Chương 35: Những chuyện bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện hoàng gia, nơi được xem như là bộ não của Vương quốc Alexis này. Từ những đời vị vua Anh hùng đầu tiên, nó đã được xây dựng và càng ngày được mở rộng theo sự phát triển phồn vịnh của đất nước.

Nói cơ bản, toàn bộ những công việc triều chính liên quan đến đất nước đều được tập hơp và xử lý tại đây. Đây cũng là nơi nhà vua và thân quyến cùng các đại thần sinh sống. Mặc khác, nó cũng sử dụng là nơi để tổ chức những cuộc họp quan trọng.

Hai ngày kể từ lúc Argonaut và Lirue báo cáo lại vấn đề xảy ra bên dưới mê cung, Gustard đã làm việc cật lực để thông báo cho các bên có liên quan. Và khi qua tay nhà vua, một cuộc họp khẩn cấp nội bộ nhanh chóng được tiến hành ngay tại cung điện.

Cuộc họp này được tiến hành khi bức thư của Gustard đến tay nhà vua. Trong đó nói có một vấn đề lớn đã xảy ra và yêu cầu nhà vua tổ chức một cuộc họp khẩn với những người liên quan.

Sơ lược quanh chiếc bàn tròn nghị sự, chúng ta có Hiệu trưởng học viện Elite - William Escord, Guild master của Babylon và Holad - Opick Armstrong và Gustard Armstrong. Kỵ sĩ đoàn trưởng Ludovin Arcs cũng có mặt. Tất cả đều nắm giữ vai trò quan trọng trong một số vị trí đặc biệt.

Và đặc biệt, một người đáng ra không đủ địa vị để tham gia cuộc họp lại xuất hiện ở đây. Đó là Galzode Zuberg, quý tộc cai quản thị trấn Crown tại biên giới. Ông được gọi đến theo lệnh đặc biệt của nhà vua.

"Hôm nay ta cho gọi gấp các khanh đến đây, chủ yếu là thông báo một việc. Gustard! Khanh hãy nói đi."

Nhà vua lên tiếng gọi Gustard, ông ta liền thay đổi thái độ. Sự căng thẳng là đều dễ thấy.

"Hai ngày trước, thần đã nhận được tin tức. Quỷ tộc đã xuất hiện trên lãnh thổ nước ta."

"?!?!??"

"Quỷ tộc xuất hiện?!?!?"

Một sự hoảng loạn là không tránh khỏi. 4 người kia trừ nhà vua đều tiếng lớn tiếng nhỏ gặng hỏi.

"Im lặng! Để khanh ấy nói hết."

Nhà vua lên tiếng ngay lập tức trấn an, 4 người kia cũng thôi hỏi xôn xao mà ngồi về ghế của mình.

"Vị trí nơi quỷ tộc đã xuất hiện là Đại mê cung Ronna."

Nghe đến đây, khuôn mặt của William biến sắc, điều ông không mong muốn nhất lại xuất hiện.

"Ngài hiệu trưởng William, có phải ngài đã cho phép một nhóm học viên của mình có một buổi huấn luyện tại đại mê cung Ronna đúng không?"

Hiệu trưởng William gật đầu trả lời một tiếng nhẹ, khuôn mặt ông tuy không thể hiện vẻ sốt sắng gì nhưng mà có vẻ bên trong thì khác.

"Thưa Bệ hạ, thần có điều muốn nói."

Một giọng nói lạ lên tiếng cắt ngang. Đó là Galzode. Vua Edward nghe thấy liền gật đầu.

"Thần biết quỷ tộc xuất hiện là một chuyện lớn, đó là vấn đề của cả vương quốc. Tuy nhiên tại sao thần lại đuợc mời đến đây?"

Galzode thắc mắc vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Bởi ông đến đây theo lệnh của nhà vua, ông không được cho biết bất kỳ nguyên do nào cả.

Vua Edward không nói gì mà nhìn sang Gustard. Theo đó, Gustard lên tiếng.

"Thưa ngài Zuberg, thông qua thông tin từ học viện tôi biết được, 6 học viên trẻ tuổi đó xuất thân từ thị trấn mà ngài Zuberg đây đang cai quản."

"Có chuyện đó thật sao ngài Armstrong?"

Galzode bất ngờ khi nghe được thông tin đó, đôi mắt ông ngay lập tức đánh qua vị trí của hiệu trưởng William. Cả hai đối mắt với nhau, sau đó William quay đi như không muốn đối mặt với ông. Với nhiêu đó biểu cảm, Galzode dường như đã nhận ra vấn đề. Khuôn mặt ông lộ rõ sự lo lắng.

Hiệu trưởng William nhìn xuống với vẻ vô lực, ông thở dài rồi nói.

"Renri Matsuoka, Eugeo Kayano, Rika Tomatsu, Shino Yuuki, Yuhi Zuberg và Alice Zuberg. Đó là 6 đứa học viên mà thần đã cho phép đi đến Ronna sau khi vượt qua bài kiểm tra."

"Đúng là học viện có luật này."

"Nhóm học viên gần nhất hình như là 5 năm trước. Nghe nhóm đó đã bỏ mạng tại những tầng đầu tiên."

Opick và Ludovin lên tiếng nói về vấn đề cho phép đi Ronna của học viện, và cũng thầm khẳng định trong đầu rằng 6 học viên trẻ lần này cũng đã bỏ mạng tại nơi đó.

Galzode nghe từng cái tên, cả người dường như mất hết sức lực, buông thỏng cơ thể ngã vào ghế, đôi mắt ông lộ rõ việc mình không thể tin rằng con gái mình đã chết. Mặc dù chưa có chứng cứ nhưng nếu quỷ tộc ở đó thì con bé làm thế nào sống sót được.

Gustard tiếp lời của William.

"Theo những gì được kể lại, quỷ tộc đó là một nữ quỷ, và vô vùng mạnh. Nhóm học viên cùng với 2 người giám sát mà thần cử đi đã chạm trán với nữ quỷ nhân khi vừa đi đến được không gian dẫn lối xuống tầng 11 của Ronna."

Nghe đến đây, những người khác thì không có suy nghĩ gì, nhưng Ludovin và Opick đều biểu lộ sự bất ngờ to lớn của bản thân. Họ không tin rằng chỉ với một nhóm nhỏ đã có thể đi đến được hết tầng thứ 10. Tuy nhiên ngay sau đó và sự tiếc nuối lộ ra trên khuôn mặt.

"Sức mạnh của nữ quỷ nhân là vô cùng lớn. Ả còn mang theo một toán ma thú rất đông khiến cho cả 8 người đó vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua và đối đầu với ả. Tuy nhiên---"

"Cho phép tôi ngắt lời ngài được không?"

Kỵ sĩ đoàn trưởng Ludovin lên tiếng ngắt lời. Dường như anh ta thấy có vấn đè gì đó trong lời nói của Gustard.

"Ngài có thể nói, ngài kỵ sĩ đoàn trưởng."

"Theo như ngài Gustard đây đã nói, sức mạnh ả quỷ nhân là vô cùng lớn. Vậy tại sao ngài có thể nắm rõ toàn bộ sự việc như thể ngài đã ở đó vậy. Ngài nói thông tin này là do người khác kể lại. Vậy người đó là ai?"

Lời thắc mắc của Ludovin khiến cả hội nghị như bừng tỉnh. Quả thật Gustard kể quá rõ ràng chi tiết như thể chính ông ta đã trải qua điều đó vậy.

Gustard cười mỉm.

"Vậy ngài kỵ sĩ đoàn trưởng nghĩ đó là ai?"

Ludovin bất ngờ trước cả câu hỏi và thái độ tích cực của Gustard. Anh dường như đã nhận ra điều gì đó từ nó. Mặc khác, nhà vua dường như lại không đủ kiên nhẫn.

"Guild master Gustard Armstrong, ta mong muốn khanh có thể nói ra một cách rõ ràng. Hiện tại những người ở đây đều rất hoang mang, che dấu không phải là một chuyện nên làm."

Nhà vua dùng giọng nói nghiêm nghị của mình nói về sự trêu đùa của Gustard. Ông cảm nhận được điều đó nên liền cúi đầu.

"Bệ hạ thứ lỗi, thần sẽ nói ngay. Người báo tin lại cho thần chính là 2 người giám sát mà thần cử đi."

Cả hội nghị được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe thấy điều này. Riêng Galzode, sự lạc quan đã trở lại trong ánh mắt của ông.

"Tôi sẽ nói tiếp. Ả quỷ nhân có một sức mạnh rất đáng sợ. Ả đã đẩy tính mạnh của tất cả vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một người đã xuất hiện và cứu bọn họ. Và người đó, là một thanh niên trẻ tuổi có quen biết với nhóm học viên."

Galzode nghe đến đây, đầu cúi nhẹ xuống suy nghĩ. Trong đầu ông, hình ảnh một chàng trai trẻ áo đen hiện lên. Với những gì được nghe và sức mạnh mà ông đã từng trông thấy được từ chàng trai đó, ông tin chắc là chính là cậu ta.

Không có ai lên tiếng, Gustard tiếp tục lời nói của mình.

"Theo kể lại, chàng trai đó là bạn thân của nhóm học viên, tên cậu ta là Kazuto."

"Kazuto....?"

"Quả nhiên..."

"Ta đã nghĩ đến là cậu ta."

Cả 5 người ngoại trừ Gustard đều đã biết Kazuto từ trước nên chỉ biểu lộ nét mặt bình thản không mấy ngạc nhiên. Điều này khiến Gustard không hiểu, Opick thấy vậy liền giải thích cho em trai mình.

'Cậu thanh mà cậu vừa nhắc đến, đó là người đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhiễm độc nước mà ta đã nói cho cậu. Ngài kỵ sĩ đoàn trưởng đã dẫn cậu thanh niên đó đến diện kiến Bệ hạ nên người đã biết cậu ta trước rồi."

"Ra là thế."

"Kazuto cũng từng là học trò của thần khi còn ở Crown. Còn ngài Galzode đây là bạn thân của bố cậu ấy."

William tiếp lời, đồng thời ông đưa ánh nhìn sang Galzode. Ông nhìn thấy ánh mắt đó cũng chỉ biết im lặng.

"Ta đã cho gọi cậu ta diện kiến. Một thanh niên trẻ tuổi mang trong mình một sức mạnh to lớn. Không chỉ là vấn đề nhiễm độc, sự kiện Behemoth xuất hiện 3 tháng trước ở Đại mê cung Barlock cũng do cậu ta xử lý."

"Thật vậy sao thưa Bệ hạ?"

"Ta đã nhờ con gái ta Charlotte nhận diện. Mặc dù con bé không chắc chắn nhưng ta nghĩ chính là cậu ta.  Sỡ hữu một sức mạnh đặc biệt cùng với việc ngoại hình gần giống nhau. Nếu là trùng hợp thì rất khó tin."

Vua Edward trầm mình suy nghĩ sau khi nói ra những lời đó, không khí căng thẳng buổi họp cũng dần lắng xuống.

"Vậy... học sinh của tôi ra sao rồi ngài Gustard?"

Hiệu trưởng William lên tiếng hỏi về tình trạng của nhóm học viên. Bởi dù chúng đã được cứu nhưng không quay trở lại. Đồng thời đó cũng là thắc mắc của Galzode.

Gustard hắng giọng một tiếng nhẹ.

"Đó mới là vấn đề. Bởi học trò của ông đã quyết định đi theo cậu thanh niên Kazuto đó mà không chịu trở về."

"Cái..."

William hoảng hốt lên tiếng. Cũng không thể trách ông khi ông chỉ lo cho học trò của mình. Nhà vua và những người khác cũng lộ chút vẻ bất ngờ. Tuy nhiên có một người thì không.

"Ngài Galzode! Dường như ngài có điều gì muốn nói."

Khỏi phải nói, tâm trạng của Galzode bây giờ thật sự rối bời. Con gái và bạn của nó lại gặp nguy hiểm một lần nữa, rồi sau đó được giải cứu. Tuy nhiên bọn nó lại không quay về mà tiếp tục đi sâu hơn vào mê cung đó. Với tâm thế là một người cha, ông khó có thể chấp nhận được.

Với cương vị là một cựu MHG từng công phá Ronna, chính bản thân Galzode cũng thấu hiểu sự nguy hiểm của nơi đó. Ông và đồng dội cũng chỉ có thể đặt chân đến tầng 15 rồi buộc phải quay về. Và ông biết, nếu Kazuto có ở đó, nó sẽ không trở lại cho đến khi đi đến đích cuối.

Siết chặt nắm đắm của mình dưới bàn, ông nghiến răng chấp nhận những gì đang xảy ra.

"Tâu bệ hạ, phán đoán của người không sai, Kazuto chính là người giải quyết Behemoth. Bọn trẻ lần đó đã phải nhận cú sốc rất lớn, bọn chúng đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Và cuối cùng, nếu như gặp lại Kazuto và biết nó sắp dấn thân vào nguy hiểm, bọn trẻ chắc chắn sẽ kiên quyết đi theo dù cho có hậu quả gì."

Lời Galzode nói ra là lời giải thích cho tất cả. Cảm giác bất lực của cả bọn lần trước khi chỉ có thể đứng nhìn Kazuto một mình gánh lấy tất cả luôn đè lên họ. Điều đó đã khiến cho cả bọn quyết định không để cho Kazuto phải đơn độc một lần nào nữa.

"Nhưng thần tin, Kazuto có thể bảo vệ sự an toàn cho bọn trẻ. Với tất cả những gì chúng ta biết về cậu nhóc, chúng ta có thể tin tưởng rằng bọn chúng sẽ trở về an toàn."

Galzode trút hết sự lo lắng, mạnh mẽ tuyên bố trước bàn hội nghị. Điều ông nói là có căn cứ không hề sai, tất cả những người còn lại đều có thể hiểu được.

"Vậy được. Trước mắt chúng ta chỉ có thể đợi, bởi nếu lũ trẻ đã đi sâu vào đại mê cung Ronna thì chúng ta cũng không thể đuổi kịp. Ta nghĩ các khanh cũng đồng ý."

"Thần không phản đối."

"Lão thần cũng tin vào cậu ta."

Ludovin và William không có kháng nghị, cả Opick và Gustard cũng đồng tình. Galzode đến bây giờ mới có nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt ông.

"Tiếp theo, chúng ta có một chuyện khác. Ta nghĩ khanh cũng nên lắng nghe Zuberg."

"Thần sao ạ?"

Vua Edward gật đầu, xong tiếp tục nói.

"Chuyện chúng ta sắp bàn có liên quan đến Thú quốc, hay cụ thể là Fair Bergen. Khanh hiểu chuyện gì rồi chứ?'

"Thần đã hiểu."

Và sau đó, hội nghị này tiếp tục diễn ra thêm vài giờ nữa. Chủ yếu xoay quanh về quỷ tộc, mối quan hệ giữa vương quốc và Fair Bergen, và một mối quan hệ đặc biệt khác cực kỳ quan trọng.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, cảnh vật dần trở nên yên tĩnh. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu xuống mặt nước rộng bao la, lượn lờ theo những đợt sóng lăn tăn. Chàng trai mang tên Kazuto đang ngồi trên nền cỏ ngắm nhìn quang cảnh đêm một cách trầm lắng.

Với Kazuto, khung cảnh này dường như cậu đã trải qua rất nhiều lần. Dù không phải là mới đây nhưng những kí ức của cậu về con người trước của mình vẫn còn in dấu.

Đó là những năm tháng hành trình gian nan, sinh ly tử biệt trong xảy ra trong chớp mắt. Suốt hơn 50 năm tiền kiếp, cậu chỉ biết chiến đấu, lạc lối trong chuyến hành trình mà mình cũng chẳng biết đích đến là ở đâu.

Trong chuyến hành trình vô định đó, cậu quen biết rất nhiều người, đồng hành cùng rất nhiều người đồng đội. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ có một mình cậu dưới ánh trăng.

Từ lúc bắt đầu hành trình ở thế giới này, cậu chẳng dám đồng hành với bất cứ ai. Một phần vì vướng bận, một phần vì cậu không muốn một lần nữa là người sống sót cuối cùng.

Theo lẽ đó, Yuhi là một bạn đồng hành đặc biệt. Bởi cậu tin tưởng rằng, cô ấy sẽ không thể dễ dàng hy sinh. Nhưng lần này, chứng kiến cảnh Yuhi sắp sửa bỏ mạng trước mắt mình, và những người bạn hiếm hoi của cậu một lần nữa đối mặt với ranh giới sống chết. Cậu tự hỏi, liệu mình đã đúng khi cho bọn họ đi theo, khi những bước chân tiếp theo sẽ chẳng hề yên bình như vừa rồi.

"Hóa ra là ở đây?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng. Kazuto quay đầu lại, một bóng người bước ra từ góc khuất của tán cây. Đám mây mù bay đi, trả lại ánh trăng sáng ngời trên bầu trời đêm. Ánh trăng sáng chiếu rọi hình dáng của người bước đến.

Mái tóc trắng buông dài ra sau lưng, khuôn mặt đôi nét trẻ con mà Kazuto không thể nhầm lẫn. Yuhi bước đến gần Kazuto, từng bước dẫm lên mặt cỏ xanh dính chút sương đêm.

Buổi tối ở tầng 12 khá lạnh, có một sự chênh lệch nhiệt khá đáng kể giữa ngày và đêm. Vì thế nên Yuhi đang mặc một bộ trang phục khá ấm áp với chiếc áo liền dài tay khá rộng, kèm theo một chiếc khăn choàng hoa văn kẻ sọc. Và vì một lý do nào đó, cô không giấy đi đôi tai và đuôi thú của mình.

"Em cảm thấy lạnh lắm sao?"

Kazuto lên tiếng hỏi khi trông thấy trang phục của Yuhi. Mặc dù hiện tại cậu cũng đang mặc 2 lớp áo, nhưng mà đó là trang phục thường ngày của cậu.

"Vâng... có vẻ là linh thể của em chưa hồi phục hoàn toàn. Mặc dù không tổn hại gì nhiều, nhưng có lẽ vẫn cần một chút thời gian để em khỏe hẳn. Nhưng ngài đừng lo cho em, những ma thú dạng như Xích Hùng em hiện tại vẫn có thể hạ gục chúng dễ dàng."

Cô cười tươi, sau đó đến gần và ngồi bên cạnh Kazuto.

"Vậy tốt rồi."

Kazuto cười mừng thầm trong lòng, sau đó đảo ánh mắt lại phía xa.

"Ngài ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao ạ?"

Yuhi trông thấy bộ trang phục khá mỏng của Kazuto liền lên tiếng hỏi han. Cô phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay, sau đó ôm lấy cánh tay trái của Kazuto ngay bên cạnh mình.

"Àh... tùy tâm trạng thôi. Anh không thấy lạnh."

Cậu nói, thở ra một hơi dài, luồng hơi đó phóng ra như những làn khói trắng và bay lên cao, tan vào không trung.

Tuy rằng đây là bên dưới mê cung, tuy nhiên quang cảnh trên bầu trời lại không khác biệt mấy so với trên mặt đất. Nếu có khác thì... ở đây có thể trông thấy nhiều sao hơn.

Cũng phải cảm phục người đã tạo ra tầng này đã chăm chú cho quang cảnh ở đây đặc sắc như thế. Ngày thì có hồ nước trong và thảm cỏ xanh, đêm lại có ánh trăng sáng cùng biển sao trên bầu trời. Có thể nói nơi này là khu nghĩ dưỡng cũng không sai.

"Mọi người đã ngủ hết rồi sao?"

Kazuto lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng, cậu mở lời nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía xa.

'Vâng, có vẻ họ đã khá mệt sau ngày hôm nay. Dù sao bọn họ cũng là trẻ con, chơi đùa quá mức rồi thấm mệt như vậy là bình thường mà."

Khoảng hơn 2 ngày kể từ lúc họ bắt đầu dừng chân tại nơi này. Ngày đầu tiên thì mọi chuyện từ ăn uống đến chỗ nghỉ ngơi cũng đều chuẩn bị kịp lúc, và Eugeo lẫn Shino đều dành cả ngày đó để nghỉ ngơi hồi phục. Sáng hôm sau, cả bọn đều trở lại tinh thần sung mãn.

Khỏi phải nói thanh niên Eugeo là người hăng hái nhất, băng rừng vượt thác chuyện gì cũng làm, đồng thời còn kéo cả bọn đi theo. Thế nên cả nhóm 5 người hôm nay bị cậu ta kéo theo đến thấm mệt mà ngủ ngay lập tức.

Tất nhiên, trong chuyện đó, Kazuto và Yuhi cũng có tham gia, nhưng dù sao thể lực của hai người cũng tốt hơn và không có trẻ con đâm đầu như bọn họ.

"Nhắc đến bọn họ, em lại có thắc mắc. Mặc dù ngài cùng tuổi, nhưng mà cách nói chuyện với cách cư xử lại quá dày dặn. Em nghĩ ngài có bí mật gì đó. Ngài dùng thuốc hay ma thuật gì để trẻ lại đúng không?"

Yuhi nắm chặt cánh tay Kazuto hơn, thu mình vào nó. Cô nhìn cậu, nhìn thế nào cũng là một chàng trai trẻ tuổi nhìn thoáng qua vẫn còn chưa trưởng thành. Tuy nhiên sau những gì cô cảm nhận và nhìn thấy, cô biết cậu không phải đơn giản như vậy.

Kazuto bất giác bật ra tiếng cười, cậu nhìn qua Yuhi, vén nhẹ phần tóc mái che đi mắt cô ấy.

"Em suy diễn chuyện gì vô lý vậy? Làm gì trên đời này có thứ thuốc giúp con người trẻ lại chứ."

"Hmm... vậy ngài giải thích cho em đi."

Yuhi phồng má, lộ ra dáng vẻ trẻ con của mình như trước kia. Kazuto nhìn thấy nó không khỏi lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.

"Để xem... em có thể nghĩ anh là một ông già, hay đâu đó bên trong anh là một lão già mấy chục tuổi cũng được. Một lần tình cờ anh bị biến thành một đứa con nít rồi được một gia đình nhận nuôi cũng được đấy."

Lời nói... không cần phải suy nghĩ, một trăm phần trăm là chém gió.

Yuhi biết rõ điều đó, tuy nhiên cô lại không tỏ vẻ giận dỗi. Mặc khác cô đang cảm thấy mừng thầm vì Kazuto của lúc trước đã trở lại. Thời gian cô bên cạnh cậu không nhiều, nhưng cô là người biết rõ nhất Kazuto lúc vui vẻ sẽ trông như thế nào.

"Vậy còn em thì sao? 3 tháng ở cùng với cả bọn như thế nào?"

"Để em xem... cũng không mấy đặc biệt. Ngoài việc cả bọn rất đau buồn khi anh chết, sau đó đâm đầu vào tập luyện để mạnh hơn. Và rồi sau đó đi học, vô tình đứng nhất trường, rồi sau đó đến đây. Chỉ vậy thôi."

"Nghe sao giống em là kẻ bàng quan thế?"

"À! Em có hướng dẫn cho Shino vài thứ, sau đó con bé nhận em là sư phụ. Vậy thôi."

"Bảo sao anh cảm thấy ma lực cô ấy ổn định như vậy mặc dù là xạ thủ. Ra là em hướng dẫn..."

"Tuy nhiên con bé vẫn còn khá kém, Băng thuật vẫn chưa đủ mạnh, khả năng điều tiết lượng ma lực cũng không tốt lắm. Nếu so với đòn băng kết của ngài thì còn thua xa."

Yuhi vừa nói vừa đặt ngón tay lên cằm nhớ lại. Cô nói không sai, tuy nhiên Kazuto ngồi cạnh thì nghĩ khác.

"Em đừng lấy anh ra so sánh chứ."

Cậu cười trừ. Quả thật nếu so sánh với Kazuto hay chính Yuhi, Shino vẫn không có cửa đặt lên bàn cân. Tuy nhiên nếu xét ngang bằng với học viên, sử dụng được ma thuật kết hợp đã là một thành công lớn ít người đạt được.

"Mà em vẫn có điều thắc mắc..."

Yuhi sắp nói đến phần quan trọng thì Kazuto ngắt lời.

"Rồi, không tò mò nữa, anh thấy lạnh rồi. Về ngủ đi rồi mai còn xuất phát."

"Huh...? Ngày mai phải đi rồi sao?"

"Eugeo và Shino đã hồi phục, lương thực đã tích trữ đầy đủ, trang bị của họ anh cũng đã sửa lại, vậy còn ở đây làm gì... Hơn nữa, anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa."

Câu nói cuối cùng mang nhiều hàm ý mà Yuhi không hiểu được. Cô đứng lên theo Kazuto và theo cậu trở về lều ngủ.

Ngày hôm qua, cả bọn đã ngủ bằng những lều ngủ có sẵn mà Kazuto mang theo. May mắn là số lượng đủ cho cả nhóm mỗi người một cái. Tuy nhiên có một số vấn đề xảy ra.

Kazuto đi đến trước liều của mình, chuẩn bị đi vào thì có một hiện diện sau lưng.

"Em không định vào cùng với anh đấy chứ?"

"À... thì..."

Yuhi bẽn lẽn phía sau. Cúi khuôn mặt đỏ của mình xuống.

"Chuyện hồi sáng anh vẫn chưa tính với em đâu. Nhanh mà về lều của mình đi, đừng hòng mò vào chỗ của anh lần nữa."

Thực ra là sáng nay, Kazuto vốn dĩ ngủ một mình. Tuy nhiên khi cậu thức dậy thì Yuhi với không một mảnh vải đã nằm cạnh cậu. Vì chuyện đó mà cậu phải mất vài giờ để giải thích với 3 người Shino, Rika và Alice. Còn thủ phạm thì nhởn nhơ đứng ngoài cười khẩy.

"Lúc trước em cũng ngủ chung với ngài mà. Có vấn đề gì đâu..."

"Vấn đề ở đây là em không được mò vào lều của anh. Đơn giản vậy thôi. Về ngủ đi."

"Fuu~~~"

Yuhi phồng má tỏ vẻ không chịu, tuy nhiên Kazuto không quan tâm mà vào lều. Cô cũng chỉ biết trở về.

Buổi đêm tầng 12 kết thúc bằng âm thanh xào xạc của ngọn cây cùng với một cô gái giận dỗi bỏ về.

Và... bằng cách nào đó, sáng dậy vẫn thấy Yuhi ngủ cùng với Kazuto.
------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 35.

Thứ lỗi. 2 tuần rồi mới bước chân vào giảng đường Đại học (online) hơi ngộp nên không có thời gian viết lắm.

Sau này... chắc cũng vậy thôi. Một ngày cố lắm tầm vài trăm từ là đuối :))))

Mà... vẫn mong mọi người tiếp tục theo dõi. Toi cũng sẽ cố tầm 1-2 tuần sẽ có 1 chương.

Vậy thôi. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro