Chương 29: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*soạt*

*grúuuuuu*

Một âm thanh khó chịu phát ra từ tiếng thét của con ma thú. Nó có hình dạng giống như một con tắc kè, nhưng kích thước thì to hơn nhiều. Trên đỉnh đầu nó đang ghim một phi đao, cơn đau đớn đã khiến nó phát ra thứ âm thanh mà ai cũng phải bịt kín hai tai lại.

Và chủ nhân của chiếc phi đao đó, bỏ qua sự tấn công của âm thanh, chàng trai lao vút tới vị trí con ma thú, một đường kiếm ngọt sắc không vết xước tách cơ thể con ma thú dạng tắc kè ra làm hai.

"Ồn ào!"

Xác con ma thú sau khi cắt đôi ngay lập tức bị đốt cháy, cho đến khi không còn mảnh vụn nào sót lại. Chàng trai vừa nãy tung ra nhát chém tuyệt vời ấy, lưỡi kiếm đen tuyền của anh ta không hề dính lấy một giọt máu nào cả. Và đó không ai khác là Kazuto.

Ngay sau khi làm xong việc mà Opick nhờ vả, cậu đã ngay lập tức tiến đến Ronna mà không có sự chậm trễ. Bởi quá nhiều việc xảy ra đã khiến cậu lỡ chuyến hành trình của mình khá dài.

Với tấm thẻ Rank S vừa có được từ Guild, cậu không hề gặp khó khăn nào trong việc thông qua cổng và tiến vào bên trong đại mê cung. Chỉ có điều tấm thẻ rank S của cậu khiến cho người kiểm tra ở cổng hơi bị hoang mang.

Và dĩ nhiên, với thực lực của bản thân, việc vượt qua các tầng đầu là điều quá đơn giản. Các bẫy vật lý lẫn bẫy ma pháp điều bị nhận ra bởi thế giới nhãn... hoặc cơ bản tốc độ phản xạ và khả năng quan sát của bản thân Kazuto thừa sức vượt qua chúng.

Vì thế, cậu mất không quá nhiều thời gian để xuống được tầng 6. Nếu ước tính thời gian thì chưa đến 3 tiếng. Không ngoa thì chắc chắn đây là tốc độ nhanh nhất của một người đi solo thay vì theo nhóm.

Hay nói đúng hơn, đại mê cung Ronna trước giờ không có bất kỳ người nào đơn thương độc mã tiến sâu hơn tầng 3. Đa số chỉ dừng ở 3 tầng đầu để thu thập ma hạch hoặc là nguyên liệu. Chỉ có các nhóm được lên kế hoạch đầy đủ mới tiến sâu hơn.

"Bố và các chú ấy, nếu mình nhớ không nhầm, họ đến được tầng thứ 15 nhỉ? Không biết là những tầng dưới có gì thú vị hơn không?"

Kazuto thầm nghĩ, trong lúc đó cậu cũng vừa hạ thêm 5 con ma thú tắc kè khác. Mặc dù là chúng có khả năng hóa trang ẩn mình vào môi trường xung quanh, khí tức của chúng vẫn hiện rõ. Vì vậy Kazuto có thể xác định vị trí của chúng mặc dù không thể nhìn thấy.

Nói đến môi trường các tầng ở Ronna, nó cũng khác biệt khá nhiều so với Barlock. Thay vì chủ yếu là hang động đá, các tầng của Ronna có một địa hình khác biệt khá rõ. Tầng 6 này là rừng rậm với các cây lớn dày đặc. Trong khi đó tầng 5 giống như một ngôi mộ cổ.

Ở tầng 6 này, ngoài các ma thú tắc kè, có khá nhiều ma thú mang hình dáng côn trùng như nhện khổng lồ nhả tơ siêu dính, rết dài hàng chục mét hay các loại huyễn điệp gây ảo giác... Đối phó với chúng cũng khá rắc rối, tuy nhiên Kazuto vẫn vượt qua được mà không chịu nhiều thương tổn.

Mặc dù vậy, so với những tầng trước, cậu mất kha khá thời gian ở tầng 6 này do không có bất kỳ con đường nào cụ thể. Vì cậu cũng quên việc mua bản đồ cho 9 tầng đầu tiên nên tầng 6 này làm khó cậu khá nhiều.

"Chịu rồi... rốt cuộc đường nào mới đúng đây?"

Hiện tại Kazuto đang đứng giữa một khu vực mà nhìn xung quanh chỉ toàn là cây với cây. Vị trí các cây sắp xếp cũng không theo bất kỳ quy tắc nào nên cậu cũng không nhìn rõ hướng đi.

"Đó là..."

Một sinh vật... trông khá giống một con thỏ. Tuy nhiên trên đầu nó lại mọc lên một bông hoa trắng 4 cánh trông cực kì dị hợm.

Kazuto từ từ tiếp cận con thỏ đấy. Ngay lúc nó phát hiện ra Kazuto, thay vì lao đến tấn công như những ma thú khác, nó lại quay đầu bỏ chạy.

Thấy lạ, Kazuto quyết định đuổi theo con thỏ đấy. Tốc độ của nó không quá nhanh, giống như là đang dẫn đường thay vì trốn chạy. Được một khoảng thời gian, con thỏ dẫn Kazuto đến một vách đá, nó chạy vào bên trong một hang động nhỏ.

"Bên trong sao?"

Kazuto cũng vào bên trong hang động, đi đến phía cuối hang. Hang động này dẫn đến một không gian khá rộng rãi, một căn phòng bằng đá hình tròn trông giống một đấu trường. Trên trần có những cái lỗ kì lạ.

Kazuto dần dần bước vào trung tâm. Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn đến nơi này lập tức bị chặn bởi một đám dây leo. Từ trên trần, những cái lỗ phóng ra một lớp bụi gì đó dần dần bay xuống đáy.

"Đây là... phấn hoa?"

Đột nhiên, đầu cậu cảm thấy choáng váng, từ trên đỉnh đầu của Kazuto cũng nở ra một bông hoa giống như con thỏ vừa nãy.

Đây là một loại ma pháp thao túng sinh vật. Phấn hoa vừa nãy chính là vật dẫn. Bất kỳ sinh vật nào hít phải chúng sẽ bị điều khiển. Con thỏ vừa nãy đã bị chủ mưu thao túng và dẫn cậu đến đây.

Một loạt các dây leo chuyển động, tập trung lại vị trí trước mặt Kazuto. Dần dần hình dạng một sinh vật trông khá giống người xuất hiện, nhưng chân của nó là một toán rễ dây leo, cơ thể của nó cũng hoàn toàn là dây leo.

Cuối cùng, một bộ mặt hung ác xuất hiện trên sinh vật dây leo ấy. Dù có bộ dạng giống con người nhưng sinh vật này không thể nói như con người, nó chỉ liên tục phát ra những âm thanh gầm gừ và miệng nó liên tục nhỏ giọt thứ dung dịch màu xanh, trông như nó muốn nuốt trọn Kazuto.

Sinh vật dây leo đấy dần dần bước đến gần Kazuto. Nó mở rộng miệng ra, trên đó đầy những chiếc răng sắc nhọn và lộ ra một cái lưỡi như vòi hút. Có vẻ là nó thường lừa những MHG khác đến đây và hút cạn máu của họ.

Ngay lúc khoảng cách giữa Kazuto và sinh vật đấy bằng không. Một biểu cảm cực kỳ biến thái xuất hiện trên mặt nó, nó mở rộng hàm răng của mình, nhắm vào vai của Kazuto và cắn mạnh.

*Keng*

Thay vì là âm thanh da thịt bị xé nát, một âm thanh giống như kim loại va chạm phát ra. Phải, thứ mà hàm răng sắc nhọn của sinh vật dây leo đấy cắn vào không phải là vai của Kazuto mà là thanh Blue Rose.

Gương mặt sinh vật dây leo đó lập tức chuyển sang trạng thái hoảng hốt. Nó tức khắc lùi lại. Nó nhìn Kazuto với sự hoang mang tột độ, lùi lại từng bước về sau toan chạy trốn.

Không cho đối phương thời khắc chạy thoát, Kazuto rút nhanh thanh Night Sky còn lại, phóng đến vị trí sinh vật dây leo đấy. Hai thanh kiếm kiếm hợp tung ra kiếm kĩ 17 thức, chém sinh vật đấy ra thành từng mảnh.

Đúng vậy, Kazuto ngay từ đầu không bị điều khiển. Kĩ năng Kháng hiêu ứng bất lợi của cậu bao gồm cả việc bị trúng độc hay lời nguyền, và khả năng điều khiển sinh vật của loài ma vật này cũng tương tự vậy. Cậu chỉ diễn và đợi đến lúc hoàn hảo nhất để kết liễu kẻ địch.

"Chắc chắn nó không ngờ mình không bị điều khiển."

Không tính Kazuto có khả năng kháng lại nó, bất kỳ MHG nào vào đây đều sẽ bỏ mạng. Xung quanh căn phòng đó cũng có khá nhiều những hài cốt của những người đã bỏ mạng lại đây.

Xem xét kĩ nơi này không hề có cửa nào khác, Kazuto trở lại con đường đã đưa mình vào đây. Đám dây leo chặn cửa đã héo tàn và rơi rụng dưới đất khi ma vật dây leo đấy bị tiêu diệt. Kazuto vì thế có thể ra ngoài bình thường.

Bất ngờ thay, ở phía bên ngoài con đường, một sinh vật bé nhỏ đã đứng ở đó sẵn. Và nó không hề chạy trốn khi bắt gặp Kazuto. Đó chính là con thỏ vừa nãy đã dẫn dụ Kazuto vào đây.

Nhận thấy nó không hề có sát khí với cậu, và nó cũng chỉ bị thao túng nên Kazuto cũng chỉ bơ nó và đi tiếp. Nhưng con thỏ đấy lại lao ra chặn đường Kazuto.

"???"

Kazuto không hiểu nó đang muốn làm gì. Con thỏ liên tục dùng hai chi trước của nó dụi vào mặt mình và cúi đầu. Có vẻ như nó muốn cảm ơn vì đã giải thoát cho nó khỏi bị thao túng.

"Mày muốn cảm ơn tao sao?"

Thỏ con gật đầu 3 lần liên tục, có vẻ như nó hiểu những gì Kazuto nói.

Nó quay người đi và nhảy đi cách xa Kazuto một khoảng, sau đó quay lại nhìn vào cậu.

"Mày muốn chỉ tao đường rời khỏi đây?"

Con thỏ lặp lại động tác y hệt lúc cảm ơn cậu. Kazuto hiểu ý nó muốn dẫn cậu đi, và cậu cũng không biết đường nên đồng ý đi theo con thỏ đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cái này quá đơn giản!"

Giọng Alice cất lên với sự tự tin cao vút, cô đang đứng trước một câu đố 15-puzzle. Nhưng bởi câu đố không quá khó nên cũng chằng thể làm khó cô được.

(15-puzzle là dạng bảng số 4×4 với các số 1-15 sắp xếp ngẫu nhiên. Nó yêu cầu người chơi sắp lại theo thứ tự chính xác.)

Phải, nhóm Renri bằng một cách nào đó đã đến được tầng thứ 10. Dù mất kha khá thời gian ở những tầng trước nhưng đã có thể nói là thành công ngoài mong đợi khi đặt chân đến được đây.

"Haizz... việc này giao cho cậu vậy Alice. Đánh với ma thú thì hãy gọi tớ."

Eugeo dùng tông giọng mệt mỏi của mình thốt lên vài câu than thở. Có vẻ như cậu khá mệt mỏi khi đặt chân xuống tầng 10 này, một phần vì ma thú đã khá mạnh khiến cậu phải chống đỡ khá vất vả, một phần vì mấy câu đố làm cậu mất hết động lực.

Tầng 10 này có một tuyến đường rõ rệt, tuy nhiên đi chỉ được một lúc là sẽ có một cánh cửa to chặn hết đường đi. Muốn vượt qua nó chỉ có cách là giải câu đố được đặt trên bệ đá trước cánh cửa. Tính đến cái vừa nãy thì nhóm Renri đã giải được 6 câu đố rồi.

"Anh nghĩ lộ trình ở tầng này sẽ là bao nhiêu vậy Argonaut-san?"

Renri đi bên cạnh Argonaut cất giọng lên hỏi, Argonaut đặt ngón tay lên thái dương suy nghĩ.

"Theo như anh biết thì có hơn 50 cánh cửa giống như vừa nãy. Và nếu không tính thời gian giải các câu đố, chúng ta chỉ mới đi bộ được tầm 15 phút thôi nên anh nghĩ sẽ còn rất dài đấy."

Như đã dự tính trước, chỉ mới đi được vài bước từ cánh cửa vừa nãy, họ đã chạm mặt một toán ma vật khác. Chúng là những Golem với thân hình to tướng cao hơn 3m. Số lượng khá ít với chỉ 3 con.

Vì đã có kinh nghiệm với loại ma vật này, cả nhóm không mất nhiều thời gian để triển khai đội hình. Những đòn tấn công của đám Golem đều được Eugeo và Yuhi chặn đứng. Trong khi đó những người khác nhắm vào điểm yếu duy nhất của chúng là ma hạch đặt giữa ngực với những đòn tấn công tầm xa của mình.

Con đầu tiên đấu sức với Eugeo bị một mũi hỏa thương của Rika phá vỡ lớp đất đá bao quanh ngực của nó, ngay lập tức sau đó là một mũi tên không thể nào chính xác hơn phá vỡ ma hạch đã bị lộ ra. Các bộ phân cơ thể của con Golem đứt rời và rơi xuống mặt đất.

Con thứ hai tung ra liên tục những cú đấm đến người đối mặt với mình là Renri, tuy chúng rất nặng nhưng tốc độ lại không quá ấn tượng. Vì thế Renri dựa vào khả năng phản xạ của mình có thể né chúng mà không chịu nhiều sát thương.

Đòn cuối cùng, Renri ghim kiếm của mình với cú đấm của Golem. Ngay phía sau đó là Alice đã hoàn thành câu chú của mình, một quả bóng nước bay đến giữa ngực con Golem. Ngay thời điểm va chạm, quả bóng phát nổ, ma hạch của Golem vì thế cũng lộ ra.

Renri không hề chậm trễ, ngay lập tức rời khỏi vị trí ghim kiếm, phóng đến ngực con Golem và đâm xuyên qua ma hạch của nó. Cả cơ thể đồ sộ của con Golem nhanh chóng ngã xuống.

Con Golem cuối cùng, những đòn tấn công của nó hoàn toàn vô dụng với màn chắn của Yuhi tạo ra. Con Golem tung hết sức với cả hai cánh tay đập mạnh xuống hòng phá vỡ màn chắn. Tuy nhiên Yuhi không hề chống trả, cô không hề phòng thủ mà chỉ nhảy về sau một khoảng.

Hai cú đấm của con Golem đập xuống đất tạo một cơn địa chấn nhẹ khiến mặt đất rung lên, khói bụi tung lên mịt mù xung quanh nó. Nắm bắt thời cơ, Argonaut phóng nhanh đến với tốc độ như tên bắn đến trước mặt con Golem.

Niệm chú từ trước, một quả cầu lửa xuất hiện trên tay trái của anh ta và phóng thẳng đến giũa ngực Golem. Ngay sau đó, anh ta rút con dao sau thắt lưng và đâm xuyên qua ma hạch đang trơ trọi. Con Golem cuối cùng ngã xuống.

Cả nhóm đập tay nhau sau khi hạ cả 3 con Golem.

"Làm tốt lắm mọi người."

"Cảm giác chúng ta phối hợp càng ngày càng tốt hơn rồi."

Renri và Alice lên tiếng với lời khen dành cho cả đội, Eugeo đưa tay quẹt mũi ra vẻ tự hào về điều gì đó.

Argonaut từ đống đổ nát của con Golem bước ra.

"Mấy đứa giỏi đấy. Trong số những MHG tay mơ mà anh gặp thì mấy đứa phối hợp tốt hơn hẳn."

"Hmm... so với trình độ của những người mới thì mấy đứa đã khá tốt rồi. Tuy nhiên còn chưa đủ đâu."

Lirue tiếp lời của Argonaut khen cả nhóm, nhưng giọng nói có chút mỉa mai.

"Vậy sao? Vậy chị có tài cán gì sao không thể hiện cho chúng tôi biết vậy?"

Alice dường như không có mấy thiện cảm với Lirue. Cô lập tức phản bác lại lời khen của Lirue bằng giọng điệu chế giễu.

Renri đứng bên cạnh hơi toát mồ hôi và trưng ra bộ mặt kiểu "lại nữa rồi". Cậu có cảm giác Alice lại sắp bước vào vết xe đổ lần nữa.

Lirue phản kháng với câu châm chọc của Alice nhưng nhanh chóng bị Argonaut ngăn cản. Anh đưa ánh mắt kiên định nhìn về Alice.

"Có lý do để cô ấy làm cộng sự của anh. Và anh hy vọng em đừng dùng giọng điệu đó nữa."

Bầu không khí khó xử trôi qua nhanh bằng lời thúc giục của Rika và Eugeo, cả nhóm tiếp tục lên đường. Và phía trước họ vẫn là một cánh cửa to khác, và trên đó kèm theo một câu đố.

Eugeo vừa nhìn thấy nó đã ngay lập tức than thở.

"Tới rồi, lượt của cậu đấy Alice."

"Ừm... cứ để cho tớ..."

Alice tự tin bước lên với câu đố phía trước.

Trên cánh cửa in lên một đoạn chữ khá dài, phía dưới nó có một ô vuông. Phía bên trái là các mảnh đá vuông được khắc các chữ số từ 0 đến 9. Dường như đây là một bài toán. Và phải đặt con số kết quả vào ô vuông đó để mở cửa.

"Có một cây cao 2m lớn lên theo một quy luật. Năm đầu tiên nó sẽ cao thêm 1 mét, những năm tiếp theo nó sẽ cao thêm một khoảng bằng một nữa của năm vừa rồi. Hỏi đến năm thứ bao nhiêu nó sẽ cao gấp đôi chiều cao ban đầu?"

Alice đọc câu hỏi lên và suy nghĩ, những người khác cũng chăm chú nghĩ ra câu trả lời.

"Để xem, nếu năm đầu tiên là 1 mét, năm thứ 2 sẽ là nửa mét, năm thứ ba là..."

Alice bắt đầu tính toán thủ công từ năm và cộng vào chiều cao ban đầu. Renri và Rika cũng tính toán y như cô. Còn Eugeo thì đã đưa tay chịu trói ngay từ ban đầu.

"...Không có đáp án."

Shino nói lên kết quả của mình. Argonaut cũng gật đầu đồng ý với cô.

"Đúng vậy, anh cũng không tính ra được đáp án chính xác."

"Nhưng... nếu không có kết quả thì làm sao để mở cửa được."

Renri vừa nói vừa bước đến gần cánh cửa, cậu cầm lấy mảnh đá được khắc số lên tay.

"Chúng ta phải đặt một số nào đó vào đây để có thể mở cửa. Nếu ở đây không có số nào chính xác thì làm sao để mở cửa được."

Alice im lặng suy nghĩ mà không nói gì. Những người khác cũng nghĩ đây là một câu đố không thể giải được.

"Haizz... chắc tôi phải rút lại lời khen vừa nãy rồi."

Lirue lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô từ từ bước gần lại cánh cửa, cầm lấy mảnh đá khắc số 8 lên và nói.

"Đây là kết quả này."

Sự tập trung đổ dồn về phía Lirue, và Alice là người lên tiếng thắc mắc.

"Số 8 sao? Nhưng đó đâu phải là đáp án?"

Tay cầm mảnh đá khắc số 8, Lirue vừa tiến lại gần ô vuông nơi đặt kết quả vừa nói.

"Vì thế cô nhóc vẫn mãi là cô nhóc non nớt. Tôi đã nói số 8 là kết quả bao giờ."

"Nhưng..."

"Im lặng mà xem đi."

Alice không nói được gì, Lirue từ từ đặt mảnh đá số 8 vào ô đáp án. Ngay khi mảnh đá khớp với ô vuông trên cửa, một âm thanh lớn vang lên. Đó là âm thanh cánh cửa đang chuyển động, nó dần dần mở toang ra.

"Đấy... chúng ta đi tiếp được rồi."

Bỏ qua sự ngạc nhiên cùng với biểu cảm không hiểu của Alice và Renri đứng bên cạnh mình, Lirue bước trở lại gần Argonaut. Eugeo và Rika lộ rõ vẻ mặt khâm phục, Shino đưa mắt đến ô đáp án mà Lirue vừa đặt, sau đó cô khép đôi mi lại và kéo chiếc khăn choàng trên cổ lên cao một tí ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt Argonaut nhìn người cộng sự của mình lộ rõ vẻ tự hào.

Argonaut bước đến gần với Alice.

"Giờ em đã hiểu lý do tại sao Lirue ở đây rồi chứ."

Alice, sau khi nhìn vào ô đáp án đã mờ mờ hiểu được, cô đưa mắt nhìn vào người tiền bối nhỏ bé hơn mình, đầu cúi nhẹ xuống.

"Vâng... em xin lỗi..."

Renri đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ lòng, vỗ nhẹ vai Alice và nhìn sang cả nhóm.

"Tốt rồi, mọi chuyện đã qua. Chúng ta còn đoạn đường rất dài mà. Lên đường thôi mọi người."

------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 29.
Haizz... vẫn phải cải thiện cách trình bày.
Cho ai không biết thì key trong câu đố đó là chuỗi cấp số nhân hội tụ tuyệt đối. Lấy tổng của q2 chạy đến vô cùng sẽ bằng q1. Vậy nên đáp án của nó là infinity, kí hiệu thì ai cũng biết rồi đấy.
Mấy hôm nay bận vụ điểm với đăng ký học quá nên giờ mới xong chương.
Vậy thôi. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro