Chương 11: Chân tướng của Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác được ở bên cạnh một người là cả thế giới với mình, nó như thế nào? Là hạnh phúc, là cảm nhận được hơi ấm từ trái tim đến trái tim? Và nếu người đó đi khỏi cuộc đời ta thì cảm giác sẽ như thế nào? Tôi không hiểu tại sao, bản thân mình lại biết đến những cảm xúc đó. Nỗi đau này, là như thế nào?

....................................

Ý thức của tôi dần có lại, mở mắt ra thì trước mắt là khuôn mặt của một cô gái nào đó. Sàn nhà lạnh lẽo, không gian xung quanh thì ánh sáng yếu ớt. Tôi gượng người ngồi dậy, cố nhớ lại nhũng gì đã xảy ra.

"Cậu tỉnh rồi à Kazuto?"

Giọng của Amayuri vang lên.

"Tôi... đã ngất đi... bao lâu vậy?"

Tôi ôm đầu ngồi dậy thắc mắc.

"Cũng tầm vài phút thôi. Trong lúc đó thì cô gái hỗ trợ kia đã trị thương cho cậu rồi."

"Thế... à?"

Tôi lấy lọ hồi phục của mình rồi uống cạn, cơ thể hiện đang khá là mệt mỏi, cả lượng MP cũng chỉ còn 40%. Lúc đó thì ai đó đang tiến gần đến tôi, ngước đầu nhìn lên thì đó là 1 cô gái.

"Anh tỉnh rồi à? Có còn đau không?"

Cô gái đó chính là nữ kiếm sĩ mà tôi cứu trước ngưỡng cửa tử thần.

"Tôi ổn! Có vẻ đồng đội của cô đã giúp tôi nhỉ? Phiền cô gửi lời cảm ơn giùm tôi."

"Ơn nghĩa gì? Anh đã cứu cả nhóm chúng tôi, nên việc này là phải thôi."

Cô gái lắc đầu rồi ra hiệu cho cả nhóm cô đến đây.

"Xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp. Nhóm cô là nhóm duy nhất ở đây hay sao?"

"Phải... nhóm tôi là nhóm duy nhất ở đây, và tầng 5 chưa có ai cả. Nhưng mà anh hỏi để làm gì, với lại anh có việc gì gấp sao?

"Chuyện riêng của tôi cô không cần lo."

Tôi quay mặt rồi xóa hiện diện và đi về hướng của tầng 5.

"Này Kazuto, cậu đã biết ở tầng 5 không có ai rồi thì cần gì phải vội vã như thế, HP và MP của cậu vẫn chưa phục hồi đầy đủ đâu."

Amayuri hỏi khi tôi đi mà không chịu nghỉ ngơi.

"Bởi nếu tôi ở lại đó thế nào cũng bị lộ tên và cả sức mạnh, rồi một đám người muốn kéo tôi vào đội của bọn họ sẽ xuất hiện. Lúc đó thì còn phiền phúc hơn."

"Cậu cứ như thế thì sau này sẽ khó khăn lắm đấy. Tuy rằng nếu với sức của cậu thì đại mê cung là trong tầm với, nhưng mà..."

"Ông không cần nói, tôi biết!"

Đương nhiên là tôi biết, mục tiêu sau này sẽ rất khó khăn. Bởi vậy tôi mới không muốn ai giúp đỡ cả. Tôi không muốn họ phải vì tôi mà nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Tự nghĩ trong đầu, và bậc cuối cầu thang dẫn đến tầng 5, tầng cuối cùng đã trước mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Anh ta... đi rồi sao? Shizuku."

"Phải, nhưng mà có gì đó lạ lắm. Tớ vừa quay đầu lại thì anh ta đã biến mất như thể không khí vậy."

Shizuku đáp lại chàng trai vừa hỏi mình, đó là một trong 2 người tiên phong bị đánh ngất trước lúc Kazuto đến cứu.

"Cậu nói anh ta như thể là ma vậy."

Eli cất lời.

"Cậu thừa biết là không phải mà Eli."

"Vâng vâng..."

"Rồi bây giờ chúng ta thế nào, có nên đi tiếp không hay trở về?"

Chàng trai tiên phong còn lại lên tiếng.

"Phải nhỉ? Có lẽ chúng ta nên trở về báo cáo cho Guild về Dungeon này, nó quá khó so với thông tin được cung cấp."

Shizuku vừa nói vừa suy ngẫm.

"Quả thật. Nhóm chúng ta bậc đã lên B rồi nhưng vẫn phải chật vật thế này. Thậm chí nếu không có người giúp có lẽ tất cả đã mất mạng."

Người còn lại trong nhóm họ nói, anh ta là người đã bất tỉnh đầu tiên.

"Không phải cậu tự dưng nổi xung đòi solo với boss thì chúng ta đâu có kết cục thế này."

"Chứ không phải cậu đã khích tớ sao còn nói."

Hai người gườm sát mặt vào nhau, nhìn với con mắt tức giận. Shizuku lên tiếng chen ngang.

"Đủ rồi hai người, mới chết đi sống lại rồi còn ở đó cãi nhau. Nhanh chóng trở về báo cáo nữa."

"Được rồi leader."

Tất cả bước chân đến viên ngọc đặt ở góc phòng boss. Đây là cơ bản là một thiết bị hỗ trợ dịch chuyển, nó đưa các MHG trở về cổng vào ở tầng 1.

Eli nhìn khuôn mặt Shizuku có chút lo lắng liền hỏi thăm.

"Cậu sao thế Shizuku? Có chuyện gì à?"

"Anh ta, chắc không xuống tầng 5 đâu nhỉ? Với tình trạng đó mà còn 1 mình nữa."

"Chắc thế rồi. Nhưng nếu anh ta có đến tầng 5 nữa thì với sức chúng ta hiện tại cũng đâu cản được. Cậu cũng thấy anh ta hạ con boss một mình thế nào rồi mà."

"Chắc là... ổn nhỉ?"

.
.

Trở lại với Kazuto, phía này đang có một trận chiến.

Tầng 5 Dungeon là những con quái vật dạng Astral, nhiều khi cũng xuất hiện những con Hollow Armor đi theo. Bởi thế nên Kazuto khó lòng xử lý nhiều kẻ địch cùng lúc. Với những con quái dạng này thì tấn công vật lý thì gần như không có hiệu quả, chỉ có thể liên tục duy trì đòn tấn công thuộc tính. Sau nhiều lần thử nghiệm với các nguyên tố mình đang sở hữu thì Kazuto biết được Thủy là nguyên tố dùng được tốt nhất. Ám tuy dùng tốt hơn Thủy nhưng khắc Ám vào kiếm khá khó, với lại cần nhiều MP duy trì nên cậu chỉ dùng mỗi khắc Thủy vào kiếm để tấn công.

Cậu hiện đang đối mặt với hai Hollow Armor, đều cầm vũ khí. Cậu nhẹ nhàng lướt người né đòn đánh và chém hai nhát kiếm vào cơ thể chúng, lập tức chúng biến mất và hai bộ giáp cùng vũ khí rơi xuống. Sau khi thu thập vũ khí thì cậu tiếp tục tiến lên.

"Lạ thật?"

Amayuri nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Tầng này, nếu so với 2 tầng trên kia thì cũng chả nổi bật gì mấy. Nên ta có chút nghi ngờ."

"Quả thật. Lũ quái này tuy là cần đòn đánh thuộc tính để xử lý nhưng mà chúng khá yếu. Nếu ở đây là một tổ đội có pháp sư thì mọi chuyện thật quá dễ dàng."

"Giữ cảnh giác vào Kazuto, ta có linh cảm không lành."

Cứ thế Kazuto tiếp tục bước tới, quái nào đến là biến mất ngay lập tức, và rồi không lâu sau cửa phòng boss đã ở trước mặt.

Cậu ngồi nghỉ ở trước cửa chờ cho HP và MP phục hồi đầy, lượng thuốc khẩn cấp cậu mang theo đã dùng hết, nên bây giờ chỉ còn biết chờ đợi để cơ thể phục hồi.

"Cậu... đang mong chờ về điều gì?"

Kazuto giật mình khi nghe Amayuri hỏi vậy.

"Tôi à? Tôi... có nên mong chờ điều gì chứ?"

"Ta cảm thấy, cậu đang băn khoăn về mục đích của mình."

Kazuto nhìn xuống, đôi mắt lộ chút vẻ u buồn.

"Mục đích à? Tôi đã hứa với bố, sẽ khôi phục gia tộc của mình, đồng thời cũng còn một lời hứa khác cần phải thực hiện. Đây chỉ là bước đầu thôi."

"Nếu cậu thất bại, thì cậu có còn tiếp tục theo đuổi nó không? Bởi ta không phải toàn năng, có thể vị trí đã cho cậu là sai. Cậu, nếu biết mình phí mất một cuộc sống khác đã phải hy sinh để giành lấy, cậu có bỏ cuộc không?"

Kazuto ngớ người khi nghe Amayuri.

"Hôm nay sao ông lạ thế?"

"Trả lời ta!"

"Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao?"

Cậu chống một tay trên sàn rồi từ từ đứng dậy.

"Có người đang hy vọng vào tôi, có người đã tin tưởng tôi, có người đang chờ đợi tôi. Bởi thế, tôi sẽ không thất bại. Nếu có thất bại, thì tôi vẫn sẽ đương đầu với nó. Nếu không tôi đã không đến đây, không phải sao."

Amayuri cười nhẹ.

"Tốt thôi. Vậy ta sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng của ta. Tiến lên đi!"

"Được!"

Kazuto tiến đến mở cánh cổng, âm thanh đó đã lấn át câu nói tiếp theo của Amayuri.

"Ta hy vọng, cậu sẽ là người cứu lấy công chúa."

--------------------------------------------------------------------------------------

Phòng boss tầng 5 là một khu vực khá rộng và tối, nhưng nhờ Cú nhãn nên Kazuto vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Đối diện với cậu là một nhóm lớn gồm các Hollow Armor cầm đủ loại vũ khí như kiếm, thương, cung tên, khiên xếp thành một đội hình. Ở giữa có một con Hollow Armor trông như là chỉ huy đang cưỡi trên một con sói trắng.

"Có vẻ trận này lại khó xơi rồi đây."

Cậu dừng lại thủ thế, bên Hollow Armor dàn trận như một trung đội thật sự. Có 10 tên cầm khiên lớn đứng trước, sau đó là 10 tên cầm thương và 10 tên cầm kiếm chia đều hai bên. Đứng sau cùng là 10 tên cầm cung chuẩn bị bắn. Đội hình có thể nói là khá cân bằng, nhưng chúng chọn nhầm đối thủ rồi.

Kazuto dùng hắc lôi cường hóa tốc biến ra sau lưng đội hình, một thanh kiếm khắc Thủy thuật lướt ngang nhẹ nhàng và cả 10 tên cầm cung bốc hơi ngay lập tức.

"Nếu xếp đội hình cho cung thủ đứng tuyến cuối, hãy chắc chắn rằng đối thủ không thể bọc ra sau được. Điều luật cơ bản trong bố trí đội hình."

Ngay sau khi 10 tên cầm cung bốc hơi, nhóm cầm thương quay lại hướng cậu rồi dâng lên tấn công. Tuy nhiên....

"Nếu hoảng loạn và phá vỡ đội hình, dàn chắn phía trước sẽ biến mất."

Cậu đã di chuyển nhanh hơn nhận thức của bọn Hollow Armor ra tuyến đầu, ngay sau lưng nhóm cầm khiên, xử lý cả 10 tên đứng chắn phía trước với chỉ một đòn chém ngang.

Sau đó cậu nhanh chóng hạ luôn 20 tên lính lác còn lại mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào từ con chỉ huy. Cậu sau khi hạ con cuối cùng liền lao đến hạ con chỉ huy, thế như đòn tấn công của cậu đã bị né và cậu bị đánh bật ra xa.

Cậu đứng dậy quan sát con chỉ huy và trông thấy nó...

Con chỉ huy bước xuống khỏi lưng con sói trắng, và sau đó con sói trắng phóng đến tấn công cậu.

"Con này... khá nhanh đấy."

Tốc độ của con sói phải nói là rất nhanh, nó lao vào cắn vào vai cậu nhưng Kazuto đã tránh được, vung một kiếm chém vào thân con sói. Lập tức nó hóa thành một đám khói trắng, bay cách cậu một khoảng không xa và trở lại thành sói.

"Chuyển hóa... không lẽ là linh thú?"

"Không, ta đoán con sói đó là một elemental, một thuộc tính được vật thể hóa. Với chúng thì tấn công vật lý không có tác dụng đâu."

"Rắc rối thật!"

Kazuto chuẩn bị một thế kiếm phản ứng, con sói liền lao tới một lần nữa. Lần này Kazuto đã phản xạ nhanh hơn, khắc Hỏa vào thanh kiếm và tấn công con sói. Tuy nhiên... đòn tấn công không thể chém xuyên được nó, cậu bị đánh văng ra xa.

"Cậu bị đần à Kazuto? Elemental là thuộc tính vật thể hóa, nên lượng ma lực trong cơ thể chúng rất cao, đòn tấn công mang thuộc tính hay ma lực sẽ bị ngăn chặn, trừ khi ma lực của cậu vượt trội hơn nó."

"Ra vậy..."

Cậu đứng yên suy ngẫm cách để hạ con sói này, cả tấn công vật lý và ma thuật đều không có tác dụng. Nếu bất cẩn tấn công sẽ bị vô hiệu rồi còn hứng đòn đánh trả nữa.

Suy nghĩ một lúc thì cậu phát hiện ra một thứ.

"Để xem... đòn này sẽ thế nào?"

Cậu lao đến, con sói cũng lao đến hướng cậu. Ngay vừa khoảnh khắc hàm của nó cắn vào vai cậu, thanh kiếm trong tay được cậu giấu sau lưng giơ lên và chém vào cổ nó. Tuy nhiên, con sói đó vẫn chuyển hóa kịp và tránh được đòn tấn công đó.

Luồng khói di chuyển nhưng nó vòng ra sau lưng cậu, cái đầu sói lộ ra và nó gặm mạnh vào cánh tay trái của cậu.

"Ahhhh! Chết tiệt!"

Cậu nhanh chóng dùng tay kia cầm kiếm chém vào để con sói nhả ra thì nó đã chuyển hóa và bay đi mất.

Cậu khụy một gối, dùng thủy thuật để rửa vết thương rồi xé một mảnh vải ở áo băng lại, lúc này con sói có vẻ như đang đùa giỡn với cậu, nên nó không hề tấn công.

"Chết thật, bây giờ cánh tay này không dùng được nữa rồi."

"Cố gắng lên Kazuto, dùng ma lực của cậu ép mạnh vào cánh tay để cầm máu. Ta sẽ cố tìm cách hạ con sói đó, nên hãy cố gắng thêm một chút."

Cậu đứng lên, cánh tay trái bị thương nặng khiến nó khó cử động, bây giờ cậu không thể dùng nó vung kiếm được nữa. Cậu dùng tay phải cắm thanh kiếm rồi đứng dậy.

Con sói thấy cậu đứng lên liền quan sát rồi lao đến cậu lần nữa. Cậu dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công trước mặt, con sói liền hóa khói và di chuyển qua hướng khác tấn công, cậu vẫn chống trả được với những cú chém của mình.

Rồi cuối cùng một đòn tấn công của luồng khói làm cậu không kịp chống trả, cậu bay ra một khoảng khá xa.

Cậu gượng người đứng lên với cơ thể đầy những vết thương.

"Ta có cách này. Nhưng nó khá là mạo hiểm, nếu cậu tính toán sai thì cả cơ thể sẽ đi tong..."

"Trong trường hợp này thì còn có cách nào đâu, nói đi!"

"Được!"

Con sói quay đầu qua chỗ cậu, chuẩn bị lao đến, có thể nó dự định đây là đòn cuối cùng.

"Cậu hiểu rồi chứ? Cơ hội chỉ có một thôi."

Kazuto thả lỏng cả hai tay, buông thanh kiếm xuống. Con sói thấy cậu không phòng bị liền lao đến, mở hàm thật to để cắn nát đầu cậu. Khi đầu nó vừa đến tầm với của cậu thì...

"Để xem đòn này mày có chết không?"

Hay tay cậu chụp mạnh vào đầu con sói, với cử động đơn giản trong khoảng cách ngắn thế này thì tốc độ của cậu có thể vượt qua phản xạ của con sói đó. Bởi không chỉ hắc lôi, cả limit break cũng đã được kích hoạt. Con sói muốn chuyển hóa để chạy, tuy nhiên...

"Thế nào rồi con sói chết tiệt? Không chạy được phải không? Công sức tao bỏ ra gần nửa năm để học hỏi và luyện tập đâu phải chỉ cho có."

Con sói này là một Elemental, bản chất của nó là sương mù. Để ngăn nó chuyển hóa trở về dạng sương mù thì phải cưỡng chế định hình liên kết của nó khi nó hữu hình, tức là khiến cho cơ thể nó phải giữ nguyên hình dạng này. Vừa nãy khi chụp được đầu của nó, Kazuto đã dồn lực dùng Băng để cố định hình dạng. Băng thuật sẽ cố định liên kết của các nguyên tố có trong nó, nên nó không thể chuyển đổi được. Đó là những gì mà Amayuri đã nói cho Kazuto trước khi con sói lao đến.

Kazuto dồn thêm ma lực, đóng băng hoàn toàn con sói khiến nó không cử động. Cậu khuỵ gối xuống, thở dốc vì tổn hao ma lực khá nhiều.

"Ván cược này... thành công rồi..."

"Cẩn thận! Tên kia tấn công đấy!"

Con chỉ huy nãy giờ đứng xem cuối cùng cũng đến để chào hỏi, một thanh kiếm từ trên lao xuống chém vào chỗ cậu. Cậu dùng sức nhảy ra một khoảng rồi thủ thế.

"Giờ thì, hãy để trận chiến cuối cùng bắt đầu nào!"

Cậu vào thủ thế, con chỉ huy cũng vào thế nhưng nó giống y như cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Kiếm thuật của cậu, ngoài song kiếm là học từ bố, còn lại là từ kiếp trước, mà kiếm thuật của cậu là tự cậu sáng tạo ra chứ không phải học từ ai, thế thủ của cậu cũng rất đặc biệt - không phòng bị nhưng không hề sơ hở.

Cậu nghĩ một hồi rồi quyết định tấn công bằng một đòn đâm thẳng, nhưng con chỉ huy đã né được và còn cho cậu một kiếm. Cậu may mắn xoay sở được đòn đó rồi thuận tay rút kiếm về chém một đòn ngang nhưng bị chặn. Cậu nhảy ra sau, đột nhiên cơn đau từ cánh tay trái truyền đến, ở chỗ con sói cắn vào đã có thêm một nhát chém. Cậu ép cho máu ngưng chảy rồi tập trung quan sát con chỉ huy.

"Cánh tay của cậu, nếu không trị thương thì sẽ không ổn đâu. Hiện tại nó gần như đã tê liệt sau đòn hạ con sói đó rồi."

"Tôi biết!"

Con chỉ huy lao đến tấn công cậu, cả hai đọ kiếm, rồi đột nhiên một giọng nói phát ra từ bên trong bộ giáp, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện.

"Xin... h.ãy...gi.ết...t.ôi...."

Kazuto nghe thấy nó, liền dồn sức đánh bật thanh kiếm của con chỉ huy rồi ghim bộ giáp xuống đất. Mở chiếc mũ ra, cậu nhìn thấy một viên đá hình cầu màu đỏ phát sáng bên trong bộ giáp.

Khi cậu cầm lấy viên đá, bộ giáp ngưng cử động. Cảm thấy có chuyện gì đó khúc mắc, cậu hỏi Amayuri.

"Amayuri này, trong viên đá này có thể có linh hồn của ai đó. Ông có cách nào để có thể nói chuyện với họ được không?"

"Ta không chắc nhưng cậu có thể thử truyền ma lực của mình vào trong đó."

Kazuto truyền một ít ma lực của mình vào viên đá, đột nhiên nó bay ra khỏi tay của cậu, dừng ở giữa không trung, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó là hình dáng một người lính mặc giáp dần hiện ra.

"Ai?"

Người lính trả lời:

"Ta chỉ là một người lính không tên."

"Vậy tại sao ông ở đây?"

"Ta... đội của ta đã bị hãm hại."

Kazuto đứng tra hỏi thông tin từ linh hồn đó. Đại khái thì ông ấy và đội quân vừa nãy là thuộc hạ của ông, đã cùng với một số MHG đến để khai phá dungeon mới này. Tuy nhiên ông đã không nhận ra mình đã bị nhắm đến từ lâu, bởi nhóm MHG đó là từ đế quốc đến, ông có một số hiềm khích với đội quân của đế quốc nên đã bị trừ khử ngay tại đây. Oan hồn của ông khiến cho dungeon trở nên lạ thường.

"Vậy ra việc dungeon này khó đi là do ông à?"

"Phải! Bởi ta đã quá hận thù, nhưng bản thân muốn được cùng đồng đội đi về thế giới bên kia nên đã làm cho Dungeon trở nên khó khăn hơn, mục đích tìm được người có thể siêu thoát chúng ta. Và hôm nay ta đã tìm thấy cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Tôi đến chỉ vì túi của tôi đã bị dịch chuyển đến đây thôi, còn chuyện của ông tôi chả quan tâm lắm."

"Nhóc cũng mạnh miệng đấy. Nhưng ta có thể nhờ cậu một điều không."

"Chuyện gì?"

"Con sói đó, nó là chiến hữu của ta. Ta hi vọng cậu có thể chăm sóc nó thay ta."

Kazuto suy nghĩ một hồi rồi nói

"Được!"

Người lính ấy mỉm cười rồi biến mất, viên đá cũng vỡ ra làm đôi.

"Kết thúc rồi nhỉ?"

Kazuto lê bước chân nặng nề, trận chiến vừa rồi đã ngốn khá nhiều sức lực của cậu. Tiến tới rã băng cho con sói, cậu mới làm được nữa đường thì ý thức của cậu vụt tắt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Etou.... trước tiên là tôi gửi lời xin lỗi đến các anh em. 2 tuần vừa qua tôi đã đấu tranh tư tưởng khá nhiều cho việc có nên tiếp tục hay không. Một phần là vì động lực đang "die daily", một phần là vì giờ học của tôi mỗi ngày gần 8 tiếng rồi, sức lực cũng không có nhiều để hoàn thành.

Nhưng mà nghĩ lại việc mình bỏ xó một cái cốt truyện đã nung nấu từ lâu thì lại tiếc quá, một phần vì thấy anh em bấm đọc và vote nên cũng muốn làm cho xong.

Nói chung thì nếu rảnh được một chút có thể đăng chap mới sớm hơn, nhưng mà có thể tuần sau, hoặc chậm nhất là 2 tuần sau thì lịch học buổi chiều tăng thêm 6 tiết/tuần, kín từ thứ 2 đến thứ 7 nên thời gian đăng chap, có thể là chậm đi. Nếu cố gắng thì 1 tuần sẽ có 1 chap cho anh em.

Thế thôi. Thank you for reading!

(27/9/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro