Chương 12: Tỉnh lại đi nhóc con nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Đóng điện thoại lại, Shiro thở dài mà tựa lưng vào ghế.

"Cũng thật may là nơi này có đường truyền đặc biệt này để liên lạc, nếu không thì không biết phải làm sao rồi."

"Vì đây dù gì cũng là khu nhà cũ đã từng sử dụng trước đó rất lâu rồi, mặc dù cũ nhưng vẫn sử dụng được."

Khu nhà cũ vốn được xây nên dành cho giáo viên và các câu lạc bộ ở tầng trên, vì vài lý do nên cuối cùng phòng giáo viên cũng được di dời đi và để lại hết cho các câu lạc bộ.

Vì lâu ngày xuống cấp nên cuối cùng nó cũng biến thành nhà kho như hiện tại.

Nhưng mà nói vậy thôi chứ dụng cụ điện nước ở đấy vẫn còn tốt chán, hơn nữa đường dây điện thoại này vẫn còn hoạt động được là vô cùng ổn rồi còn gì nữa.

"Nếu cậu đã biết nhiều thông tin đến thế thì tại sao lại luôn không tự tin mà để bị bắt nạt thế bốn mắt-kun?"

"Có lẽ là vì tớ... không đủ can đảm thôi, dù có cố gắng học hỏi thật nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi bản thân được."

Nghiệm lại con người của chính mình, Touru siết chặt cánh tay cùng hàm răng đóng chặt tự trách bản thân.

Cậu không hề thích con người hiện tại của mình chút nào, cậu muốn thay đổi, Touru muốn làm thế.

Nhưng sự thật và cuộc đời này nào có đơn giản, thiếu tự tin không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Mỗi khi có lỗi thì lại sợ đứng ra chịu trách nhiệm, mỗi khi muốn làm gì đó thì lại sợ phạm sai lầm, phạm sai lầm rồi thì lại sợ không được như trước.

Tuy nói con người là dạng sinh vật đi lên từ thất bại nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng được điều đó lên được.

Sẽ mất vài năm hoặc không bao giờ, phải có một sự kiện thúc đẩy cho con người thay đổi, không có thứ gì là tự nhiên trong thế giới này cả.

Đến thời điểm then chốt, đến thời gian quyết định, lựa chọn có thay đổi hay không là nằm ở mỗi người.

Riêng Touru thì vẫn thiếu động lực lẫn một sự kiện như thế, không có ai khiến cậu phải thốt lên rằng "À người đó tuyệt thật." Hay thứ gì đó tương tự để làm một mục tiêu cho cậu ta nhắm đến.

Có mục tiêu tức sẽ có ngày có sự kiện, tuy rất mơ hồ nhưng lúc đấy cũng sẽ đến mà thôi.

Song, có lẽ mục tiêu đó Touru đã quyết định được rồi thì phải...

"Nhưng nói lại thì cũng không ngờ là bốn mắt-kun lại có Atarah mạnh đến mức đó đấy, cậu có nhận thức được nó không? Atarah của cậu ấy?"

"Atarah là gì cơ?"

"À cũng phải bốn mắt-kun vẫn chưa biết gì về Atarah hết nhỉ, để xem... giải thích thế nào cho ngắn gọn nhỉ..."

Shiro lấy ra mảnh giấy khi trước mà cậu đã ghi về bảng chữ khó hiểu trên Atarah rồi đặt lên bàng, Touru nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra được những nét hoa văn trên tờ giấy của Shiro rất quen thuộc.

"Hửm... khá ngạc nhiên khi cậu nhận ra nó đấy, vì dù sao thì tôi chắc rằng bốn mắt-kun cũng chỉ lướt nhìn qua nó một lần thôi đúng không?"

Mặc cho vẻ ngạc nhiên của Touru, Shiro tiếp lấy ra tấm thẻ màu trắng thuần của mình ra cùng tấm thẻ màu hắc xích lấy được không lâu trước đó ra.

"Rồi, giải thích đơn giản là thế này, tấm thẻ màu trắng này thì có lẽ cậu cũng nhận được từ buổi đầu tiên của tất cả chuyện này rồi đúng không?"

"Nếu cậu nói tấm thẻ kì lạ đó thì tớ có, nhưng mà không cùng màu với cậu thôi."

"Mà cũng không sao, cứ lấy ra trước đã."

Touru vội lấy tấm thẻ cùng kiểu dáng với Shiro nhưng với tông màu xám và đặt lên bàng.

Nhìn vào Card của Touru, Shiro không khỏi phải trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên vì ngữ nghĩa của tấm thẻ và năng lực mà nó mang lại.

[Creative]

Tức là sáng tạo, nếu suy nghĩ đúng thì người sở hữu năng lực này có thể tạo ra bất cứ thứ gì bản thân muốn chỉ bằng trí tưởng tượng của chính họ.

Nhìn vào năng lực vừa lợi hại mà vừa phi thực tế này khiến Shiro thật sự phải hít một hơi vào để giữ bình tĩnh.

'Khốn nạn thật, mình thật sự đã quá chủ quan khi nghĩ rằng trong những người sống sót sẽ có người có được một năng lực mang tầm cỡ thế này đâu, nhưng mà thế này mới thú vị chứ, nếu đơn giản quá thì lại đâm ra chán rồi còn gì.'

"Được rồi, trước tiên giải thích về Atarah trước, theo những gì tôi biết thì Atarah, tức là tấm thẻ bài này, là chất xúc tác giúp cơ thể thức tỉnh năng lực hoặc cũng có thể là thứ trao tặng năng lực và ép buộc cơ thể phải biến đổi, có lẽ là vậy."

Shiro đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Đúng thật cậu có thể cảm nhận được cơ thể cậu đã biến đổi rất nhiều từ khi nhận được Atarah này.

Mỗi lần sử dụng là mỗi lần cơ thể cậu phát triển để phù hợp với năng lực.

Vậy thật sự thì bên trong cơ thể này có tiềm năng, một gen bí ẩn hay một thứ gì đó vẫn chưa được đánh thức, thì khi nhận được Atarah thì điều kiện cũng đủ để cánh cửa đó mở ra để bùng phát năng lực.

Hay Atarah bản chất là một năng lực và khi cơ thể đáp ứng điều kiện của Atarah đó sẽ nhận được năng lực, và dần dần năng lực đó lại thúc ép cơ thể biến đổi một cách chậm rãi để phù hợp với năng lực.

Thì vẫn là dấu hỏi mà thôi, dù sao thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của Shiro khi để ý đến đặc tính của Atarah bí ẩn này.

"Vậy nói tóm lại là, tấm thẻ này tức là Atarah, nó đồng thời ban năng lực cũng đồng thời khiến cơ thể biến đổi sao?"

"Mặc dù vẫn đúng, mà... hiện tại thì hiểu đơn giản như thế được rồi."

Shiro tiếp tục nhìn vào Atarah của Touru mà lẩm bẩm trong đầu

'Creative, năng lực sáng tạo, nếu theo nghĩa chính xác thì năng lực của bốn mắt-kun sẽ vô cùng lợi hại nếu biết cách sử dụng đây, nhưng mà...'

"Này bốn mắt-kun, sau khi giải thích về Atarah rồi thì cậu cũng hiểu cái hiện tượng kì lạ khi trước là gì rồi đúng không?"

Touru suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý với Shiro.

"Đó là năng lực của tớ đúng không?"

"Đúng, vậy cậu có nhận thức được nó là năng lực gì không?"

Touru bắt đầu nhắm tịt mắt lại và rơi vào tiềm thức của chính mình.

'Liệu có phải là nó không nhỉ? Khi trước... cái cảm giác mơ hồ đó...'

Shiro nhìn vào Touru trông vẻ nghiêm túc thấy rõ, vốn cậu không quan tâm năng lực của Touru là gì cho lắm, nhưng khi chứng kiến được rồi thì cậu không khỏi không tò mò cho được.

Hơn nữa đó còn là một năng lực mạnh nữa, nhưng nếu người sở hữu lại không biết sử dụng hay nhận thức được nó thì chẳng khác gì là rác cả.

'Đây là giây phút quan trọng đây, để tốt cho tương lai thì bốn mắt-kun phải nhận thức rõ năng lực của bản thân làm được gì trước đã.'

Shiro cũng từng nghĩ về nhiều mối nguy có thể sẽ xuất hiện trong tương lai sau khi đối đầu với sư tử khổng lồ rồi.

Nếu bạch dương đã mang sức mạnh hủy diệt như thế thì sư tử không lồ cũng chẳng thua kém gì là bao, và hơn hết nếu tiếp tục tìm kiếm sự thật thì Shiro chắc chắn còn phải va chạm với nhiều tình huống éo le hơn bây giờ nữa.

Hơn nữa cậu vẫn cần một người nào đó giúp cậu thu nhập thông tin và giúp đỡ trong vài tình huống, dù có tự tin đến mức nào thì cậu vẫn còn nhiều thứ chưa biết nên không thể đánh cược mạng sống được.

Cuối cùng Shiro đã đưa ra được kết luận cho hướng đi tiếp theo của cậu sau khi đắn đo suy nghĩ.

'Nhưng mà không biết đây có là quyết định đúng không nữa...?'

Shiro chắc chắn đã có một chút suy nghĩ tốt về Touru ở một vài mặt, mà phần lớn lại nằm ở năng lực của Touru.

Nhưng hiện tại chứng kiến một Touru đang nhâu mặt, nhắm tịt mắt đau đầu suy nghĩ thế này thì không thể trách Shiro phải thở dài mà rút lại suy nghĩ khi trước.

Riêng phần Touru thì cũng chẳng khá hơn là bao, cậu cũng lơ luôn mọi thứ kể cả Shiro, mà nhớ lại cái cảm giác khi trước.

'Cảm giác khi đó rốt cuộc là thế nào nhỉ?'

Trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh, với tâm thế không muốn tiếp tục vô dụng như trước kia nữa, đã kích lên cái tinh thần ẩn sâu bên trong con người đó.

Con người bên trong Touru, một người có quyết tâm, một người muốn trở nên dũng cảm, tựa như một ai đó đến và thốt lên rằng hãy đứng lên mà chiến đấu.

Trong vô thức cảm xúc đó đã chạm được vào Atarah, sóng điện của não truyền thẳng vào nơi kích hoạt mà giải phóng ra năng lực, một khẩu súng không lẫn vào đâu được được tạo thành.

Với sức công phá hủy diệt mọi thứ, cuốn bay tất cả, thứ mà Touru nắm chặt trên tay đó không phải là thứ mà cậu muốn là có được.

Cùng vì lẽ đó, cũng vì trong vô thức mà chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã làm gì, sau tất cả, thứ còn động lại chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ tựa như một giấc mộng vừa qua vậy.

Có lẽ vẫn quá khó cho cậu ta khi nhận thức được khả năng của bản thân là gì, khi chỉ qua một lần sử dụng trong vô thức khi trước.

"Rồi để tôi nói luôn về dòng chữ ghi trên Atarah này."

Shiro ném tấm thẻ của Touru lại cho cậu ngay khi xác nhận Touru không thể nhận ra được năng lực của bản thân, Touru mơ hồ mà bị kéo về thực tại, luống cuống bắt lấy tấm thẻ của mình và nhìn vào Shiro trong thắc mắc.

"Creative."

"Hể?"

"Creative là chữ được ghi trên Card, người đang nắm giữ khả năng sáng tạo chính là cậu, bốn mắt-kun."

"HỂ!!!?"

Ban đầu thì chỉ nhắm mở xử lý thông tin, xong cuối cùng lại la ó lên vì không kiềm được vẻ ngạc nhiên.

Trợn tròn đôi mắt cậu nhận thức rõ cái sức nặng của năng lực mà cậu sở hữu, Touru run lên khi nghĩ về nó, một chút vui mừng, nhưng sợ hãi lại chiếm phần lớn.

Liệu bản thân có thể làm tốt được không? liệu bản thân có xứng đáng nhận được năng lực quan trọng thế này? Liệu... tôi, có thể trở nên mạnh hơn không?

Đối lập, xung đột, không theo một đường nhất định, chính xác cuộc đời là thế, nó áp dụng lên bất kì ai, sợ không thể làm được tốt nhất, sợ phụ lòng tin tưởng của người khác, sợ thất bại, sợ đau đớn, không dám tiến lên phía trước, đó không phải chỉ riêng gì Touru có cảm giác này.

Đột nhiên bị quăng cho một chức vụ quan trọng như thế, thì bất kì ai cũng phải có một lúc e dè.

"Hà... sao cậu lại sợ?"

"..."

"Nói tôi nghe bốn mắt-kun, cậu có tự hào vì năng lực mà cậu được ban cho?"

"..."

"Này, đừng có im lặng như thế. Này tên ngốc bốn mắt này!! Ngẩng mặt lên nhìn tôi này!!"

Shiro lao đến siết chặt lấy cổ áo Touru và giật mạnh lại, Touru buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ đó trong vẻ sợ hãi của con mèo nhút nhát vốn có của cậu.

"Đừng có mà suốt ngày lo sợ vì những chuyện không đâu như thế tên ngốc này, vô dụng thì sao? yếu đuối thì sao? Là một kẻ không ra gì, nhưng lại sở hữu năng lực mạnh mẽ như thế này?, tôi không xứng đáng sao? Này!! đừng có mà giỡn mặt tên khốn láo xược này!!"

Trong cơn phẫn nộ của mình cậu vô tình dồn sức vào cánh tay mà hất mạnh Touru đi, Touru vì lực đẩy đâm thẳng vào cái bàn gần đó.

Cơn đau ập tới khiến cậu nhăn mặt, nhưng không phải như vậy là hết, trong sợ hãi là thế, trong cái nét tái nhợt đó, một sức ép bắt cậu phải tiếp tục nhìn vào con quỷ phẫn nộ trước mặt cậu.

"Không ai bắt cậu phải là một kẻ vô dụng cả, cũng chẳng ai bắt cậu phải là một kẻ nhát gan như thế cả, đừng có mà suốt ngày ngồi đó nói những lời hoa mĩ trong khi chính bản thân lại chẳng hề cố gắng bằng hành động nào cả."

Tiến lại gần hơn, Shiro dồn sức chỉ thẳng vào Touru mà hô to.

"Tên khốn bốn mắt vô dụng này, đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân như thế nữa, đã tồn tại thì đã đặc biệt rồi, tự tin lên, đừng có suốt ngày ủ rũ rồi lại nói 'ờ chuyện đó là hiển nhiên rồi' nữa, giờ đây cậu đã có một cơ hội, một cơ hội mang tên Atarah, một Atrah năng lực với cái tên Creative, đây không phải là một cơ hội cậu luôn mong muốn sao? Nếu đúng thì trả lời tôi xem nào tên khốn vô dụng này!!"

Touru siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, dồn hết dũng khí đó, kích lên ý chí, kích lên cảm xúc với tất cả lòng kiêu hãnh chôn sâu trong chính một Touru nhút nhát ngày đó, cậu hùng hồn đứng lên mà hô to.

"TỚ MUỐN CHIẾN ĐẤU, Tớ muốn trở thành một người mà chính bản thân phải tự hào về nó, vậy nên, xin hãy giúp tớ Shiro-san, tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

"Tốt, tôi chỉ muốn nghe có vậy thôi."

'Tạm thời thế này là ổn rồi, việc nổi giận lên thế này quả là ngoài dự tính chút, nhưng nếu không làm vậy thì chắc cả đời cậu ta cũng không tốt lên nổi...'

Có lẽ nhớ lại bản thân khi trước lại khiến cho chính tôi phẫn nộ cũng không chừng....

=====================================

Các bạn donate ủng hộ mình tại playerduo.com/nnabloo nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro