Chap 2: Đến thế giới mới cũng bị phân biệt đối xử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối hôm, tôi cảm thấy buồn ngủ quá nên đã cất quyển "2 chiếc nhẫn" dưới gối rồi sau đó đặt lưng xuống ngủ. Thằng Ken thấy thế nên đã đắp chiếc chăn ấm lên người tôi vì sợ tôi lạnh, rồi sau đó tắt đèn đi ngủ luôn.

"Chúc mày ngủ ngon nhé, Masami-kun."

Tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một cánh đồng ruộng mênh mông vàng ưm và bát ngát, y hệt như khung cảnh bên trong quyển truyện. Một lúc sau, một người mặc áo vest đen xuất hiện, tôi tiến lại gần thì nhìn thấy người đó đang cầm bó hoa và... đưa ra trước mặt tôi.

"Em yêu, làm vợ anh nhé.", anh ấy quỳ xuống

Hả? Gì cơ? Tôi được cầu hôn bởi... một chàng trai? Ch-ch-chờ đã nào!

Tôi nhìn xuống dưới thì phát hiện ra tôi... đang diện chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Vậy là tôi đang trong vai của... cô gái trong chính quyển truyện đó? Tại sao không phải là chàng trai mặc vest đang đứng trước mặt đây mà lại là... cô gái này? Giấc mơ mà cũng biết "phân biệt đối xử" với tôi thế nhờ?

Nếu mọi chuyện đã như thế rồi thì tôi phải từ chối lời cầu hôn của anh ta mới được!

"E... em đồng ý ạ."

Chết tiệt! Tôi không thể nói ra những điều tôi định nói được! Cứ như giấc mơ này đã sắp đặt sẵn vậy. Đến lúc tôi sắp sửa phải chịu cảnh hôn môi một... chàng trai thì chàng trai ấy bỗng... tát tôi một phát rõ đau.

"Dậy! Dậy mau!", tiếng thằng Ken kêu lên

"Ah! Vừa phải thôi chứ, t-t-tớ (watashi) dậy... liền?"

Cú tát đau như trời giáng ấy làm tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc.

— — — — —

Ngay khi vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tôi lúc này đã đổi khác. Không còn là căn phòng kí túc xá như mọi khi, mà là ở một nơi nào đó vô cùng lạ lẫm và tăm tối, như thể chúng tôi đang ở trong hầm ngục vậy.

"Đây là đâu vậy, Ken?"

"Tao đ** biết. Mà... sao giọng mày... cao thế nhờ? Với lại...", thằng Ken nhìn tôi rồi câm nín

"Hả? Giọng tớ (watashi) làm... sao?"

Cảm thấy có chút gì đó kì lạ và mơ hồ về giọng nói của tôi, tôi thử "A" lên một hơi dài để nghe xem thì phát hiện ra... âm thanh vô cùng trong trẻo và tươi sáng lạ thường, y như tiếng hát của... thiếu nữ vậy.

Chẳng những thế, cơ thể tôi cũng đã bị biến đổi theo, không chỉ ở giọng nói. Vòng 1 của tôi từ LCD phẳng băng giờ đã mọc ra thêm 2 quả núi, tuy không quá to cho lắm. Thêm vào đó, tôi còn cảm nhận thấy con "họa mi" nhỏ nhắn xin xắn của tôi bao lâu nay đã "bay" mất tiêu. Tôi đã... thực sự trở thành phụ nữ y như trong giấc mơ rồi!

"Masami-kun, đừng nói... mày đã..."

"Đ-đ-đừng gọi tớ (watashi) là Masami-kun, với lại đừng xưng mày tao với tớ, xấu xí lắm!"

"À... à... uhm."

Đến ngay cả tính cách và cách nói chuyện của tôi cũng bị thay đổi theo. Vậy là từ bây giờ, Masami-kun đã không còn nữa, thay vào đó là... Masami-chan theo đúng nghĩa đen.

Một lúc sau, khu vực xung quanh chúng tôi sáng lên, trước mắt chúng tôi là rất đông người mặc chiếc áo tà trắng đứng xung quanh thành một vòng tròn. Sau đó, một vài người lui ra, để một người đàn ông trung niên tóc xám bạc, ăn mặc như vua chúa tiến lại gần chúng tôi.

"Chào mừng các vị Anh hùng được Triệu hồi đến Vương quốc Forehne. Ta là Rogue Kompania Forehne, quốc vương của Vương quốc này, và đây là hoàng cung của ta."

Người tự xưng là quốc vương Rogue này giơ tay ra muốn bắt tay với chúng tôi. Thật lạ kì, ông ấy nói chuyện với chúng tôi bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ, nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu được, thậm chí còn có thể giao tiếp lại với bọn họ bằng tiếng Nhật được, kiểu như... ngôn ngữ đồng nhất, nhỉ?

Thế nhưng, có một sự... phân biệt không hề nhẹ là tại sao quốc vương Rogue chỉ bắt tay với thằng bạn Ken của tôi mà không bắt tay với tôi? Đã thế sau khi bắt tay, ông ấy cho người dẫn 2 chúng tôi đi 2 nơi khác nhau trong trạng thái đối nghịch nhau. Ken thì được dẫn đi như khách quý, trong khi tôi bị dẫn đi như tù nhân.

"Thả tôi ra! Thả ra! Thật là không công bằng! Sao bạn tôi lại được đối đãi như khách quý mà tôi lại bị đối xử như tù nhân vậy?", tôi vùng vẫy trong vô vọng

"Oh, quý cô đây cần lời giải thích à? Thế thì cô cứ để bọn họ dẫn đi rồi họ giải thích giùm luôn."

Quốc vương Rogue thẫn thờ trả lời, thằng Ken mờ mắt vì quyền lợi của Anh hùng nên cũng đã bơ tôi luôn, không thèm lao vào can ngăn gì cả. Bất lực, tôi chỉ có thể lết đi như người mất hồn và đành nhìn thằng bạn của tôi được đối đãi chả khác gì quý's tộc cả.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Những tên lính này dẫn tôi đi ngang qua rất nhiều nơi trong lâu đài này, nào là phòng ăn, phòng sách (thư viện), phòng pha chế,... Và địa điểm mà bọn chúng mang tôi vào là... phòng ngủ?

"Ủa? Tôi tưởng... mọi người dẫn tôi vào nhà ngục hay này nọ gì chứ? Rất xin lỗi vì đã trách móc lầm mọi người nha, mọi người thật tốt với tôi vậy mà..."

"Hehe, cảm ơn lời xin lỗi của cô, nhưng..." Anh lính hít một hơi dài rồi nói. "Nó không như cô nghĩ đâu, cô gái trẻ."

Những tên lính cười một tiếng rồi sau đó bỏ đi. Tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai rồi đây! Bọn chúng bỏ tôi ở lại đây nếu không phải vì chỗ ăn chỗ ngủ, vậy thì chắc chắn một điều rằng tôi sẽ bị biến thành công cụ để... làm thỏa mãn ham muốn d** v*** của một trong số những tên biến thái trong lâu đài này.

Không được! Tấm thân trắng này của tôi không được phép bị vấy bẩn được! Thế là tôi tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này, cũng như khỏi lâu đài này. Thế nhưng... cửa chính bị khóa chặt, còn cửa sổ cũng không thể dùng để trốn... thoát được? Chờ đã!

"Eureka! Có cách rồi!"

Dùng mưu đánh lạc hướng, tôi xé rèm cửa, quần áo và buộc lại thành một đoạn dây dài. Sau đó buộc một đầu vào chân giường, đầu còn lại quăng ra ngoài cửa sổ rồi sau đó núp vào trong tủ quần áo để chờ đợi.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một chàng trai tóc màu rêu diện vest Hoàng gia, có vẻ là Hoàng tử, chạy ra ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi sau đó quay vào trong hô hoán cho mọi người. Thừa thời cơ, tôi lẻn ra bên ngoài hành lang và... núp tạm vào trong phòng pha chế hóa chất để trốn khỏi sự truy lùng của bọn lính.

"Phù, may quá... gì đây nhỉ?"

Trước mặt tôi là 2 ống nghiệm, một màu xanh lè và một màu vàng kim, đang treo trên giá. Tôi thử mở nút bần hít thử thì thấy mấy hóa chất này cò mùi khá thơm và dễ chịu. Nghĩ rằng đó là chất tăng sức mạnh và sức bền, tôi vội "chôm" 2 ống nghiệm bỏ vào túi rồi sau đó tiếp tục công cuộc trốn thoát khỏi lâu đài này.

Lát sau.

"Hey! Đứa nào dám chôm thuốc cải lão hoàn đồng với thuốc tẩy não của bố mày vậy?"

— — — — —

Ra tới sảnh lớn, tôi núp đằng sau một cây cột bất kì để quan sát tườm tận mọi sự việc.

Thằng Ken, lúc này đang mang trên mình bộ giáp màu bạc ánh kim vô cùng chắc chắn và kiên cố, đang quỳ xuống nhận một thanh kiếm dài màu bạc xanh rất đẹp từ trên tay của quốc vương. Thằng này giờ đã bị tha hóa quá rồi, không còn khả năng thuyết phục nữa, nên đành... bỏ nó lại vậy.

Thế nhưng, khi vừa ra ngoài sân, một tên lính bất ngờ phát hiện ra tôi rồi sau đó hô hoán lên.

"Cô gái kia kìa!", một tên lính kêu lên

Chết rồi, bị phát hiện rồi, tôi phải chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi!

"Đóng cổng lại! Nâng cầu lên! Chặn cô gái lại cho ta!"

Tên Hoàng tử ra lệnh, cánh cổng dẫn ra bên ngoài lâu đài bắt đầu đóng lại, đồng thời cây cầu bắt ngang mương nước phía trước cánh cổng cũng bắt đầu được nâng lên.

Thế này thì không ổn rồi! Tôi có nguy cơ bị bắt lại nếu vẫn chạy với tốc độ như thế này. Thế là... tôi liền lôi 2 ống nghiệm ra, nốc hết chỗ hóa chất đó và tiếp tục chạy tới chỗ cánh cổng.

"Eww, mùi thì thơm nhưng vị thì hơi giống... vị sầu riêng nhỉ? Nhưng... thôi kệ."

Khá may mắn cho tôi là vừa kịp lúc lẻn qua khe hẹp giữa cánh cổng, và tới được giữa cây cầu, đúng lúc nó nâng lên được khá cao. Không còn thời gian, tôi đành phải nhảy một mạch qua bờ bên kia con mương mà thôi!

"Yahhhh!"

Thành công sang bờ bên kia con mương, tôi tiếp tục chạy vào trong khu rừng. Khi đi được một quãng khá xa vào sâu trong khu rừng, tôi ngồi nghỉ mệt dưới một cái cây bất kì. Bỗng, người tôi trở nên nóng một cách lạ thường, kèm theo đó là đầu tôi đau như búa bổ, chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?

"AHHHHH! ĐAU QUÁ! NÓNG QUÁ! AHHH!"

Vì không chịu nổi cơn đau nên tôi đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro