Chap 17: Thế giới tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu và dài, tâm trí tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, không rõ mục sư Azarel giờ đang ở đâu. Cô ấy chính là cầu nối quan trọng giúp tôi vào được bên trong và khai phá những mảnh kí ức mơ hồ của Erina, nhưng... giờ không có cô ấy, cũng như phòng lưu trữ kí ức đã bị phá hủy, tôi chẳng biết làm gì tiếp theo bây giờ?

Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy bản thân mình đang ở trong... một khu rừng gì đấy chỉ độc duy nhất một màu đỏ máu kinh dị và hãi hùng. Dưới chân tôi, trên nền đất trồng đầy một loại hoa hồng cũng có màu kinh dị như thế này. Từ từ đã!

"Đây chả phải là hoa hồng máu mà Erina hay trồng hay sao? Sao nó lại mọc thành... một rừng thế nhỉ? Và... đây là đâu vậy?"

Linh cảm chẳng lành, tôi định giơ tay lên đầu định gỡ chiếc mũ kết nối ra. Nhưng... bóng dáng chiếc mũ đã biến mất tăm, tôi lại tự tay chạm đầu mình mà không chạm được vào mũ.

"Cái quái? Sao mình không thể thoát được thế này?"

Trong lúc tâm trí còn đang thất thần vì không thể thoát ra ngoài đời thực được, tôi bị 2 người Elf không biết chui từ đâu ra lao ra bắt giữ tôi rồi sau đó dẫn đi đâu đó vào sâu trong rừng. Ban đầu tôi ra sức chống trả, và bị bọn này đấm cho không thấy ngày mai luôn.

"Đứng dậy và đi! Nhanh!"

Bị "hành" cho ra bã, tôi chẳng thể đứng dậy nổi, và 2 tên Elf mỗi tên xốc một cánh tay của tôi, vác lên vao bọn chúng và dẫn đi như vác thương binh vậy. Trong mơ mơ màng màng, tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúc tôi lần đầu gặp Erina, tôi đã từng cứu sống một Elf bị thương gần như trầm trọng và... không biết người ấy giờ ra sao rồi, nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào với những gì tôi đã làm ngày hôm đó.

Nhưng lúc này thì khác, khác xa hoàn toàn luôn. Một lúc sau, 2 tên Elf dẫn tôi đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng này. Ngôi làng này làm hoàn toàn từ gỗ có màu đỏ máu, lửa trại ở giữa làng cháy lên có màu đỏ thay vì vàng như ngoài đời thực, và... nó nóng đến mức tôi có thể cảm nhận được.

Sau đó, 2 tên đè tôi quỳ xuống, một tên nắm đầu tôi rồi bắt tôi ngước lên nhìn chỉ huy của họ. Trước mắt tôi bây giờ là... một cô bé? Tầm 12 - 13 tuổi, tóc vàng, đầm đỏ, tay cầm thanh kiếm cũng màu đỏ, lăm lăm chỉa vào cổ tôi, rồi cất giọng.

"Kento Misaka. Nhận ra ta chứ?"

"Hả? Kh-kh-không thể nào! Erina?"

Từ giọng nói, tôi đã bàng hoàng khi nhận ra cô bé này chính là Erina. Nhưng... tại Erina này lại mang màu sắc máu me và bạo lực đến vậy? Một Erina hồn nhiên và vui tươi của ngày trước đã đâu mất rồi?

"Erina? Erina của ngươi đã chết rồi! Ta... là Bloodlist, ta là một nhân cách khác của cô bé, nhân cách hận thù loài người. Nói cách khác thì ta hận con người hơn con bé kia!"

"Hận... con người? Không thể nào!"

"Nhìn đằng sau ta đi!"

Tôi đứng dậy và nhìn theo hướng chỉ của Bloodlist. Trước mặt tôi là... một bãi mộ khổng lồ với hằng hà sa số những ngôi mộ trồng xen kẽ nhau. Và... điểm chung là những bia mộ trên từng ngôi mộ này đều có hình... tam giác vuốt cong 2 cạnh, tựa như tai của người Elf vậy.

"Những ngôi mộ này là..."

"Những chiến binh Elf đã anh dũng hi sinh trước cuộc tàn sát đẫm máu của loài người đấy!"

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, tôi không khỏi bàng hoàng tột độ. Hóa ra từ trước đến giờ, cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh của Erina chỉ là lớp vỏ bọc che đậy cho sự thật vô cùng tàn khốc và đáng thương mà tôi đang chứng kiến này. Hẳng cô bé đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng và đau khổ như thế, để rồi... tâm trí trẻ thơ đã bị vẩn đục và Bloodlist cũng được sinh ra từ đó.

Trước tình thế lúng túng và khó xử này của tôi, Bloodlist bỗng nở nụ cười nham hiểm. Sau đó, cô bé... không, ả kêu người thả tôi ra, sau đó quẳng trước mặt tôi một thanh kiếm gỗ, rồi cất tiếng.

"Ta nể ngươi vì đã cứu mạng ta một lần, nên ta sẽ cho ngươi một thử thách: Đánh bại ta, và ngươi sẽ được ta công nhận. Thua là chết."

"Ta... ta không chỉ đánh bại bé đâu, ta phải thanh lọc mọi đau khổ và giày vò bên trong bé nữa!"

"Ngươi đừng hòng!"

Rất nhanh, Bloodlist lao vào tôi với thanh kiếm đỏ vô cùng sắt bén. Tôi nhanh chóng né qua một bên, và ả ta lại tiếp tục lao vào mất

Tôi đã biết đây là một trận chiến solo không hề công bằng, và việc thắng Bloodlist trong trường hợp này là vô cùng bất cả thi. Nhưng trước tình thế buộc phải thắng này của tôi, tôi buộc phải nghĩ ra phương án khác để...

"Úi!"

"Cái gì?"

Bỗng, có một bóng đen không biết từ đâu lao ra tóm lấy tôi và xách đi, thoát khỏi ngôi làng trước sự ngơ ngác của Bloodlist cùng tất cả người Elf trong làng. Lát sau, người đấy đặt tôi xuống một nơi bất kì cách xa ngôi làng, rồi... bắt đầu lộ diện.

"Hả? C-c-công chúa Fiphia?"

- - - ◇ ◇ ◇ - - -

Tua ngược lại vài tiếng trước đó.

Mục sư Azarel đã kịp thoát được ra ngoài thực tại, bằng cách dùng phép thuật can thiệp vào hệ thống cỗ máy. Bằng những kĩ năng lập trình cao siêu, cô đã tạo ra một "vết rách" bên trong cỗ máy rồi đưa mình xuyên qua đó và... quay về thực tại.

Nhưng, vừa mới trở về được đời thực, mục sư đã vội cởi mũ ra ngay lập tức và bắt đầu thở hổn hển. Công chúa Fiphia thấy vậy liền chạy tới vỗ về nhằm trấn an tinh thần mục sư lại.

"Mục sư, mục sư! Cô có sao không vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Phòng lưu trữ kí ức đã bị sụp đổ, nếu cô không thoát ra ngoài kịp thời thì cô đã bị cuốn vào tận sâu bên trong tiềm thức của cô bé Erina vĩnh... viễn rồi?"

Vừa nói đến đoạn vĩnh viễn, mục sư bấc giác nhớ đến Ken, người cũng tham gia vào dự án khôi phục kí ức này. Không may mắn như mục sư, Ken không may bị cuốn vào sâu bên trong, dẫn đến việc tâm trí của anh ấy đã bị kẹt lại bên trong tiềm thức của Erina. Thế nên, thân xác của anh Ken lúc này sẽ không khác gì một cái xác không hồn cả.

Thế nhưng... khi công chúa định gỡ chiếc mũ kết nối ra thì bị mục sư ngăn cản.

"Đừng, thiết bị vẫn đang kết nối đấy! Nếu cháu gỡ ra lúc này, Ken sẽ không thể trở về được với thân xác ngoài đời của anh ta, dẫn đến việc nó sẽ chỉ là cái xác không hồn thật sự đấy. Nên là... giữ nguyên đi."

"Nhưng... cháu e là chú ấy sẽ khó sống sót nổi trong thế giới tiềm thức của Erina lắm."

"Hmm... Ah! Giờ cô có cách này. Có vẻ sẽ khá là... mạo hiểm đấy."

"Không sao đâu, dẫu có mạo hiểm thế nào thì cháu cũng phải giải cứu cho bằng được chú Ken!"

Fiphia tỏ vẻ quyết tâm cao độ. Sau đó, mục sư ghé nhỏ vào tai Fiphia. Ban đầu cô bé tỏ vẻ hơi nghi ngờ, nhưng sau cùng cô bé cũng gật gù đồng ý kế hoạch này của mục sư.

"OK, cô ở ngoài này tùy chỉnh, lập trình đi."

Sau đó, Fiphia đội chiếc mũ lên, mục sư bắt đầu khởi động chương trình kết nối, đưa tâm trí của Fiphia vào tận sâu bên trong tiềm thức của Erina. Trước đó, mục sư có dặn.

"Khi cô tìm được bất kì lỗ hổng nào trong hệ thống, cô sẽ thông báo cho cháu biết. Cháu phải lôi anh ấy ra nhanh nha!"

- - - - -

"Và đó là những gì em nói cho anh biết, vậy thôi.", Fiphia nói

"Hmm... vậy nhắn cho cô ấy là anh sẽ không quay về cho tới khi anh gột rửa được trái tim đã nhuốm máu này của Erina thì thôi."

"Sao cơ?"

Fiphia tỏ vẻ ngạc nhiên, bộ... cô mục sư không nói gì cho công chúa biết về vụ này à? Sau đó, tôi kể lại hết tườm tận mọi sự việc mà tôi đã trải qua cho công chúa biết.

"Hmm... chú nói đúng. Chúng ta phải gột rửa được trái tim của Erina, bằng không thì mọi thứ sẽ trở nên cực kì hỗn loạn đấy."

Sau đó, công chúa gõ gõ gì đó lên không trung, tạo ra một dòng chữ (bằng ngôn ngữ Seraphic) rồi sau đó biến mất. Ít lâu sau, dòng chữ phản hồi xuất hiện, công chúa đọc một hồi rồi xóa đi và nhắn cho tôi biết.

"Mục sư đồng ý rồi, còn dặn chúng ta là cố gắng không để bất cứ ai phải chết nữa. Chết trong thế giới tiềm thức của Erina cũng đồng nghĩa với cái chết ở ngoài đời thực, kể cả với chính Erina nữa."

"Hmm... Nghe có vẻ... hơi căm go nhỉ, nhưng..." Tôi ngẩm nghĩ một lúc rồi nói, giọng hơi buồn buồn. "Công chúa này, nếu anh có chết, hãy nhắn cho Erina ở ngoài đời là anh vẫn còn ở trong tim cô bé nha, để cô bé bớt tủi thân hơn."

"Anh yên tâm, sẽ không có ai phải bỏ mạng ở đây đâu.", Fiphia vỗ vai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro