Một chuyến đi chơi, bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian trắng bất tận, có một cô bé vô cùng dễ thương tầm 12-13 tuổi (?) với gương mặt thanh tú cùng mái tóc suôn mượt, trắng muốt, dài ngang hông. Cô mặc một bộ cánh cũng trắng như màu mái tóc của mình với vô số diềm ren, họa tiết vô cùng dễ thương. Hai tay cô bé đang nắm chặt lấy mép váy và cô thì đang ngước nhìn một người đàn ông nào đó. Gương mặt thanh tú của cô lộ rõ vài vết nhăn lại và trông như thể đang bực mình. Còn con ngươi hồng đen láy của cô đang bừng bừng một ngọn lửa dận dỗi, khó chịu, bất mãn cùng thứ cảm giác không biết nên xử trí thế nào trước người đàn ông đang đứng trước mặt kia.

"Người lại đi nữa à? Việc của tụi con nhiều lắm rồi đấy, có biết công việc của tụi con nhiều lắm rồi không? Dọn dẹp tàn dư năng lượng thừa, cố định năng lượng cho lỗ đen, tuần hoàn năng lượng của các hành tinh...nhiều quá trời rồi nè. Hic..."- cô vừa nói vừa đếm ngón tay.

Con người đứng tước mặt cô bé cúi thấp cái cơ thể cao hơn gấp 1,5 lần xuống cho bằng cô, cố nặn ra một nụ cười thật tươi với hai tai chắp lại:

"À ờm thì ta đi có trăm năm thôi mà, cho ta đi nha, nha, Bettry là dễ thương nhất, nha nha"

"Trăm năm? cả trăm năm đấy! Hic....Việc đáng ra Người phải xử lí lại bắt tụi con làm.. cái đồ... dù rằng Người mà vẩy tay một cái thì mọi chuyện đều xong... dù thế... mà thôi, biết là không cản được người mà." Cô hét lên với đôi mắt ươn ướt, chức khóc đến nơi và sâu thẳm trong lòng cô thoáng một nỗi thất vọng với con người đang đứng trước mặt mình đây.

"Hị hị, biết vậy là tốt, để tạ tội, khi về ta sẽ cưng chiều mấy đứa nha~~~. Mà thỉnh thoảng ta sẽ về đây thăm mấy đứa mà."

Người ấy vừa nói vừa đưa tay lên định xoa đầu cô, nhưng lại bị một bàn tay nỏ bé hất ra. Rồi với ánh nhìn kiên quyết, những giọt nước mắt cố kìm lại, cô bảo

"Thôi khỏi, việc đó tụi con không cần, mọi thứ đều.lo.được ở đây không cần tên thần đáng tiếc như Người, kẻ chỉ biết bóc lột sức sao động của các thiên sứ, đi đi, đi đi, con không thèm nhìn mặt Người nữa. Hic..."

*toong* giọt đầu tiên đã nhỏ xuống.

Trước tình cảnh ấy, vị thần chỉ biết bối rối: "Này, nói như thế ta áy náy lắm ấy nhá!"

"Áy náy thì tự biết lỗi đi!!!" Cô trừng mắt, chỉ tay nhìn tên thần vô trách nhiệm.

"Ài, biết sao được, ta lên lịch rồi mà?" vị thần vừa nói, vừa gãi đầu, vừa cười tinh quái.

"Lên lịch rồi thì có thể bỏ được! Bộ tụi con còn không quan trọng bằng cái lịch đi chơi của Người sao? mấy nghìn năm trở lại đây Người trốn việc hơi nhiều đấy!" Có vẻ không chịu được nữa, cô thụi cho tên đó một phát ngay bụng.

"....Xin lỗi mấy đứa nhưng cuộc sống mà, hiểu cho ta tí đi..."

"Hiểu thế nào được mà hiểu? biết tụi con bỏ qua cho người bao lần rồi không? vậy mà người lại dám tiếp tục đi khi thời gian còn chưa qua nổi 200 năm sao?" Rồi cô tọng thêm phát nữa.

"Đ...Được rồi, cho mấy đứa mượn tạm cái này, coi như là lời xin lỗi của ta cũng như mong các con có thể cho ta đi."

"Người nghĩ đút lót là được à..." cô dừng cái nắm đấm tiếp theo và quay trở lại trừng mắt dận dỗi với người đàn ông.

Bùm, xuất hiện bên cạnh cô bé thiên sứ nọ là một quả cầu sáng, bên trong nó là một nguồn sức mạnh lớn lao mà có cố thể nào cô cũng không thể bì kịp, cô nuốt khan cổ họng trước sự áp đảo mạnh mẽ ấy trong một chốc.

"Đây là một phần linh hồn của ta, cũng là tầm 95% sức mạnh của ta, nó sẽ ở đây phụ mấy đứa tiện thể là pet luôn cũng được, vậy nha, ta phắn đây"

[Cái đồ thần vô dụng kia, nhớ mặt đấy đã bảo bao nhiêu lần là đừng làm mấy đứa buồn rồi mà, cũng đừng đi bóc lột sức lao động của tụi nó nữa sao vẫn không nghe hả? Đã vậy ta đây sẽ tặng ông một món quà, coi như đáp lễ nhé, lần sau là còn có quà to hơn đấy]

[Ực...] Rồi vị thần bay đi một cách khẩn cấp, như thể bị ma đuổi.

Giật mình, cô bé với vội tay trong không khí cùng ánh mắt kinh ngạc:

"C...Chờ đã, con còn chưa nói xong mà ~~~. Mà, dừng có đi, dụ dỗ con gái người ta nữa, cha nhé...."

Cô nói nửa sau với anh mắt buồn bã, gần như vô hồn, cùng một tông giọng cay đắng, nhỏ, như thể một lời cầu nguyện của con chiên tới vị thần bảo hộ của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Vèoooo*

Trong lúc vị thần kia bay xống, định hợp hồn với một cậu bé loài người trên một trong những hành tinh ưa thích của ổng thì... rơi~~~

"Oái~~~ đùa nhau à, trên độ cao này chơi ác quá đấy" vị thần phàn nàn với cái đầu váng, mắt hoa và cơ bản là buồn nôn.

*Roàm* *Rắc rắc* *Xì...* *Ư ọe.....*

Hôm đó, có một đứa trẻ trên một hành tinh nào đó đã nôn thốc nôn tháo trên chính giường của mình ngay khi vừa chợt bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ừm, cho con hỏi, người ấy có sao không ạ?"

"Yên trí đi, chỉ khó chịu chút thôi, mà tôi cũng đâu có quyền gì làm tổn thương ngài ấy đâu, chỉ là trả thù vặt thôi"

"Nhưng trả thù vậy thì có hơi...."

"Dẹp chuyện đấy đi, bây giờ xin tự giới thiệu, tôi- một phần linh hồn của ngài ấy, đồng thời là pet của mọi người hiện giờ, mong được sự giúp đỡ"

Nói rồi, quả cầu ánh sáng ấy hóa thành một chú cún lông trắng tuyệt đẹp và vô cùng dễ thương, đến nỗi khiến trái tim của cô bé không khỏi xao xuyến.

"Đ..đã rõ"- Cô bé nói với thế đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội.

"Cô chủ không cần phải cứng nhắc vậy đâu, cứ bình thường là được rồi, giờ thì giờ chúng ta đi chào hỏi mọi người rồi đặt tên cho tôi nha"

"Ưm!"

"Biết rằng nói Người là Người cha vô dụng, lười chảy thây là chẳng sai, mặc dù không nên, cơ mà con cảm ơn người, cảm ơn vì món quà của người, dù chỉ là người cho mượn tạm thời, ufufufu"

Rồi cô bế chú cún(?) kia lên rồi chạy ù sang thiên hà Felit(?) nơi cả lũ thiên sứ như cô đang tụ tập để cố định lõi thiên hà với một khuôn mặt khá là hớn hở.

"Ủa cơ mà mình quên cái gì đó thì phải? là cái gì nhỉ?Hmm...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với Vị thần chết tiệt của chúng ta, giờ đang giữa năm cấp ba của một trường trung học nào đó, đang an nhàn tận hưởng cuộc sống mà thật ra là đang bày trò chọc phá người khác thì đúng hơn cơ mà hiên tại thì đang ở trên trường nên muốn bày trò cũng hơi khó.

Và người ấy, đang ăn trưa trong lớp, ngồi ở cái bàn cuối lớp học, gần cửa sổ và chăm chăm nhìn vào ai đó đang làm việc vật vả trên cái bẳng bụi bặm thì *bộp*..

"Ê này, Đông, bài này giải thế nào ?"- bỗng từ đâu một thanh niên trông khá đô con đến chung với quyển vở bài tập, vỗ vai thật mạnh và làm phá hỏng bầu không khí không khí hiện tại của ai đó.

"Dễ mà, theo đề thì tính số mol H2O, CO2 rồi kiểm tra xem thằng nào hơn, thằng nào kém, rồi trừ đi là sẽ ra số mol của ankan, tính số mol Br2 suy ra số mol anken suy ra khối lượng suy ra công thức, từ khối lượng anken thì suy ngược về khối lượng ankan bằng cách lấy tổng khối lượng CO2, H2O ban đầu trừ đi khối lượng O trừ tiếp khối lượng anken để có khối lượng ankan sau suy ra công thức ankan. Từ những dữ kiện đó rồi thực hiện tiếp yêu cầu của bài là done!"

Caauj trai vừa trả lời, vừa ôm đầu:"Dễ như mày nói thì tao đã không hỏi, cơ mà từ từ đã nào mày nói nhanh quá, tao không load kịp"

"Tại mày dốt quá thôi, Bằng ạ. Thêm nữa là lời hay ý đẹp thì không nói hai lần, tiện thể thì bạn đang làm phiền bữa ăn của mình đấy, muốn hỏi gì thì hỏi cái Linh ấy, ban ý học giỏi hơn mình nhiều, vậy nha"

"Tch. Bạn bè như con cu, hỏi một tí mà gắt..."

"Ờ hớ"

"Cơ mà nam-nữ..."

"Thì? bạn ngại à?"

Sau vài giây của cuộc đối thoại hờ hững mà ai đó thực lòng không quan tâm lắm, thì hết chịu nổi, cậu trai gần như hét lênvới cái trán đang nổi đầy gân:

-"Cũng không hẳn, chỉ là TẠI SAO TÊN KHỐN NGƯƠI LẠI BẮT TA LÀM MỘT VIỆC NGUY HIỂM VẬT HẢ??? NÓ LÀ ĐỨA XINH NHẤT TRƯỜNG ĐẤY!!! NHÌN ÁNH MẮT TỤI NÓ NHÌN TAO KÌA, đáng sợ quá, tiếp cận còn khó khăn huống gì hỏi bài nó? Trong khi điểm số của nhà ngươi chỉ xếp sau nó và lần sau đừng ăn ké bữa sáng của ta nữa nhá!"

-"Chung quy lại thì mày đúng là cái thứ vừa ngu vừa vô dụng, mạnh mẽ lên tí đi, đây, vở đây, lấy mà chép, rồi phắn. Hài..." Vẫn với tông giọng hờ hững, cậu lấy quyển vở trong cặp rồi đưa cho ai kia.

-"Bạn tốt, quả nhà bạn tốt, thanks nha~~~", vội giật lấy quyển vở, cậu trai liền biến về chỗ ngồi, cật lực chép bài.

"Cứ như vậy thì làm sao đất nước phát triển được, thiệt tình à, quay lại với bữa ăn thôi kkk. Vừa ăn trưa vừa ngắm loli 17 tuổi quả là hết sảy, vậy mà tên kia dám quấy rầy mình, quá đáng, may cho nó mình đang có tâm trạng thoải mái. Cơ mà con Huyền nó làm kiểu gì mà hiện tại như mấy bé lớp bảy vậy nhỉ, đúng là kì diệu, dễ thương ghê... phép màu thần linh là đây sao, đúng là phép màu... dễ thương quá, chỉ đứng xóa cái bảng thôi mà cũng dễ thương quá~~~ máu mũi,máu mũi, máu mũi không kiềm được mất... Hửm gì đây vòng tròn phép thuật à? trông giống nhỉ? mà khoan thế quái nào ở đây có vòng tròn phép thuật? mà thôi kệ đi~"

"Nhìn cái bản mẹt của tên kia kìa, kinh tởm quá, rốt cuộc thứ kinh dị nào đang lởn vởn trong đầu hắn vậy, thôi ngay việc nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt dâm tà ấy đi"(Linh). Cô gái với ngoại hình chuẩn người mẫu của cả lớp đang dùng gương mặt thanh tú của mình nhìn cậu ta một cách ghê tởm với ánh mắt như nhìn phải con bọ kinh tởm, dù vậy, cô vẫn cố khuyên cậu ta.

Dù vậy...*bơ đẹp~~~*

"Này đang bảo cậu đấy Đông, kinh quá rồi đó... Kyaaa!"(Linh)

" ! "

Nghe tiếng thét của Linh, Đông quay trở lại thực tại

"...Oái là vòng phép dịch chuyển, mình sơ suất quá, mải ngắm gái là một cái tội!"

"Tất cả, rời khỏi đây, khẩn trương!"- Đông vội hét lên với cả lớp, song đã muộn.

Không gian biến thành màu trắng và một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên cùng với sự mở rộng của vòng phép.

"Chết tiệt, chặn không kịp, nó kích hoạt mất rồi, vậy thì Bảo vệ; triệu tập thẩm quyền 50 của Tạo Hóa"

"Mọi người, nằm xuống, nhanh, chết bây giờ!"

Cả lớp đồng loạt nghe theo(ai đó), đều nằm sấp xuống đất, lấy hai tay che đầu.

Không gian trắng xóa rồi trở nên chói lòa đến nỗi khiến cả lũ ngất đi, không biết trời đất gì cả, kể cả tên thần nào đó, cơ mà chắc hắn ngất là vì do quá lao lực thôi(?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro