Arc 1 . Thanh phố(1).Vùng đất bị nguyền rủa. Chương kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cung điện hoàng tàn, à không có thể nói đó là một nơi rất ư là tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, ở phía dưới một tên trông giống như một tên lùn khoác trên người một bộ trang phục đen sì che khuất khuôn mặt bàn tay hắn cầm một chiếc gậy trên đỉnh gắn một cái đầu người với hào quang tối tăm với sắc tím và vòng khí hắc ám vây quanh nhưng điểm đặc biệt ẩn sâu là sự đỏ chói như máu trong con mắt của hộp sọ, nó chứa đựng nguồn sức mạnh của sự nguyền rủa. Thân gậy được làm bằng gỗ và dây Leo quấn quanh lúc đen lúc đỏ. Nhưng điểm đặc biệt bàn tay hắn thật sự gớm ghiếc và nhăn nheo, dường như hắn đang nói chuyện một cách rất kính nể với tên bí ẩn đang ngồi trên toạ đàn của hắn trông rất nguy hiểm, chỉ biết được rằng hắn là Erel, một tướng quỷ khét tiếng.
-Thưa Erel đại nhân, dường như có một sự xê dịch nào đó đang diễn ra ở bên kia lục địa của quân thù, dường như hạ thần cảm thấy trong thoáng chốc có một nguồn sức mạnh rất kì bí đã đánh động đến giác quan của thần, thứ sức mạnh này có vẻ đã được ghi chép lại trong sách cấm, một nguồn sức mạnh chứa sự tà ác trộn lẫn cả nguồn sống ấm áp, điều đó khiên thần hơi lo lắng.
Với giọng cười có chút kì quái và nhan hiểm như lưỡi dao sắc bén trong bóng tối, hắn đáp lại lời của thuộc hạ mình
- Không cần phải lo lắng đâu sư phụ. Tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự sắp đặt của ta. Không lâu nữa đâu, vị quân vương của chúng ta sẽ tái sinh và bọn quân thù sẽ phải trả giá. Ta hứa đó. Còn chuyện về thứ sức mạnh đó hãy cho người điều tra xem sao, ta có chút hứng thú với nó, sư phụ tư quyết định lấy nhá, ta bận rồi. Hẹn khi khác chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt.
Giọng cười kinh tởm vang khắp lâu đài rồi biến mất để lại kẻ bí ẩn đang cầm cây gậy bước ra khỏi điện thờ và lắc đầu.
Tiếng bước chân của tên giáo sĩ này thật khiến cho người ta đổ mồ hôi hột với hắc linh ở đằng sau hộ tống
- Không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa thưa Karak đại nhân, đúng thật là một tên rắc rối. Hắn nên biết thân phận mình một chút dám sai vặt cả Người nữa.
- Câm miệng ngươi lại, Rias. Ta không cho phép ngươi xúc phạm Erel đại nhân, lần sau ngươi nên ăn nói cẩn thận kẻo chuốc hoạ vào thân. Ngay cả ta cũng không cứu nổi nhà ngươi nếu Erel đại nhân nổi giận đâu.
- Vâng thưa, sư phụ.
- Hãy sắp xếp việc Erel đại nhân giao phó đi. Còn chuyện quan trọng ta cần làm, nhớ làm gọn gàng sạch sẽ.
- Vâng, mọi chuyện theo sự sắp xếp của Người.
Bóng dáng của cả hai khuất dần chỉ để lại nơi ngự toạ đầy tiếng rú ghê sợ sau một khu rừng.

Trở lại với Falan và cô bạn gái kì lạ Tiasa Thorm.

Giờ là khoảng giữa trưa trong khu rừng khi thoát khỏi mê cung ảo ảnh. Có vẻ như đối với Falan thì cảnh vật tại đây thật khác lạ, anh cảm mọi vật dường như có chút sinh khí và thổi bừng sức sống, chỉ mới đây thôi anh có cảm giác như quay về lại khoảng thời gian trước nơi anh có chuyến thăm quê nội trước đây.
- Anh khóc sao? Falan
- Ah không có gì, tôi chỉ vui mừng vì đã thoát ra khỏi chỗ đó. Nơi đây thật yên bình và hạnh phúc. Nó làm tôi nhớ về kỷ niệm hồi thơ ấu của tôi.
- Anh kể cho em nghe được không?
Tiasa vừa nhìn với vẻ mạnh mong chờ khi chằm chằm vào Falan khiến anh cảm thấy bối rối.
- Tôi sẽ kể nhưng không phải lúc này, việc ưu tiên bây giờ là chúng ta cần phải thoát ra khỏi khu rừng này trước trời tối.
Với vẻ mặt thất vọng, Tia đồng ý với Falan . Có vẻ điều này khiến Falan cảm thấy có lỗi nhưng chuyện này thật không thể đùa.

Dần dần phía trước họ là một toà thành cao sừng sững trước khi màn đêm bao phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro