Chap 30: Bí ẩn ngôi đền trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Từ chap này trở đi, truyện lấy bối cảnh ở quá khứ 3 năm trước các thời điểm hiện tại.

——————————————————

Đó là câu chuyện của quá khứ 3 năm về trước, đoạn trước lúc làng Thánh hộ, nơi Erina - đứa con gái "phân thân" của tôi - đang sinh sống, bị quân đội Forehne tấn công và san phẳng thành bình địa vài tuần.

Tôi, vào thời điểm đó đang là một trong những pháp sư kiêm kiếm sĩ đa năng, hoạt bát và mạnh mẽ ở mọi tuyến chiến đấu. Nhờ vào việc được thừa hưởng một nguồn sức mạnh thuần túy cổ xưa (sức mạnh của 5 vị Anh hùng đầu tiên), cộng với việc được tôi luyện ở cả 2 mặt kiếm và phép thuật, tôi chẳng những sở hữu trong mình một khả năng vô cùng đặc biệt là kháng hoàn toàn tất cả mọi loại đòn công kích ở mức độ Trung bình yếu, mà còn có thể chiến đấu ở cả 2 mặt trận cùng một lúc, điều mà không một ai có thể làm được.

Đồng thời, sẽ thật là một sự thiết sót rất lớn nếu không nhắc đến công ơn giảng dạy và huấn luyện một cách tận tâm, tận tình nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc và cứng rắn của công chúa Zury (mảng phép) và kị sĩ Huyết tộc Crimson Moon (mảng kiếm), đặc biệt là Crimson Moon.

Tiện nói về Crimson Moon, cô ấy là 1 trong số những kị sĩ trung thành và đáng tin cậy của công chúa Zury, đồng thời còn là học trò của Blood Moon, 1 trong số 7 kị sĩ Huyền thoại từng chiến đấu bên cạnh 5 vị Anh hùng triệu hồi đầu tiên. Sở hữu thân hình khá mảnh mai, thấp hơn tôi gần một cái đầu; mái tóc đỏ máu đặc chưng của Huyết tinh linh tộc, gương mặt trông... khá là trẻ con cùng với bộ ngực phẳng lì như thanh kiếm. Cộng với tính cách... hơi bồng bột và cá tính của cô ấy, không ai nghĩ cô Crimson đã 256 tuổi rồi đấy!

(Crimson Moon)

Trông ngoại hình cô ấy vậy thôi, chứ... kĩ thuật của cô ấy vô cùng cao siêu và điêu luyện, nhờ vào lượng "hành" mà cô ấy "bón" cho tôi. Nó thậm chí còn nhiều hơn cả lượng tôi "bón" cho lũ ma thú nữa, nhưng... nhờ thế mà kiếm thuật tôi mới trở nên trưởng thành và chắc chắn như ngày nay, không còn cảm giác lúng túng hay run rẩy nữa.

Ấy vậy, tôi sẽ không thể nào ngờ được rằng sau chuyến này, tôi và cô ấy sẽ xa nhau mãi mãi.

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, 2 chúng tôi đi thám hiểm xung quanh rừng Deferic. Theo như cô Crimson mô tả, rừng Deferic là một khu rừng vô cùng rộng lớn và rậm rạm nằm ở vùng Trung tâm lục địa; địa hình tuy nằm ở vùng đồng bằng, song do nằm ở khu vực tiết trời hanh khô và nóng nực quanh năm nên rừng Deferic có rất ít hoặc thậm chí là không lấy nổi một giọt mưa nào.

Chưa kể, khu rừng còn là một nỗi ám ảnh với bất kì thương nhân hay du hành giả nào đã từng đi ngang qua đây, không chỉ bởi thời tiết cực đoan mà còn là sự hoàng hành mất kiểm soát của ma thú, quái rừng và thậm chí là cả những tên hoặc băng đảng tội phạm lộng hành trong rừng nữa. Và... việc chúng tôi bị bao vây bởi một bầy sói bờm sư vô cùng hung tợn và hiếu chiến cũng nằm trong số đó.

"Sói bờm sư! Sao lũ ma thú này lại ở trong rừng được vậy?"

"Cô không biết. Nhưng... trước tiên hãy tựa lưng với nhau cái đã, Masami!"

Cô Crimson vội vàng ra lệnh, 2 chúng tôi nhanh chóng rút vũ khí ra, áp lưng vào nhau tạo thế tránh bị đánh úp từ sau lưng. Đàn sói bờm sư ngay sau đó liền hú lên rồi lao vào chúng tôi, số lượng của bọn chúng tuy có đông đảo thật nhưng rất nhanh chóng bị tôi và sensei làm cho từng con một "bốc hơi" trong vòng một nốt nhạc.

"Huyết Ảnh!" "Trói Buộc!"

"Thủy Nhận!" "Hỏa Tốc!"

Sau hơn nửa tiếng chiến đấu, đàn sói bờm sư tháo chạy tán loạn, tôi sau đó cắm thanh kiếm xuống đất, rồi quỳ xuống thở lấy thở để để lấy lại sức lực. Bỗng... tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền có gắn một miếng gì đấy đeo trên cổ một con sói bờm sư khác biệt nhất trong đồng loại của chúng. Tôi bứt nó ra khỏi cổ con sói, rồi đưa lên cho cô Crimson xem thử.

"Hmm... nhìn giống như một chiếc bùa hộ mệnh quá nhỉ? Masami, em thử dò tìm nguồn gốc của nó xem."

Cô Crimson trả lại chiếc bùa cho tôi. Sau đó, tôi yểm phép "Hồi Hương" lên chiếc bùa rồi sau đó đi theo cái hướng mà chiếc bùa bay tới.

Một lúc sau.

"Wah! Một ngôi đền trong rừng!", tôi thốt lên

"Lạ thật, ngôi đền này từ đâu ra ấy nhỉ?"

Cô Crimson ngẩm nghĩ.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi đền trông khá là to lớn và đồ sộ với thiết kế rất chi là cổ kính và mộc mạc, gần giống với thiết kế nhà trên cây của một số người Elf sống gần bờ rìa rừng Thánh hộ. Sự to lớn ấy của ngôi đền lại vô tình khiến cho nó trở nên nổi bật nhất trong khu rừng Deferic rậm rạp đến nỗi ánh nắng khó mà lọt qua hết các tán lá này.

Xung quanh ngôi đền còn được điểm xuyến thêm rất nhiều loài hoa lạ mà 2 chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Thêm vào đó, khu vực dẫn đến cửa trước ngôi đền được lát một lớp đá mịn bằng phẳng và bóng loáng, trông giống hệt như một chiếc gương dưới mặt đất vậy. Chẳng biết ai đã cất công xây ngôi đền này ở đây, nhưng tựa chung lại thì...

"Hmm?", tôi quay mặt ra đằng sau

"Gì thế, Masami?"

"Shhh! Im lặng, cô Crimson! Có gì đó đang tới!"

Tôi ngắt lời cô Crimson, sau đó dùng phép "Cảm Nhận" để dò tìm vị trí của mục tiêu đáng ngờ ấy xung quanh đây bằng khả năng trực giác. Và...

"Ta biết ngươi ở đâu đó quanh đây thôi. Ra mặt đi, còn không thì..."

Chưa kịp nói hết, tôi đã bị một thứ gì đấy lao rất nhanh về phía tôi và hất tôi ngã xuống. Cô Crimson thấy thế, vội chạy lại dựng đỡ tôi dậy, hỏi hang tình hình.

"Có sao không vậy, Masami?"

"Em không sao. Cơ mà..."

Chiếc bùa hộ mệnh mới tức thì trên tay tôi giờ đã bị cái thứ ấy chôm mất tiêu rồi. Cùng lúc đó, tôi còn phát hiện thấy cánh cửa dẫn vào trong ngôi đền đang mở toang ra. Có khả năng thứ đó muốn đánh cắp chiếc bùa nhằm mở khóa một hòm kho báu gì đó trong đền chăng? Thôi thì...

"Cửa đền mở rồi kìa, chúng ta vào trong khám phá đi."

"Hmm... cô linh cảm có điều gì đó chẳng lành ở đây!", cô Crimson ngẩm nghĩ

"Em cũng nghĩ thế. Cơ mà... nếu chúng ta không khám phá bên trong đó thì có khi chúng ta bỏ lỡ mất thứ gì có giá trị sao?"

"Hmm... thôi kệ vậy. Chúng ta cùng vào đi."

Cô Crimson gật đầu.

— — — — —

Trái ngược với vẻ bề ngoài đồ sộ, to lớn và cổ kính, mộc mạc ấy, tôi cảm thấy khá là... thất vọng khi bên trong ngôi đền cổ trong rừng lại là một nơi vừa tối tăm, bụi bặm mà còn... chẳng có gì bên trong cả. Cứ tưởng vào trong này hẳng sẽ tìm được gì đó thú vị lắm cơ, mà...

"Nơi này... tồi tàn quá nhỉ?"

"Có lẽ trước đây người ta đã di dời hết cổ vật ra khỏi ngôi đền nên thành ra... Hmm?"

Đang vừa đi xung quanh vừa suy nghĩ, một phần sàn gỗ mà tôi đi ngang qua vô tình... phát ra âm thanh khác biệt so với những chỗ còn lại xung quanh. Nhận thấy điều gì đó đáng ngờ, tôi và cô Crimson cùng nhau cạy lớp sàn gỗ này ra. Và...

"Oh? Thứ này nhìn lạ nhỉ?", tôi trầm trồ

Phía sau lớp sàn gỗ chúng tôi vừa cạy ra là một vật thể gì đấy nhìn trông giống một cái bánh xe được gắn trên nền đất, hoặc có thể là nó kết nối với một thiết bị gì đấy nằm ẩn sâu bên trong lòng đất chăng? Thôi thì...

Tôi thử đưa tay nhấc thử cái bánh xe đó, và quả nhiên là nó gắn rất chặc với thứ gì đấy bên trong lòng đất nên tôi không tài nào nhấc nó lên được.

"Hay là... em thử vặn nó xem?", cô Crimson gợi ý

Nghe theo sự gợi ý đó, tôi liền thử vặn cái bánh xe theo chiều bánh xe lăn bánh sang phải (chiều kim đồng hồ), thì... nó cứng đến nỗi không thể vặn được, tức có nghĩa là phải vặn chiều ngược lại. Thế nhưng, vừa đúng lúc tôi đổi chiều vặn, bánh xe kêu lên mấy tiếng cót két và kèm theo đó là một phần sàn gỗ ở phía bên tay trái tôi tự động... bật lên. Sau đó, tôi cố gắng vặn hết sức để mở hết cỡ cái sàn gỗ đó lên, cho đến khi không thể vặn được nữa.

"Wah! Một lối đi bí mật!", tôi thốt lên

Thế nhưng, chưa kịp đặt chân xuống, cô Crimson cản tôi lại.

"Khoan đã, Masami. Cô nhận thấy có điều gì đó chẳng lành ở đây. Hay là... chúng ta quay về đi, sau đó báo cáo việc này cho công chúa Zury biết."

"Cô Crimson à, đã cất công đến đây rồi thì đi tới cùng luôn đi! Giữa chừng mà chúng ta quay về thì..."

Cô Crimson lại lắc đầu không chịu.

Thuyết phục mãi không thành, tôi đành phải... bỏ mặc cô ấy mà tự đi xuống dưới đó một mình vậy.

"Masami! Đừng!", cô Crimson kêu lên

"Cô cứ về trước đi, cô Crimson. Để em đi khám phá lối bí mật này rồi..."

"Haiz... đến khi nào em mới chịu nghe lời cô vậy trời?" Ngẩm nghĩ một lúc, cô ấy nói. "Thôi được, cô đi với em luôn, để đề phòng em xảy ra chuyện bất trắc gì!"

"Yay! Đó đúng là điều em muốn nghe nhất đấy, cô Crimson. Cùng đi thám hiểm thôi nào!"

Tôi kêu lên, sau đó bước từng bậc thang xuống đến khu vực bí mật này.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro