Chap 25: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Như tiêu đề, từ chap này sẽ tua ngược thời gian lại về 2 chap đầu tiên, bật mí câu chuyện được ẩn giấu từ sau khi Masami ngất đi.

———————————————————

TÓM TẮT NHỎ
(Chap 1 - Chap 2)

Tôi là Masami Miyazaki, 20 tuổi, một "anh" sinh viên có khuôn mặt nữ tính và có quá khứ... màu hồng "nam tính" đầy ác mộng.

Tôi được triệu hồi đến thế giới mới cùng với thằng bạn Kento "Ken" Misaka. Song song với đó, tôi đã bị chuyển giới thành con gái, theo đúng như trong giấc mơ.

Không được như Ken, tôi không được chào đón một cách nồng hậu như một Anh hùng mà bị dìu dắt đi như một phạm nhân.

Tôi đã trốn thoát vào trong rừng, với 2 bình thuốc tôi đã nốc vào bụng.

Sau đó, tôi cảm thấy nóng rát trong người, và ngất đi bên cạnh một cái cây trong rừng.

Từ đây, câu chuyện ẩn chính thức bắt đầu!

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài và sâu, cảm giác lúc đó thật là... Đúng ra thì tôi không nên uống 2 bình thuốc đó nếu không biết nó là thứ chất gì, nhưng vì tình thế cấp bách buộc tôi phải liều một phen như thế mà... chỉ cần xui xẻo một chút thôi, là tôi đã "lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân" rồi!

Tôi chầm chậm mở mắt ra, quang cảnh xung quanh lúc này đã đổi khác. Không còn cảnh rừng rậm rợp bóng nữa, không còn cảnh cây cối chi chít nhau nữa, thay vào đó là... khung cảnh của một căn phòng trông khá là... giản dị và đơn sơ, giống như nhà tranh vát đất ở những vùng quê vậy.

Tôi sau đó ngồi dậy, đi lanh quanh khắp phòng để tìm xem ở đây có gì hay ho không. Vô tình, tôi nhìn thấy một chiếc gương để ở một góc phòng. Tôi tới đó soi gương, và phát hiện ra bản thân... trông như cô bé 16 tuổi vậy.

"Đây là... mình sao?"

"Oh là la, cháu tỉnh rồi phải không, cháu gái?"

Có tiếng nói bất thình lình sau lưng, tôi giật mình quay lưng lại. Người đứng đối diện với tôi lần này là một cụ bà tướng hơi gầy gò cùng mái tóc bạc phơ xõa vai, tầm 80 - 90 tuổi. Đôi mắt xanh và nụ cười phúc hậu khiến cụ bà mang vẻ đẹp lão hiếm thấy, tôi vô cùng trân trọng điều đó.

"Cháu gái, cháu tên gì nà?", cụ bà hỏi

"Masami, Masami Miyazaki ạ."

"Masami à? Tên nghe lạ nhỉ? Thế... cháu đến từ đâu nà? Ý bà là... nơi cháu được sinh ra đó?"

"À... à..."

Lạ thật! Ngoại trừ tên, tuổi và những sự kiện gần đây ra, tôi gần như chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì về quá khứ cả. Kể cả những kí ức tươi đẹp cũng bị xóa sạch sành sanh luôn? Chẳng lẽ... do tác dụng của thuốc chăng?

"Dạ... cháu... cháu quên rồi ạ."

"Quên? Oh... không... không sao đâu. Bà tên là Marcel Barthel, rất vui được gặp cháu."

Tôi bắt tay với bà Marcel, một cái bắt tay trầm ấm và dịu dàng.

"À, sẵn tiện, để bà kể cho cháu nghe câu chuyện về gia đình bà, cháu ngồi đây nghe đi."

Theo lời kể của cụ bà, cụ ông đã mất từ lâu do bệnh tật hành hạ. Những người con của bà cũng rời bỏ cụ bà mà đi, người chết trong chiến trận, người bị bệnh, người rời thôn,... Bà có 2 người cháu, cháu lớn của bà tên Cadiff Rielle, 30 tuổi, con của con cả của bà; còn cháu nhỏ hơn tên là Sereth Yagan, 20 tuổi, con của con gái út của bà.

Cadiff là một quân nhân của triều đình, năm thì mười họa mới về thăm nhà một lần. Nhưng lần nào về nhà cũng khiến cho bà trở nên căng thẳng tột độ, cả thôn mất ăn mất ngủ, vì... thái độ ngông cuồng, ngạo mạng và biến thái của anh ta. Hơn nữa, anh ta còn hãm hiếp rất nhiều gái nhà lành và còn hành hạ, đánh đập người trong thôn nữa. Một con người nhưng không có chút tình người nào, tôi phải cật lực tránh xa anh ta nhất có thể nếu có gặp mặt.

Còn về Sereth, anh ấy hiện đang làm nghề nông gia truyền do gia đình để lại. Trái với anh họ Cadiff của mình, Sereth là một con người hiền lành, nhân hậu và có lòng trắc ẩn sâu sắc. Cả thôn xóm ở đây luôn coi trọng và đề cao anh ấy, coi anh ấy là Anh hùng của thôn, vì anh ấy hết lòng giúp đỡ mọi người cũng như hỗ trợ cơm áo gạo tiền cho họ nữa.

Ngoài ra, Sereth còn là một người giàu trí tưởng tượng và có sức sáng tạo phong phú, nhờ vào khu vườn trồng rất nhiều loại cây trồng khác nhau của anh ấy. Chưa kể, theo lời cụ bà kể, Sereth còn là một thương gia xuất chúng, bằng việc giao thương với những thương nhân người Elf, giúp thôn làng có đủ chi phí để nâng cấp nhà cửa cũng như trang trải cuộc sống hằng ngày.

Vừa nhắc tới Sereth, thoắt một cái anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi liền. Một chàng trai trông khá cao ráo và sáng sủa, mái tóc xõa màu đỏ cháy cùng đôi mắt màu nâu nhạt và gương mặt khôi ngô, tuấn tú, đủ sức nghiên nước nghiên thành. Thêm vào đó, tôi hình như... đã nhìn thấy gương mặt này... một lần rồi thì phải?

"Ah, chào em gái. Anh là người đã đưa em về đây đấy.", anh ấy nói

"Oh, thật à? Cảm ơn anh nha, không có anh chắc..."

Tôi ngượng ngùng trả lời.

"Không có chi. Vậy... em gái, em tên gì nà?"

"Masami ạ. Masami Miyazaki."

"Masami à? Tên nghe cũng đẹp nhỉ? À mà thôi... sẵn tiện, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi."

Sau đó, tôi dìu bà Marcel ngồi dậy, cùng anh Sereth đi tới gian bếp của nhà. Bữa ăn hôm nay trông khá là đạm bạc và giản dị, với những rau muống xào tỏi, đậu hũ hầm tương, canh rau dền... Nhưng đối với tôi, những bữa ăn như thế này đã là thịnh soạn lắm rồi. Vả lại, mùi thơm tỏa ra từ món ăn đã kích thích dạ dày trống rỗng của tôi muốn ăn rồi.

"Mời cả nhà dùng bữa."

— — — — —

Sau khi dùng bữa, anh Sereth dẫn tôi ra ngoài thăm khu vườn anh ấy tự trồng. Khu vườn này được thiết kế theo kiểu lưới caro vô dùng độc đáo và mới lạ, do chính anh Sereth thiết kế nên. Mỗi ô vuông của khu vườn trồng mỗi loại cây trồng khác nhau, từ lúa mì, thóc, bắp ngô, khoai tây,... Một số ô vuông đặc biệt có cắm rất nhiều cọc tre trên đó (kiểu xen kẽ), để trồng những loại cây trồng dạng dây leo như nho, đậu que,...

Trông khu vườn hoành tráng và đặc sắc thế thôi, ít ai ngờ rằng nơi đây từng là một vùng đất khô cằn và cằn cỗi, chẳng có mấy ai muốn canh tác cả. Do thôn làng nằm trong vùng mặt trời thường xuyên đứng bóng, cộng với độ ẩm không khí xuống thấp nên hạn hán là điều khó tránh khỏi.

"Thế... người dân trong thôn làm cách nào để trồng trọt hay canh tác vậy?"

Tôi hỏi, trong lúc đang hái và tách vỏ bắp.

"Họ không làm vậy. Như anh đã nói trước đó, đất quá khô cằn để trồng trọt hay canh tác. Thời điểm đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề giao thương và trao đổi hàng hóa. Nhưng từ khi quốc vương Rogue lên ngôi, hoạt động giao thương bị đình trệ, cả thôn xóm vì mất nguồn thu nhập nên đã rơi vào thảm cảnh của sự thống khổ và cơ cực. Và... thật may mắn là thảm cảnh ấy đã chấm dứt từ lâu khi cha anh xuất hiện."

Theo lời kể của anh Sereth, cha anh ấy sử dụng một loại phép thuật đặc biệt can thiệp vào thời tiết và cho cả thôn làng được hưởng một trận mưa, điều mà họ đã ao ước suốt hàng năm trời. Thêm nữa, cơn mưa còn biến mảnh đất khô cằn khi này trở thành đất có thể canh tác và trồng trọt được như ngày hôm nay.

Chưa kể, ông ấy còn tạo ra một kết giới đặc biệt bao bọc cả thôn, bảo vệ thôn làng khỏi sự xâm nhập của ma thú và những băng đảng trộm/cướp trong rừng. Nhờ đó mà an nguy của thôn làng được đảm bảo, đời sống người dân trong thôn cũng được cải thiện lên đáng kể.

"Cha anh đúng là người vĩ đại, nhỉ?"

"Uhm. Tiết rằng... cha anh đã biệt tích hơn 20 năm trời rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về ông ấy cả."

Anh Sereth nói, giọng đượm buồn. Tôi được biết là mẹ anh ấy mất sớm vì bệnh tật, họ hàng cô bác vì bất mãn với gia đình mà rời bỏ thôn đi nơi khác, chỉ còn anh ấy ở với người bà của mình. Thật là tội nghiệp cho số phận éo le của anh ấy, nhỉ?

Nhưng không vì thế mà anh ấy tỏ ra nản lòng, đầu hàng số phận. Nhờ vào mảnh đất màu mỡ này, cộng với trí thông minh sẵn có, anh ấy đã tự mình đầu tư và thiết kế ra một khu vườn trồng rất nhiều loại cây trồng như khu vườn tôi đang thu hoạch đây.

"Ah! Nhìn này, anh Sereth! Một trái bắp đẹp và hoàn mĩ!"

"Uhm."

Sau đó, chúng tôi tiếp tục hái bắp đến khi đầy một rổ rồi đem về nhà. Nghề nông đúng là vui, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro