[Quyển 1] Chương 1 : Tôi Thử Nhớ Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-L..... Lo....... Loui....... Louis.....

Đôi mắt nặng trĩu của tôi vì thức trắng đêm qua nên không thể mở ra được, nhưng thoang thoảng ở bên tai tôi nghe thấy âm thanh ai đó đang gọi tên tôi, mặt dù tiềm thức của tôi không muống tỉnh dậy, nhưng lí trí lại là 1 lí do khác làm tôi gượng lại cơn mê ngủ 1 cách giằn co.

Bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi mở được đôi mắt he hé ra, ánh nắng gắc gao soi vào làm chói đi tầm nhình của tôi, tôi vô thức nheo mắt lại đưa cánh tay lên che trước đôi mắt của mình, sau 1 lúc như đã quen với ánh sáng tôi dần dần mở 2 mắt ra, chớp chớp mấy cái rồi ngồi dậy duỗi người 1 cách thoải mái.

Tôi mở tầm nhình ra nhình về phía trước, cánh đồng cỏ màu vàng óng ánh được ánh nắng soi càng chói hơn, bên dưới cánh đồng có vài người đang cùng nhau hì hục cuốc lấy cuốc để có 1 số người dùng pháp cụ hoặc sủng thú, bên cạnh đó có 1 đám trẻ con chạy xung quanh vui đùa với nhau, những người phụ nữ thì cùng nhau giặc đồ bên con sông cạnh bên, tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhẹ nhàn, tạo 1 cảm giác yên bình đến là kì.

-Này, cậu làm gì mà lại ở đây ngủ? Lại trốn làm việc à?

Bên cạnh 1 âm thanh gắc gõng vang lên, tôi quay sang nhình thấy 1 cô gái mặc 1 bộ đồ nâu nhạt, mái tóc màu vàng nâu được cột cao lên, cô gái đó là 1 cô gái trong ngôi làng này, tên cổ là Yayia, hai tay cổ bê trên đầu 1 cái giỏ lớn, tôi gãi đầu rồi cười cười, coi bộ giọng cười đó làm cô ấy điên lên.

-Aizzz thật tình, cậu cứ như vậy

-Ahaha, có vẻ công việc đó không hợp với tớ chăn?

-Thật tình, nào giúp tớ bê cái giỏ đồ này đi

Cổ nói rồi đưa cái giỏ, tôi gật nhẹ đầu sau đó đứng dậy đưa tay vịnh lấy cái giỏ, sau đó bê lên rồi bước đi phía sau cổ, con đường chúng tôi đang đi là con đường mòn từ trên 1 ngọn đồi đi xuống, ngọn đồi không cao lắm nhưng từ trên nhình xuống thì thấy hết khung cảnh xung quanh ngôi làng.

Ngôi làng này nằm tại 1 phần nhỏ của bìa rừng Arux, không khí quanh năm 3 mùa Xuân, Hạ và mùa Mưa, không khí trong lành, người dân thì vui vẻ hòa đồng, đối với tôi đó là 1 điều tốt, tôi khá thích không khí ở đây rất hợp với tính cách của tôi, không giống như cuộc sống ở thành thị ồn ào và tấp nập,  cuộc sống ở đây làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không phải người của thế giới này, nhưng đó chỉ là quá khứ hiện tại có lẽ tôi là 1 thành viên của thế giới này nhỉ.

Xin chào tôi tên Louis là 1 người gốc Anh nhưng được sinh ra tại Mỹ, vì lí do công việc của cha tôi nên tôi phải nhập cư và sống bên Mỹ, cuộc sống nhà tôi cũng khá là khá giả, không giàu lắm nhưng đủ ăn và sống, tôi có 1 đứa em trai và 1 đứa em gái, mẹ và cha rất yêu thương chúng tôi, dường như từ nhỏ đến lớn chúng tôi chẳn thiếu thốn 1 thứ gì cả về vật chất lẫn tình yêu thương.

Tôi là 1 con người như nào à? Tôi là 1 người thích sự im lặng và không khí dễ chịu, tôi không thích các đám đông và ồn ào vì nó làm tôi cảm thấy đau đầu và chóng mặt, đó dường như là 1 căng bệnh lâu năm của tôi, đến bây giờ vẫn vậy không thể thay đổi được.

Cuộc sống của tôi rất êm đềm, tôi sinh ra và lớn lên như 1 người bình thường, vẻ bề ngoài của tôi nói chung là nhình cũng được không gai mắt lắm, thêm tính cách ôn hòa của tôi có vẻ nhình tôi trông khá hiền, có thể đó là lí do tôi có nhiều bạn bè chăn? Tôi sở hữu mái tóc vàng nhạt từ mẹ và đôi mắt màu lam từ cha, nếu như bảo tôi nổi bật thì có lẽ là do bọn chúng chăn, chiều cao tôi được sỡ hữu từ cha tôi, tôi cao tận 1m73 tôi khá hài lòng về mức chiều cao này, còn mập và béo thì cơ thể tôi khá trọng khoảng 62kg, cũng không quá gầy nhỉ, còn về chuyện học tôi học hành cũng thuộc loại khá chứ không giỏi lắm, đủ điểm để qua môn, có lẽ cuộc sống của tôi khá lucky chăn, tôi học từ năm lớp 1 đến hẳn đại học đều trên trung bình và đạt khá, sau đó tôi kế nghiệp của cha mình làm giám đốc của 1 nhà hàng khách sạn tầm trung, đến lúc đó tôi cũng đã 23 tuổi vẫn chưa có vợ con kể cả bạn gái ahaha thật thảm đúng không nào?.

Vào năm tôi 25 tuổi đó là lúc tôi cảm thấy bản thân trưởng thành và thành công nhất, công việc đã ổn định và bắc đầu phát triển hơn, từ 1 nhà hàng khách sạn tầm trung từ từ tôi đã phát triển nó thành 1 công ty du lịch trải rộng khắp Thủ Đô Washington và rồi bành trướng ra đến Thành Phố New York, rồi sau đó rãi rác ra 50 tiểu bang của Mỹ, trong 2 năm đó là những gì tôi đã cố gắn hết sức và tôi đã nhận được thành quả nhỉ?, cũng nhờ đó tôi thấy được mặt trái của cái xã hội đầy tàn nhẫn này, có lẽ trước đây là do tôi quá ngây thơ hay chăn?.

Đến năm tôi 28 tuổi công ty du lịch của tôi dưới cái tên nhà William đã phát triển sang nước ngoài, cụ thể là ở tại 3 nước Hàn Quốc, Nhật và tại quê hương của tôi nước Anh, có vẻ lúc này tôi đã thành công như mình mong đợi nhỉ, công việc đã ổn định, cuộc sống cũng tốt hơn, tôi có thể chăm lo tuổi già đầy đủ cho cha mẹ tôi và nuôi nấng 2 đứa em bé bỏng của mình để chúng có thể sống thật tốt, nhưng chúng lại từ chối và ngay cả cha mẹ tôi cũng đồng tình với bọn nó, cha tôi đã nói "phải để chúng nó ra trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, để biết được xã hội này nó như thế nào và phải tìm cách thích nghi", mặc dù cha tôi đã nói vậy nhưng tôi cũng khá lo cho cả 2.

Đến năm tôi 30 tuổi ở độ tuổi này tôi cảm thấy cơ thể của bản thân không còn được như tuổi 20, nhưng dù sao nó vẫn còn dùng tốt, tôi rất ít khi mắc bệnh nói trắng ra là cơ thể tôi rất khỏe mạnh với bệnh tật, mặc dù đã qua 30 cái xuân nhưng tôi vẫn chưa tìm được nữa kia của mình, hay do tôi không muống tìm kiếm, em trai đáng tự hào của tôi bây giờ đã thành 1 doanh nhân kinh doanh bất động sản và nó còn thành công hơn tôi trong việc tình trường, năm nay nó đã có được 2 quý tử nghịc ngợm và 1 tiểu công chúa đáng yêu, còn em gái bé bỏng của tôi bây giờ đã là 1 diễn viên xinh đẹp và quyến rũ, theo tôi nghĩ em ấy vẫn đáng yêu hơn, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui cho bọn chúng.

Năm tôi 35 tuổi ở độ tuổi này tôi cảm thấy mình không nên lấy vợ và sinh con, nên tôi đã chọn cách nhận nuôi 2 đứa bé từ 1 trại trẻ mồ côi, tôi không nghĩ quá nhiều và tìm được 2 đứa bé đáng yêu và nghịc ngợm, 1 đứa bé trai và 1 đứa bé gái, cả 2 đêu ở độ tuổi thứ 7, sau khi tôi nhận nuôi bọn nhóc thì tôi cảm thấy cuộc sống có vẻ vui hơn nhỉ? Con trai của tôi có vẻ thích thú với chính trị và xã hội hơn, tính cách của thằng nhóc khá trầm tĩnh, nhưng lại sỡ hữu được 1 đặc tính của 1 chính trị gia, đúng đó chính là biết cách giữ cho "cái đầu lạnh" để đối phó với mọi hoàng cảnh, thằng bé có vẻ thích các thứ liên quan đến trí tuệ như đọc sách và cờ tướng chẳn hạn, thằng bé rất thích đánh cờ cùng tôi hoặc có lẽ tôi nghĩ vậy, còn tiểu công chúa của tôi, có vẻ con bé khá lười biến nhưng lại đáng yêu vô cùng, tôi không ghét cái tính cách mèo con của con bé, cứ mỗi lần đi làm về là y hễ có 1 cục bông gòn nhỏ bám theo tôi, khác với thằng nhóc thì tính cách của con bé khá dễ hiểu, hễ những gì con bé nghĩ hầu như đều nói ra hết và cũng có nhiều lần làm tôi đau lòng khi nó cứ hỏi "papa không có mama" thật sự tôi rất bối rỗi khi con bé cứ hỏi vậy, nhưng may là đã có thằng nhóc trong hoàng cảnh này lúc nào nó cũng như vị cứu tinh của tôi cả, tôi cảm thấy lúc này cuộc sống rất vui vẻ lúc nào cũng tràng ngập tiếng cười.

Độ tuổi mà con người không còn cảm thấy hứng thú với công việc và bắc đầu nghĩ hưu và về an dưỡng, đúng vậy tôi đã đến cái tuổi này, cái tuổi 56, cha tôi đã mất từ lúc tôi 49 do bệnh tật và rồi 2 năm sau đó mẹ tôi cũng theo ông qua đời, mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy gay rức trong lòng vì không thể làm gì hơn cho ông và bà, bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được 1 chút cảm giác của ông bà rồi nhỉ, về cậu em trai láu cá ngày nào bây giờ đã trưởng thành và tôi cảm thấy mừng vì điều đó, thằng bé thường hay đến thăm tôi và còn uốn 1 chút rựu hoặc trà để giải sầu cùng tôi, còn cô em gái bé bỏng ngày nào bây giờ trông cũng đã đến tuổi, nhình con bé chửng trạc hơn và rất giống mẹ làm tôi nhớ đến bà, em ấy cũng đã lấy chồng và có cho mình 1 cậu con trai và 1 cô gái nhỏ, ấy vậy có lẽ vì bận bịu nên tôi cũng giúp con bé chăm sóc 2 đứa bé này, nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian lúc tôi vừa nhận con nuôi nhỉ, con trai tôi đã bước trên con đường chính trị gia thằng bé rất thành công và trưởng thành, thằng bé đã lấy vợ 3 năm trước và tôi đã có đứa cháu đầu lòng, 1 cậu bé cáu khỉnh, còn về tiểu công chúa của tôi, nó bây giờ vẫn chưa chịu lập gia đình vì lí do là nó sẽ chăm sóc tôi, về quyền điều hành công ty du lịch tôi đã chuyển lại cho con bé, lúc đầu tôi định chuyển lại cho thằng nhóc nhưng nó lại từ chối bằng lí do là nó muống tự mình bắc đầu công việc, còn về cô con gái lười biến này tôi khuyên nhủ rất lâu con bé mới đồng ý, tôi cảm thấy bây giờ tôi khá thanh thản vì không cần lo lắng cho bọn chúng nữa, mỗi đứa đều có cho mình 1 cuộc sống ổn định rồi.

Cái chết đối với con người như 1 giất ngủ dài và không bao giờ tỉnh lại, đúng vậy tôi đã trải nghiệm nó cái chết, tôi mất vào năm 84 tuổi, có lẽ tôi đã sống khá tốt nên tuổi thọ của tôi khá dài, ahaha cũng đùa thôi, người ta thường nói khi chết chúng ta sẽ thấy được thiên đường hoặc địa ngục 2 lối đi khác nhau theo tiểu thuyết của 1 nhà văn dựa theo thời cổ đại về các vị thần, hay là chúng ta sẽ thấy 1 dòng sông dài và 1 người lái đò luông trực chờ cũng ta, hoặc là 1 cây cầu và 1 cô gái ầm trên tay 1 bát canh tên "Mạnh Bà",.... không thứ tôi thấy chỉ là 1 màu đen vô tận, không có thần, thuyền, hay sông đại loại vậy mà chỉ có bóng đen cùng bóng đen, tôi không thể cảm nhận được các bộ phận cơ thể của mình, cứ như rằng chứng không tồn tại, tôi không biết mình ở đây bao lâu nhưng tôi có cảm giác thời gian vẫn từ từ trôi qua.

Rồi đến 1 lúc nào đó tôi gần như sắp quên mình là ai thì bỗng trong không gian tối đen này, 1 ánh sáng bỗng sáng lên sau đó tôi có cảm giác mình bị cuống vào bên trong vòng sáng đó, rồi ngay sau đó không biết bao lâu, bỗng tôi cảm giác được toàn bộ cơ thể của mình và tất cả giác quan, nhưng theo tôi nghĩ là mình đang bị bất tỉnh nhỉ, tôi không thể làm gì ngoài việc nằm im 1 chổ có lẽ vậy, sau đó tôi cảm giác có 1 thứ ấm nóng truyền qua miện tôi, đi xuống cổ họng đã khô rác của tôi, mặc dù tôi cảm thấy nó có vẻ khá ngon nhưng khi trôi vào cổ họng đang khô của tôi thì lại bị ngẹn lại, nó gây cho tôi 1 cảm giác đau nhẹ, nhưng tôi không thể nhăn mặt hay làm gì đại loại như lấy tay vỗ lấy ngực mình.

Cứ như vậy tôi có cảm giác 1 tuần đã trôi qua, vì sao tôi biết ư vì cứ cách  nhau vài tiếng là thứ ấm nóng đó lại truyền vào miện tôi, nếu không lầm thì đó chính là thức ăn, vậy 1 ngày sẽ có 3 bữa ăn và cứ như thế tôi tính đến nếu không sai sót lắm thì đã 1 tuần trôi qua, tôi đã có thể cảm nhận được các cơ trên cơ thể mình hoặc là tôi nghĩ vậy, tôi không thể di chuyển hay chuyển động chúng mà chỉ ý thức được chúng đang dần không phục lại.

Và rồi 1 tháng đã trôi qua, tôi đã cảm nhận được các cơ của mình, có lẽ không lâu nữa tôi sẽ có thể di chuyển được, cứ nghĩ đến là tôi lại háo hức vô cùng như 1 đứa trẻ sắp được đi chouw vậy, dù gì ở đây cũng chán quá, tôi cũng đã cảm nhận được cảm giác và tôi cảm thấy gió thổi vào cơ thể mình rất mát mẻ, không nhũn thế tôi còn cảm nhận lại thính giác, mặc dù nghe không rõ lắm nhưng tôi nghe được 1 thanh âm trong trẻo và 1 thành âm khàn khàn có vẻ 1 cô gái và 1 cậu nhóc đang chăm sóc mình nhỉ, trong vòng 1 tháng qua tôi đã nghĩ khá nhiều, rằng tôi đã chết nhưng tại sao lại được cảm giác cơ thể, tôi đã rất rối và bấn loạn nhưng sau đó lại nghĩ tôi đưa ra 2 giả thuyết tôi cho là hợp lí nhất, gia thuyết thứ nhất tôi được đầu thai nhưng vẫn giữ được kí ức của kiếp trước, giả thuyết thứ 2 là tôi được chuyển sinh sang 1 cơ thể đã chết và rồi giữ được kí ức, theo tôi thấy giả thuyết thứ 1 mặc dù phản khoa học nhưng lại đáng tin hởi giả thuyết thứ 2, vì cũng có 1 số người đầu thai mà giữ được kí ức tiền tiếp, giả thuyết thứ 2 có lẽ chỉ có trong các bộ Light Novel hoặc viễn tưởng thôi nhỉ, nhưng trong hoàng cảnh này nó cũng có tỉ lệ là 50/50, đáp án sẽ có khi tôi tỉnh dậy nhỉ, tôi hi vọng mình sẽ tỉnh dậy sớm hơn.

Đã 3 tháng trôi qua và tôi đã có thể di chuyển vận động các bộ phận cơ thể, và ý thức được xung quanh, lúc tôi tỉnh dậy thế nào à? Nó như vậy nè.

Khi tôi nhè nhẹ nâng mí mắt lên, tôi có cảm giác mình như 1 đứa trẻ đang tập tành những bước đầu tiên vào đời, khi tôi mở mắt ra thì nó nhòe, sau đó ánh sáng soi vào làm tôi không tài nào mở mắt ra được, tôi đành chớp chớp đôi mắt cho quen với ánh sáng sau đó từ từ mở ra có vẻ khá lâu nhỉ, sau 1 lúc lâu tôi mới quen với ánh sáng có lẽ tôi đã ở trong bóng tối quá lâu chăn, thứ đầu tiên tôi nhình thấy là 1 trần nhà theo kiểu các thế kỉ thứ 10 đến 15 theo kiểu nhà gỗ, nội thất bên trong hoàng toàn được làm từ gỗ và tre có vẻ tôi đoán đúng rồi nhỉ, sau đó tôi chuyển ảnh mắt sang cánh cửa sổ đã mở ra gió thổi thoang thoáng làm tôi thấy dễ chịu hoen và thứ tôi thấy 1 cánh cửa số gấp được làm từ tre và gỗ, tấm màng được cột lên thì có màu nâu sậm, vậy là giả thuyết thứ 2 có vẻ đã chiếm được hơn 80% rồi bây giờ tôi chỉ cần bước ra bên ngoài xem khũng cảnh xung quanh để chắc chắn, nhưng tôi cựa quậy 1 chút thì mới nhất được cánh tay lên khá khó để cầm nắm và co duỗi tay, tôi bắc đàu làm quen với cánh tay trước, khoảng hơn nữa tiếng tôi có thể co duỗi nó 1 chút, 1 chút đó có thể giúp tôi ngồi dậy rồi, sau đó tôi duỗi tay chổi nhẹ lên cái gường khá cứng để ngồi dậy, nhưng không tôi đã thất bại cơ thể không nghe theo sự di chuyển của tôi, luc này tôi đành bất lực nằm đó, rất muống gào lên nhưng không tài nào thốt lên được 1 hơi nào.

Bỗng sau q lúc tôi cảm nhận gió thổi thì bỗng cánh cửa chính mở ra, tôi chuyển mắt từ cửa sổ nhình qua thì thấy 1 cô gái và 1 chàng trai, cô gái nhình qua có vẻ mới chỉ 10 tuổi, mặc 1 bộ đồ da màu nâu, mái tóc dầi màu vàng nâu được cột đuôi ngựa lên, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn kết hợp với nước da trắng trông đáng yêu vô cùng, tay bưng 1 cái khay thức ăn bỗng nó làm tôi nhớ đến con gái cưng của tôi quá, còn chàng trai thì mặc 1 bộ đồ giản dị mái tóc màu nâu, gương mặt hơi góc cạnh, cơ thể khá cao ráo trông đẹp trai đấy, nhưng thứ tôi để ý không phải vậy mà là đôi mắt của hắn, đôi mắt này ở kiếp trước tôi đã từng gặp qua rất nhiều, đôi mắt đầy sắc bén tựa như có thể nhình thấu được đối phương đúng vậy hắn là 1....... sát thủ.

Tôi hơi ngưng trọng nhình hắn 1 cái sau đó lập tức di chuyển đôi mắt về phía cô bé, cô bé bước đến cạnh giường sau đó đặc khay cháo lên trên cái bàn bên cạnh rồi nói 1 thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được nhưng cơ thể này có thể hiểu được.

-A cậu tỉnh lại rồi à, xin giới thiệu tôi là Yaiya còn kia là chú Neo, cậu đã bất tỉnh rất lâu đấy hơn 3 tháng đó

Con bé giới thiệu về bản thân và thiếu niên kia, tôi im lặng 1 hồi lâu, Yaiya có vẻ hơi băng khoăng nhình tôi, sau đó tôi lại chuyển ánh mắt sang khay cháo, bũng tôi cũng hơi réo lên 1 chút, thấy vậy con bé bỗng cười rồi bảo.

-Ahaha tôi quên mất, cậu chưa ăn gì cả, nào

Sau đó Yaiya múc 1 muỗng cháo đút vào miện tôi, cảm giác ấm nóng quen thuột làm tôi sễ chịu, lúc này thanh âm khàn khàn từ phía cửa mới vang lên.

-Có vẻ nhóc mới tỉnh lại nên không thể nói chuyện được nhỉ?

Cậu trai tên Neo đó hỏi với 1 chất giọng không mấy thân thiện lắm, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang quan tâm đến tôi, tôi đành gật nhẹ đầu 1 cái sau đó Neo lại lên tiếng.

-Được rồi tạm thời nhóc cứ nghỉ ngơi ở đây đi, khi nào hồi phục rồi tính sau cũng được

Nói xong Neo bỏ đi, Yaiya nhình về phía hắn rồi lè lưỡi 1 cái, sau đó tôi nghe con bé luyên thuyên cả giờ đồng hồ, về ngôi làng mày và xung quang, nhờ thế tôi biết được ngôi làng này tên Lauris nằm ở 1 phần nhỏ của bìa rừng Arux và con bé hứa khi nào tôi bình phục sẽ dẫn tôi đi chơi, tính cách lạc quan của con bé làm tôi nhớ đến đứa con gái và mấy đứa cháu gái của tôi.

Đó chính là cách tôi tỉnh lại, nhưng cũng mất thêm 1 tháng nữa tôi mới có thể di chuyển và nói chuyện được, rồi tôi lại nhận ra ở trong thế giới này tôi là 1 cậu nhóc 10 tuổi !?!? Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra !?!?.

______________
Truyện chỉ được đăng ở wattpat và mình không muống ai lấy truyện của mình chia sẽ sang 1 nơi nào khác mà không hỏi ý kiến của mình.
Khoảng 1 tuần 1 chương vì mình cũng không rãnh lắm, 1 chương khoảng 3k5 từ đến 4k từ đó là giới hạn của mình, mình sẽ viết theo quyển và mình dự định truyễn sẽ có tổng cỗng 10 quyển và mỗi 1 quyễn sẽ từ 15 - 20 chương.
Kính chào.
{Lưu ý đây là 1 bộ tiểu thuyết ánh sáng, main sẽ không được buff đồ thần hay sức mạnh của thần, đơn giản là 1 du hành giả và sẽ mạnh từ từ lên}
(Mình cần 1 người có thể edit được truyện, bạn nào có thể thì hãy ib qua wattpat cho mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro