Chap 17: Muốn săn ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh dần trở nên vặn vẹo, mọi thứ trước mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại. Cả người hắn quay cuồng điên đảo, cảm giác cứ như bị say sóng vậy.

Phép dịch chuyển? Đây có lẽ là lần dịch chuyển tồi tệ nhất của mình - hắn thầm nghĩ

May thay, cảm giác chóng mặt ấy chỉ tiếp tục trong phút chốc, và hắn dần ổn định lại được cơ thể của mình.

Mở mắt ra, hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu lại và nhìn về phía Tia.

"Cô chủ, người không sao chứ?"

"A...cháu, cháu không sao" - có lẽ vì đây là lần đầu Tia được trải nghiệm 1 lần dịch chuyển "tệ hại" đến như thế, cô bé còn không lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

Cũng không quá lo lắng cho Tia vì hắn biết chẳng mấy chốc cô bé sẽ khôi phục bình thường, dù gì thì cô bé cũng là con gái của ma vương, hắn bắt đầu cẩn thận nhòm ngó xung quanh.

Nơi đây có vẻ là 1 khu rừng. 1 khu rừng âm trầm, u ám với những tán cây rậm rạp, che khuất cả ánh sáng. Xung quanh là những bụi gai chằng chịt đầy sắc bén, quỷ dị, có thể dễ dàng cứa qua da trần xác thịt 1 cách dễ dàng, và có thể khiến ngươi mất máu tới chết nếu chẳng may kẹt trong đó mà không thoát ra được.

"Nhìn không hề giống 1 nơi an toàn chút nào..." - hắn bất đắc dĩ nói.

Không biết vì sao, nhưng từ khi đặt chân đến đây, trong lòng hắn cứ có 1 cỗ cảm giác bất an đến khó chịu luôn đè nén tại trong lòng, khiến hắn buồn bực khó xử vô cùng.

"Thôi, đi 1 bước nhìn 1 bước vậy"

Rồi, hắn bắt đầu mang theo Tia tiến về phía trước. Thường thì, trong những hoàn cảnh như thế này, đáng lẽ lựa chọn tối ưu của Louis nên là nghỉ ngơi hồi phục sức trước mới rồi mới lên đường mới đúng, thế nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Tia hiện đang trong tình trạng mất nước rất nghiêm trọng rồi, con bé có thể bị ngất bất cứ lúc nào, còn hắn thì không thể cứ cho Tia uống máu hắn mãi được, nếu vậy sẽ làm giảm nghiêm trọng thể lực và sức mạnh của hắn, và nếu như gặp phải nguy hiểm gì trên đường, hắn cũng không chắc mình có thể hay không bảo vệ Tia an toàn rời khỏi đây nữa. Bởi vậy, Louis chỉ có thể lựa chọn đi tiếp.

Hắn bắt đầu cầm lên thanh kiếm đã gần như tàn tạ của mình, gạt đám bụi gai qua 1 bên mà bắt đầu đi tiếp. Thế nhưng, ngay lúc đó...

"Vụt" - 1 bóng đen lao tới.

"Nguy hiểm, cô chủ!!" - toàn bộ lớp lông trên người Louis căng cứng cả lên, trực giác phát huy đến cực hạn, hiểm hóc né được nó, không hẳn là né được, vì dư chấn mà thứ đó để lại đã rạch một đường rõ dài trên tay cậu.

"Phập" - thứ đó trực tiếp xuyên qua thân cây đằng sau, làm nó đổ ầm xuống. Có thể tưởng tượng, nếu hắn vừa nãy không né kịp thứ đó, cơ thể hắn chắc chắn sẽ bị băm thành thịt vụn.

Hắn cảnh giác nhìn về phía thứ đó đã lao ra vừa nãy, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra liên tục. Khi nãy thật nguy hiểm! Hắn kinh hãi, bởi dù cho đang bị trọng thương như thế, giác quan của 1 thú nhân cũng không phải chuyện đùa. Có thể đánh lén hắn ngay cả khi hắn đang nâng cao cảnh giác như thế, kẻ địch thật sự không đơn giản! Lần này chỉ sợ là phiền phức lớn rồi.

Chợt, 1 giọng nói đầy lạnh lùng vang lên, mang theo vài phần đùa cợt truyền đến.

"Khá khen cho ngươi, có thể né được đòn đó trong khi đang bị trọng thương như thế, fufu. Thế nhưng, ta tự hỏi, người sẽ xử lí tiếp như thế nào đây?"

Louis ngẩng đầu nhìn lên 1 cành cây gần đó, chỉ thấy 1 người mặc áo đen che kín mình, không thấy mặt, khí tức đầy quỷ dị ngồi đấy. Thông qua hình thể, Louis có thể mơ hồ đoán được đó là 1 cô gái. Nàng thậm chí còn vô tư đung đưa đôi chân của mình chơi đùa. Nhìn chẳng giống là 1 mối nguy hại chút nào cả, thế nhưng càng là như thế, Louis càng cảnh giác đề phòng.

"Ngươi là ai?" - Louis dè chừng hỏi.

Nghe vậy, nàng ma mị cười.

"Fufu, ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách được biết"

Mặt Louis trầm lại, 2 tay cầm chắc thanh kiếm, tay đưa về phía sau, đem mặt của Tia che lại sau lưng mình, hắn khẽ nói.

"Cô chủ, lát nữa, tôi hấp dẫn sự chú ý của hắn, khi đó, xin cô hãy mau chạy đi!"

"Nhưng, chú Louis..."

"Cô chủ! Xin hãy nghe tôi! Tôi không thể chắc chắc mình có thể vừa bảo vệ 2 ta an toàn vừa chạy được, nhưng nếu chỉ có mình cô, có lẽ còn có hy..."

"Fufu, chú sói nhỏ, đang bàn bạc gì đó?"

Cả sóng lưng của Louis chợt lạnh toát, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn lại, không biết tự lúc nào, nàng đã đến trước mặt Louis, chăm chăm nhìn vào cậu. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị đó, cứ như thể xuyên thẳng qua linh hồn cậu vậy, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình 1 cái.

"Fufu, thì ra là vậy. Giờ thì ta hiểu rồi. Thế, chúc ngươi an toàn sống sót rời khỏi đây nhá, chú sói nhỏ"

Nói rồi, ả ta nâng chân lên, đạp một cước thẳng vào bụng Louis, khiến cậu bay vút về 1 táng cây phía sau và đập thẳng vào nó.

"Phụt!"

Từng ngụm máu bắn ra từ miệng cậu, mơ hồ còn có thể thấy một số mảnh vỡ nội tạng trong đó. Hắn liên tục nôn ra từng bãi máu, cảm thấy giống như rằng bản thân sắp chết vậy.

"Người đâu, thu dọn hắn"

Cơ thể của nàng vụt biến mất, tựa như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Rồi, từ sau những gốc cây đại thụ gần đó, xuất hiện những bóng người, chúng mặc trên mình bộ áo choàng màu đen, che kín cơ thể, hai hàm răng lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn - những vampire. Chúng nhếch miệng nhìn cậu cười ha hả.

"Ah, xem chúng ta có ai ở đây nào? Một cô nhóc thơm ngon và một tên lang nhân cường tráng?"

"Thật lâu rồi ta chưa được nếm lại mùi máu tươi, thật hoài niệm, ahaha"

"Thật không ngờ món khai vị đầu tiên sau chuỗi ngày ẩn cư của bọn ta lại là ma tộc và thú nhân tộc tinh huyết, trên cả tuyệt vời, ahaha!"

Bọn chúng điên cuồng mà nhục mạ Louis, hoàn toàn không có chút nào để ý đến liệu mình có thể thắng Louis hay không cả. Cũng phải, bởi tình trạng của Louis giờ đây, thật sự quá bết bát. Dù chỉ là một tên nhập môn mạo hiểm giả cũng có thể thắng hắn không chừng. Người thì đầy vết thương, thể lực hao kiệt, gần như đến mức chạm đáy, vũ khí sứt mẻ, đã vậy Louis còn phải bảo vệ một Tia không hề có sức kháng cự nữa, bọn chúng thật sự là không tìm được lí do gì để mình có thể thua cả.

Mặt Louis sạm lại, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt đầy lạnh lùng liếc nhìn những tên vampire đó, khiến bọn chúng trong thoáng chốc lạnh cả xương sống.

"Chỉ có 5 tên? Nếu là vậy thì mình vẫn có thể bảo vệ cô chủ, thế nhưng....nếu cô ả áo đen kia còn ở quanh đây, mọi chuyện liền trở nên phiền phức..." 

"Cô chủ, bám chặt!" - Hắn quát khẽ.

Rồi, Louis hít một hơi thật sâu, hai chân lấy lực, đạp mạnh một phát, 2 tay cầm chắc thanh trường kiếm sớm đã bị sứt mẻ, lao nhanh đến bọn chúng.

Đánh nhanh thắng nhanh! Đây là lựa chọn duy nhất của Louis, bởi thể lực của hắn đã giảm xuống đến mức nghiêm trọng rồi, nếu như đánh lâu dài, không hề nghi ngờ rằng hắn sẽ thua cuộc. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết được hết bọn chúng, Louis mới có càng nhiều cơ may sống sót mà rời khỏi đây. Mà kể cả hắn không thể rời khỏi đây đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải mang Tia an toàn rời khỏi!

Hắn lao đến tên vampire ở gần nhất, sau đó, vung lên thanh huyết kiếm được bọc trong 1 luồng lôi quang mãnh liệt, chém thẳng xuống đầu gã "không may" đấy.

Quá nhanh! Bọn chúng chợt ngây người, trên trán, bắt đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh. Lực bộc phát của Louis thực sự phải nói là khủng bố, khủng bố đến mức bọn hắn còn không có thời gian để mà phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một tên đồng bạn bị chém bay đầu, máu tươi bắn đầy trời, dính đầy lên quần áo bọn chúng.

"Thế, máu đồng loại ngươi có ngon không? " vung thanh kiếm xuống, Louis để lại một vệt máu dài trên đất.

"Ngươi....! Ngươi....! " bọn chúng bị chọc điên tiết đến mức không nói thành lời.

Thấy vậy, Louis cũng không có biểu cảm gì, hai tay một lần nữa phát lực, xoay chuyển thanh kiếm mà hướng về cổ một tên khác mà chém tới.

"Kenggg" - âm thanh chói tai vang lên mãnh liệt, mờ ảo còn có thể thấy những tia lửa bắn ra tứ tóe.

Sau đó, thân hình của cả hai bắn ra khỏi tầm đánh của nhau, lần nữa giữ khoảng cách.

Tên vampire hai tay run lên bần bật, cả người hoảng sợ đến cực độ.

Thật nguy hiểm! Khi nãy, nếu hắn còn thất thần thêm dù chỉ một giây nữa thôi, hắn có thể chắc chắn, bản mình sẽ được "vinh dự" ngắm nhìn cơ thể không đầu của chính hắn đang bắn máu tươi tung tóe!

Thấy mình không thể lấy thủ cấp của hắn trong một đòn, Louis hơi có chút khó chịu, nếu là trước đây, nếu là hắn còn ở trạng thái đỉnh phong, đừng nói là năm tên, cho dù mười tên, Louis vẫn có tự tin đem bọn chúng giết chết chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng, hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ hắn thậm chí còn không thể nhất kích tất sát 1 tên vampire hạ đẳng như này, nói gì đến "tiễn vong" hết bọn chúng chỉ trong chớp mắt?

Hơi chút khó chịu trong lòng, Louis liền lần nữa giẫm mạnh chân lao về phía trước. Hắn cần phải nắm chặt thời gian, giết bốn tên vampire còn lại trong thời gian ngắn nhất, sau đó mau chóng thoát ra khỏi đây rồi hồi phục sức khỏe! Nếu không, hắn sợ cô ả áo đen đó sẽ lại lần nữa tìm đến hắn, bởi trong tình trạng bây giờ, hắn biết rõ mình hoàn toàn không có mảy may dù một chút cơ hội đánh thắng.

Vung tay lên, Louis chém mạnh thanh kiếm xuống tên vampire vừa nãy. Thế nhưng, lần này, hắn đỡ được.

"ahaha, ngươi nghĩ ngươi còn có thể thành công đánh lén ta như lần trước? Mơ mộng hão huyền!"

Nói rồi, cả bốn tên vampire còn sống nhanh chóng bao vây lấy Louis thành một vòng tròn, đem đường lui của hắn đều chặn lại.

"Để xem lần này ngươi còn chạy được nơi nào!" - Tên vampire đó càn rỡ cười ha hả.

"Hừ, ngu xuẩn" 

Louis khinh bỉ một tiếng, thế nhưng không chờ tên kia đáp lời lại đâu, Louis nâng 2 tay, xoay thanh kiếm quanh người một vòng. Bất giác, Tên vampire liền đã thấy xung quanh trời đất quay cuồng điên đảo. Rồi, trong ánh mắt kinh hãi của mình, hắn thấy một cái xác không đầu đang đứng đó - cơ thể hắn.

*Bịch* 1 tiếng, đầu hắn rơi xuống đất, bên trong ánh mắt còn chứa đầy sự kinh hãi cùng không cam lòng.

Ba tên vampire còn lại hoảng sợ nhìn Louis. Lúc này, hắn nhìn như một tên ác ma chạy ra tù địa ngục vậy. Toàn thân dính đầy máu tươi, bộ lông cũng dần bị bết lại, cơ thể từ trên xuống dưới được bao phủ trong những dòng điện đỏ chót, tựa huyết nhục. Ánh mắt sắc bén đầy băng lãnh, khí tức âm trầm quỷ dị nhìn chằm chằm lấy bọn hắn.

"Muốn săn ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách!" - Louis nói khẽ.

Vị thế đã thay đổi. Louis từ kẻ bị săn trở hành kẻ đi săn. Và đám thợ săn- vampire lúc đầu giờ đã trở thành con mồi.

Rồi, 3 dòng máu đỏ thẫm bắn lên tung tóe, những thân xác nguyên vẹn giờ chỉ còn một nửa, ngã xuống mà nhuộm đỏ cả chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro