Harmat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ui ui, chóng mặt quá, cái đầu tôi, mà đây là đâu"<?>

Lúc này cả lớp đã tỉnh lại, gần như là đồng thời(?) trong đó có cả đứa vô dụng nào đó. Bỏ qua chuyện đó một bên, khi mở mắt thì cả bọn thấy mình đang nằm trên một bệ đá chữ nhật có cái diện tích bằng cái phòng học màu trắng pha hồng như màu đá magnesit, bên trên thì khắc vô số vòng tròn, họa tiết lớn nhỏ, trông cực kì tinh xảo và đẹp mắt(chức chất là nguyên gốc ma pháp trận triệu hồi... à ý lộn, cổng không gian đã qua chỉnh sửa thì đúng hơn, hàng khuyến mãi của cô thần nào đó cho hành tinh này 100% đấy).

Tiện thể thì cái bệ đá này nằm chỏng chơ trên một cái gò đất nổi lên giữa biển mây, không khác gì một chiếc tàu bị mắc cạn trên một hòn đảo chìm khi nước triều rút, tuy nhiên khác với tàu mắc cạn, bện đá nó nằm cân bằng và có bậc thang đá để đi xuống ở cả bốn phía. Không khí đang náo loạn thì bỗng dưng có tiếng nói:

"Hỡi các vị anh hùng, các vị là cận thần, là lựa chọn của thần linh, được thần linh tin tưởng giao phó sứ mệnh bảo vệ anh nguy của thế giới này, cầu xin các vị hãy cho chúng tôi được mượn sức mạnh của các vị để thoát khỏi thảm họa diệt vong, bảo vệ loài người trước sự xâm lược của loài quỷ! Và cầu xin các vị, hãy dùng sức mạnh và phước lành của mình để tiêu diệt kẻ thù chung, nguy hiểm, làm tổn hại đến an nguy của thế giới này: Loài Quỷ! "

"Ủa, tiếng nói phát ra từ đâu vậy ta" cả lớp bối rối, dáo dác nhìn quanh, và rồi tiếng nói ấy lại cất lên:

"Dạ thưa, nếu các vị hỏi tôi đang ở đâu thì xin thưa là tôi đang ở dưới này..."

Cả lớp liền nhìn xuống bệ đá, thấy dưới đó là một ông già ăn mặc vô cùng chỉn chu dù có hơi lòe loẹt giữa combo quần áo tu sĩ màu trắng, quần đen cùng áo choàng vàng chóe, và:

"Lùn thế?"

"Lùn ghê!"

"Lùn vãi ~"

"Lùn thiệt!"

"Xì chum là có thật!!!"

"Thiếu canxi"

"Lùn."

"Hoocmon Tiroxin để làm gì?"

....

Đúng vậy, ngài ấy cao gấp ba lần ba quả táo mĩ chồng lên nhau.

"..."

"Này! Các cậu có thôi ngay đi không, mặt bác ấy đỏ bừng hết lên rồi kìa!"(Linh-lớp trưởng)

*Im phăng phắc ~~~*

*Quác... quác... quác...*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa chống tay ôm đầu, Linh vừa bảo lũ con trai, còn tụi con gái nãy giờ cứ ôm miệng trong khi vai cứ run lên bần bật:

"Này các văn hóa, ý thức của các cậu để đi đâu cả rồi hả?"

Với cái áp lực khủng kiếp từ con người xinh đẹp cũng như quyền lực nhất lớp, kẻ mà đến cả cô giáo còn phải chịu nhường bước, đám con trai lập tức trở thành *con ngoan trò giỏi*, và cái sự ồn ào ban nãy tự dưng biến mất một cách diệu kì.

Không chịu nổi bầu không khi ấy, Đông lên tiếng:

"Tụi mình xin lỗi, chỉ là lần đầu tiên được chứng kiến điều phi thường như vậy nên có hơi xúc động quá"

"Bên ngoài kia thiếu gì những người như vậy? Mà bộ lần đầu tiên nhìn thấy là có thể làm loạn à, nhìn đi, không chừng chúng ta làm bác ấy giận rồi đấy. Có xúc động quá thì cũng đừng có nói ra ngay miệng thế chứ, làm tổn thương người ta lắm đó! Thử đặt mình vào vị trí bác ấy đi!" Cô ấy nói với ánh mắt nhìn lũ con trai như thể chúng chỉ là một đám giòi bọ. Ánh nhìn ấy gay gắt, mãnh liệt tới nỗi khiến cho từng con ớn lạnh chạy khắp cơ thể họ.

"Đáng sợ quá, lâu lắm rồi mới gặp lại cái ánh mắt đáng sợ thế này, e rằng thứ đáng sợ hơn nó chỉ có thể là ánh mắt của Bettry khi mình làm con bé nổi giận mà thôi. Quỷ dạ xoa mà người ta vẫn hay nhắc tới là đây sao?"

"Quả là thằng Đông có khác, chống chịu được cái thứ áp lực khủng khiếp như vậy, cố lên Đông, chúng tôi ủng hộ bạn!". Đám con trai thầm cổ vũ vị chiến sĩ đứng ra đỡ đạn cho ả bọn trong cái tấm thân run rẩy.

Cái không gian yên tĩnh đến ngộp thở trước đó quay trở lại, đám con gái cũng trở nên nghiêm túc và vị giáo hoàng ở dưới kia cũng đỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh.

"À ừm, tụi mình đã biết lỗi rồi và không tái phạm nữa đâu, mong cậu bỏ quá cho. Chốc nữa tụi mình sẽ xin lỗi bác ấy đàng hoàng! Còn bây giờ thì mình nghĩ chúng ta nên suy xét tinh hình hiện tại"

"Suy xét?"

"Lái kinh thật, cơ mà suy xét?"

"Đúng vậy, suy xét tình hình hiện tại với chúng ta"

Lúc này, Linh đã hạ cái biển dông bão đen đặc quanh mình xuống và trở lại thành một cô gái bình thường.

"Gác chuyện vừa xảy ra sang một bên, các cậu thử nhìn lại không gian xung quanh mình và nhớ lại chuyện vừa xảy ra hồi nãy với chúng ta xem."

"A!" Cả lớp sực nhớ lại cái tình huống kì dị này, thứ đã bị tạm thời quên lãng do cái hình dáng lùn tịt của người họ mới gặp mặt.

"Nhớ ra rồi! Chúng ta đang ở trong lớp rồi cái vòng tròn kì lạ xuất hiện và rồi sáng chói lên một cách kì lạ và sau đó, trước khi kịp nhận ra thì chúng ta đã ở đây? Và đây là dị giới, chăng?" (Khang)

"Cậu nói đúng rồi đó" Đông đập 2 tay vào nhau tạo cái *bốp* rồi hỏi "Vậy ai có ý tưởng gì về việc này không"

"Đây là một giấc mơ?"(Phương)

"Cũng có thể nhưng cậu véo má thử xem có đau không và còn một điều nữa: mọi người có ai biết đến cái thứ gọi là "gucci dream" không? Nếu một giấc mơ có cảm giác chân thực vô cùng thì ta có thể đã bước vào nó. Điều đặc biệt là khi bạn bước vào nó, chắc chắn bạn sẽ là chủ của nó và có thể làm mọi thứ theo ý mình như biến mình hay ông lão đứng dưới kia thành bùn chẳng hạn hoặc bảo bé Linh show hàng ra mà không cần phải nói ấy..." "Này ví dụ quá đáng vậy?!"(Linh) ~ bơ ~"thử xem có được không? Không đúng không? Vậy là không phải mơ rồi"

"Thế chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi và cái vòng tròn ấy thực chất là do chúng ta tưởng tượng trước khi chết hoặc là nó được tạo ra vì lực công phá của quả bom? Có thể là khủng bố chăng"(Quân)

"Cũng có lí"(Đông)

"Này đừng có mà đưa ra cái giả thuyết đáng sợ như vậy chứ! Cơ mà nước ta thì làm gì có khủng bố? Do bom tàn dư sau chiến tranh chăng? Đã vậy còn bị bắt đến đây để đi làm anh hùng đi diệt quỷ... Anh hùng gì chứ, đi thí mạng thì có, dù chết hay chưa thì chẳng phải cứ như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ chết hay sao?"(Duy) Cậu ta vừa nói vừa ôm tay lấy cơ thể. Cả lớp nghe vậy và mọi người càng lo lắng hơn.

"Mà này, theo mình đọc trong truyện thì loài quỷ đáng sợ lắm, đối đầu với chúng lẽ nào còn kinh khủng hơn cái chết nữa?..."(Thanh)

Giờ đây, sự tuyệt vọng đã len lỏi dần, bắt đầu cắm rễ vào trong tư tưởng của gần như 25 con người này, trừ một vài người.

"Hy vọng chỉ là giấc mơ... à không hy vọng như lời của bác ấy nói, chúng ta chỉ là bị triệu hồi thôi, chúng ta chưa có chết và sẽ không có chết, phải không? Phải không? Này... Quỷ ư... chưa gặp bao giờ nhưng...."(Huyền) Cô loli của lớp vừa nói, mặt mũi thì cứ tái mét.

"Chúng ta ở đây, chết rồi, thế còn mọi người trong trường? Rồi còn bao ước mơ hoài bão của bọn mình?"(Linh) Cô vừa nói, vừa ôm đầu, ngồi thụp xuống, nước mắt rưng rưng.

Bầu không khí tự dưng trầm xuống hẳn xuống, sự hỗn loạn, sợ hãi, cay đắng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí họ. Và rồi, một cậu trai can đảm đứng lên, cố phá vỡ cái không khí ngột ngạt này:

"Này, mọi người bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Dù gì mọi thứ cũng đã xảy ra rồi, có sợ hãi hay đau buồn cũng không có ích gì cả, phải chấp nhận thôi. Hãy nhìn thẳng vào thực tại trước mắt đây này... Đúng vậy, cầu nguyện hãy cầu nguyện rằng mọi thứ ổn cả thôi, cầu nguyện rằng chúng ta vẫn còn sống và mọi thứ sẽ không sao cả, nhất định mọi việc sẽ trở lại như cũ và chắc chắn như vậy!"(Long)

Đông khẽ ngưng thời gian của con người đứng dưới kia rồi nói:

"Đúng vậy, chúng ta nhất định sống sót trở về. Nhìn đi chúng ta có thể đứng, chứng tỏ cơ thể của chúng ta chưa bị làm sao, hiện tại chúng ta đang là thực thể có thể tác động vào vật chất, thấy không?"

Cậu nhẹ giậm xuống mặt sàn.

"Điều ấy là minh chứ rõ nhất cho việc chúng ta đang tồn tại, và vì chúng ta đang tồn tại, cho nên chúng ta chắc chắn sống sót khỏi nơi này và tìm được cách để về nhà, mà không, về được nhà là điều tất yếu! Và còn điều nữa, nếu tên thần nào đó thấy chúng ta chết... mà không, hắn dám bắt chúng ta xuyên không sang nơi khác để bóc lột sức lao động hay là làm khiên thịt thí mạng thì chắc hẳn, phải, chắc chắn hắn là kẻ bẩn thỉu, đê tiện, hèn hạ nhất trên đời! Và nếu có dịp gặp lại, mình chắc chắn sẽ đấm bay răng tên ấy"

Người lấy lại tinh thần đầu tiên là lớp trưởng:

"Đúng vậy, hai cậu ấy nói đúng đấy, mọi việc cũng đã rồi, vả lại có khi chúng ta phải cảm ơn tên thần đó nhỉ, đúng không? Nếu chúng ta chưa chết thì cứ coi như là chúng ta trốn học đi phượt đi. Còn nếu ta chết rồi thì lại càng phải cảm ơn ngài ấy cho đàng hoàng chứ vì có thể ngài ấy đã dịch chuyển chúng ta kịp thời để tránh khỏi vụ nổ, không thì cũng đã tái tạo lại cơ thể cho chúng ta và làm bọn mình có thể đứng ở đây, rồi như vậy thì chí ít chúng ta có thể về nhà, đúng hơm? Việc còn lại từ giờ tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Có sống sót để về nhà và có về nhà được không hoàn toàn là do chúng ta quyết định! Vì vậy mọi người, xin hãy phấn chấn lên đi, chỉ cần không đối đầu trực tiếp với chúng và cố gắng cho đến khi tìm ra cách để về nhà thì mọi sự, sẽ ổn thôi! Đúng vậy, nhất định ổn thôi!".

Cô vừa nói, vừa nở nụ cười tỏa nắng khiến cho con tim mọi người lỡ mất một nhịp. Thấy tinh thần cả lớp có vẻ đã trở lại như cũ, cô quay lại nhìn Đông

"Mà này nhé với vị ân nhân như vậy mà nói người ta như vậy rồi còn đòi đòi đấm bay răng người ta như thế có phải rất quá đáng không? Nhỉ?" Cô nở một nụ cười thật, rất rất là tươi với cậu, nhìn từ bên ngoài thì nụ cười ấy thực tuyệt đẹp nhưng bên trong thì.... từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu.

Dằn cơn ớn lạnh xuống, Đông mở lời, đồng thời cho dòng chảy thời gian của ai đó trở lại như cũ.

"Mà thì mọi việc là như vậy. Việc trước mắt là cố mà sống sót, rồi còn tìm cách để quay về! Do đó chúng ta cần phải đương đầu với cái thế giới này, phải xách mông dậy mà đi tìm cách đảo ngược triệu hồi, mà học cách sinh tồn trong cái thế giới đầy khắc nghiệt(chắc thế) này. Vậy nên việc tiên quyết bây giờ là đi thu thập thông tin, mà trước mắt là nói chuyện và đào thông tin từ cái ông bác dưới kia."

"""Nhất trí"""(Cả lớp)

"Do đó, người đại diện của chúng ta và đi nói chuyên với vị đó, không ai khác chính là vị lớp trưởng tài năng, thông mình, xinh đẹp, sẹc xì, quyến rũ của chũng ta, còn không mau cổ vũ cho cậu ấy nào...."*Véoooooo* "Á... tai mình, tai mình, làm ơn dừng lại, đau quá, nó đứt ra mất...."

"Nói mình nghe, sao người đó không phải cậu hay là ai khác nhỉ, tại sao lại là mình nhỉ? Mà nửa đầu còn nghe được chứ nửa sau là sao hả, cái gì mà sẹc xi với quyến rũ chứ? Cài đồ bệnh hoạn này"*Mạnh tay hơn*

"...Đau quá, làm ơn dùng lại, mình biết lỗi rồi, mà như lời mình nói vừa nãy, cậu là người phù hợp nhất rồi còn gì? Khả năng nói chuyện, ứng biến của cậu tốt, không, phải nói là cực tốt, tốt nhất trong cả bọn, nhớ lại xem cậu dự bao cuộc thi và thuyết trình, ứng biến trước bao nhiêu người rồi? Ngoài ra cậu có ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp, dễ gây thiện cảm nên sẽ nói chuyện dễ dàng hơn phải chứ? Còn như mình, ra nói chuyện không khéo lại gây họa, biến cả lớp thành kẻ thù của thế giới này thì tiêu"

""Hừm, tạm tin cậu, cơ mà cả đám, đi xuống và xin lỗi bác ấy cho đàng hoàng đi"

"""Rõ!"""

"Ui người đâu mà quá đáng vờ nờ, ghẹo tí thôi mà"- ai đó đang lèm bèm

"Cái tội chơi ngu là đây chứ đâu, khà khà khà"(Bằng)*nói khẽ*

"Mà này Linh này, đức tin là một thứ gì đó khả nguy hiểm và tôn giáo là cái gì đó không nên đụng chạm, do đó, ừm, nhớ cẩn thận nhé"(Đông)

"Ok!"(Linh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả lớp bước xuống khỏi bệ đá rồi kính cẩn nghiêng mình:

"""Xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa rồi!""" Cả lũ cùng đồng thanh

"Không, không sao tôi không để ý gì đâu, âu hình dạng này là do đức chúa ban cho, và tôi tự hào về cơ thể này."

*Im lặng ~~~*

"À ừm, cho hỏi đây là đâu, ngài là ai? mà nãy theo ý ngài nói anh hùng? thần linh? mà khoan trước tiên thì xin hỏi đây là đâu? Tôi nhớ là chúng tôi đang ở trong lớp, sau đó thì xuất hiện một cái vòng tròn kì lạ rồi nó sáng đến lóa mắt, rồi trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã ở đây ?"(Linh)

"Xin lỗi đã làm các vị bối rối. Xin tự giới thiệu ta là Abustro von Madakarob- giáo hoàng tôn giáo chính thống của thế giới này! Còn đây là đỉnh của ngọn núi Ary, ngọn núi cao nhất của thế giói, cũng như là thánh địa của thần linh. Như các bạn đã nghe, các bạn đã được thần linh lựa chọn để làm anh hùng cứu lấy thế giới sắp diệt vong này! Đó là điều vui mừng của chúng tôi cũng như niềm tự hào của các bạn-những tông đồ đã được thần linh chọn lựa"

"Tôi mà...." "phải tự hào á? cái quỷ gì ở đây vậy?" (Linh). Chưa nói được nửa câu thì đã bị vị thần(?) của chúng ta bịt miệng.

*Nói nhỏ* "Nghe này tớ hiểu cậu đang muốn nói gì nhưng nên nhớ tôn giáo là cái gì đó không nên xâm phạm, rõ chứ, chúng ta đang ở vào tình thế bất lợi nên hãy cận thận!"

"Ừm"

"Được rồi, xem chừng hơi khó tin nhưng chúng tôi đã hiểu. Vậy có cách gì để chúng tôi quay về không?"

Mặt lão giáo hoàng hơi nhăn lại khi nghe thấy thế nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

"Khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ và lòng tin mọi người vẫn son sắc với đức chúa thì tự khắc sẽ được quay trở về! Hãy tin tưởng, vì chứa đã chỉ dẫn chúng tôi mời mọi người đến thì cũng khắc chỉ dẫn chúng tôi hộ tống mọi người trở về."

"Chuyện này mà tin được? Chúng tôi là bọn ngốc chắc?" Đây là suy nghĩ chung của cả lớp vì nếu bạn tự dưng bị một tên ất ơ nào đó bắt cóc rồi sau đó hắn có hứa là sẽ đưa bạn về nếu bạn hoàn thành đủ điều kiện của hắn, liệu bạn có tin không? Chắc chắn là không rồi.

"À nhân tiện, ngài có thể cho chúng tôi biết tên vị thần của ngài không, chúng tôi làm sao có thể tin tưởng một vị thần khi chỉ biết người ấy là thần chứ"

"Cũng đúng, những người mới thường thế, Tên ngài ấy là Matrymid, vị thần tối cao, vị thần sáng thế của hành tinh Harmat này, người sẽ soi sáng, cứu giúp cho những con chiên ngoan đạo và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ dị giáo, chỉ cần chúng đi theo chính đạo, về với đạo của thần là được!"

"bộ không theo đạo của ổng thì sao?"-lại một lần nữa mọi người hòa sóng, và tất nhiên chả ai ngu gì mở mồm ra nói câu đó.

"Xem ra cuộc nói chuyện lâm vào thế bí rồi, đổi chủ đề vậy"

"Được rồi, chúng tôi đã tạm hiểu(?), nhưng thông tin còn hạn chế quá nên chưa thể tin ngay mọi người không phải lũ... không lừa chúng tôi! Nhưng thôi cũng đành chịu vậy. À nhân tiện, điều này có hơi khó xử nhưng... xin lỗi ngài nhưng trên đây hơi lạnh, ngài có thể để cuộc nói chuyện của chúng ta diễn ra tại một khu vực ấm áp hơn được không?"

"Xin lỗi, là lỗi của tôi khi để những anh hùng của mình phải chịu lạnh. Tôi vô ý quá. Mời mọi người bước lên đây, thứ này sẽ mang mọi người đi xuống núi."

Nói xong ông ta lại gần bệ đá, đưa tay chạm vào một vòng tròn nhỏ trên đấy và đột nhiên biển mây tĩnh lặng nổi lên một cái tòa sen khổng lồ(?) ổng bước vào và bảo mọi người lên theo ổng. Cả lớp bước lên tòa sen(?) theo giáo hoàng. Mặc dù là trên đỉnh núi nhưng khi lên trên tòa sen(?) thì vô cùng ấm áp và không có một cơn gió lạnh nào thổi vào cho dù chả có bức tường hay cái lò sưởi nào ở đây cả.

"Vi diệu ghê"<?>

"Ở chỗ này thích thật"<?>

"Xin mọi người hãy chú ý, chúng ta sẽ xuống núi từ bây giờ, tuy vật phẩm này là vô cùng an toàn nhưng mong mọi người đứng xa khỏi rìa của nó để đề phòng bất trắc!"

"Nhân tiện, giáo hoàng này, ngài không có ai đi theo hộ tống à?"

"À đương nhiên là có chứ nhưng họ ở tầng dưới. À quên nói với mọi ngươi, ngọn núi này chia là 7 tầng, chức vụ càng cao thì ở trên tầng càng cao và tầng thứ 7-nơi vừa rồi, là thánh địa của thần linh, nơi kết nối giữa thần linh và thế giới, chỉ có đại giáo hoàng mới được phép bước vào, còn tầng một là trung tâm hội nghĩ của nhà thờ thánh"

"Ra vậy".

Trong khi trò chuyệnthì cái tòa sen(?) đã lặn xuống hoàn toàn khỏi biển mây, để lộ ra trước mắt cả lớp khung cảnh hùng vĩ của hành tinh này.

"Wao... đẹp quá, ước gì mình có thể lưu giữ mãi hình ảnh này"

"Ừ, công nhận là đẹp thật, nơi này trông thật hùng vĩ mà cũng thật là hoang sơ"

"Quả núi to quá chừng, cơ mà dốc thế?"

Đúng vậy, ngọn núi ở đây cao và dốc vô cùng cứ như măng đá trong hang động vậy. trên cái ngọn núi với đường kính chắc phải cỡ 5 đến 10 cây số này, có biết bao nhiêu là cây cổ thụ mọc ra từ thân núi. Và trên chính ngọn núi đó có tổng cộng 21 hang động thực chất chính là phòng làm việc và điện thờ, ngoài ra còn có những thác nước nhỏ chảy xuống khu bên dưới. Tiện thể có luôn cây cầu thang bằng đá xanh, ẩn hiện dưới tán cây, đi dọc ngọn núi theo hình trôn ốc, kết nối những cái hang lại và nối thông từ chân núi lên tận đỉnh. Và dù là cây cầu hay những cái hang thì chúng đều được trang hoàng bằng những chi tiết rồng phượng- thứ mọi người cảm thấy mùi đông tay lẫn lộn không hề nhẹ ở đây, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa kì cục. Tiện thể cái phần cầu thang trên tầng bảy được làm bằng chất liệu khác hẳn, trông tương tự như màu cái bệ vừa nãy, dù không lung linh bằng.

"Ê, nhìn khìa, nhìn kìa, từ trên đây xuống khu vực dưới chân núi nhìn như thể cờ của Hit-le ấy nhỉ"(Bằng)

"Ừ, khu vực có người sinh sống, tường thành và vùng đồng cỏ xung quanh như thứ tái hiện lại cờ của hit-le ấy, trông khá rùng mình và cũng thật kích thích trí tò mò!"(Khang)

"Nhưng ở trung tâm chữ thập ngược lại là ngọn núi, thấy kiểu như lá cờ bị xiên một lỗ ấy, cảm giác này... thú vị phết!"*nhịn cười*(Đông)

"Xin giới thiệu với các bạn đây là thủ đô, đồng thời cũng là quốc gia của chúng tôi, thánh quốc Meremy!" Giáo hoàng nói với sự kiếm chế cơn co giật giữ dội trên trán cùng hàng loạt dấu hỏi lơ lửng trên đầu.

"Chút nữa xuống kia, các vị sẽ cần đến gặp nhà vua để chào hỏi đồng thời ông ta cũng sẽ là người sắp xếp chỗ ở cũng như việc luyện tập cho các vị vì dù gì ông ta cũng là người quyền lực nhất trông quốc gia này chỉ sau ta và tiện thể thông báo cho quốc gia cũng như mọi người trên toàn thế giới biết các đấng cứu thế, chiểu theo nguyện vọng của dân chúng và chọn lựa của thần linh đã được triệu hồi thanh công, còn từ giờ cho đến lúc ấy các vị có thể tự do ngắm cảnh. Còn ai có thắc mắc gì không?"(Giáo hoàng)

"À cho tôi hỏi, các vị đã triệu hồi bao nhiêu lượt anh hùng rồi? Tiện thể hỏi luôn điều kiện để triệu hội anh hùng là gì vậy? Đừng nói với tôi là chỉ cần cái khu di tích đó là đủ nhé?"(Đông)

"Dạ đây là lần duy nhất thành công trong số một nghìn lần đã qua, công việc đã được tiến hành trong cả trăm năm rồi. Còn điều kiện thì tôi đây không tiện nói vì đó là bí mật!"(Giáo hoàng)

"Được rồi, tôi hiểu."(Đông) "Biết ngay ông ta sẽ không nói mà, nhưng e rằng thực sự có gì đó bất thường ở đây, vì chưa cần nói triệu hồi, mở ra một cánh cổng không gian thôi cũng tốn rất nhiều năng lượng, chưa kể nó còn đến chỗ của mình, dù mình không kịp phản ứng... à mà con nhỏ đó cũng nhúng tay vào nữa chắc có lẽ được nhưng vẫn còn nhiều điều bất thường ở đây và khả năng xấu nhất là nó! Mà thôi, việc gì đến cũng sẽ đến... Chắc sẽ mệt lắm đây."

"Hàizzz~~"-vị thần của chúng ta khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro