.. Tadashi..."

Thiếu nữ bắt đầu rơi. Bàn tay trắng nõn nà vươn ra như muốn níu kéo khoảnh khắc này dù chỉ là một giây nữa...

Bầu trời đêm đó không có sao, ánh trăng khuyết dịu dàng nhưng lẻ bóng như tấm gương định mệnh phản chiếu chuyện tình hai người...

Một cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Tựa như vừa nhận ra điều gì đó, cậu hét lên...

~Bắt đầu nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro