Chương 49: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tồn tại ma thuật với nhiều chủng loại và hình thức khác nhau, tuy nhiên tất cả các loại ma thuật đều là phát sinh hiện tượng thông qua các nguyên tố. Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Bóng tối và Ánh sáng 6 nguyên tố mỗi loại mang một sức mạnh và hình thức riêng biệt. Trong đó, hai nguyên tố mang khả năng trị liệu là Thủy và Ánh sáng.

Nguyên tố thủy tuy rằng có khả năng trị liệu, nhưng những ma pháp về nó lại có hiệu quả trị liệu vô cùng thấp, chỉ có thể xử lý các vết thương ngoài da và không thể trị liệu nội thương. Nguyên tố Ánh sáng là nguyên tố duy nhất có khả năng làm được điều đó. Nhưng bằng một lý do nào đó, tỉ lệ nguyên tố Ánh sáng xuất hiện ở Nhân loại lại khá thấp, và hầu như tất cả đều có vị trí cao trong giáo hội hoặc là quân y.

Bỏ qua vấn đề đó, chất độc là một loại tổn thương bên trong. Tuy nhiên mỗi loại độc có một cách tàn phá cơ thể của vật chủ bị nhiễm khác nhau. Nhưng cụ thể thì chúng chỉ được chia làm hai loại, độc tổn thương cơ thể hoặc tổn thương ma lực.

Với độc tổn thương cơ thể, đây là loại có thể giải quyết bằng cách thông thường vì chúng thường chỉ ăn sâu vào một cơ quan nào đó của vật chủ. Nếu có sự phối hợp thuốc cùng với các loại thảo dược và quang ma pháp khử dần dần chất độc trong các cơ quan là có thể loại bỏ. Dĩ nhiên là với loại di căn thì quá trình chữa trị sẽ phiền phức hơn một chút. Nhưng so với loại tổn thương còn lại nó còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Độc tổn thương ma lực, hay còn gọi là độc tính ăn sâu vào ma lực. Khác với tổn thương cơ thể vật chất, tổn thương vòng tuần hoàn của ma lực là một loại tổn thương mà chẳng có loại ma pháp nào hiện tại trên thế giới có thể chữa trị. Tùy theo nhiều loại độc tính mà người mắc phải có triệu chứng ra sao. Tuy nhiên, thứ đợi họ luôn là cái chết đến rất nhanh, và cũng rất khó coi.

Khi một người nào đó mắt phải loại độc tổn thương ma lực, gần như không có cách nào để cứu họ cả.

Và hiện tại, Kazuto đang phải đối mặt với cái tình trạng tồi tệ đó.

Thông qua đôi mắt của mình, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy, ma lực của cả năm người Shino đang dần giảm đi.

Thứ bào tử mà họ dính phải, đó là một thứ gần như "hạt giống". Khi bám vào cơ thể vật chủ, nó sẽ hút toàn bộ ma lực và sinh lực từ cơ thể vật chủ làm chất dinh dưỡng. Và sau đó chất dinh dưỡng đó sẽ được chuyển lại cho cây mẹ, cả cái xác cũng chẳng thể yên ổn mà sẽ bị phân hủy và tiếp tục làm chất dinh dưỡng cho nó. Một phương pháp tàn độc.

Cho dù như thế, Kazuto cũng không thể bỏ cuộc mà từ bỏ mạng sống của họ.

Nếu thế giới này không có bất kỳ cách nào để cứu họ, thì cậu sẽ tự tạo ra nó.

Với tư cách là một kẻ xuyên giới, cậu tuyệt đối không để thua cái quy tắc khốn kiếp này.

Và... với tư cách là một con người, cậu tuyệt đối không thể bỏ mặc bạn mình chết trước mặt mình.

May thay, có thể do số lượng bào tử họ dính phải không nhiều, nên tốc độ ma lực bị bào mòn của họ không quá nhanh. Từ đó cậu có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.

Dù cho là hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu họ, tuy nhiên cậu cũng chẳng có phương pháp nào thiết thực để thực hiện. Kiến thức của cậu về ma pháp hoàn toàn là do Amayuri chỉ dạy, và lão rồng đó hiện tại không còn ở đây để chỉ dạy cậu được nữa.

"Tốt nhất cậu đừng quan tâm về mấy thứ gọi là khuôn phép khi dùng ma thuật. Ta không hiểu con người ở thế giới này thần thánh hóa ma thuật hay vì lý do nào đó mà họ đặt cho nó nhiều thứ khuôn khổ. Hãy xem nó như một công cụ của cậu, và dùng nó theo ý muốn của mình."

Amayuri đã từng nói như thế, khi mà Kazuto còn đang trong quá trình luyện tập làm quen với ma thuật. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ nhiều thứ mà Amayuri dạy cho khi vừa bước chân đến thế giới này.

Và rồi, cậu nhớ ra một chuyện.

"Phải rồi... lần đó..."

Ngày mà cậu có được một sức mạnh vượt trội, bằng một phương pháp cực kỳ đặc biệt.

Nếu có thể, chính cái phương pháp đặc biệt đó sẽ cứu được 5 người họ. Ngược lại, nó cũng có thể khiến họ mất mạng.

"Hahhhh... suy nghĩ về cái rủi ro đó khiến mình đau đầu. Nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian nữa."

Kéo tất cả mọi người lại gần nhau, Kazuto lặng người một khoảng để sắp xếp tất cả những hình ảnh trong đầu. Song, cậu lên tiếng, hướng lời nói mình đến Yuhi.

"Yuhi! Mở rộng màn chắn và khiến nó cách xa anh hơn 10m. Cả em cũng vậy."

"Va-vâng!!! Nhưng mà ngài định làm gì?"

Tiếp tục duy trì màn chắn phía trên, Yuhi đáp lại lời của Kazuto. Không chỉ có mỗi Kazuto căng thẳng, chính Yuhi cũng đang rất lo lắng đến 5 người Shino. Tuy nhiên với năng lực của bản thân, cô chỉ có thể xử lý những vết thương ngoài da. Vì thế, Yuhi đang vừa cố duy trì màn chắn cũng vừa cố gắng nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu nào đó để có thể cứu họ.

Cô đưa mắt nhìn về phía ấy, như một cách để tìm câu trả lời.

"Anh... có ý tưởng... cách để cứu họ!"

Cậu đáp, bằng một đôi mắt mạnh mẽ và quyết tâm.

Nhìn thấy đôi mắt ấy, Yuhi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô biết rõ, khi mà ánh mắt của người đó trở nên như thế, không có gì có thể khiến người đó chùn bước.

"Phải... giống như ngày đó..."

--------------------------------------------------------------------

Ngày bình yên. Gió nhẹ hiu hiu lướt qua những rợn cỏ xanh trên nền đất. Cơn gió trông như được hóa phép lách qua từng khe hẹp của chiếc lều đơn độc giữa nền cỏ.

Tiếng tóc tách của những giọt nước rơi tõm xuống phía dưới theo trọng lực, chúng lại có nguồn gốc từ chiếc khăn dày được vắt cho khô. Cô gái với mái tóc màu trắng long lanh như nền tuyết đối lập với màu sắc không gian xung quanh mình, mái tóc đã được cột lên cho gọn để khỏi phải vướng víu.

Chỉ khi có cơn gió thổi qua, Yuhi mới nhận ra được là mình đang cảm thấy nóng bức.

Cô dùng một lực tay vừa đủ, vắt khô chiếc khăn được xếp lại dày hơn cả cánh tay. Song, cô thay nó vào vị trí chiếc khăn cũ đang nằm trên trán của người đang nằm đó bất tỉnh.

Gạt nhẹ lọn tóc xanh sáng màu thiên thanh, cô thay chiếc khăn ấm mới vào chỗ cũ, cảm nhận nhiệt độ của người đó. Sau đó, cô nở một nụ cười hài lòng.

Đặt chiếc khăn cũ đã mất đi lượng nhiệt vốn có bên cạnh chiếc thùng nhỏ chứa đầy nước đã nóng. Cùng với nó là bốn chiếc khăn khác cũng đã qua sử dụng. Cô cầm lấy tất cả chúng và bước ra ngoài.

Đôi mắt đã quen với ánh sáng yếu nay phải tốn một ít thời gian để làm quen lại với lượng ánh sáng cường độ cao bên ngoài. Cô khép mi mắt lại một chút, rồi từ từ mở ra để thích nghi với nó.

Đổ hết lượng nước còn lại trong chiếc thùng nhỏ, cô treo năm chiếc khăn nhăn nhúm lên trên cành cây nhỏ ở đó. Xong, cô dùng tay mình lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Tình trạng bọn họ thế nào rồi, Yuhi?"

Tiếng gọi bất ngờ phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình quay người lại. Phía đó không xa, một chàng thanh niên đang nằm bệt dưới tán cây rộng và lớp cỏ xanh mướt, vắt chân này lên chân kia như thể đang nghỉ mát.

Không hỏi gì về việc Kazuto đang làm gì, cô đáp lại.

"Vâng. Bọn họ ổn rồi ạ. Hiện tại thì vẫn còn sốt nhưng không có gì nguy hiểm tính mạng."

"Vậy à... thế thì tốt rồi."

Cậu nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thế đang tận hưởng thiên nhiên nơi này.

"Một tý nữa em vẫn phải nhờ ngài tạo nước nóng đấy ạ nên đừng có ngủ giùm em."

Yuhi thốt lên lời phàn nàn với sự lười nhác của chủ nhân mình, tuy nhiên trong câu không có ý trách móc. Cơ bản là cô không thể tự mình tạo ra nguồn nhiệt nên chỉ có thể nhờ Kazuto làm hộ việc này.

"Thật là... em đối xử với người đang kiệt sức như thế đó à? Với lại em cũng sống nhiều năm rồi, không lẽ mỗi việc đánh lửa cũng bó tay sao?"

"Ngài đừng có trêu chọc em. Vốn dĩ em là dạng sống tinh thần, việc có biết tạo lửa hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới em chứ!"

"Rồi rồi... chút nữa anh sẽ làm. Giờ thì cho anh nghỉ chút đi. Vừa nãy trị liệu cho bọn họ làm anh mệt ngoài cả người rồi."

"Mou..."

Yuhi bĩu môi. Song, cô trải đều mấy chiếc khăn ra để nó mau khô, rồi tiếp cận Kazuto đang thảnh thơi gần đó.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, vị trí với hai đầu gối đang kề sát phía tai phải. Song, cô đầu cậu lên đặt lên đùi của mình.

"Này này..."

"Ngài cứ thong thả đi ạ. Xem như đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của ngài."

Đúng vậy, cô đang cho cậu gối đùi.

Và... vì một lý do nào đó, Yuhi đang liên tục cười khúc khích khi nhìn vào Kazuto.

"Em cười cái gì đó?"

"Không ạ... em chỉ là đang nhớ lại ngày hôm đó, lần đầu tiên em và ngài gặp nhau đó ạ."

"À... cái ngày mà em đập anh ra tơi tả chứ gì. Lần đó anh suýt chết đấy."

"Lần đầu em gối đùi cho ngài. Khi ngài mở mắt thì lập tức bật người dậy, xong rồi do vết thương nặng nên không thể ngồi dậy được. Kết quả bất đắc dĩ ngài buộc phải tận hưởng đùi của em suốt thời gian dài. Khuôn mặt của ngài lúc đó làm em rất buồn cười đó ạ."

"...Em... được lắm..."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người họ. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạo trên tán cây.

Ngắm nhìn gương mặt của chàng trai dường như đang say trong giấc ngủ, Yuhi mỉm cười. Cô nhắm nghiền mắt như người đó, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên.

"Mà... cũng thật tốt khi chúng ta phát hiện được chỗ này sau khi trải qua cơn mưa khốn khổ đó nhỉ?"

"Em nói đúng. Nếu không thì chúng ta phải đối mặt với đám bào tử đó lần nữa rồi."

Kazuto đáp, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn cơ thể vừa trải qua giông bão.

Hiện tại, cả bọn đang ở một vị trí cách cây nấm tử thần khổng lồ kia một đoạn ngắn. Bằng một cách nào đó thì những bào tử mà cây nấm kia phát tán ra lại không thể vượt qua được nơi này, nên là Kazuto không chần chừ dừng chân ở đây để chờ năm người kia bình phục, và cả cậu nữa.

Yuhi đưa đôi mắt nhìn về phía cây nấm to đùng suýt nữa đã giết năm người bạn của mình, đột nhiên sát khí lại dâng lên.

Kazuto nhận ra sát khí đó, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc má hồng đang nhăn lại. Điều này khiến cơ mặt Yuhi giãn ra ngay lập tức, sát khí cũng chìm nghỉm đi.

"Mà... đừng giận dữ như thế. Dù sao đây cũng là cạm bẫy của Đại mê cung đặt ra. Nếu dính bẫy thì là lỗi của chúng ta thôi."

Nhận ra mình đang có chút cảm xúc không tốt, Yuhi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nhắc đến chuyện đó thì... ngài đã làm thế nào để chữa cho bọn họ vậy ạ?"

Yuhi mặc dù đứng xa cậu hơn 10m lúc cậu chữa khỏi độc tố cho năm người Renri. Nhưng cô không hiểu được cậu đang làm gì. Chỉ thấy một lúc sau, Kazuto suýt ngất đi vì điều gì đó, và độc tố trong cơ thể năm người Renri cũng yếu đi thấy rõ.

Câu hỏi này được Kazuto đoán từ trước, nhưng cậu chưa biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Hmm... nếu phải giải thích thì... Yuhi, em có nhận ra đám bào tử đó cho gì đặc biệt không?"

"Đám đó đấy ạ? Em có dính phải chúng nhưng vì cơ thể em là một khối nguyên tố kết thành, nên là chúng đi vào cơ thể em rồi chết trong đó. Em cũng không biết rõ chúng là gì."

Kazuto gật đầu hiểu, rồi nói.

"Bào tử đó. Chúng như thể là một hạt giống vậy. Khi đi vào cơ thể sinh vật, chúng sẽ hút ma lực và sinh lực trong cơ thể vật chủ, rồi sau đó thông qua một con đường nào đó thể cung cấp cho cơ thể gốc."

"Thế ạ? Vậy sao ngài có thể loại bỏ chúng?"

"Ừm... thông thường con người khi dính phải chúng thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Nhưng mà may mắn thay, anh đã phát hiện ra một đặc điểm của đám bào tử đó."

"Đó là...?"

"Chúng hấp thụ ma lực trước rồi mới đến sinh lực."

"..."

"Có thể anh đoán dựa vào cảm quan của mình. Không biết thời gian cụ thể mà chúng thay đổi nguồn cung cấp từ ma lực sang sinh lực là bao lâu, dù vậy anh đã đánh một ván cược."

"Ván cược?"

"Anh rút cạn toàn bộ lượng ma lực còn sót lại trong cơ thể của năm người đám Renri, và ngay sau đó trả lại một lượng bằng với chính anh. Nói ngắn gọn là chia sẻ ma lực trong cơ thể mình cho bọn họ sao cho cân bằng."

"Vậy là ngài đã rút cạn ma lực của bọn họ. Vậy còn đám bào tử?"

"Anh có khả năng kháng độc, vào đám bào tử đó cũng nằm trong dạng là một loại độc tố. Nên khi chia sẻ ma lực, anh đã chia sẻ luôn một phần khả năng kháng độc của mình. Anh đã hy vọng chúng sẽ phần nào đó áp chế được đám bào tử đó. Mà... cũng khá là khó khăn."

Cậu nói một thứ tưởng chừng là không thể một cách bình thường như đi dạo.

Việc chia sẻ ma lực cho người khác vốn cần một thuật thức phức tạp. Hon nữa việc có thể chia sẻ luôn cả kĩ năng mình sở hữu thì lại là một chuyện vô tiền khoáng hậu ở thế giới này.

"Dù đã quen rồi, nhưng mà nghe ngài nói về mấy thứ khó tin như chia sẻ kĩ năng thì em vẫn thấy ngạc nhiên lắm đấy. Vậy là ngài đã thành công rồi?"

"Phải... đúng hơn là thành công ngoài mong đợi. Khả năng kháng độc cùng với việc lượng ma lực dày đặc của anh khiến đám bào tử đó bị chết ngộp, hay nói đúng hơn là bị chết do hấp thu ma lực có nồng độ cao."

"Nhưng mà... bình thường con người không thể sống trong tình trạng ma lực chạm đáy. Bằng cách nào mà họ vẫn sống?"

Trước câu hỏi của Yuhi, Kazuto dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô.

"Ngốc... vậy nên anh mới bảo em dù sống lâu nhưng mà vẫn chưa đủ. Về cơ bản, sinh vật sống bao gồm phần "hồn" và "phách" tượng trưng cho sinh lực và ma lực. Thứ anh rút cạn là phần "phách" đó của họ. Tất nhiên sinh vật sống nếu thiếu "hồn" hay "phách" đều sẽ chết, nhưng nếu chỉ thiếu một trong hai trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không sao cả. Cùng lắm là sẽ bị choáng và mất tỉnh táo một chút thôi."

"Vậy lý do mà ngài suýt ngất là..."

"À... như anh nói đấy. Việc thiếu hụt lượng "phách" khiến cơ thể trở nên mơ hồ. Lần này do anh phải chia sẻ ma lực cho bọn họ, hay đúng hơn là chia đều nên là anh bị mất một lượng lớn ma lực, dẫn đến việc anh suýt ngất đấy."

"Nhân tiện thì... ngài mất lượng bao nhiêu vậy ạ?"

"Em cứ thử tính đi. Anh lấy toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể mình chia đều cho năm người bọn họ kể cả anh. Vậy anh mất bao nhiêu? Cho em biết là lượng anh lấy được từ bọn họ không đủ để anh bù cho một người nữa."

"Aha..."

Tổng thể Kazuto mất đi hơn 8 phần ma lực trong cơ thể. Và so với lượng tổng mà cậu sỡ hữu, con số 80% đó là một lượng khó có thể đong đếm.

"Sao ngài có thể nghĩ ra được phương pháp khó tin như thế vậy?"

Kazuto hé mở đôi mắt nhìn vào gương mặt của Yuhi. Song, cậu không biết phải nói với cô ấy như nào.

Nếu lấy lý do là... cậu không chấp nhận cái thường thức của thế giới này, thi có được chấp nhận không?

Vì... trên lý thuyết thì cơ bản, Orcus là một thế giới "ma thuật" mang tính "hệ thống": rập khuôn và cầu kỳ một cách khó hiểu.

Theo nhận thức của con người ở đây, muốn sử dụng ma thuật phải thông qua một vật trung gian để chuyển đổi ma lực trong cơ thể thành hiện tượng dựa trên các nguyên tố. Vật trung gian đó thường là ma pháp trận được vẽ sẵn hoặc là ngôn từ niệm xướng. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, sử dụng ma thuật theo hướng này rất bất tiện và không có tính thực tiễn cao.

Phát sinh hiện tượng dựa trên nguyên tố là cách duy nhất mà người ta gọi là sử dụng ma thuật. Vậy với những hiện tượng tạo ra không dựa trên nguyên tố thì tạo ra bằng cách nào?

Hơn nữa, thứ mà mỗi người được ban tặng gọi là 'skill' đó, không tính những skill được ban tặng liên quan đến thiên phú, những skill gây ra hiện tượng như skill tạo kiếm của Kazuto hay skill gia tốc của Alice. Theo một hướng nghĩ khác, đó cũng phải chăng là một loại ma thuật?

Cái "hệ thống" gò bó và phức tạp này ảnh hưởng lớn đến thứ gọi là "tiềm năng" của nhân loại. Khi mà cách sử dụng ma thuật bị hạn chế, kể cả việc những skill được ban tặng cũng trở nên khó có thể phát triển được tiềm năng vô hạn của mình.

Kazuto đã lờ mờ nhận ra được tính "hệ thống" phiền phức của ma thuật này kể từ khi cậu có thể sử dụng được ma thuật chỉ bằng những hình tượng trong đầu. Có thể do bản thân vốn đến từ thế giới không có ma thuật, nên nhận thức về thứ được gọi là ma thuật của cậu cũng khác với thường thức nơi đây.

Cụ thể hơn, với skill gốc của cậu "Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm" được nhận thức là một skill yếu vì không rõ cách thức lên cấp, chất lượng lưỡi kiếm tạo ra tệ và số lượng tạo ra phụ thuộc vào lượng ma lực người sở hữu... Tuy nhiên hiện tại, nó đã tiến hóa thành "thao tác vật liệu", thứ mà cậu có thể tạo ra bất kỳ vật chất nào miễn là đủ ma lực, nguyên liệu và nắm rõ kết cấu. Về cơ bản, "thao tác vật liệu" chính là tiềm năng vô hạn mà skill gốc của nó sở hữu.

Nói tóm lại, tiềm năng của ma thuật ở thế giới này là vô tận. Nhưng nhân loại lại tự phong ấn cái tiềm năng đó bằng một hệ thống gò bó và nhận thức sai lầm.

Kazuto vốn dĩ đã cố tình phớt lờ vấn đề này. Lần đầu tiên cậu nhận ra nó là lần mà Amayuri nói không cần để tâm đến cái hệ thống đó. Tuy nhiên sau khi nhiều biến cố lớn xảy ra, sự nghi ngờ của cậu về nó cũng dần bị bỏ quên.

Vì thế, cậu có nên nói là do bản thân không thuộc về thế giới này, nên cái cách nhìn của cậu cũng khác so với bọn họ.

Hàng tá những câu hỏi như thế khiến Kazuto không thể nào mở miệng mà đáp lại Yuhi. Vậy nên, cuối cùng cậu chỉ im lặng.

Yuhi cũng nhận ra rằng chủ nhân mình không muốn nói, vậy nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nếu vậy thì... Kazuto-sama... lượng ma lực ngài chia sẻ chắc chắn vượt mức giới hạn của họ rồi sao?"

Kazuto ngẫm một chút, rồi cười nhạt.

"Mà... anh cũng có nghĩ đến. Hy vọng là nó không gây hại gì nhiều với cơ thể bọn họ. Anh không muốn vừa cứu họ khỏi đám bào tử lại phải đi cứu họ khỏi ngộ độc ma lực quá mức đâu."

"Em cũng chẳng muốn tí nào..."

Một lần nữa, cuộc đối thoại của hai người dừng lại.

Cũng khá lâu rồi họ mới gần nhau như thế này. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện, bên cạnh họ cũng có nhiều bạn bè. Vì thế nên khoảng thời gian của riêng hai người cũng ít đi. Nhưng có lẽ, với Kazuto, đó cũng chẳng có gì khác với bình thường cả. Nhưng với Yuhi, đây là khoảng thời gian mà cô luôn muốn có trong suốt chuyến hành trình. Dù rằng vào lúc này thì có hơi không công bằng với Shino.

"Vậy chúng ta sẽ ở đây cho đến khi bọn họ bình phục sao?"

Yuhi hỏi vu vơ, bởi dù sao thì cho đến khi năm người họ hoàn toàn khỏi hẳn thì cả nhóm cũng chẳng thể đi đâu khỏi nơi này được. May mắn là Kazuto có đủ vật dụng và thực phẩm cần thiết cho việc tịnh dưỡng dài ngày. Hơn nữa... với thời gian này Yuhi nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian được như thế này hơn.

Cũng không tệ lắm nhỉ...

Cô nghĩ thầm, gương mặt trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, với người đang nằm dài gần như thiếp đi kia thì có lẽ... không nghĩ như vậy.

Kazuto hé mở đôi mắt nhìn lên bầu trời giả nhưng lại rất thật trên cao, cất lời.

"Về chuyện đó... anh muốn nói với em điều này."

Bất ngờ trước lời nói ngoài dự kiến cũng như cảm nhận được sự nghiêm túc của Kazuto, Yuhi dập tắt gương mặt vui vẻ nhìn về phía gương mặt cậu.

Sau đó, khi nghe thấy những gì mà Kazuto nói ra, Yuhi đã không kìm được sự bình tĩnh của mình. Đôi mắt tưởng chừng sẽ luôn biểu hiện ra những điều vui vẻ lại nhòa đi bởi nước mắt.

Một lần nữa... cậu luôn quyết định một cách ích kỷ, khiến cho người xung quanh mình buồn lòng.

Đến lúc này, Yuhi chợt nhận ra.

Cô chẳng bao giờ có thể hiểu được chàng trai này cả.

----------------------------------------------------------------------

End chương 49.

Lần sủi này hơn 1 tháng nhỉ?

Tháng vừa rồi đúng là cực hình. Tôi đăng ký tham gia vào project của anh Cố vấn trên trường, và phải training một núi các kiến thức mà vốn dĩ mình sẽ học nó trong 2 năm tới. Và giờ đầu óc tôi kiểu: cái này quen lắm mà giải sao ta :V

Tự làm thì tự chịu vậy, haizz...

Mà... bằng cách nào đó tôi đã clear được mấy cái assignment được giao. Giờ deadline kế tiếp đến tận tháng sau nên đang hơi bị thư thả.

Vậy nên đến bây giờ mới xong được cái chương này.

Thứ lỗi cho tôi phần Kazuto giải thích phương pháp chữa trị của cậu ta. Tôi viết nó trong sự hoảng loạn và bây giờ vẫn còn đang hoảng luôn này. Thôi sửa không được thì mình quăng nó ở đây vậy, sau này giải quyết :3

Vậy thôi, cảm ơn những bạn đã đọc đến đây và những bạn vẫn còn theo dõi tác phẩm của tôi mặc dù ngoài kia có hàng ngàn tác phẩm tốt hơn. Chương tiếp sẽ có sau khi tôi clear được project tiếp theo (maybe).

See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro