Chapter 15: Thời gian yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, chào mọi người, là Haru đây. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng vỏn vẹn có 10m  vuông được trang trí khá sơ sài, những thứ vật dụng tôi có trên người gồm một thanh kiếm, quần áo và... một quyển sách khiêu dâm tự xuất bản...

Tại sao á? Cái này phải quay ngược về quá khứ một chút...
——————————————
~2 tiếng trước~

*Vụt*
Ba vật thể bay xuất phát từ cùng một điểm vọt qua không trung với tốc độ ánh sáng hướng về ba phía khác nhau và nhân vật chính của chúng ta sau một hồi bay tầm 15 phút thì...
đang rơi xuống với vận tốc bàn thờ.

"Oái!! Rơi... RƠI KÌA!! TRỜI ĐẬU TÔI ĐANG RƠI NÀY!!! MẶC XÁC MẤY CÁI VỤ HỒI SINH GÌ ĐÓ ĐI, CỨU!!!!!!!"

Trên không trung, một cậu nhóc với mái tóc đen trắng đang la hét kêu cứu. Cậu đang rơi tự do với tốc độ chóng mặt, dự rằng chẳng mấy chốc sẽ "hạ cánh" ở khu rừng trước mặt.

Trong khi đó, ở một nơi cách chỗ Haru đang rơi xuống không xa.

*VÙ*

Một đợi xung chấn được tạo ra xung quanh thứ vật thể đang lao đến, phá hủy những vật cản trên đường đi, một thanh kiếm dài màu tím với những đường khắc họa tuyệt đẹp mô tả một con rắn độc quấn lấy phần thân sắc lẹm.

Thanh kiếm bay đi với một vận tốc không tưởng, hướng về phía Haru, để lại cảnh vật đằng sau tan nát vì chấn động mạnh mẽ mà nó tạo ra.

"Thôi xong..."
Haru nói khi chỉ còn cách mặt đất không quá 100m, khoảng cách này thì người thường chỉ có bó tay chịu chết thôi. May thay, cậu không phải người bình thường.

"Hể? Cái gì kia?"
Ánh mắt Haru lướt qua khu rừng nơi cậu sắp đập mặt xuống và nhận thấy điều kì lạ, một phần khu rừng trống trơn do sự tàn phá của một thứ gì đó rõ là đang đi chuyển cực nhanh đến chỗ cậu.

*haizzz... ít nhất thì lúc nó gặm được cái thân này thì đầu mình đã nát bét rồi*

Thầm cảm thấy an ủi cho bản thân vì sẽ được chết một cách nhanh chóng, Haru nhắm đôi mắt lại, sẵn sàng đón nhận những gì sắp tới.

Rồi bỗng..

"Anh Haru!"
Một giọng nói trong trẻo phát ra không từ đâu khác mà trong đầu của cậu, mở mắt để xác nhận xem nó là của ai, Haru bất ngờ khi thấy thứ cậu nghĩ là thú dữ kia thực chất là một thanh kiếm, một thanh kiếm đang bay về phía cậu với tốc độ mà mắt thường khó mà thấy được.

"Bắt lấy!"
Giọng nói trong trèo lại vang lên lần nữa, thanh kiếm bay vụt qua cậu, vào khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như chậm lại, như có một cảm giác quen thuộc khiến cậu vô thức nắm lấy chuôi kiếm và được nó kéo đi với một tốc độ chings mặt, khoảng cách của cậu với mặt đất dần được phục hồi lại.

"Đ-ĐƯỢC CỨU RỒI!!!!"
Hét lên một lần nữa để giải tỏa nỗi căn thẳng nãy giờ, Haru dành thời gian của mình để quan sát thứ đã cứu cậu.

*Một thanh kiếm tuyệt đẹp*-cậu nghĩ

"A-Anh Haru.. nhìn chằm chằm vào em như vậy..xấu hổ lắm..."
Một lần nữa, giọng nói trong trẻo vang lên không từ đâu khác mà là thanh kiếm mà cậu đang cầm trên tay.

"Ể? K-Kiếm biết nói..."
"V-Vâng, anh có lẽ đã quên rồi nhỉ?"- âm thanh phát ra có phần buồn bã "Em là Edel, A-ANH HARU????"

Các bạn có lẽ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơn giản là sau khi trải qua từ bị kịch này đến bị kịch khác, cơ thể nhỏ bé của anh main nhà ta đã không chịu nổi mà lăn đùng ra xỉu giữa không trung. (Haizzzz, mình có hơi quá tay ko?) Nah :))

"T-Thật là may quá anh ấy không sao... nhưng tư thế này thì..."
Trên bầu trời xanh, một cậu bé đang nằm úp, hai tay ôm chặt lấy một thanh kiếm có vẻ vừa đủ to để không làm cậu ngã xuống, tốc độ bay của cả hai cũng chậm hơn hẳn lúc đầu.
———————————
*góc nhìn của Edel*

"May thật anh ấy không rơi xuống, nhưng... tư thế này.... KHÔNG PHẢI QUÁ DỄ HIỂU LẦM SAO???"-Edel nói trong khi quên mất mình còn ở đang thần khí, mà trên cao thế này thì chỉ có chim ngắm thôi chứ cũng chẳng ai thấy được họ.
"Haizzzzz, để xem... anh ấy sẽ là học trò của..."
Nói rồi, thanh kiếm có vẻ đen lại, ánh sáng tím xung quanh dường như biểu hiện cho trạng thái của Edel. Tối đen như vậy thì hẳn cô bé đang tuyệt vọng tràn trề.
"Haizzz, sao Lão Tác toàn cho anh ăn hành vậy..."

~tầm 30 phút sau~
".. Đ-đây là đâu? Oaa!!"

"Hihihi, anh Haru dậy rồi à? Đẹp thật nhỉ?"

Khẽ lấy tay che đi những tia sáng đang chiếu vào mắt mình, Haru lập tức choáng ngợp trước khung cảnh hiện ra phía trước mặt cậu.

Họ đang ở rất cao, cao hơn cả những tầng mây, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu những tia nắng cam hồng ấm áp khiến cho bầu không khí xung quanh êm ả và thanh bình đến mức đã làm cho cậu nhóc quên đi nỗi sợ khi nãy. Những đàn chim lũ lượt bay theo bóng dáng hai người, chúng hoà cùng sắc màu của nắng và những làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cho cảnh vật bây giờ đối với Haru chẳng có gì có thể sánh bằng.

Cậu giang rộng hai tay, đón lấy những cơn gió, hưởng thụ cái cảm giác thanh bình hiếm hồi này, lý do duy nhất khiến Haru làm được điều này mà không bị áp lực không khí đẩy xuống là vì Edel, cô bé đã giảm tốc độ của mình xuống để cậu, người mà cô bé trân quý nhất có thể nở nụ cười.

"Cảm ơn em... ờm, em tên gì ấy nhỉ? Thật có lỗi quá."-cậu vừa nói vừa lấy tay tự cốc đầu mình.

"Hihihi, anh không cần phải làm vậy, cũng không cần phải cảm ơn em, em là Edel. Chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé?"-giọng nói trẻ con vang lên như thể vọng ra từ sâu thẳm bên trong thanh kiếm.

"Lại từ đầu? Anh và em có quan hệ gì từ trước à?"-nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Haru hỏi.

"Ưm! Anh là ân nhân của em, người cứu em khỏi vòng lặp vô tận của sự chết chóc, là người  luôn ở bên em mỗi khi cơn phẫn nộ tràn về. Anh còn nói sẽ chấp nhận em, sẽ giúp em xoá sạch những tội lỗi, thậm chí là một mái nhà...Vì vậy, em mới là người nên cảm ơn anh, Haru."- Edel nói khi hồi tưởng về quá khứ, cô bé nhớ lại những tháng năm đau khổ và tuyệt vọng, cô bé nhớ lại cảm giác ấm áp khi đôi bàn tay của người ấy chạm lấy mình, cứu vớt mình khỏi cơn ác mộng ấy.

Cô bé nhớ lại lần đầu nói chuyện với cậu ở khu rừng xám, một cá thể đặc biệt, một người mang lại cho cô cảm giác mà tưởng chừng đã không còn sau hàng nghìn năm- yêu chăng?

*Những tội lỗi đó không phải của em!*

*Anh sẽ chấp nhận em.*

*...*

Cô nhớ lại những thứ đó và bất giác đỏ mặt, khiến cho thanh kiếm phát sáng hơn bao giờ hết, nổi bật giữa bầu trời đang xập tối.

"Anh xin lỗi, anh chẳng nhớ gì cả.."- nét mặt đượm buồn, Haru nói khi lấy bàn tay vuốt nhẹ lên biểu tượng rắn độc được khắc lên thanh kiếm, một cảm giác lạnh buốt của kim loại đơn thuần.

"Không sao, chỉ cần anh vẫn là Haru, những thứ khác không quan trọng. A, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Nói rồi, Edel hạ thấp độ cao, dẫn họ đi xuyên qua những đám mây cao vút, Haru đang rộng bàn tay mình ra, cảm nhận cái chạm lạnh buốt của hơi nước, những giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên tay cậu rồi rơi xuống, phản chiếu lại ánh trăng khiến cậu liên tưởng tới điều gì đó.
(Cái hồ ở chap 10)

"Oaaa..."-cậu lại thốt lên những tiếng ngạc nhiên một lần nữa khi lần đầu nhìn thấy cảnh vật dưới đất từ độ cao thế này, những căn nhà to khủng bố giờ cũng chỉ bằng con kiến trong mắt cậu, những ánh đèn lộng lẫy thắp sáng cho màn đêm, hình ảnh những con người bé xíu đang làm những việc khác nhau dần thấy rõ được trước mắt khi hai người giảm dần độ cao tiến đến địa điểm của mình.

"Anh Haru, chúng ta sẽ luyện tập ở phía trước."-Edel nói bằng tông giọng có phần căn thẳng như thể chuẩn bị đối mặt với thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Điều đó làm Haru bất giác rời mắt khỏi những cảnh đẹp mà mình đang thưởng thức và nhìn về phía trước mà mở to mắt vì ngạc nhiên.

"R-Rồng?!"-cậu nói khi nhìn thấy những sinh vật như cá sấu được bao bọc bởi lớp vảy cứng, đôi cánh như cánh dơi và cặp sừng dài độ động chứng tỏ cho sức mạnh của chúng. Một khu vực cách xa khu dân cư, bao quanh bởi những ngọn núi quanh năm lạnh lẽo cao hơn những tầng mây, nơi mà chỉ những kẻ tuyệt vọng mới dám tìm tới.

"Đại Lâm Dragon, sư phụ của anh đang chờ ở đó."
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro