Chap 14: Hoàng cung High Seraphiah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng quan một chút về Đế vương High Seraphiah, Uraus Zorus Angelic. Về ngoại hình, ông ấy trông khá là cao lớn như Hoàng tử, sở hữu mái tóc màu vàng kim, đôi mắt 2 màu vàng tím, đôi cánh vàng và gương mặt của một người đàn ông tuổi Trung niên. Ngoài ra, ông ấy còn bộ ria mép màu vàng vô cùng đặc biệt mà có lẽ cả thế giới này chỉ mình ông ấy có mà thôi.

Về tác phong, tất nhiên, vì là Đế vương nên ông ấy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh hết mức, ra vẻ một vị vua quang minh và chính trực. Chưa kể, dáng ngồi ngai vàng của ông ấy cũng toát lên vẻ quyền lực và sức mạnh, không ai dám cãi lại mệnh lệnh vua dẫu cho có bất bình cỡ nào.

"Hermis, cô bé loài người này là ai vậy?", Đế vương hỏi

"À, đây là cô bé loài người mà đội kị sĩ đã giải cứu trong lúc đám Fallen Angel bay ngang qua ạ."

"Cái gì? Con nói đám Fallen Angel bay ngang qua?"

Đế vương làm vẻ mặt căng thẳng, cả hoàng cung theo đó cũng nhốn nháo cả lên. Có vẻ đối với họ, Fallen Angel là một chủ đề vô cùng nhạy cảm và mang yếu tố quân sự, vì... Fallen Angel hay tấn công vào đây chăng?

À mà... trừ anh chàng da đen nhẻm cầm kiếm ra, đám Fallen Angel còn lại chả khác gì bọn thú hoang nên cũng không thật sự quá lo lắng cho lắm, trừ khi... bọn chúng tấn công với quy mô lớn mà thôi. Và... để giảm bớt sự căn thẳng ấy, Hoàng tử đã lên tiếng trấn an.

"À... à... ý con nói là Fallen Angel bay ngang qua chỗ đội kị sĩ thử vũ khí ạ. Và... nhân cơ hội đó thì con cũng đã cho bọn chúng bốc hơi bằng chính vũ khí thử nghiệm rồi ạ."

"Uhm... cũng hay đấy." Đế vương gật đầu, sau đó đổi chủ đề. "Rồi, quay lại cô bé khi nãy... à mà chân cô bé bị sao thế?"

Tôi trả lời với họ rằng tôi bị chém ở chân, sau đó Đế vương điều một cô tinh linh mục sư tóc trắng tuyết tên Azarel Tamal Spiritic đến xem xét tình hình, cùng lúc tôi mở lớp băng gạc ra cho cô ấy xem.

"Máu đông lại hết rồi, cơ mà... nếu để nguyên như thế thì có thể để lại thẹo, trông xấu cực kì lắm. Để cô làm phép hồi phục hoàn toàn cho cháu nha."

Tôi gật đầu. Sau đó, cô ấy xoa xoa 2 bàn tay, tạo ra một làn khói kim tuyến màu hồng nhạt gì đấy, rồi hơ hơ lên vết thương ở dưới chân tôi. Trong tít tắt, vết thương nhanh chóng khép lại và... biến mất, sờ vào cảm giác trơn láng và láng mịn, không có tí vết thẹo nào lồi cả.

Hơn thế nữa, 2 chân của tôi sau khi lành vết thương liền có cảm giác thoải mái hơn hẳn, không còn đau nhức như trước nữa. Tôi thầm cảm ơn cô mục sư Azarel; thế nhưng, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi lấy 2 tay điểm lên đầu tôi và nhắm mắt. Có lẽ cô ấy đang... đọc suy nghĩ của tôi chăng?

"Mục sư, sao lâu thế?", Đế vương xót ruột

"À, cô ấy đang đọc kí ức của cô bé đấy, thưa phụ hoàng.", Hoàng tử Hermis trả lời thay

"À thế à? Vậy thì... thôi."

Đọc kí ức? Tiên tộc cao siêu đến mức có thể đọc được cả kí ức của một người nữa à? À mà... mong rằng cô ấy đừng có đọc trúng vào những kí ức đen tối trong đầu tôi, xấu hổ lắm!

Một lúc sau, cô Azarel đứng dậy, đi tới chỗ Đế vương và ghé nhỏ vào tai ông ấy. Sau đó, Đế vương đứng dậy, kêu Hoàng tử dẫn tôi đi tham quan khắp nơi trong lâu đài này, cùng với Hoàng hậu Gean và công chúa Artemia. Hoàng tử vâng lệnh liền nắm tay tôi cùng rời khỏi hoàng cung này với Hoàng hậu và công chúa.

"Bé tên gì? Nãy giờ quên chưa hỏi."

"À, cháu tên là Erina ạ. Erina Fenn Haukier."

— — — — —

Trở lại hoàng cung.

"Được rồi, khanh nói đi.", Đế vương yêu cầu

"Thưa bệ hạ, trước khi thần nói, xin phép thần cho bệ hạ xem cái này được không ạ?"

"OK, cho trẫm xem đi."

Sau đó, Đế vương tháo vương miệng xuống, cô mục sư Azarel đặt 2 tay lên đầu Đế vương và phát lại những hình ảnh kí ức mà cô ấy đọc được trong đầu của cô bé Erina. Cả 2 sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu xem những hình ảnh ấy trong tiềm thức.

"Hả? Cái gì đây?"

Trong tiềm thức, Đế vương đã nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn, chết chóc của khu rừng Thánh hộ, rừng của người Elf. Kế đó, hàng trăm tên lính Forehne đang đi tuần tra khắp khu rừng này, mà theo như Đế vương biết thì khu rừng này vốn thuộc quyền lãnh thổ của Elfrience, vương quốc anh em với Đế quốc. Thế mà Forehne dám ngang nhiên đưa quân xâm lượt, còn đốt phá và làm phương hại đến hệ sinh thái của cả khu rừng nữa.

"Kh-kh-không thể nào! Vậy ra đây chính là lí do Forehne rút khỏi Liên minh? Thật không thể tha thứ cho những hành động này của bọn Forehne được!"

"Còn nữa, thưa bệ hạ. Ngài hãy xem thêm những cảnh này nữa đi ạ."

Mục sư Azarel trong tiềm thức làm phép chuyển cảnh sang cảnh ngôi làng Thánh hộ ở giữa rừng. Đế vương tỏ ra vô cùng shock khi chứng kiến cảnh cả ngôi làng bị thiêu rụi hoàn toàn, xác người Elf nằm ngổn ngan khắp nơi, lẫn vào xác đám lính Forehne.

Kế đó, Đế vương nhìn thấy cảnh cô bé Erina quỳ xuống khóc nức nở bên cạnh một cái xác bị đâm xuyên lồng ngực, có vẻ là người bảo hộ của cô bé. Cảnh tượng này khiến Đế vương và mục sư không khỏi siêu lòng, cũng quỳ xuống cầu nguyện cái xác ấy cho dù đây chỉ là tiềm thức trong đầu của cô bé.

"Được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thô..."

"Chưa hết đâu, thưa bệ hạ. Còn những cảnh nữa mà thần muốn ngài xem nữa ạ.", Azarel lên tiếng

"Thôi, được rồi! Lúc nào đó, trẫm sẽ ghé vào phòng kí ức xem luôn, đỡ mất công! Giờ khanh cứ khám phá kí ức đó với cháu gái của thần đi."

"Dạ, thưa bệ hạ."

Azarel đưa Đế vương quay trở lại thực tại. Sau đó, Azarel xin phép rời khỏi sảnh để chuẩn bị phòng lưu trữ kí ức, còn Đế vương tiếp tục công việc của mình và... xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

"Trông... trông tớ như thế nào, Fiphia?"

"Đẹp tuyệt trần! Những bộ đồ nào có màu đỏ hay đỏ nâu cũng đều hợp với cậu hết đấy, Erina."

Hiện tại tôi đang thử bộ váy đầm ngắn trong phòng thay đồ với Fiphia, con gái của 2 anh em ruột Hoàng tộc. Fiphia là một cô bé tử tế và tốt bụng, tính cách khá là vui tính và dễ kết bạn. Tôi dù mới lần đầu gặp mặt cô ấy, thế mà cả 2 đã trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Về ngoại hình, cô ấy có mái tóc vàng giống cha, đôi mắt màu lục nhạt giống mẹ, đôi cánh màu xám bạc khá hiếm thấy. Chưa kể, dẫu Fiphia cho rằng mình đã 812 tuổi, già hơn cả già làng Elf (475 tuổi) nữa, nhưng... đúng như Hoàng tử nói, cô ấy nhìn trông trạc tuổi tôi thật (có vẻ 1 tuổi Tiên tộc = 100 tuổi con người). Quả là Tiên tộc, sống còn thọ hơn cả Elf nữa!

(Fiphia Hermis Angelic)

Ngoài ra, Fiphia còn có mắt thẩm mĩ vô cùng siêu, cô ấy thậm chí còn biết tôi hợp với bộ đồ nào, phối đồ ra sao rồi mặc như thế nào nữa, dẫu cho tôi chưa hề nói cho cô ấy biết. Đúng là... thiên thần có khác, nhỉ?

"Tớ cũng biết cậu đã hấp thụ spirital, vì... tớ cũng thế. Những thiên thần đã hấp thụ spirital như tớ và cô mục sư Azarel có thể nhận biết được nhau thông qua một dấu ấn mà chỉ bản thân họ và những người giống họ mới nhìn thấy được thôi. Mà... cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất đấy."

Fiphia sau đó giơ cánh tay phải lên, lột bao tay ra, để lộ ra một hình xăm gì đấy màu xanh tím trên mu bàn tay. Thấy lạ, tôi cũng giở cánh tay ra xem thì thấy có hình xăm màu vàng cam, hệt như màu của spirital Sphena mà tôi đã hấp thụ. Vậy ra... đây là lí do mà tôi có thể phát sáng và chặn được những nhát chém chí mạng của anh Akemi à?

"Vậy... cậu am hiểu về spirital, thế cậu hãy xem spirital của tớ là gì đi!"

"OK", Fiphia gật đầu

Sau đó, cô ấy cầm bàn tay của tôi lên, ngắm nghía một hồi, rồi... thốt lên.

"Oh, wow! Thật... thật không thể tin được! Spirital của cậu thuộc hàng một trong số những... uhh... extra spirital đấy."

"Extra spirital?"

Sau đó, cô ấy bắt đầu thuyết giảng cho tôi hiểu về các cấp bật của spirital. Trong lúc tôi đang say sưa lắng nghe, cánh cửa mở ra, cô mục sư Azarel tiến vào, tiến tới gần tôi rồi niềm nở nụ cười.

"Cho hỏi, cô bé loài người..."

"Cháu là Erina, Erina Fenn Haukier ạ."

"À, Erina. Cháu có rảnh không, có gì cháu hãy đi theo cô nha. Chúng ta có chuyện cần phải bàn đấy!"

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro