Chapter 13: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...fufufu, tỉnh dậy nào... quỷ dữ của ta.."
———————
Tôi khẽ mở mắt khi cảm thấy cơn đau rát bỗng trở lại, đánh vào các dây thần kinh trong cơ thể, một cảm giác kì lạ như bị nhấc bổng lên không trung mặc dù không có lực tác động có lẽ cũng là một phần lý do khiến tôi tỉnh dậy.

*giọng nói đó..*

"Ư..đau, ...nơi quái nào đây?"
Lấy tay khẽ xoa lên những chỗ bầm tím trên cơ thể, tôi chợt nhận ra rằng nơi mình tỉnh dậy không phải là khu rừng quen thuộc, không gian xung quanh thay vì cây cối um tùm thì là những vòng tròn phép thuật được viết lên bằng thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ còn đang rỉ ra trên sàn. Nằm cạnh tôi là Hideyoshi và Minoru, cả hai đều đang trong tình trạng bất tỉnh.

Phải mất đến một lúc lâu tôi mới có thể nhận thấy sự hiện diện của những cá thể khác nhờ sự phản chiếu yếu ớt từ viên ma thạch đen đang lơ lửng trên trần nhà, họ lẩm bẩm một ngôn ngữ cổ xưa mà tôi chẳng thể nào hiểu được, chỉ biết rằng càng nghe thì cảm giác khó chịu càng tăng lên.

* Cảm giác gì thế này?! Mình đang ở đâu?!?! Bọn người kia là ai?!*

Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu, cái cảm giác như có thứ sinh vật gì đó đang mò mẫn từng ngóc ngách bên trong cơ thể càng ngày càng thật hơn.

"Hideyoshi, Minoru?! Tỉnh dậy đi!"-hoảng hốt khi nhận thấy sự hiện diện của những cá thể mang áo choàng đen kì lạ và một phần do cái cảm giác khó chịu đang hoành hành trong đầu tôi khi những câu thần chú ngày một được đọc to hơn, vòng trong mà thuật mà cả bọn đang nằm lên bắt đầu phát sáng, những giọt dung dịch đỏ đặc sệt đang bay lên từ sàn nhà nơi chúng đã từng ở đó, lơ lửng trên đầu bọn tôi tạo thành một kết giới.

Cùng lúc khi cái kết giới chết tiệt đó được hoàn thành, từ phía xa, những nguồn ánh sáng bỗng loé lên, bay vòng quanh nhau tạo thành một hình ngôi sao 7 cánh.

"Fufufufu, nhóc thấy chứ? Mỗi cánh sao là một màu, tượng trưng cho bảy kẻ hầu của ngài ấy..."-Một người phụ nữ với mái tóc xanh, khuôn mặt kinh dị vẫn đang khoác lên mình chiếc áo choàng sát thủ, hai tay ả ôm sát lấy thân mình, làm một biểu cảm đầy kì dị và đầy dâm dục.. "*Ha*...*ha*.. chỉ cần nghĩ đến... ta chỉ muốn chết vì ngài ấy thôi!!!...CHỦ NHÂN CỦA TA!!!!"

Là ả, mụ đàn bà với khuôn mặt và điệu cười quái dị, hai tròng mắt lộn ngược lên trên chỉ để lộ mỗi tròng trắng và những mạch máu li ti. Con khốn đã làm tôi khóc hết nước mắt, cướp hết những người mà tôi trân quý nhất, nỗi căm phẫn này,... tôi trả gấm ngàn lần!!

"Ngươi! Những gì ngươi đã làm với ta, với ông, với những người ta trân quý... với Aiko. Hôm nay, ngươi sẽ trả đủ!!"
Với tay ra định cầm lấy thanh kiếm là hiện thân của Edel, thứ mà dường như đã trở thành một phần của tôi- thần khí của sự phẫn nộ. Nhưng...

"Fufufu, nhóc đang tìm cái này? Không ngờ lại có hai người thức tỉnh được sớm đến như vậy, ngài ấy sẽ rất hài lòng đấy!! Hahahahaha... Giờ thì.."-điều chỉnh lại thái độ của mình, ả cười nói khi chỉ tay vào thanh kiếm dài đang bay lơ lửng tại một đỉnh của cánh sao, toả ra ánh sáng tím mạnh mẽ như thể muốn thoát khỏi tình cảnh này, những vế nứt lần lượt xuất hiện lên thân kiếm.

"E-Edel! Dừng lại! Ngươi đang làm đau em ấy!! Ta xin ngươi!!!"- chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng, cái kết giới chết tiệt này kiến tôi không thể nào tới được với em ấy, Hideyoshi và Minoru thì vẫn còn bất tỉnh, tôi không thể làm cho họ liên luỵ được.

"Ta.. cầu xin ngươi..ta sẽ làm bất cứ điều gì..."-quỳ một chân xuống trên nền đất, tôi chỉ biết nhìn ả hả hê trong khi bản thân mình đầy bất lực.
"Fufufu, thật sao? Bất cứ thứ gì? Fufufu.. thế thì..."- nụ cười dài đến tận mang tai, lời nói của ả lạnh buốt như muốn bóp nát trái tim tôi, thanh kiếm như đang chống trả dữ dội, những vết nứt ngày càng nhiều và sâu hơn.
"C-chuyện gì cũng được! Đừng làm em ấy đau!! Làm ơn! Tôi van xin cô..."

"Ký ức..."- ả nói khi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên chuôi kiếm, làm nó rung lắc còn nhiều hơn khi nãy, một nguồn ánh sáng đen như được truyền từ tay ả vào nó. "Ký ức của ngươi, hãy đổi nó để lấy thanh kiếm này, fufufufu..."- nhẹ nhàng lấy ngón tay từng đặt lên Edel và liếm nó với một biểu cảm quái dị, những ma thuật màu đen cũng vì thế mà biến mất.

"Ký ức..? Nói vậy là..?"

"Chính xác, nhóc sẽ quên đi lão già yếu đuối kia, những tên mạo hiểm giả nghèo nàn, những ký ức khi ngươi còn làm trong cái quán tồi tệ đó... à mà còn... cô bé tiểu thư đầy tiềm năng kia nữa fufufufu."
"V-vậy thì..."- những suy nghĩ đối lập hiện lên như tảng đá đang đè năng lên đầu tôi.
*Quên? Vậy thì mình sẽ quên đi ông, cả Aiko? K-không được, nhưng...*
Ngước nhìn lên thanh kiếm dường như đã sắp tan biến đên nơi, họng tôi khô rát, lời nói không thể nào thốt lên. Không thể....

*đừng lo, ta sẽ luôn bên cháu... cháu ngoan của ta..*

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong đầu tôi, như một ánh sáng cuối đường hầm. Lúc nào cũng vậy, ông luôn là người ở bên tôi những lúc như thế này!

"Đ-ĐƯỢC! LẤY ĐI!"
"Fufufu.. ngoan thế là tốt."

*tách*

Búng tay một cái, cảm giác đau đớn kèm với cái thứ ma thuật khó chịu nào xộc vào não khiến tôi không tài nào chịu được mà đập đầu vào nên đất lạnh lẽo với hi vọng nó sẽ dịu bớt. Những ký ức, tôi có thể cảm nhận như bị rút ra khỏi đầu mình, từng cái, từng cái một, những khoảnh khắc mà bây giờ tôi không thể nhớ được nữa..

*CÁM ƠN ÔNG! CHÁU CHẮC CHẮN SẼ NHỚ LẠI!!*
..Và tôi ngất đi...
———————————
"..."
"Haru!Haru!"
"C-cậu có sao không, Haru?! Ả đã làm gì cậu vậy??"

Tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi của những kẻ lạ mặt trong cùng một nhà giam. Những người này thật kỳ lạ, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Haru? Cậu có sao không? Nói gì đi chứ? Từ lúc bọn tớ tỉnh dậy chẳng thấy Lime và Charlotte đâu cả, cậu thì sao? Edel đâu rồi?"

* người này đang nói cái gì vậy, toàn là những cái tên chẳng quen gì cả.* tôi nghĩ khi nhìn vào cậu bé với khuôn mặt ảm đạm cùng mái tóc cam và cặp mắt kính mỏng đang nói chuyện với mình.

"C-chẳng lẽ cậu ấy bị mụ ta cắt lưỡi rồi?!?!"- người còn lại với vẻ đẹp theo như tôi nghĩ khá giống con gái với mái tóc vàng hoe nói với khuôn mặt xám xịt vì sợ hãi.
*một người kì lạ*-tôi nghĩ.

".. các cậu... là ai?"
—————————————
Lại hết một chap nữa! Từ giờ main sẽ bá lên đó :)
Tác chỉ spoil đến thế thôi! Đi đây!
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro