Chương 4: Đánh với thực thể không lồ Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao lên đấm ra quả đấm vượt qua mọi thường thức mà con người có thể nghĩ, quả đấm của Shiro thình lình va chạm vào cặp sứng to đùng đó đang lao đi như một toa tàu hỏa đang chạy hết công suất.

Va chạm vào nhau rồi bị phản lực quật đi, cả 2 lại một lần nữa lăn lộn trên mặt đất trong vẻ mặt đau đớn, đứng lên quẹt đi lượng máu chảy ra ở khoé miệng, cậu xoay cánh tay như một lời chúc phúc cho chính mình.

Nhếch miệng cười gan gốc giẩm nát mặt đất lao đi như vì sao, quả đấm đấm vào đỉnh đầu của con cừu xấu số, bị lực đấm đẩy mạnh ra sau lăn vài vòng rồi mới thực sự dừng lại.

Chiến trường đã hoàn toàn cách xa ngôi trường, khu rừng đó giờ đây không còn là khu rừng vốn có nữa.

Mặt đất bị tàn phá nghiêm trọng, cây cối xung quanh phải khóc thương tiễn những thành viên trong gia đình một cách vô vọng.

"KA việc này bắt đầu thú vị trồi đấy ÔI!!"

*DOOOOOOOOOOANNNNN*

Xông lên như quả đạn pháo, một lần nữa với dự định đánh vào đỉnh đầu nó, song, cột sáng xé toạt màn đêm đột ngột giáng xuống từ bầu trời đen kịch đó, giáng xuống mà thiêu đốt mặt đất, phun ra thứ nhiệt lượng chết người nhắm thẳng vào cậu mà đánh.

Thấy được cột sáng khiến cậu không khỏi mà đổ mồ hôi hột, nắm chặt lấy bàn tay đấm ra áp lực gió xông thẳng vào cừu khổng lồ rồi lợi dụng nó mà bị đẩy ra sau né đi cột sáng.

"Nguy hiểm thật đấy..."

Mồ hôi lạnh vẫn còn túa ra không ngừng sau lưng cậu, nếu chỉ chậm trễ một giây tại thời điểm đó thì đến cả xương cũng chẳng còn.

Hiểu rõ độ nguy hiểm của nó cậu không thể không suy nghĩ kỹ càng về nguồn gốc của nó lẫn độ nguy hiểm mà nó mang lại.

'Sức mạnh gọi ra ánh sáng? Không, là thao túng ánh sáng cùng tạo thành mới đúng, bộ lông nó được bao quanh bởi ánh sáng nên chẳng thể làm được gì rồi...'

Đúng thật là vậy, quả đấm của cậu tuy có mạnh vượt qua mọi thường thức, phá vỡ mọi quy tắc vật lý như thế nào thì cũng chẳng thể xuyên qua đ ược bộ lông sở hữu nhiệt lượng xứng ngang với mặt trời như thế được.

'Mặc dù là nhờ bài nhạc này mà mình có thể phá vỡ mọi quy tắc vật lý đặt lên chính cơ thể này nhưng vẫn không thể bay, hừm... thật phiền phức, hơn nữa con thú đó còn phiền phức hơn cả tưởng tượng nữa cơ chứ!?'

Híp mắt lại và nhăn nhó trách móc, thời gian đó lại một lần nữa bị phủ định hoàn toàn, cột sáng một lần nữa giáng xuống đầu Shiro một cách bất thình lình.

Dùng tốc độ phá hủy cả mặt đất cậu nhanh chân nhảy ra sang bên tránh đi, nhiệt lượng một lần nữa tạo ra một cái hố to tướng trên mặt đất như chẳng là gì.

"Tch... lại nữa sao?"

Một lần nữa mất đi sức mạnh được ban tặng, khoảng khắc thời gian của bài nhạc đã hết cũng là lúc sức mạnh đó bị mất đi, chỉ giữ lại được chút bất thường trên cơ thể rằng cơ thể đó đã vượt qua cơ thể của người bình thường mất rồi.

Sức mạnh hay còn gọi là Atarah một thứ có thể làm thức tỉnh thứ tiềm năng bí ẩn nhất bên trong cơ thể loài người, khiến bộ não hoạt động hơn giới hạn vốn có của nó, biến đổi cơ thể, tăng tốc độ lưu thông máu, ngăn sự lão hóa, chính xác hơn là sự tiến hóa vô tận của các loài sinh vật.

Atarah chính là thứ bắt lấy sự tiến hóa và phát triển đó mà đẩy nhanh chúng, ban tặng chúng cho con người như một dạng năng lực, có thể điều khiển nguyên tố, có thể tạo ra vật chất từ không khí hay chỉ đơn giản là trở nên mạnh hơn.

Rất nhiều dạng tiến hóa tùy vào khả năng của từng người đó là Atarah.

Riêng phần Shiro, cậu đã mường tượng ra được cách thức hoạt động của Atarah ngay khi cậu hiểu ra ý nghĩa đằng sau chúng rồi.

Đặt lấy bài nhạc đã hết thời gian lên, cậu chỉnh vào chế độ tự phát lại rồi rời vào trạng thái chiến đấu một lần nữa, nắm chặt quả đấm đấm ra áp lực gió cuốn phăng mọi thứ cản đường, con cừu khổng lồ đáp trả lại bằng cột sáng hủy diệt do chính nó phóng ra.

Áp lực gió va chạm với cột sáng, sóng nhiệt một mạch bùng phát, xóa sạch mọi sự tồn tại của sinh vật xung quanh, bị thứ sóng xung kích kinh dị đó đẩy đi Shiro bắt chéo tay cùng bộ mặt nhăn nhó, song, bất thình lình cặp sừng đó đã đập thẳng vào cậu lúc nào chẳng hay.

Lao đi không điểm dừng, rơi xuống như quả bom nguyên tử, cậu đau đớn mà ho ra nhiều ngụm máu, cánh tay trụ trước khi bắt chéo đã hoàn toàn vô dụng, xương không có dấu hiệu vụn vỡ nhưng cử động của nó đã không còn nữa.

Chấn động khiến nó vượt qua giới hạn vốn có của nó nên chẳng thể trách được.

"Khốn nạn thật đấy...."

Mặc dù hiểu rõ cơ thể đã bị thay đổi, Shiro hiểu rõ điều đó nhất khi bài hát đó rơi vào tâm trí cậu, đúng cơ thể thay đổi để phù hợp với Atarah nhưng cũng vì thế mà tính cẩn thận của cậu đã bị nó xóa đi.

Đột ngột nhận được sức mạnh khiến cậu có đôi chút lơ là trong việc suy nghĩ đối sách và khả năng của đối thủ.

Hơn nữa một điều chí mạng nữa là Sakaraki Shiro, là một thiếu niên chưa từng biết chiến đấu là gì, tuy đột ngột sở hữu sức mạnh lớn lao là thế nhưng kinh nghiệm vẫn là thứ cậu còn thiếu nhất bây giờ.

Cậu nhăn nhó, bực tức mà chửi rủa bản thân sao lại có thể bị thương một cách vô lý như thế.

Ánh mắt hiếu chiến thay đổi, nụ cười tự cao được trưng ra, cậu dùng cánh tay phải quệt đi vết máu động lại trên mặt, nheo mắt nhìn về phía thứ vô vọng đó lại lao đến.

"Ngươi đừng nghĩ ta đã thua như thế chứ con cừu khốn khiếp kia!!"

Đạp mạnh đến mức phá tan mặt đất, cậu một mạch lao thẳng lên bầu trời tránh đi toa tàu hỏa đang lao đến và đạp trên không khí, lợi dụng lực rơi lấy đà từ cú xoay người trên không cậu bổ cánh chân xuống cặp sứng to tướng mà phủ định sự cứng cáp đó.

Phủ định nó một cách vô tình nhất, thứ đó đã hoàn toàn đứt lìa nhau mà rơi xuống mặt đất.

"GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!"

Rống lên trong đau đớn, rống lên trong tức giận, mất đi khả năng điều khiển tinh tế vốn có của mình.

Cột sáng giáng xuống tứ phương tám hướng, nhiệt lượng đột ngột bùng phát, ánh sáng từ bộ lông đó đã hoàn toàn phủ định cả bầu trời đêm hôm đó, ban đêm đã hoàn toàn biến thành ban ngày, nhưng thứ nhiệt lượng nung chảy cả đá này lại tượng trưng cho mặt trời đằng xa kia.

Mồ hôi túa ra không ngừng, Shiro sau khi ra chiêu một cách đầy tự hào nhất nhưng giờ lại đang bế tắc tìm đến một địa điểm để tiếp đất, xung quanh là nhiệt lượng chết người, nung chảy cả đất, nung chảy cả đá, với tình trạng này thì nói nó là một hồ dung nham cũng không phải là nói quá.

Bất lực tìm đến điểm hạ cánh, cậu bắt buộc phải nén lại cơn đau từ chân và tay cậu, đạp trên không khí để duy trì sự bay này.

"Ha, đừng nghĩ ta dễ ăn hiếp như thế chứ!! HƠN NỮA NGƯƠI NGỪNG RỐNG LÊN ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!"

Siết chặt nắm đấm, Shiro đấm ra áp lực gió kinh người lao tới con cừu khổng lồ.

Nắm đấm đó tựa như một cơn cuồng phong có thể nghiền nát mọi thứ nó đi qua, cậu đã đấm ra những quả đấm không tưởng như thế đó, nhưng cái giá phải trả chính là cơn đau thấu trời chạy dộc khắp cơ thể mỗi khi dùng tới.

Thế mà trong cơn cuồng nộ con cừu không lồ lại không hề bận tâm đến nó, nhẹ nhàng hứng trọn áp lực, nhẹ nhàng đẩy lùi ra sau và nhẹ nhàng nhìn vào Shiro cùng đôi mắt giận dữ.

"Này này, đừng nhìn tao như thế chứ, mày mới là người gây ra mớ hỗn độn này cơ mà."

Mồ hôi lạnh chạy dài trên sống lưng, ánh mắt đó như thể vừa xuyên qua tâm hồn của shiro vậy, nhìn vào nó Shiro không khỏi hít lấy một hơi rồi tự trấn an bản thân bằng thứ sự thật giả dối đó.

Áp lực mà nó mang đến, sát khí mà nó mang đến, nhiệt lượng mà nó mang đến, sư hủy diệt mà nó mang đến, tất cả đều đang tập trung lại một điểm ngay trước cái miệng đang mở toang của nó, tích tụ rồi lại tích tụ, một khối cầu một điểm tích trữ nhiệt lượng tượng trưng cho mặt trời, thứ đó chắc hẳn sẽ bắn ra một đường beam mang sức mạnh tượng trưng cho mặt trời.

Shiro hiểu rõ điều đó, hiển nhiên là phải hiểu rõ, chỉ cần nhìn bằng mắt thường thì cũng có thể dễ dàng hiểu được thứ đó nguy hiểm đến mức nào rồi.

Mồ hôi lạnh lại càng túa ra nhiều hơn nữa, vẻ mặt tự tin của cậu nay đã thành nhăn nhó thế mà nụ cười gan gốc vẫn còn động lại một cách bất ngờ.

Dồn lấy tất cả vào nắm tay này, Shiro gồng hết sức, nén không khí xung quanh bản thân vào một điểm, hít thở sâu hơn, tăng trọng lượng lẫn áp lực cho cú đánh của mình, phá vỡ hoàn toàn mọi quy tắc vật lý đem đến một đòn hủy diệt tượng trưng cho kẻ muốn đối đầu với thiên nhiên.

Shiro đấm ra thứ áp lực không khí mạnh nhất mà cậu có thể tạo ra, lao đến cùng beam ánh sáng chứa đựng nhiệt lượng từ mặt trời.

2 đòn công kích va chạm vào nhau, không ngừng tranh đấu với nhau, tưởng chừng nó sẽ cứ thế bão hòa bất cứ lúc nào thế mà mọi thứ lại không như thế, sai số luôn tồn tại, không có thứ gì thật sự cân bằng, hiện tượng bão hòa cũng vì thế mà không hoạt động.

Ánh lại một lần nữa phủ định hoàn toàn màn đêm, vụ nổ phá nát cánh rừng xung quanh, sóng nhiệt quật mạnh ra xung quanh như một cơn bão thật sự.

Shiro khổ sở bắt chéo tay mà bất lực bị thứ sóng nhiệt đó cuốn đi trong vô vọng, cơ thể cậu đã hoàn toàn bất lực, đau nhức khắp người, cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa sức chịu đựng cũng đã hoàn toàn cạn kiệt.

Tình trạng cơ thể như thế mà lao xuống mặt đất vững chắc này thì cũng đồng nghĩa với việc bất tỉnh nhân sự.

Shiro loại đi khả năng bản thân có thể chết do va chạm là do cơ thể cậu đã được thay đổi rất nhiều, nên dù là bất lực thế này thì việc chết đi do va chạm nhẹ thế này chẳng là gì cả.

Thả mình nhưng không quên nhìn về đối thủ, bên trong màn khói dày đặc đó là cái bóng của con cừu khổng lồ đang nhìn cậu với ánh mặt giận dữ, nó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nó nhìn cậu nhưng lại chẳng làm gì, nó cứ thế quan sát rồi dần dần bị màn khói xung quanh che đi hoàn toàn sự hiện diện.

"Ha ha... thua rồi sao... chết tiệt thật đấy...."

Buông xuôi mọi thứ cậu thả mình cho áp lực cuốn đi, sau một lúc va chạm với mặt đất rồi bất tỉnh nhân sự như những gì cậu đã nghĩ.

Đêm hôm đó hay còn gọi là buổi đêm không bóng tối, cũng là đêm bắt đầu cho chuỗi sự kiện không thể ngờ đến của những kẻ thách thức thực thể tối cao, thách thức để tìm ra sự thật mà những kẻ sống sót đó nhắm đến.

=====================================

Sorry mấy bạn, mấy hôm nay mình bận đi chơi nên không có thời gian nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được một chút thời gian :D, cuối cùng mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro