Chap 14: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV 3rd*
-Tại lâu đài của lãnh chúa-

*Rầm*

"Thế này là sao hả? Bao nhiêu tên như vậy mà chẳng bắt nổi tên tàn phế đó?"

Một người đàn ông, dáng khá mảnh mai, đập mạnh xuống bàn với bàn tay nhỏ bé của mình và quát lớn.

Hắn cau mày lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng rõ ràng chỉ toàn sự hống hách trong cơn giận đó.

"Thôi nào, ngài lãnh chúa, xin hãy bớt giận lại. Ngài nghĩ xem, lợi ích từ việc chúng ta làm nếu so với mấy cái mạng quèn không đáng để tâm đó thì còn lớn hơn nhiều"

Một bóng dáng lộ ra, hắn diện một bộ áo choàng đen kịt từ đầu đến chân. Tên lãnh chúa thì dường như đã bớt giận, hắn từ từ ngồi xuống.

"Vậy tiến hành tới đâu rồi?"

"Theo như dự đoán, tầm tối ngày mai là hắn sẽ đến đây"- Tên mặc áo choàng đen quỳ một chân xuống và bắt đầu đáp lại hắn với giọng cung kính.

"Và ngươi đã chuẩn bị sao rồi?"

"Mọi thứ đều hoàn hảo, chiếc gông mà tôi đeo cho hắn bắt đầu phát huy tác dụng, hắn sẽ không sống được lâu đâu". Nói rồi hắn biến mất khỏi căn phòng.

Từ cái gương mặt từng nhăn nhó vì tức giận, lãnh chúa nhẹ nhàng thở dài, tựa như một con người khác hẳn so với lúc trước.

"Gần được rồi!"

-Quay lại với Louis-

"Thật không thể hiểu nổi! Hắn bắt cô chủ để làm gì cơ chứ!"

Hiện giờ Louis, cậu đang tạm cư trú trong một căn nhà hoang. Nơi này hôi hám, bẩn thỉu, tường nứt vỡ và đầy mạng nhện.

Ít nhất thì nơi này cũng khá vắng người qua lại nên cậu cũng có thể hạn chế làm kinh động đến xung quanh.

Cậu đang ăn vài miếng thịt vừa mua được bằng tiền của tên mà cậu hạ trước đó. Dù đó là kẻ thù nhưng cậu chỉ quan tâm đến hai thứ, sinh tồn và cứu lấy Tia.

"Có lẽ tối nay là hành động được rồi!" Hắn chỉ là lãnh chúa của một vùng ở ngoại ô nên có lẽ mình sẽ xử lí được hết đám lính của hắn- Đó là những gì Louis nghĩ.

Thực lực của cậu ít nhất thì cũng có thể đấu với những kị sĩ hoàng gia lão luyện hoặc thậm chí là cả anh hùng.

Nhai ngấu nghiến miếng thịt, cậu tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đêm đến, cái bóng tối tĩnh mịt lạnh lẽo bao trùm lên cả thị trấn. Trên mái nhà, có một chiếc bóng đen khẽ vụt qua. Không ai khác chính là Louis, cậu hướng thẳng đến lâu đài to nhất và nằm ở vị trí cao nhất của vùng đất này. Từng bước di chuyển của Louis trông rất điêu luyện, thậm chí cậu không phát ra âm thanh nào, dù là nhỏ nhất.

Đặt chân trước cánh cổng, cậu nhẹ nhàng nhảy qua và đáp xuống sân vườn.

Cậu chậm rãi bước thẳng đến cửa chính. Chiếc mũi của cậu giờ nhạy bén hơn bất kì giác quan nào bao giờ hết.

"1, 2... 20 tên cả thảy"

Từng người, cao hay thấp, mập hay ốm, Louis đều biết rõ. Từng mùi của mỗi tên đều khác biệt. Mấy tên mập thì có lẽ có mùi.... mỡ chăng? Điều đó chỉ có Louis biết.

Cậu dùng kiếm chém đôi cánh cửa và lao vào khi vẫn còn hỗn loạn. Trong lớp khói bụi mù mịt cậu tranh thủ chém thêm vài tên.

Khi lớp khói bụi đã tan, từ 20 người lúc ban đầu, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 5 tên.

Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn. Cứ cầm kiếm với đôi tay run rẩy mà mù quáng xông vào Louis. Và tất nhiên, tất cả đều bị Louis kết liễu.

Louis cầm thanh kiếm dính đầy máu, chém ngang thật mạnh, một vệt máu dài được tạo ra từ số máu trên kiếm.

Cậu ắt hẳn biết rõ, bọn chúng đã chuẩn bị ngay từ đầu cho việc Louis "ghé thăm". Kể cả vậy đám lính đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài dâng mạng mình cho Louis.

Thế nhưng việc bọn chúng liều mạng thế này cũng hơi quá mức. Có thứ gì đó rất lạ trong chuyện này.

Cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, và cứ thế cậu đi khắp tòa lâu đài, những nơi cậu cho là khả nghi.

"Ở đâu? Em ấy ở đâu?"

Louis đắm chiềm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn. Lo lắng, sợ hãi, căm giận,... Cậu di chuyển tuy nhanh, nhưng chẳng có thứ gì bị bỏ qua khỏi đôi mắt nhạy bén của Louis.

Đi được một lúc, cậu dừng lại trước một bức tranh lồng ghép trong một chiếc khung gỗ cao cấp.

"Kỳ lạ. Nơi này mana dày đặc hơn nơi khác, còn đậm mùi sắt gỉ."

Tất nhiên, chẳng có loại gỗ nào mà lại có mùi sắt gỉ cả. Cậu chạm nhẹ vào bức tranh, và cứ thế, một cầu thang dần hiện ra. Mùi hương của Tia nhẹ nhàng toát lên từ trong đó.

"Ở trong này?"

Từng bước chậm rãi xuống từng bậc thang. Các giác quan của cậu không ngừng cảnh giác xung quanh.

Từ khi bước vào, trong cậu cứ hiện lên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lứng, đến mức khiến cậu phải rợn người. Chắc chắn phải có thứ gì đó trong này. Một thứ không bình thường.

Một mùi đến mức kinh tởm xộc vào mũi Louis, khiến cậu suýt phải nôn vì nó.

"Cái thể loại mùi gì đây!"

Sự bình tĩnh của Louis bị phá vỡ trong thoáng chốc. Việc vừa rồi đủ để khiến cậu phải nghĩ lại. Giờ cậu hẳn biết, kẻ cậu sắp đối mặt không phải dạng tầm thường.

"Á! Cứu với!"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Louis nhận ra, tiếng kêu đó không phải của ai khác ngoài Tia.

Và thế là cậu lao lên, nhưng cậu nào biết bản thân đã đánh mất lí trí và sự bình tĩnh từ lúc nào. Và có lẽ cậu sẽ phải trả giá cho điều đó.

"Gần tới rồi! Một chút nữa, một chút nữa thôi!"

Cậu đã đến nơi, tận cùng của hang động. Nhưng...

"Không có? Sao có thể?"

"Á, cứu em với!!!"

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.

Từ đâu? Nó phát ra từ đâu? Trong đầu Louis bấn loạn với tiếng hét của Tia. Cậu không ngừng dáo dát nhìn xung quanh.

"Trên đó?!"

Louis nhìn lên trên. Quả thật tiếng hét tử đó mà ra, nhưng ở đó không phải là Tia mà là một thứ sinh vật dị dạng. Mắt mũi hỗn tạp, tứ chi khác thường.

"Cái thể loại quái vật gì thế này!"

Cậu kinh hãi nhìn nó, từ trên trần hang, nó lao thẳng xuống chỗ Louis. Tuy lúc đầu, cậu khá ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm của một chiến binh cho phép cậu lấy lại sự bình tĩnh.

Và thế là cậu chém đôi người nó. Khá là dễ dàng. Thế nhưng, một đàn với những sinh vật tương tự lại tiếp tục lao ra. Kinh tởm một điều, bọn chúng đều phát ra giọng nói của Tia.

Cậu chắc chắn, có người đứng sau chỉ đạo bọn này. Biết là vậy nhưng cậu chẳng có thời gian để mà suy nghĩ.

1 con

2 con

Từng con, từng con một đêu bị Louis cho thân thể lưỡng đoạn. Nếu phải miêu tả khung cảnh hiện giờ thì.... một chiếc hang máu... có lẽ là vậy.

Khi cậu xử xong đám quái vật, quay lại nhìn thì cậu phát hiện, ngõ cụt ban nãy, đã biến mất, thay vào đó là một con đường tối tăm.

Dần hiểu ra, cậu chậm rãi bước tiếp. Rõ ràng là thứ đứng sau chuyện này chẳng phải là thứ gì bình thường, nó bí ẩn, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Ngay lúc đi được một hồi, đôi chân cậu giẫm phải một thứ gì đó và phát ra âm thanh lạ. Có cảm giác bất thường, ngay lập tức, cậu lùi lại.

Hàng loạt tia nước bắn ra. Louis biết rõ đấy không phải nước bình thường, chúng làm cho đá ở hai bên hang tan chảy.

"Bẫy à? Phiền phức thật!"

Những thứ như thế này không làm khó được Louis, nhưng cậu ta sẽ bị chậm lại. Và nếu cậu ấy không cứu Tia kịp thời thì....

Louis vận sức, đôi chân cậu được thổi phồng lên vì cơ bắp. Kèm theo vài luồn điện nho nhỏ, cậu phóng đi.

Tất cả bẫy trên đường cậu đi qua đều được kích hoạt. Thế nhưng, không một cái nào chạm vào được Louis. Tất cả là vì Louis đã xử lí hết chúng ngay khi chúng vừa khởi động, nhờ vào âm thanh lúc chúng kích hoạt.

'Cầu trời cho mình tìm thấy cô chủ sớm'. Louis nghĩ.

Trong lúc lao đi, cậu phát hiện một trận pháp. Tuy đã né tránh nhưng trận pháp đó lại xuất hiện ngay trước mặt, mỗi khi tránh, nó lại dịch chuyển. Cậu chẳng thể hiểu đây là loại gì, nên cậu chẳng thể né tránh.

Và cứ thế cậu bị dịch chuyển đến nơi khác. Không, cậu vẫn ở trong hang nhưng, nó rất lạ, tốn công làm cái vòng phép đó chỉ để lôi cậu đến đây? Nó không cần thiết, trừ khi... kẻ thù muốn cậu phải ở đây cho âm mưu của chúng.

Không ngoài dự đoán....

Tên đó, đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Không! Nó đã ở đây chờ cậu. Một bộ giáp, đen tuyền và tỏa ra khí tức ngút trời, mặc dù đang ở trong hang.

Từ từ rút thanh kiếm ra, cắm thẳng xuống đất. Như thể nó muốn đối đầu với cậu.

Khi tới nơi này, cậu đã quan sát sơ bộ tổng thể, và kết quả- nơi này không có lối ra. Một cái hang kín hoàn toàn.

Biết rằng không còn lựa chọn nào ngoài đối đầu. Từ từ bước tới, nhanh dần, nhanh dần. Khoảng cách cậu và thứ đó gần như giảm về không.

*Keng*

2 thanh kiếm va chạm nhau và tóe lửa trong không khí.

Louis với thanh katana, và golem giáp với thanh cự kiếm. Một đòn của thứ đó thôi cũng gần như xé toạt mặt đất. Thế nhưng, Louis lại tỏ ra không khó mấy để tránh chúng. Và cứ thế, cậu chém ngay vào khớp nối giữa những mảnh giáp- nơi phòng thủ yếu nhất.

Thế nhưng, nơi cậu chém lại lập tức hồi phục lại.

'Nó có khả năng hồi phục? Vậy thì cứ đánh nhanh hơn tốc độ hồi phục của nó là được!'

Cả 2 cứ thế đáp trả qua lại. Tấn công rồi phòng thủ, phòng thủ rồi phản công.

Sau một lúc, Louis đang dần thắng thế, con quái vật kia tuy sức công phá cao nhưng tốc độ thì thấp. Và tốc độ- một trong những chiến trường mà Louis tự tin nhất, trở thành điểm yếu chí tử cho thứ đó.

'Sắp rồi, sắp rồi!'

Louis nghĩ rằng nếu cứ thế này, cậu sẽ thắng. Cậu mỗi lúc một nhanh dần. Những đòn tấn công của con Golem mỗi lúc một vô nghĩa vì chẳng đòn nào trúng cả.

Nhưng, một việc không ngờ đã xảy ra. Thanh kiếm, thứ mà cậu cầm trong tay, nứt ra và vỡ toang thành từng mảnh. Thanh kiếm đó không chịu nổi áp lực từ trận đánh giữa hai người và đó kết quả.

"Cái gì?". Louis không thể tin việc đó lại xảy ra ngay lúc này.

Louis bất ngờ trong phút chốc, con golem đó, nhân lúc cậu sơ hở, nện thẳng một đòn vào người Louis.

*Khặc*

Louis ho ra máu, và một dòng máu chảy thẳng ra từ đầu cậu. Đất đá xung quanh vỡ ra do chấn động từ cú đánh.

"Chưa, chưa đâu!"

Con golem đó lại giáng tiếp một đòn vào Louis, cậu gần như mất đi ý thức. Máu tuôn ra từ miệng, nhưng đôi mắt cậu toát lên một khí tức khác hẳn.

"Ta nói CHƯA ĐÂU!!!"

Ngay lúc tên golem đó định giơ thanh kiếm lên lần nữa, bắt lấy ngay khoảnh khắc đó, tay cậu nắm lấy thanh kiếm.

Những tia sét bắt đầu nổi lên khắp xung quanh, ngày càng dày đặt. Chúng mỗi lúc một nhiều. Tụ tập lại ngay trên đầu Golem.

"NHẬN LẤY!! <Thunder both>"

Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống con Golem. Và nó dính trực diện đòn đó.

"Kết thúc rồi!!!!"

Thế nhưng...

Ngay lúc con Golem gần như bị phá hủy, viên ngọc trên chiếc vòng ở cổ Louis sáng lên, và thế là chiêu thức của Louis dừng lại ngay lập tức.

"Chết tiệt!!! Chết tiệt!!! Sao lại là lúc này!!!"

Không ngừng ho ra máu và chửi rủa. Louis đổ gục xuống.

Con Golem đó đã hồi phục sau đòn đó.

"Ngươi.. thắng... rồi!"

Louis chỉ có thể gượng gạo mà nói. Ánh mắt của một con sói đầy kiêu ngạo vẫn không đổi, nhưng...

'Cô chủ, tôi xin lỗi!'. Cậu chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi

Với ánh mắt sắt lạnh, con Golem giơ cao thanh cự kiếm và giáng đòn thẳng vào Louis.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro