Chương 42: Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, thời khắc có thể nói là lúc con người cảm thấy gắn liền với thiên nhiên nhất. Khoảng thời gian vạn vật đều chìm vào sự yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách men theo những tảng đá nhấp nhô cũng có thể được nghe thấy rõ ràng.

Âm thanh khô khốc từ thanh gỗ tròn bị ngọn lửa làm cho nứt gãy vang lên trong không gian im ắng. Phía trên ngọn lửa là một chiếc ấm sắt trông còn khá mới, bởi vẫn còn chút ánh sáng phản quang từ kim loại phía trên phần bị khói làm cho đen hẳn đi.

Renri nhấc một thanh gỗ khác bên cạnh cho vào ngọn lửa đang nhỏ dần, thổi bùng nó cháy thêm với một chút gió từ phiến lá to đang thổi gió trên tay cậu. Cậu ta chăm chăm cho ngọn lửa cháy to lên, cho đến khi nước bên trong chiếc ấm sôi lên sùng sục.

Nhấc chiếc ấm ra khỏi ngọn lửa, Renri rót cạn phần nước đã sôi sang một bát đựng bằng gỗ bên cạnh. Chiếc bát gỗ ấy cũng đã đựng sẵn một lượng nước lạnh kha khá, chủ yếu là để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Đặt chiếc ấm xuống đất, Renri chỉnh lại mấy thanh gỗ đang cháy dở cho chúng duy trì ngọn lửa được lâu. Cậu ta cẩn thận cầm lấy hai bên thành bát gỗ đựng nước ấm mình vừa pha, quay lại bước về phía căn lều của nhóm.

"Nước nóng đây Shino."

Gọi cô bạn mình bằng một giọng nhỏ nhẹ, Renri từ từ bước vào trong căn lều, đặt bát nước ấm xuống bên cạnh cô.

"Cậu ta... tình trạng sao rồi?"

Shino lấy chiếc khăn nhún vào phần nước nóng, vắt nhẹ cho khô bớt nước và thay nó vào chiếc khăn khác đang trên trán cậu trai nằm cạnh cô.

"Một giờ trước trở sốt cao... giờ thì ổn rồi... Nhưng mà..."

Shino vừa nói, cô vén một phần chăn lên để lộ hai vai của cậu trai. Lớp vải băng dù đã quấn khá nhiều lớp tuy nhiên vẫn thấm đẫm đến phía ngoài cùng.

"Haizz... Bị thương đến thế vẫn cố giúp chúng ta... Narusaka Kazuto... con người này là như thế nào chứ?"

Renri thốt lên vài câu trách móc, dĩ nhiên nó không hề có chút ác ý, hơn nữa đó còn có chút cảm giác hối lỗi. Có vẻ cậu đang cảm thấy hổ thẹn và tự trách khi để một người bị thương nặng như thế cứu mình, giúp đỡ mình nhiều thứ, trong khi bản thân lại chả biết gì cả.

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi... đó là lỗi của chúng ta..."

Shino đáp lời Renri bằng một giọng ngang thiếu cảm xúc như thường lệ, tuy nhiên Renri vẫn hiểu cô đang cố an ủi mình. Cậu cũng biết rằng, Shino cũng đang chịu một cảm giác hổ thẹn như chính mình.

"... Rika... Eugeo... Hai cậu ấy ở đâu rồi?"

"Ờ... Eugeo thì đang thu dọn vài thứ, còn Rika thì... hình như cậu ấy bảo đi làm cái gì đó...?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Rika từ phía màn cửa bước vào, tay đang bê một thứ gì đó đang bốc khói nghi ngút.

"Yo Rika! Cậu vừa đi đâu đấy? Và kia là...?"

Renri đưa tay chào người bạn mình, đồng thời chỉ về phía thứ Rika đang bê với vẻ mặc tò mò.

"Cái này... chút phần canh rau củ tớ làm. Các cậu chỉ ăn có chút thịt thỏ từ trưa mà đúng không? Tớ không giỏi như người đang nằm kia nhưng mà chí ít món này tớ biết làm."

Rika đặt bát canh đang bốc khói nghi ngút bên cạnh Renri. Tuy phần súp hơi sẫm màu do rau củ bị ninh quá lâu, tuy nhiên phần mùi hương có thể đạt điểm cao. Mùi canh tỏa ra khắp căn lều nhỏ khiến cho bụng Renri đánh trống.

"Này... cậu chỉ có nhiêu đó cho cả đám à?"

Renri nhìn bát canh nhỏ chỉ đủ cho một người, thể hiện ra một khuôn mặt chán nản.

"Có chuyện tận tay tớ mang cho cậu à? Cậu nghĩ tớ tốt với cậu thế à? Với lại tớ không phải người không biết tính toán. Phần của tất cả mọi người tớ đã làm xong rồi."

Rika một tay chỉ thẳng Renri chỉ trích một tay chống ngang hông tỏ vẻ tự tin. Điều này khiến Renri hơi chấm hỏi chút, thế nhưng cậu nhanh chóng quay lại chủ đề.

"Thế bát đó là của ai? Không lẽ..."

Renri đánh ánh mắt sang Kazuto đang nằm đó, Shino cũng lần theo ánh mắt đó nhìn về Kazuto rồi đảo sang Rika. Rõ ràng cả hai đều nghĩ "Là cho cậu ấy".

Rika nhận ra ý của hai người họ. Ngay tắp lự, hai má cô đỏ hẳn ra, đưa hai tay ra trước liên tục vẫy, đồng thời lắc đầu.

"Không... không... không có chuyện đó. Cái này... cái này là cho Shino... Phải, là cho Shino... Cậu ấy đã chăm sóc Kazuto từ đầu đến giờ mà, hẳn là cậu mệt rồi nên tớ mới đem cái này vào. Không phải như các cậu nghĩ đâu."

Trước thái độ phản bác liên tục của Rika, Renri cười phá lên như thể đã chơi cô một vố đau.

Shino chỉ nhìn cô bạn thân của mình và nở một nụ cười thông cảm cho Rika.

"Rika này... bọn tớ chưa nói gì mà..."

"Cái thái độ đó, khác gì cậu tự thú nhận đâu chứ... ha... haha... Tớ cười chảy nước mắt rồi!"

Renri vẫn chưa ngừng thái độ quá khích của mình, cho đến khi cậu cảm nhận được một thứ như sát khí.

"RENNNNRIIIIII!!!"

Rika trưng ra một gương mặt nửa phần xấu hổ nửa phần hăm dọa trước Renri khiến cho cậu ta quay ngoắt 180 độ sang kiểu xin lỗi.

"Đêm rồi đấy!!! Ồn ào quá!!!"

Giọng nói trầm hơi thều thào, và dĩ nhiên không đến từ hai người đang diễn trò kia hay Shino.

"Cậu tỉnh rồi sao? Cơ thể... ổn không?"

Shino là người đầu tiên nhận ra. Ngay lập tức cô hỏi thăm tình trạng của cậu.

"Mấy người ồn ào như vậy... ai mà nghỉ ngơi được ch--- Itchaa..."

Kazuto gắng gượng ngồi dậy nhưng vết thương ở vai lại không cho phép.

"Lúc này cậu đừng cử động. Phần vết thương ở vai rất lớn nên dễ bị tái phát lắm đấy!"

Kazuto hướng mắt xuống phía hai vai của mình, nơi đang được băng bó một cách cẩn thận. Cậu cũng cảm nhận được cơn đau rất rõ từ nó, vậy nên tốt nhất là hạn chế cử động.

"Cô đã băng bó cho tôi à? Cảm ơn nhé!"

"Vâng, chuyện không lớn lao gì đâu. Cậu đừng bận tâm, quan trọng là phải nghỉ ngơi."

"Tự mình làm bản thân thành ra thế này, lại phải nhờ các cô cậu chăm sóc cho. Tôi thật sự hổ thẹn quá."

"Không đâu. Nhờ có cậu mà bọn tớ mới có thể an toàn. Cậu cũng giúp tụi tớ rất nhiều nữa, nên chăm sóc cậu khi cậu bị thương cũng là điều hiển nhiên thôi."

Shino đáp lại cậu bằng một giọng nhẹ nhàng, tuy nhiên cách nói của cô nàng lại kiểu nghiêm chỉnh hơn so với bình thường. Nếu nói rõ hơn thì, câu từ không có bị trống không.

Và khi trông thấy cách nói chuyện của cô bạn mình thay đổi như thế này, cả Rika lẫn Renri đều lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Nhưng bằng cách nào đó họ lại thống nhất là không nói ra điều này trước mặt Shino.

"Mà phải rồi, tại sao cậu lại bị thương nặng đến vậy? Lại còn ngất xỉu giữa rừng nữa?"

Renri lên tiếng hỏi về nguyên nhân Kazuto bất tỉnh và vết thương của cậu ta.

"Có chút vấn đề xảy ra thôi. Nó không quan trọng đâu. Thay vào đó thì, bài luyện tập của các cô cậu thế nào?"

"Này... lúc này là lúc nào mà còn hỏi về nó chứ. Cậu lo cho cơ thể mình trước đi."

Rika khoanh hai tay trước ngực lên tiếng quở trách, đáp lại Kazuto chỉ hừ một tiếng khiến cô hơi nổi giận.

Shino cười thầm trước khung cảnh đấy, song quay lại trả lời Kazuto.

"Tớ và Renri làm không ổn lắm. Lượng thỏ có được chắc chỉ đủ cho ngày mai."

"Thế à... cũng được rồi. Tôi còn nghĩ hai người sẽ tay trắng trở về chứ."

"Đó là nhờ Renri cả. Mặc dù phản đối nhưng mà kĩ năng phóng phi đao của cậu ấy tốt thật. Tớ thì..."

"Mặc dù tớ phóng tận đến mũi thứ năm mới trúng đích... haizzzz..."

Renri thở dài thất vọng, nhưng ngay sau đó lại tươi tỉnh hẳn, vỗ ngực tự tin.

"Lần sau tớ nhất định sẽ làm tốt hơn."

Kazuto cười thầm, cậu có vẻ khá hài lòng với tinh thần của hai người họ. Cậu đảo mắt, nhìn thấy thiếu một người nên lên tiếng hỏi Rika.

"Eugeo đâu? Kết quả bài luyện tập của hai người ổn chứ?"

"Ai gọi tên tớ đấy?"

Từ phía màn cửa, Eugeo vén nó sang một bên và bước vào. Trên người cậu dính khá nhiều bùn đất, bên tay phải là tấm vải mà Kazuto giao cho hồi trưa. Trông nó có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ Eugeo đã làm tốt việc né tránh trong buổi tập của mình.

"Tỉnh rồi à? Tự dưng ngất giữa rừng làm người khác mệt mỏi. Nếu đã bị thương nặng đến vậy rồi thì đừng có thực hiện mấy chiêu thức liều lĩnh như vậy chứ."

Eugeo đặt tấm vải sang góc căn lều, vừa nói vừa lau bớt mồ hôi trên trán.

"Cậu thấy tôi lúc đó à?"

Kazuto đặt nghi vấn ngay lập tức khi nghe thấy lời của Eugeo nhắc về nguyên nhân cậu bị ngất.

"Không chỉ có tôi, Rika cũng ở đó mà đúng không?"

Eugeo đánh ánh mắt mình qua Rika. Cô tỏ vẻ hơi khó nói nhưng cũng gật đầu.

"Tớ... lúc tớ đang đuổi Eugeo thì phát hiện ra cậu đang đứng yên làm gì đó. Hai bọn tớ đã nấp sang một bên để xem. Nhưng mà không ngờ---"

Rika chưa nói hết lời, Eugeo đã ngắt ngang.

"Phải đó, cái chiêu thức đẹp đẽ đó là gì vậy? Nó nhanh, rồi mạnh, hơn nữa còn cực kỳ hấp dẫn. Tôi xem mà không thể rời mắt được."

Trước câu hỏi của Eugeo, Kazuto lộ ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong cậu đang cảm thấy khá rắc rối. Bị người khác phát hiện cậu luyện tập chiêu thức đó thì sẽ mang lại nhiều vấn đề lớn.

"Chiêu thức... hai cậu đang nói gì vậy?"

Renri thắc mắc liền lên tiếng.

"Cậu ta tay cầm hai thanh kiếm, rồi thực hiện một chiêu thức cực kỳ mạnh luôn đấy. Bên trái bên phải liên tục chém theo nhiều hướng, rồi... rồi... ahhh tớ không biết diễn tả thế nào nữa. Nói chung là nó cực kỳ mạnh, cực kỳ ngầu luôn."

Eugeo mô tả với tất cả ngôn từ và nhiệt huyết của cậu ta. Nhưng câu chữ thì Renri hiểu được tầm một nữa.

"Nói tóm lại là, Kazuto lúc đó đang luyện tập một chiêu thức rất mạnh. Nhưng nó lại quá lớn để cơ thể cậu ấy chịu được, các vết thương vì thế trở nặng nên cậu ấy bất tỉnh. Đúng lúc thì cậu và Rika ở đó nên đã mang Kazuto về đây. Chuyện là vậy đúng không?"

Shino cất tiếng tóm tắt lại tình hình, hỏi Eugeo để xác nhận lại. Eugeo gật đầu đồng ý những gì cô nói, tuy nhiên cậu cũng nhận ra điều khác thường.

"Đúng là vậy... cơ mà... Sao đột nhiên cậu ăn nói trôi chảy thế Shino? Bình thường thì cậu có như thế đâu."

Eugeo hiện ra gương mặt khó hiểu, nhưng Renri và Rika thì quay ngắt lại phía cậu ta ngay lập tức, ra hiệu "Xì!!!!" bảo cậu ta im lặng. Còn phía Shino thì...

Mặt cô ấy đỏ hẳn ra, tuy nhiên ánh nhìn vào Eugeo lại như tên bắn khiến cậu ta cứng họng ngay lập tức. Cái nhìn đó chứa đầy hàm ý "Còn nói nữa tớ giết!!" của cô hướng phìa Eugeo khiến cả Rika và Renri cũng rợn người.

Nụ cười hiếm thấy hiện ra trên gương mặt Kazuto, xong ngay sau đó được thu lại. Cậu hắng giọng khiến cả bọn chú ý rồi nói.

"Ngày mai tôi sẽ tiếp tục huấn luyện cho các cô cậu. Giờ thì nên đi nghỉ đi để hồi phục sức lực. Tôi ổn rồi."

Giọng nói cậu thốt ra nhẹ nhàng, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn. Phần nào đó bản thân cậu cũng đang dần chấp nhận bốn con người này.

"Phải rồi... cậu muốn uống chút canh không? Canh rau củ này tôi làm đấy, tuy nó không ngon như cậu làm nhưng mà hy vọng cậu không chê."

Rika đứng lên, lại chỗ bát canh cô đem vào bưng đến gần Kazuto

"Nhưng mà cậu hiện tại thì không thể tự uống được. Vậy nên Shino giúp cậu ta nhé."

"Ể??? Tớ á !!??"

"Vì cậu ngồi gần cậu ta nhất chứ sao? Với lại tớ còn phải dẫn hai tên con trai này đi lấy thêm phần nữa. Vậy nhé..."

Chưa để cho Shino phản hồi, Rika đã kéo Renri và Eugeo ra khỏi lều ngay lập tức, bỏ lại Shino với vẻ mặt xấu hổ và hoang mang.

"Ehem... Chuyện này không tiện lắm nên không cần cũng được. Khi nào tôi muốn ăn gì đó thì tôi tự làm."

Kazuto vẫn bình tĩnh như thường lệ, bởi cái cách cậu nhìn Shino hay bọn họ hiện tại chỉ là những đứa nhóc cần được hướng dẫn. Tuyệt nhiên không có bất kỳ suy nghĩ sai lệch nào cả.

Trên hết, bản chất của cậu là một lão già ngoài 40. Vậy nên việc có tình cảm với một cô nhóc 12 tuổi là một chuyện hơi bị khó khăn.

Nhưng mà... chỉ có cậu nghĩ như thế thôi.

"Ano... nếu canh để lâu sẽ nguội mất. Nên là... tớ bón cho cậu nhé!"

Shino lên tiếng nhưng cô lại không đối diện với Kazuto. Bởi ngay lúc này thì mặt cô đang đỏ hơn quả cà chua chín nữa. Đối diện với Kazuto ngay lúc này thì lại khá xấu hổ., nhưng Shino vẫn quả quyết như vậy.

Tuy nhiên, đáp lại sự chân thành của cô gái nhỏ chỉ là lời từ chối khá lạnh lùng của đối phương.

"Thật sự không cần đâu mà. Cô cứ dùng phần đó thay tôi là được. Tôi cần nghỉ ngơi hơn. Vậy nhé!"

Không đợi hồi đáp, Kazuto nhắm mắt lại, bỏ mặc cô gái đang vừa xấu hổ vừa ngơ ngác. Shino hơi giận dỗi nhưng cũng chấp nhận, cô bưng bát canh ra ngoài để cho Kazuto nghỉ ngơi.

"Sao lại không để con bé bón cho cậu đi? Không lẽ cậu ngại à?"

Amayuri im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta đợi cho đến khi xung quanh Kazuto không có ai mới bắt đầu trò chuyện với cậu.

Với câu hỏi có phần châm chọc của Amayuri, Kazuto bình thản đáp.

"Tôi ngại gì chứ! Chỉ là có những thứ nên ở một mức giới hạn. Bây giờ tôi với bọn họ chỉ là quan hệ người hướng dẫn và người được hướng dẫn, tốt hơn là không nên có mấy thứ như tình bạn hay hơn nữa là tình cảm nam nữ xuất hiện."

"Cậu cứng đầu quá đấy!"

Dù không nghe thấy cũng cũng có thể biết được Amayuri đang thở dài. Sự ngoan cố của Kazuto trong chuyện này ngay cả Amayuri đã khuyên rất nhiều cũng chẳng thể thay đổi.

"Tôi đã nói rồi phải không? Shino giống với đứa học trò của tôi ở kiếp trước, vì thế nên tôi không muốn có tình cảm gì xuất hiện. Chặng đường chông gai nếu chẳng có cái kết tốt đẹp thì không nên bước qua."

Kazuto nói ra một câu hàm ý.

"Ý cậu là... nếu con bé đó có tình cảm với cậu thì sẽ không có cái kết tốt à?"

"Tùy ông nghĩ thôi. Tôi bây giờ chỉ muốn tìm thấy cô ấy. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm."

Đó như là lời khẳng định của cậu, bởi cậu đã bỏ đi một cuộc sống ở kiếp trước để đến được đây. Chính cậu đã bất chấp nguy hiểm thực hiện thử thách xuyên giới để tìm người đó. Nếu bây giờ bảo cậu phải tạo thêm những điều gây cản trở bản thân thì chả khác nào trò đùa cả.

"Mà cũng phải nói. Ông vốn dĩ đã phát hiện ra hai người kia ở gần đúng không? Tại sao không báo cho tôi biết?"

"Chính cậu bảo ta lặn đi đấy! Vả lại ta cũng không muốn nói. Ta nghĩ mối liên kết giữa cậu và mấy đứa nhóc sẽ cao hơn. Quả thật tình cảnh thú vị thật đấy!"

"Ông...!! Thôi được rồi... để tôi nghỉ ngơi đi!"

Cuộc nói chuyện ngắn cũng dần trôi đi, Kazuto cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình.

Ngoài kia thì... có vẻ vẫn còn nhộn nhịp thêm ít lâu.

"Chán cậu đấy... sao không ở lại đi chứ! Mất công tớ tạo cơ hội thế mà..."

Tiếng than thở của Rika khi thấy Shino bê cả bát canh còn nguyên ra ngoài. Có vẻ cô đang cố gắng làm bà mai tác hợp cho cô bạn của mình bằng nhiều cách. Tuy nhiên chuyện này còn có vẻ xa lắm mới đạt được.

-------------------------------------------------------------------------

"Trước tiên thì, cho tôi xin lỗi về ngày hôm qua. Với tư cách là một người hướng dẫn, để các cậu thấy vẻ vô lực của tôi như thế, lại còn làm gánh nặng cho các cậu, tôi thật sự xin lỗi."

Kazuto cúi người nhẹ thể hiện sự chân thành và tôn trọng nhất định của mình. Về cơ bản lỗi là lỗi của cậu, hơn nữa cậu và bốn người kia đều là những người qua giáo dục của quý tộc nên việc hành lễ như thế này là điều nên làm.

Tuy nhiên, chính việc đó làm cho bốn người kia cảm thấy hơi khó hiểu.

"Eh... tên nào đây? Sao tớ có cảm giác cứ lạ lạ...?"

"Kiểu này là bị thương nặng rồi."

"Này... cậu có ổn không thế? Vết thương nặng quá nên bị ấm đầu à?"

"Hả?!?!?"

Phản ứng nằm ngoài dự đoán của Kazuto. Dù gì thì bọn họ cũng đã quen với một Kazuto cao ngạo, nói năng suồng sã nên cái cách mà cậu ta dùng từ tôn trọng như thế làm cho họ cảm thấy lạ, "nhất định bị đập trúng đầu rồi", có kiểu suy nghĩ như vậy.

Nghe thấy những lời đó, trên trán Kazuto tự dưng xuất hiện đâu vài vết nhăn khó chịu.

Shino bước ra, đứng trước mặt Kazuto, cô đang bê một bát canh ngày hôm qua Rika đã làm. Có lẽ sáng nay cô đã hâm nóng nó lại chuẩn bị sẵn cho cậu.

"Anou... cái này..."

Hai tay cô đang hơi run, cả giọng nói cũng khá lấp bấp, gương mặt cúi thấp xuống để tránh cái nhìn trực tiếp của người đối diện. Dễ dàng nhận thấy rằng cô đang khá xấu hổ. Nhưng bằng cách nào đó, Shino vẫn đang cố đưa bát canh cho Kazuto, có thể là do bọn Rika ép hay vài nguyên nhân nào khác.

Bỏ qua chuyện đó, Kazuto nhìn vào bát canh nóng đang bốc khói nghi ngút, mùi hương nhẹ xông vào mũi cậu khiến cậu có chút muốn thưởng thức. Tuy muốn nhanh chóng gạt nó sang một bên nhưng cậu vẫn đưa hai tay ra nhận nó.

"À... cảm ơn. Tí nữa tôi sẽ dùng."

Gương mặt Shino tươi sáng hẳn ra, tuy nhiên lập tức tối lại khi nhìn thấy Kazuto đặt bát canh sang một bên mà không động vào gì cả.

Việc Kazuto không để ý tới tấm lòng của cô bạn mình khiến Rika hơi tức giận, cô nhìn cậu với gương mặt trách móc. Mặc khác Kazuto lại chả để mắt đến và tiếp tục nói.

"Từ giờ tôi sẽ nói chuyện bình thường. Hôm qua các cậu đã làm tốt việc tôi giao. Mặc dù có chút vấn đề xảy ra nhưng kết quả vẫn tốt."

Kazuto nói giữa chừng rồi ngưng lại vì cơn đau. Tuy là có thể di chuyển nhưng phần vết thương lớn nhất trên vai vẫn chưa lành hẳn. Chút thay đổi biểu cảm nhỏ của cậu đã khiến Shino chú ý. Song, Kazuto tiếp tục nói.

"Vậy... tiếp tục phần tập luyện nào..."

Buổi sáng yên bình trong khu rừng nhỏ cứ thế trôi qua. Hôm nay đã là ngày thứ 4 của kỳ cắm trại trên đảo hoang này. Có lẽ vẫn còn một quãng đường khá dài để Kazuto và bốn người kia hoàn thành được thử thách gian nan này.

-------------------------------------------------------------------

End chương 42.

Thứ lỗi vì delay hơi căng. Tết sắp đến nên hơi bận việc nhà.

Hên xui thì trước khi hết năm tôi sẽ đăng một chương kết thúc năm cũ. Còn nếu không thì sẽ là chương mừng năm mới nhá.

Hiện tại tôi tính là phần này sẽ kéo dài khoảng tầm 10 chương, vậy nên mạch truyện chính sẽ bị dài ra một tí.

Vậy thôi, chúc các bác những ngày cuối năm vui vẻ.

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro