Chap 3: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê sâu. Những hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy được đó là... căn phòng kí túc xá thân thương của tôi.

"Ủa? Mình quay về thế giới cũ từ khi nào ấy nhỉ? Hay là... những gì mình trải qua, tất cả chỉ là giấc mơ nhỉ?"

Để kiểm chức một cách đầy đủ nhất, tôi đi xung quanh kiểm tra hết mọi ngõ ngách trong căn phòng này. Có vẻ như tôi đã thực sự quay trở về thật, khi quyển "2 chiếc nhẫn" vẫn còn nằm ở dưới gối trên giường của tôi.

"Tạ ơn trời, may quá đi, con đã quay trở về... rồi?"

Bỗng nhiên, cuốn sách trên tay tôi hóa thành... cát bụi và tan biến vào hư không? Đã trở về thế giới cũ rồi mà tại sao lại xuất hiện những điều quái dị như thế này nhỉ? À mà... do tôi đã đọc cuốn đó cả chục lần rồi nên vẫn còn...

"Ủa? Hình như mình chưa đọc qua cuốn sách đó thì phải?"

Sao thế nhỉ? Bỗng dưng quên mất cuốn sách đó, rồi... quên luôn cả việc đi mua sách nữa, đầu óc tôi có bị gì không mà sao mau quên thế nhờ?

Lát sau, thằng Ken bước vào phòng. Ủa, thằng này cũng quay về rồi đấy à? Mà sao... nó lại vào từ bên ngoài vậy kìa? Tôi cứ tưởng...

"Masami-kun này."

"Sao thế?"

Thằng Ken ngừng lại một lúc, sau đó nó giơ tay lên làm động tác chào tạm biệt với tôi.

"Tạm biệt mày, bạn thân của tao."

"Ớ ớ ớ! Chờ đ..."

Chưa kịp nói hết, cơ thể của nó bắt đầu tan biến ngay trước mắt tôi. Đây có thực sự là thế giới cũ của tôi không vậy, hay là...

"Ủa? Sao mình lại ở đây nhỉ? Và đây là đâu vậy?", tôi ngẩn người ra

Càng lúc, những ghi chép, ghi nhớ, kiến thức cũng như kí ức của tôi cũng dần dần bị "tan biến". Mọi thứ dường như đang reset lại trong kí ức của tôi, trả tất cả về số 0 và khởi động lại từ đầu.

Cùng lúc này xung quanh căn phòng cũng bắt đầu tan biến, để lại một khung cảnh độc nhất một màu trắng toát. Sau đó, ánh sáng dần mạnh lên, và tôi mất dần ý thức.

— — — — —

Tôi lại tỉnh dậy thêm một lần nữa, và trước mắt tôi hiện bây giờ là một... một nơi nào đó từa tựa như túp lều tranh vát đất vậy. Trong mắt tôi bây giờ, mọi thứ xung quanh tôi trở nên to lớn hơn bình thường, tựa như... tôi bị thu nhỏ... lại vậy, chờ đã!

"Abu baba pa amba."

Thật kì lạ, tôi không thể nói được thành lời mà lại kêu như tiếng... em bé kêu? Có khi nào...

"Amba baba baba!", tôi kêu mãnh liệt hơn

"Aww, con đói rồi phải không nà, Erina của mẹ? Đây đây, để mama pha sữa cho con bú nha.", tiếng một cô gái kêu lên

Erina? Đây có phải là... tên chính thức của tôi không nhỉ? Vậy ra... tôi đã chính thức trở thành em bé, vậy có nghĩa là tôi đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đồng nghĩa là... gì đấy nhỉ?

Một lát sau, tôi được một cô gái trẻ có mái tóc dài màu xanh lá nhạt, đôi tai dài và nhọn hoắt bế lên vào lòng. Nhìn cô ấy đu đưa tôi như vậy, tôi cảm nhận thấy có chút hơi ấm và tình thương từ cô ấy trao cho tôi như mẹ hiền vậy. Ôi, tôi thật hạnh phúc biết bao.

Sau đó, cô ấy đút vào miệng tôi bình sữa có gắn núm vú giả, tôi cứ thế mút lấy mút để sữa trong đó. Uhm... sữa ngon thế nhờ? Nó càng kích thích tôi uống thêm nữa.

"Ực ực."

"Sữa ngon lắm phải không, bé ngoan của mama? Bú đi cho mau lớn nhé."

Không biết sữa này đến từ đâu, nhưng vị ngọt thanh cùng cảm giác âm ấm khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu trong lòng, y như sữa mẹ vậy.

Sau khi bú hết bình sữa, mẹ ẵm tôi ra bên ngoài để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bên ngoài tấm vải che ấy là một... thế giới hoàn toàn khác với toàn cây và cây. Trông cây nào cây nấy vô cùng to lớn và đồ sộ, tán cân rộng đến mức gần như che phủ cả bầu trời. Thêm vào đó, bầu không khí nơi đây vô cùng dễ chịu và mát mẻ, không hề oi bức hay khó chịu gì cả.

Nơi tôi đang ở là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong khu rừng Thánh địa, và là nơi sinh sống của tộc người Elf giống như mẹ tôi (tôi được nhận nuôi). Không chỉ Elf, tôi còn được thấy một số Elf có làn da ngăm đen được gọi là Dark Elf và Elf da màu... hơi hơi nâu là Brown Elf. 3 chủng tộc Elf này cùng chung sống một cách hòa bình và bình đẳng với nhau, không ai phân biệt hay khinh thường ai cả. Quả là một nơi vô cùng đáng sống và đáng được chân trọng.

"Amba bu baba.", tôi quơ tay vào không khí

"Ah, con thích được ngắm nhìn bầu trời à?"

Thi thoảng có một số Elf hiếu kì tới nhìn tôi, rồi sau đó tuôn ra những lời mật ngọt các kiểu về tôi. Được mọi người khen và thừa nhận như thế, tôi hãnh diện vô cùng.

— — — — —

Ở một diễn biến khác.

"Lũ ăn hại các người! Có thế mà làm cũng không xong nữa!"

Hoàng tử xứ Forehne, Sierge Forehne, tỏ ra vô cùng tức giận sau khi để sổng mất Masami. Anh ta trút cơn giận ấy lên đầu các binh lính dưới quyền anh ta, bằng cách... đánh đập và hành hạ, biến binh lính dưới quyền mình để làm "bao cát" để xả cơn giận.

Sau khi bình tĩnh lại, Sierge chỉnh lại cà vạt và sau đó hạ lệnh.

"Lính đâu? Chuẩn bị quân đội tấn công khu rừng Thánh hộ, bằng mọi giá phải lôi bằng được cô gái tóc vàng đó ra!"

"EHH!?"

Mọi binh lính đồng thanh kêu lên. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng tử Sierge lại liều mang đến mức như thế cả. Sau khi phát biểu xong, một số binh lính lên tiếng trấn an anh ta.

"Thưa Hoàng tử, ngài hãy bình tĩnh lại đi. Thật là dại dột khi..."

"TA KHÔNG CẦN BIẾT! TA CHỈ MUỐN CÔ TA QU...", Sierge quát lên

"Dừng lại đi, Sierge!"

Quốc vương Rogue bất ngờ xuất hiện ngắt lời Sierge. Đi chung với ông ấy còn có Kị sĩ Ken, một người đến từ thế giới khác. Thấy Ken, Sierge lao đến làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ngươi! Ngươi và cô gái tóc vàng là những đến từ thế giới khác phải không?"

"Uhm, sao thế?"

"Còn trăng với sao gì nữa, cô ta trốn thoát rồi kìa!"

"Oh, thế à?", Ken làm vẻ mặt ngây ngô

Thái độ ngây thơ vô (số) tội của Ken làm Sierge mất bình tĩnh, anh ta định túm lấy cổ Ken làm lớn chuyện thì bị vướng phải ánh mắt của quốc vương Rogue. Và thế là Sierge chỉ có thể nắm tay, nghiến răng chịu đựng.

"Chúng ta ở đây đều biết được rằng Masami-kun, tức cô gái tóc vàng mà anh nói đến, đã chạy vào trong rừng Thánh hộ.  Nhưng, đã mang tên Thánh hộ có nghĩa là bất khả xâm phạm, nghĩa là không thể cứ thế mà xông vào được.", Ken giải thích

"Kị sĩ Ken nói đúng đó, con nên kiềm chế tính nôn nóng của mình lại đi, Sierge. Biết đâu, cái cô tên Masami-kun gì đấy tự khắc quay về mà thôi."

"Hừ, thôi được. Mà... phụ vương hơi mền lòng lắm đấy!", Sierge bỏ đi

Quốc vương Rogue thở dài thất vọng. Ông ấy chỉ cầu mong rằng Sierge không làm điều gì dại dột như cái điều mà anh ta vừa nói khi nãy.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

6 năm sau, khi tôi tròn 5 tuổi.

"Đây này, con chỉ cần tập trung vào mục tiêu chính giữa thôi, đừng tập trung vào 2 bên nhé.", mẹ dặn

"Dạ."

Tôi đang tập luyện cách sử dụng phép thuật, một sức mạnh thần bí đến từ một nguồn năng lượng bên trong cơ thể gọi là phép lực, với mẹ nuôi tôi. Năm ngoái, tôi chỉ tập một số phép cơ bản như điều khiển nước, đất, lửa,... cho đến hiện tại là những phép nâng cao như những phép mà tôi đang tập đây.

"Đạn Nước!"

Tôi chìa tay ra, tạo thành hình... gì đó (khẩu súng) và hô phép. Một giọt nước xuất hiện trên ngón tay tôi, sau đó phóng đi và bắn thẳng vào cái cây ở giữa, bong tróc một mảng cây ra.

"Vậy... được chưa, mama?"

"Uhm, mới tập phép Đạn Nước mà được như thế này thì tốt quá rồi. Tiếp tục tập luyện tiếp nha, con gái."

"Dạ."

Sau đó, tôi lần lượt tập với 2 phép khác là Đạn Đá và Đạn Lửa, rồi sau đó kết hợp 3 phép lại và tập cùng một lượt. Đến chiều, cái cây trước mặt tôi giờ chả khác gì cái cây nát cả.

"Có vẻ như con đã mệt rồi. Mà... trời cũng sắp tối rồi, chúng ta quay về nhé."

Sau một ngày tập luyện xong xuôi, tôi nắm tay mẹ quay về làng để ăn uống và sinh hoạt, sau đó trở về túp lều của mình và... ngủ. Đêm đó, trong lúc tôi đang ngủ với cha mẹ, tôi nghe thấy âm thanh bí ẩn gì đó, giống như có ai đó đang thì thầm vào tai tôi vậy.

"Đi theo ta... Đi theo đường chỉ màu đỏ..."

Tôi bật dậy, đi theo sự chỉ dẫn của âm thanh đó. Sau một hồi, tôi đã đến được một nơi nào đó trong rừng trồng đầy bông hoa màu đỏ (hoa hồng). Ở đây, tôi gặp được một cô gái có mái tóc dài màu đỏ và diện bộ đầm cũng màu đỏ nốt đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, tay cầm một bông hoa đỏ. Thấy tôi, cô ấy đứng dậy và lại gần tôi, cất giọng.

"Chào mừng đến với khu rừng máu của ta, Erina Fenn Haukier."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro