Chapter 8: Haru của Phẫn Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*híc...*
Trong khu rừng tối tăm, ánh trăng chiếu rọi qua khe lá phản chiếu lại hình ảnh của một bé gái đang chạy qua những bụi rậm, mỗi bước chân của đứa trẻ ngây thơ vẫn còn để lại nhiều tiếng xào xạt và những cành cây vỡ vụn

*vụt...*

Một âm thanh kèm theo đó là hình ảnh một ai đó chạy qua phát ra từ phía đám cây nằm ngay trước mặt Edel, cô bé hoảng sợ té nhào xuống đất.
*Cô bé... ngươi có đôi mắt đẹp đấy...*
*Đ-đừng có đến đây.. Cha! Mẹ!*

Nghe thấy tiếng hét, Haru lấy hết sức lực chạy về phía trước, cậu bất ngờ không tin vào đôi mắt mình khi trước mặt cậu là một người phụ nữ mang trên mình chiếc áo choàng class sát thủ, mái tóc xanh nước biển trải dài đến vai, trên tay là đầu của tên thanh niên lúc nãy cũng đi tìm Edel, khuôn mặt hắn vẫn còn giữ nguyên biểu cảm sợ hãi tột độ trước khi chết.
Ả là người đã ám sát ông của Haru và ép cậu đến đây. Khuôn mặt ấy, dáng đi và cả mái tóc không thể làm cho Haru quên đi được, một cảm giác tức giận lại lần nữa trào lên trong cậu. Mặc kệ dù biết rằng đây không phải hiện thực, trong hiện thực có thể Haru đã chết nhưng tại đây, lúc này cậu còn sống. Cầm lấy một khúc gỗ và lao đến, Haru nhảy lên hết sức lực, cổ họng đau rát, cậu chém một đường dùng hết sức lực của mình chém xuống...

Quả nhiên, khúc gỗ đi xuyên qua người ả, cơ thể bà ta tan biến thành những đợt khói u ám rồi trở về bình thường. Ả vẫn đứng đó, đưa ánh nhìn tàn ác về phía cô gái bé nhỏ đang sợ hãi nằm dưới đất.

*fufufufu... Quả đúng là ngươi có mắt đỏ, theo ta... ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn...*
*k-không!*
*fufufu... vậy là hư đó...*
Rồi mọi thứ trở nên tối sầm lại.

*tách*

Âm thanh như lúc Haru nghe được khi còn ngồi trong xe chở hàng, tiếng búng tay vang lên, quan cảnh cũng thay đổi, cậu trở lại nơi lúc đầu, một màn đêm tối bao trùm lấy tất cả.

Cậu nhìn thấy cô bé với đôi mắt đỏ như máu, là Edel, bị tra tấn, bị bắt phải làm những việc kinh khủng. Quan trọng nhất, cậu thấy ả, người đàn bà mặc chiếc áo choàng sát thủ và mái tóc xanh biển trải dài đến vai đang cười, ả cười một điệu cười man rợ, nếu như tiếng nói của những người cậu thấy khi nãy như của người chết thì điệu cười của ả như phát ra từ một con quỷ, một thứ chắc chắn đã mất hết nhân tính...

*tách...*

Quan cảnh lại thay đổi, Haru đang đứng trên một ngọn đồi, phía dưới là một bãi chiến trường với máu chảy lênh láng khắp nơi, chính giữa là Edel, cô bé tóc đỏ chỉ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn về hư không.
Như có một lực hút vô hình, Haru chạy về hướng cô bé, gần hơn và gần hơn và...

*tách...*

Cậu lại đứng ở một chỗ khác, giữa hiện trường một vụ thảm sát. Ở đó, giữa Vũng máu vẫn là Edel, cậu tiếp tục chạy, cố gắng với được cô bé nhưng rồi....

*tách...*

Mọi chuyện xảy ra như một vòng lặp, những thứ khủng khiếp liên tục xảy ra như để phản lại sự cố gắng của cậu. Bản thân Haru cũng cảm thấy mình như sắp không còn chịu được nữa, cậu bắt đầu không còn cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy những cáo xác nữa mà thay vào đó là một sự điên dại, một cảm giác... Phẫn nộ...

Vòng lặp vẫn tiếp tục xảy ra, những thứ kinh khủng lại tiếp tục hiện ra trước mắt cậu. Mỗi lần như vậy, cơn phẫn nộ lại càng tích nhiều thêm, đến khi...

*tách...*

Haru như đã cảm thấy quen thuộc với những sự kiện đã xảy ra, cậu không còn bất ngờ gì nữa khi mình lại đứng trước một nơi xa lạ và trước mặt mình là một đống xác chết. Mùi hôi thối lại xộc lên như tất cả những lần trước, cậu không thèm để ý đến những thứ đó, tâm trí cậu bây giờ chỉ còn tồn tại một cảm giác duy nhất- phần nộ. Cậu phẫn nộ với những gì chúng đã gây ra cho cậu, cậu phần nộ với ả ta dù biết rằng mình sẽ bị kẹt trong này mãi mãi. Một lần nữa, Haru bước qua những cái xác để tiến về phía Edel.

*gì kia?*- cậu nghĩ

Ở giữa đống xác không phải cô gái với đôi mắt đỏ mà cậu đã nghĩ, đó là một thanh kiếm, thanh kiếm này cậu có thể nhận ra.

Một thanh kiếm dài được khắc họa hình rắn độc chạy dài đến chuôi, toàn lưỡi kiếm tỏa ra một màu tím đặc trưng. Thanh kiếm được dùng để giết ông cậu giờ đang nằm đây, cắm vào một cái xác nhỏ. Cái xác dường như của một cô bé với mái tóc vàng dài đến vai, toàn thân đẫm máu.

Haru không mất đến một giây để cậu nhận ra đó là ai. Aiko đang nằm đó, khuôn mặt máu me của cô bé còn mang nỗi sợ hãi tột độ.

*AAAAAAAAAAAAAAAA*

Cậu sụp đổ, nỗ lực chịu đựng đến tận bây giờ vẫn không đền đáp được, những chuyện đã xảy ra khiến cậu không ngừng nghĩ đến cái chết, thứ duy nhất còn giữ cậu lại là lời hứa cuối cùng với Aiko. Bay giờ cậu đã mất tất cả, không còn điều gì níu giữ Haru lại với cuộc sống này nữa...

*Cuộc đời mỗi người là một hành trình, người vượt qua được nó là người không ngại đứng dậy trước khó khăn...*

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấm áp của người mà cậu mang ơn nhất. Những lời nói của ông mặc dù đã chết vẫn đủ để làm cậu rung động, phá vỡ trái tim dường như đã chai sạn của một đứa nhóc 8 tuổi, nước mắt lại chảy trên đôi hàng mi cậu.

*Thanh kiếm... là của cháu...*

Haru đứng lên, cảm giác phẫn nộ đã biến mất, những xác chết giả trước mặt cậu hoá thành tro rồi bay mất, để lại thanh kiếm cắm trên nền đất vẫn đang phát ra ánh sáng tím kì lạ.

Haru không có một chút can dự, cậu cầm lấy chuôi kiếm, dùng hết lực của mình và nhấc nó lên. Bất ngờ thay, thanh kiếm được rút ra rất nhẹ nhàng.

*RẦM*

Khe nứt lại mở ra làm cho không gian xung quanh vỡ vụn, hút Haru vào trong.Cậu tỉnh dậy ở nơi lần đầu cậu gặp Edel, cột sáng màu đen vẫn sừng sững ở đó.

"Híc.."
"Hử?"

Trên tay cậu không phải là thanh kiếm, một cô bé tầm 3 tuổi với mái tóc đen dài đến vai cùng đôi mắt đỏ đang nằm gọn trên tay cậu, cũng như cách mà Haru thấy người cha cô bế cô lúc trước.
"Anh..."
"Hể?"
"Anh... đã cứu em?"

Vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, Haru chỉ biết bối rối nhìn cô bé.
"Anh... đã cầm thanh kiếm?"
"Ừm"
"Vậy... anh sẽ giết em?"
"Hả? Tại sao?"
"Vì em đã giết người, em đã giết họ...."
Hình ảnh những cái xác lại hiện lên trong tâm trí cậu, chúng vẫn chất chồng ở đó, chính giữa là Edel. Tiếng cười mang rợ của ả vẫn còn đọng trong tâm trí cậu.
"Đó... không phải lỗi của em!"
"Nhưng sẽ không ai tin cả!"
"Anh tin! Anh đã chứng kiến tất cả, anh biết những chuyện này xảy ra không phải do em!"
"Nếu như em bị người khác thấy được thì sao? Thế giới này đây không có nơi nào cho em cả..."
"Thì anh sẽ giúp em! Anh và ô-... anh có một quán rượu, em có thể ở đó!"
"Điều gì khiến anh phải đi xa đến vậy?"
"Vì anh có một lời hứa quan trọng với một người quan trọng."

Dứt câu, Edel nhìn cậu một hồi rồi...
"Hứ!"
"Hả?"
"Con gái!"
"H-hả?"
"Người quan trọng ấy, là con gái phải không?"
"S-sao em biết?"
"Đồ ngốc..."
"T-tại sao?"
"Ai biết?"
"Hả???" (Sao số mình xui vậy nè? Gặp gái toàn bị chửi...)
"..."

"HARU LÀ MỘT TÊN NGỐC! hihihi..."
"Em cười... dễ thương đấy!"

Hai má Edel đỏ bừng, cô vùi khuôn mặt nóng ran vào áo cậu.
"Ưưưư.. đánh bất ngờ... ăn gian! Được lắm! Từ giờ anh sẽ là chủ nhân của em- Tinh linh của phần nộ! Sẽ không ai có được anh ngoài Edel này!"
"Haizzzz..."

*BÙM*

Cột sáng đen phát nổ tạo ra một tiếng động long trời lở đất kèm theo đó là một đợt gió lớn thôi bay những chiếc lá về phía hai người.
"Ư..."
"Woah... Haru!"
"Hả?"

Màu sắc. Màu sắc đã quay lại với khu rừng, bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng, những hàng cây xám xịt u ám lúc trước giờ đã trở nên xanh biếc bao phủ lấy khu rừng.
"Hay thật đấy nhỉ?"
"Ưm!"
"Được rồi! Giờ đi gặp hai người còn lại nào!"
"Hai người còn lại? Anh muốn lập harem à?"
Edel nói khi nhìn Haru với ánh mắt đầy ngụ ý.
"Không phải!!!!!"
Bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau khi sải bước quay về trên con đường mòn dẫn đến bãi đất khởi đầu, nơi bọn Hideyoshi và Minoru cũng đã chứng kiến những chuyện vừa xảy ra.
——————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro