Chương 8: Aoki Shouko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm... không biết Shiro-kun đã giải được câu đố đó chưa nữa?"

Hội trưởng hội học sinh Aoki Shouko, cô là một tiểu thư quyền quý luôn tỏa ra khí phách của một người đứng đầu luôn có.

Nói cô là một thiếu nữ dại diện cho toàn phái nữ cũng không ngoa chút nào.

Sự thanh lịch đó, nét quyến rũ đó và tính cách tốt bụng đó, tuy đôi khi lại có chút tự cao vì thân phận của bản thân nhưng nó lại không đem lại cảm giác khó chịu chút nào cả.

Cô gái đó tuy rất tốt bụng và nắm giữ vị thế cao là thế nhưng bên trong cô vẫn là một thiếu nữ bình thường mà thôi, cô muốn kết bạn, cô muốn có được một người bạn không kỳ nệ gì thân phận cô, sẵn sàng nói chuyện thẳng thắng với cô mà không cần bận tâm đến vị trí của cô trong cái xã hội này.

Bản thân là tiểu thư của một gia đình quyền quý, Shouko vốn sẽ nhận lấy mọi thứ tốt nhất ngay từ khi sinh ra.

Thế nhưng được cái này thì sẽ mất cái kia, cũng vì thân phận mà bị đối xử như một kẻ bề trên, vì thân phận mà bạn bè không thật sự mở lòng với mình, cũng vì thân phận mà niềm vui của tuổi trẻ cũng chẳng nhiều là bao.

Shouko không hiểu cũng chẳng muốn hiểu, Shouko mặc định rằng tuổi trẻ này chẳng còn gì vui khi bước lên năm ba một cách buồn chán như thế.

Vốn đã mặc định là vậy nhưng ngờ đâu cuộc sống lại mang đến cho cô một thử thách khó khăn dù có đoán cũng chẳng thể ngờ được.

Ranh giới của sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân ngắn ngủi, thể loại thử thách khiến Shouko phải cao cau mày lại để đối mắt một cách khó khắn.

Phải vận dụng hết mọi thứ bản thân có để chiến đấu và sống sót, Shouko không có bạn bè cũng chẳng có người quý mến gì mình nên cô cũng chẳng bận tâm gì đến mọi người xung quanh.

Liên tục tìm kiếm mọi thứ giúp bản thân sống sót và thoát ra khỏi đây, nhưng cũng vì sự kiên cường đó mà Shouko đã gặp được Shiro tại khu 2.

'Shiro-kun... sao. Có vẻ như cuối cùng mình cũng tìm được rồi nhỉ.'

Cậu trai đó, một lần xuất hiện một cách thô lỗ, không kính nể gì mà thẳng thắn nói chuyện với Shouko sau khi biết thân phận của cô.

Mặc dù cậu gọi cô là quý cô nhưng trong đó lại không có chút cảm giác khó chịu nào, không giống như tất cả những vẻ mặt kính trọng hay vẻ mặt giả dối thường ngày Shouko phải đối mặt.

Qủa thật rất vui, nói xoáy lẫn nhau như thế thì lần đầu cô được thưởng thức, quả nhiên cố gắng sống sót không phải là điều tồi tệ như cô nghĩ.

"Mà dù sao thì nếu cậu ta giải được thì sẽ liên lạc lại thôi, giờ thì tiếp tục điều tra nào."

Hiện tại Shouko đang trong tâm trạng khá tốt mặc dù đang phải đối mặt với hàng đống tài liệu chất đống xung quanh cánh phòng hội học sinh của cô.

Xung quanh là hàng trăm quái vật đang lượn lờ, mang đến nổi khiếp sợ, mang đến cái chết, mang đến cơn ác mộng cho kẻ nào không may lọt vào tầm mắt xanh của chúng.

Thế mà Shouko lại thật sự chẳng hề quan tâm gì đến chuyện đó đúng nghĩa đen, chúng không nhận ra, cô không để chúng biết, cả 2 không đụng chạm vào nhau, suy cho cùng chẳng có cuộc chiến thảm khốc nào sẽ nổ ra cả.

Điều này hoàn toàn khác biệt hoàn toàn so với Shiro, người luôn thẳng tiến bước ra đối đầu với thử thách, việc sở hữu một sức mạnh vượt qua thường thức đã khiến tính cách không sợ bất cứ thử thách nào đó nâng lên một bậc khác.

Nói sao nhỉ, nói đúng hơn là liều lĩnh, mà cũng có phần dũng cảm và độ tự tin tuyệt đối vào bản thân trong đó nữa.

Nói sao thì giữa Shouko và cả Shiro đều có cùng một điểm chung đó là luôn suy nghĩ ra hướng tốt nhất cho bản thân mà tiến.

Hiện tại lưu lượng truyền thông tin của Shouko có vẻ như đang gặp chút vấn đề vì đống tài liệu đó, cô nheo mắt lại mà đọc đống tài liệu được cất sâu bên trong hội học sinh bao năm qua, nhưng đọc qua một lượt cũng chẳng có thêm chút manh mối nào.

Mà ngược lại nó lại đưa cô một dấu hỏi rất lớn nữa là đằng khác.

"Theo như những gì kiếm được ở khu 2 thì những con số được viết trong đây thật sự là có chút vấn đề đấy, còn lại thì cũng chỉ là những báo cáo thường ngày... nếu có gì hữu ích ở đây thì chắc hẳn là đoạn mật mã này rồi."

Cầm lên dãy mật mã gồm 4 con số 0207 sau khi đã coi xong đống tài liệu kia trong vô vọng, thật sự là nỗi thất vọng đến khó tả.

Đến mức Shouko cũng phải thở dài ra vì độ dài của chúng mà chẳng đem lại được gì, nhưng mà tìm ra tập tài liệu bí mật có dãy số này thôi cũng tốt rồi, Shouko tự nhủ với chính mà thúc tinh thần phấn chấn trở lại.

"Rồi, tiếp theo là nơi nào? dùng thế nào? khi nào dùng tới? Thứ gì cần đến nó?"

Dù có tìm ra dãy mật mã này mà không biết dùng làm gì thì cũng vô vọng, đúng thật là suy nghĩ thì cũng không tìm ra được gì.

Shouko là một học sinh năm ba của ngôi trường này, dành 3 năm ra làm hội trưởng hội học sinh từ khu 1 sang khu 3, cuộc đời 3 năm trung học lại chẳng tìm ra điều gì khả nghi cả.

Thứ cô có được là thông tin của nhà trường, những mật khẩu dành cho những két sắt chứa tập tài liệu quan trọng, quan trọng hơn cả cô đã ngờ ngợ nhận ra được ngôi trường này vẫn còn mặt tối nào đấy mà bản thân chưa thể tìm ra được.

"Hà.... phải chi có ai đó để trao đổi nhỉ..."

Thở dài dựa đầu vào ghế, cô quay ghế sang bên thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ, vốn nơi đó là nơi sức sống của tuổi trẻ luôn được toát ra mỗi khi nhìn vào. Nhưng giờ chỉ còn lại một nỗi buồn mà thôi...

"Khoan đã, nếu cứ giữ suy nghĩ là dãy mã hay dãy mật khẩu này dùng cho một thứ gì đó, là cánh cửa hay lối đi gì đó không phải là quá ngây thơ rồi sao?"

Mật khẩu, là một dạng các con số, chữ cái và kí hiệu, chúng luôn đa dạng về cách thức sử dụng, từ xưa đến nay dù là bất kì nền văn minh nào cũng có không ít các mật khẩu khác nhau được phát mình ra.

Chúng có rất nhiều thể loại và cách trình bài cũng khác nhau, ở thời hiện đại này thì mật khẩu đa số được dùng cho những thiết bị điện tử như máy tính hay điện thoại chẳng hạn.

Phần ít trong số chúng còn được dùng cho những cánh cửa bảo mật cho những nơi đặc biệt nữa.

"Đây là nhà trường, nếu có cửa bảo mật cao như thế thì chỉ có ở 1 nơi bí mật nào đó thôi, nhưng đây là dãy mật mã được hội học sinh lưu giữ vậy thì... không lẽ..."

Nheo mắt lại hướng tầm nhìn sang khối kiến trúc đồ sộ được đầu tự vô cùng lớn được biết đến với cái tên thư viện, nơi chứa đựng tri thức của con người và dẫn lối cho những kẻ muốn tìm kiếm tri thức tìm đến.

Thự viện được các nhà đầu tư và chính phủ tập trung phát triển, mỗi khu lại có một cái riêng biệt và quy mô của chúng thì không cần phải bàn rồi.

"Nếu không phải ở đó thì không còn chỗ này hợp lý hơn nữa rồi, còn giờ thì đến đó bằng cách nào mới là vấn đề."

Cô hoàn toàn có thể dùng Atarah của bản thân đến đó, nhưng việc còn lại chính xác hơn là vấn đề cần động não hiện tại là... không có nhiều thời gian để xử lý và tìm kiếm bất cứ điều gì khi bọn chúng cứ lượn lờ xung quanh như thế cả.

Shouko khoanh tay trước ngực, nhắm tịt mắt lại rồi trưng ra vẻ đâm chiêu thường thấy, sau đó lại từ tốn mở đôi mi đấy ra sau một lúc suy nghĩ kỹ lưỡng, định ra một số thứ quan trọng trong tâm trí bản thân.

Nhìn về hướng thư viên cô nhếch miệng rồi biến mất vào trong không khí, sử dụng bước nhảy không gian hay là một năng lực bí ẩn nào khác và cô đã thành công xuất hiện ngay trước cánh cửa thư viên trong chưa đầy một giây.

"Mà... cũng không ngoài dự kiến cho lắm."

"GROOOOO!!"

Rống lên một cách dữ dội ngay khi có lại được ý thức, thình lình một hình bóng thiếu nữ xuất hiện ngay trước mắt, thình lình bất ngờ ập vào, tâm trí chẳng thể làm gì, não chưa kịp truyền thông tin cho cơ thể sau một lúc lâu.

Như một phản ứng dây chuyền từ cái này sang cái khác, từ một người sư tử lại đến người sư tử khác, cứ thế cả phần sân rộng lớn đó đã hoàn toàn gửi sự chú ý đến Shouko như dự kiến của chính cô.

Chúng gào thét bùng lên khí thế đàn áp con mồi của mình, phô ra bộ nanh sắc nhọn, chúng lao đến cùng quả đấm xông pha như đạn bắn về phía cô.

Nụ cười mỉm không hề có ý định biến mất, Shouko bình tĩnh đến mức mà đến ai cũng phải kính nể, gần như cái khí thế đe dọa lấy con mồi của chúng hoàn toàn không có thật đối với cô vậy.

Không sợ hãi, không hồi hộp và cũng không đánh mất chính mình, cô đã vững tâm ngay từ khi còn nhỏ, từ khi Shouko có được cái danh tiểu thư của gia tộc Aoki này thì cụm từ sợ hãi và bỏ cuộc đã không còn trong người vị thiếu nữ này nữa rồi.

Hay nói đúng hơn chúng không đủ để cô phải sợ, nhất là với một Aoki Shouko hiện tại.

Khoảng khắc đó, quả đấm đã gần như chạm được vào cô, nhưng rồi nó lại đột ngột biến mất.

Từ khoảng không cao độ gần đó, một thực thể không rõ danh tính gì rơi xuống từ trên cao như bom nổ.

Phần đất biến dạng văng đi tứ tung, khói bụi và sóng xung kích thổi bay nhóm người sư tử xung quanh, để lại cái lỗ to tướng cùng cái thân xác người sư tử không toàn vẹn đã tấn công Shouko khi trước.

"Fu~ fu~ thứ quái vật ghê tởm như ngươi mà đồi chạm vào được ta sao? hãy tự coi lại mình đi nhé."

Hất mái tóc dài của mình lên, cô phô ra nụ cười thanh cao cùng vẻ tự tin của một tiểu thư của gia tộc quyền quý vốn có.

"GROOOOOO!!"

Gầm rú lên trong tức giận, chúng không hiểu chuyện gì xảy ra mà đồng loạt lao đến cô.

Như một cơn lũ càn quét mọi thứ chúng đi qua, cả đàn người sư tử lao đến cùng vẻ cuồng sát vốn có của chúng.

Shouko vẫn tự tin dịch chuyển lại gần chúng, đặt tay lên vai một trong số chúng dịch chuyển bản thân lên trời cao cùng người sư tử cô đã chạm vào.

"Đừng tức giận gì ở ta nhé."

Một lần nữa biến mất vào trong không khí ngay khi trọng lực phát hiện mà tác động vào Shouko, để lại đó người sư tử gầm thét lên thấu trời cao rồi rơi xuống trong bất lực.

Nó rơi xuống như một quả bom nổ tung cả khu vực, xác thịt tung bay khắp nơi cùng làn khói che đi tầm nhìn của thiên hạ.

Chỉ với 1 cú rơi xuống đơn giản của một người sư tử mà hàng chục con khác đã phải lãnh đủ mà mất đi mạng sống.

Shouko nhẹ nhàng đáp xuống vị trí ban đầu như bản thân chưa từng biến mất vậy.

"Đên đây đi chứ."

'Có vẻ như bản thân đã lo xa quá rồi thì phải.'

Chứng kiến cảnh tưởng kì dị mà lạ thường đó, bản năng của chúng đã một lần gầm thét lên rằng Shouko rất nguy hiểm.

Chúng rụt rè đằng xa mà quan sát cử động của Shouko từng chút một, bản năng của chúng không cho phép bản thân hành động dại dột, nhưng dù bản năng có gầm thét lên thế nào thì chúng vẫn không thể quên đi được con mồi ngon nghẻ ngay trước mắt chúng được.

"Không đến sao, vậy thì đành vậy."

*DOOOOOOOOOONNNNN*

Shouko nhẹ nhàng búng tay, sau cái chớp mắt tiễn biệt một tảng đá lớn đến không tưởng không biết từ đâu mà lao xuống mặt đất nơi của bọn người sư tử đứng, tảng đá lớn bất chợt xuất hiện và cũng bật chợt giáng xuống cái chết tuyệt đối cho chúng.

Bị đè bẹp, máu thịt văng ra gắp nơi, chúng hốt hoảng mà lao ra khỏi đó và trở nên đề phòng hơn cả trước, chúng ngó quanh trong hoảng loạn đề phòng mọi thứ trong vẻ bất an hiếm thấy của chúa sơn lâm.

Nhưng mọi thứ chúng làm là vô ích, cánh cửa tử thần đã hoàn toàn mở ra ngay sau cái búng tay đó rồi.

*DOOOOOOOOOOOOON*

*DOOOOOOOOOOOOOONNN*

*DOOOOOOOOOOONNNN*

Tảng đá đó sau khi rơi xuống lại một lần nữa biến mất rồi thình lình xuất hiện phá tan mặt đất một lần nữa, cứ thế cứ thế tảng đá cứ rơi xuống rồi biến mất, cứ phá hủy rồi lại biến mất càng quét hết loạt người sư tử này đến loạt người sư tử khác.

Dần dần tảng đá không còn lại hình dáng ban đầu của nó nữa, giới hạn chịu đựng của nó đã vượt ngưỡng rồi vỡ toang, người sư tử tuy đã mất đi hơn nữa nhưng vẫn còn lại nữa còn lại.

Chúng không hề sợ hãi gì Shouko, chúng rụt rè đôi chút ban đầu nhưng cũng dần quen với hiện tượng này.

Chúng nhe nanh vuốt gầm gừ lên và một mạch lao đến Shouko hết con này đến con khác.

Song, cứ con nào lại gần được cô thì lại được một vé rơi tự do từ bầu trơi xanh phía trên.

Shouko thậm chí còn không di chuyển lấy một ly, tinh thần chiến đấu của cô đã dần bay đi theo mây gió vì cái việc buồn chán lập đi lập lại một việc duy nhất như thế này.

Ngáp lên cùng lúc cánh tay che lại một cách đầy thanh lịch, mặc dù chiến thắng nhưng buồn chán vẫn là buồn chán, Shouko đã có dự định mở cánh cửa thư viên ra từ trước nhưng số lượng bọn chúng vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Người sư tử liên tục rơi từ trời xuống như mưa, mặt đất đang dần đạt đến giới hạn của nó mà gào thét không ngừng, nứt vỡ khắp nơi, khói bụi khắp chốn, máu tươi xen lẫn với xác thịt. Shouko hờ hửng mà nhìn vào chúng mà chẳng thay đổi nét mặt lấy một ly.

Shouko vốn không có lấy một tí cảm xúc nào dành cho chúng, vốn cô đã coi chúng là một lũ ô hợp không xứng đáng để tồn tại ngay từ đầu rồi nên khi chứng kiến cảnh tượng này cô cũng chẳng thấy vui cũng chẳng thấy buồn.

Dù đây là cảnh tượng gớm ghiếc đủ khiến cho mọi cô gái phải ngậm miệng mà ngăn đi cơn buồn nôn khi chứng kiến...

'Nhưng lạ thật mình lại chẳng có chút nào như thế cả, không cảm thấy buồn nôn, cũng không cảm thấy có lỗi, hừm... mà cũng chẳng cần bận tâm đến làm gì cho mệt.'

Cuộc chiến thật sự trở thành một trận chiến một chiều, một cuộc càn quét từ một phía. Thời gian từng phút một trôi qua, số lượng người sư tử cũng chỉ còn lại đầu ngón tay.

Shouko thật sự đã thở dài một hơi nhẹ nhõm và thả lỏng người ngay khi con cuối cùng rơi từ trên cao xuống.

"Mặc dù có hơi chán nhưng mệt thì vẫn mệt thật đấy."

Shouko phủi đi lớp bụi trên quần áo quay người lại và đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị mở cánh cửa thư viện ra.

*DOOOOOOOOOOOOONNN*

Song, lẫn trong đám vật thể rơi xuống có chủ ý lại có một vật thể khác lạ hơn bất chợt rơi xuống vào khoảng khắc yên bình đó.

Mặt đất rung chuyển, bầu trời đã dần ngã vào bóng tối vốn có, ánh cam xé toạt không khí yên bình nơi đây.

Xuyên qua lớp bụi, xuyên qua rung chấn, ánh lên dáng hình thứ thực thể to tướng vừa phá toang mặt đất để thể hiện vẻ uy nghi của chính nó.

Dáng hình cường tráng, tư thế bốn chân, cái bờm lộng lẫy, sắc lên hào quang của chúa sơn lâm mang lại, nó không khác hơn được mà chính là một con sư tử thứ thiệt.

Một con sư tử với kích thước gấp mấy lần sư tử bình thường, vuốt nó sắc hơn, bờm nó dày hơn và trông uy dũng hơn bản thể thật của nó, trên lưng nó không biết vì sao lại khắc lên một biểu tượng nào đó không thể nhìn rõ được.

Sát khí đi cùng khí phách tỏa ra như một ngọn núi vĩ đại đè lên mọi thực thể đối đầu với nó.

Cơ thể Shouko không ngừng run lên theo bản năng, những giọt mồ hôi không ngừng túa ra như thác cùng nét mặt đã ngã về xanh lúc nào không hay.

Đối mặt với đối thủ là loại sát nhân mang trên danh hiệu chúa sơn lâm cùng sát khí không thể tưởng tượng nổi, cô, Aoki Shouko lần đầu tiên trong đời biết đến từ sợ hãi là như thế nào.

"Fu fu~ được thôi, ta, Aoki Shouko này sẽ tiếp ngươi, chúa sơn lâm vĩ đại ạ."

Kích lên khí thế của bản thân, Shouko hất lên mái tóc đứng lên tư thế của một kẻ bề trên nhìn vào chúa sơn lâm cùng nụ cười tự cao, mặc cho cơ thể vẫn chưa thể hết run lên vì sợ hãi của mình.

=================================

Mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách donate tại playerduo.com/nnabloo nếu muốn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro