Chương 51: Xuống và lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng có những thời khắc mà họ cho rằng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ngày mà họ dành được chiến thắng, ngày mà họ chinh phục được mục tiêu mà mình theo đuổi trong một thời gian rất dài, ngày mà họ được ở bên cạnh những người trân trọng...

Với cô gái nhỏ tóc xanh ấy, khoảng thời gian mà Shino cảm thấy vui vẻ nhất, có thể là khoảng thời gian ba năm ngắn ngủi ấy, khoảng thời gian mà mọi người còn ở bên cạnh nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa như những đứa trẻ. Và vì những ngày đó, người ấy vẫn chưa xa tầm tay của cô đến thế này.

Thời khắc mà người ấy trở lại từ cõi chết, một lần nữa ra tay cứu lấy mạng sống của cô trong gang tất, cùng nhau đồng hành, Shino đã nghĩ rằng những ngày tươi đẹp năm xưa đã có thể quay về.

Nhưng tiếc rằng, cuộc đời vốn lắm trớ trêu.

Suy cho cùng, những gì mà Shino có thể làm chỉ là níu kéo người ấy. Vì cô biết, nếu bản thân và các bạn mình thể hiện ra một bộ mặt van xin, thì người ấy sẽ không nỡ mà bỏ rơi họ thêm lần nữa.

Để hy vọng mình có thể theo kịp tốc độ của cậu ấy, cô đã luyện tập, ra sức luyện tập, đến mức kiệt sức, đến mức đã trở thành một trong những người mạnh nhất ở học viện, trở thành người hiếm hoi có thể sử dụng nguyên tố kết hợp ở mức độ của mình.

Nhưng khi chứng kiến trận chiến của Kazuto, hay đúng hơn là sự áp đảo của cậu trước kẻ địch mà mọi người phải e sợ. Đặc biệt là chứng kiến băng thuật mà cô tự hào lại chỉ là trò trẻ con trước ma thuật mà cậu sử dụng để giữ chân ả quỷ tộc đó, phần nào đó, cô cảm thấy sự nỗ lực của mình hóa thành vô ích.

Cô mãi chẳng thể nào theo kịp bước chân của cậu ấy.

Nhưng không phải vì thế mà cô từ bỏ người ấy.

Kazuto rất là tốt bụng mà...

Bám lấy cái lý do ngu ngốc đó, cô đã thể hiện ra một bộ mặt không nỡ, cố gắng giữ chân cậu lại để có thể đồng hành cùng cậu bằng tốc độ của mình.

"Mình quả thật là một kẻ ích kỷ nhỉ?"

Nhìn gương mặt bơ phờ của mình phản chiếu trên mặt nước, Shino không khỏi cảm thấy tự trách chính mình.

Bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ níu kéo cậu ấy lại, nên cậu ấy mới rời đi mà không một lời từ biệt.

Một lần nữa, người ấy lại quá xa vời tầm với của cô.

.

.

.

Đã hơn ba ngày kể từ khi mà năm người bọn họ dính phải loại độc chết người đó. Mặc dù đã được Kazuto loại bỏ độc trong người, thể trạng của cả năm lại chẳng thể khôi phục lại bình thường. Cho đến tận ngày hôm nay, vài người mới có lại ý thức và có thể cử động nhẹ.

Ngoài Eugeo và Rika vẫn còn đang bất tỉnh, Shino, Renri và Alice đã phần nào khôi phục lại chút thể lực. Dù chỉ giới hạn trong việc có thể đi lại.

Chí ít thì, bọn họ hiện tại có thể giúp đỡ Yuhi phần nào đó. Mặc dù Yuhi đã nói là cố gắng tịnh dưỡng, nhưng mà chỉ nằm một chỗ thì tay chân không thể chịu được, nên là cô ấy mới chấp nhận cho giúp đỡ vài việc lặt vặt.

Dù sao thì, khi mà Kazuto rời đi đã để lại một lượng lương thực kha khá, đủ để cả sáu người dùng trong một thời gian.

Việc Kazuto rời đi cũng được Yuhi kể lại không lâu sau khi ba người họ có lại ý thức. Phần nào vì hiểu nguyên do cho sự ra đi của cậu, nên là cả ba người chỉ lộ ra một bộ mặt chán nản.

Phần nào đó, việc ba người họ được nghe điều này sớm âu cũng là điều tốt. Nếu như Eugeo nghe được thì chắc chắn cậu sẽ đuổi theo Kazuto mà không suy nghĩ nhiều.

Yuhi cũng đã có đôi ba câu trấn an họ rằng Kazuto sẽ ổn thôi, nhưng nó cũng chẳng thể làm dịu đi được điều gì cả.

Giống như Shino, Alice và Renri cũng nhận ra rằng bản thân chỉ đang làm ngáng chân chàng trai ấy. Họ chán nản không phải vì sự rời đi của Kazuto, mà là nằm ở sự vô dụng, yếu đuối của họ.

Dù rằng thực tế cái bẫy đó chẳng thể nào có thể tránh được, nhưng việc chính bọn họ đang là gánh nặng của Kazuto trên chuyến hành trình là không thể chối cãi. Vì nếu để so sánh với một Kazuto quá mức mạnh mẽ, khoảng cách giữa cậu ta và cả năm người họ là rất xa.

Ngoài ra, Yuhi cũng đã bàn và thống nhất với họ trước rằng khi mà ba người có thể trạng tốt hơn, thì sẽ trở lại mặt đất. Dĩ nhiên, việc chiến đấu với lũ quái vật sẽ do một mình Yuhi đảm đương, vì cô sợ rằng sau liệu pháp điều trị đặc thù của Kazuto, cơ thể bọn họ sẽ có nhiều thay đổi lớn. Chiến đấu với ma thú ngay lúc này là rất nguy hiểm.

Một ngày sau, tình hình đã khả quan hơn một chút.

Eugeo và Rika đã tỉnh lại, dù còn khá yếu nhưng ít nhất có thể đi lại. Renri và Alice phần nào cũng hồi phục được thể lực và đang luyện kiếm ở cường độ nhẹ, Shino cũng tương tự với những bài tập duy trì thể lực nhỏ.

Đó cũng là lúc mà Yuhi quyết định là sẽ lên đường trở về mặt đất.

Trong thời gian ở lại nơi này, Yuhi đã nhận ra được chu kỳ để lũ nấm khổng lồ kia phóng bào tử, nên cô đã chọn thời gian thích hợp để tránh né nó. Cả bọn dễ dàng trở lại mạn rừng mà không phải vội vàng, phần nào giữ được chút sức lực.

Với nhũng ma thú trong cánh rừng dày, Yuhi một mình xử lý bọn chúng mà năm người Renri chẳng phải động tay. Cứ như thế, họ dần dần vượt qua tầng 14 và 13 để trở lại tầng 12.

Suốt cả đường đi, ngoài mấy việc bình thường như hỏi han về thể trạng của nhau hay bàn tán về cách mà Yuhi diệt gọn lũ quái dọc đường, cả bọn tuyệt nhiên không một ai nhắc đến sự rời đi của người đó cả.

Dù cho họ có đang cười nói vui vẻ, nhưng rất dễ để nhận ra một bầu không khí chán nản đang bao trùm lấy cả bọn.

Cả bọn quyết định dừng chân ở tầng 12 một ngày rồi tiếp tục lên đường. Phần nào đó do thể trạng của Rika là yếu nhất trong cả nhóm, nên chuyên đi từ tầng 15 trở về đây khiến cô mất khá nhiều sức lực. Bên cạnh đó thì Eugeo cũng chỉ khá khẩm hơn chút, nhưng để đi tiếp thì khá khó khăn.

Trong khoảng thời gian đó, cả năm người tập trung nghỉ ngơi để khôi phục sức lực. Renri và Alice tiếp tục tập nhẹ để hy vọng phần nào đỡ gánh nặng trên đường đi cho Yuhi, Shino thì thay sư phụ mình chăm sóc cho hai người kia.

Phải nói đến Yuhi, chiến đấu trong khoảng thời gian dài cũng khiến cô hao hụt thể lực, nên hiện tại cô đang ngủ một giấc sâu để có thể hồi phục nhanh nhất.

.

Thêm một ngày nữa trôi qua. Giờ đây cả bọn đang đứng tại tầng 11 của Đại mê cung.

Như mọi khi, Yuhi vẫn đang đương đầu với đám ma vật liên tiếp tấn công.

Một đàn nhị vĩ lang số lượng lớn đang chặn phía trước đường đi của họ. Nếu chỉ một mình Yuhi thì khó có thể đảm bảo rằng không có con nào lọt qua.

Nhưng hôm nay, Renri và Alice cũng đang hỗ trợ cô chiến đấu. Dù họ chỉ phụ trách những con lọt qua hay đã yếu đi, nhưng đây phần nào cũng là một cách để giúp đỡ Yuhi. Một ngày ở tầng 12 đã giúp họ hồi phục được kha khá thể lực vốn có, nên chỉ vài con nhị vĩ lang thì không hề gì.

Yuhi cũng hiểu được rằng mấy người họ muốn giúp mình, nên đã cố ý để lọt một vài con qua cho bọn họ giải quyết. Thông qua những gì mà cô quan sát được từ quá trình hồi phục của Renri và cả bọn, thì một hay hai con chắc không thành vấn đề.

Bất thình lình, Yuhi để lỡ ba con nhị vĩ lang cùng lúc vượt qua.

Hai con ngay lập tức vào tầm kiểm soát của Renri và Alice. Nhưng con còn lại được tự do không ai chặn đầu nó.

Hai chiếc đuôi của nó liên tục ngoe nguẩy, những tia sét cũng đang dần hội tụ lại tại một điểm trên đuôi nó.

"Tiêu rồi!"

Yuhi thốt lên, nhưng tay cô đang bận giải quyết đám nhị vĩ lang điên cuồng trước mặt nên không thể ứng phó.

"Tớ bận tay rồi. Alice! Cậu xử lý được không?"

"Tớ không!"

Cả Renri lẫn Alice đều cũng đang xử lý hai con nhị vĩ lang khác.

"Để đó cho tớ!"

Shino lên tiếng phía sau, tay cô đã sẵn sàng trong tư thế nhắm chuẩn mũi tên của mình.

Như một thói quen, cô sử dụng luôn cả phong thuật để cường hóa cho mũi tên của mình.

Do đã có kinh nghiệm trong việc xử lý loại quái vật này, nên cô đã bắn mũi tên đi trước khi nó vận sức phóng tia sét.

Mũi tên được cường hóa tốc độ và uy lực bởi phong thuật, với tài nhắm bắn của Shino, một phát ngay đầu sẽ dứt điểm luôn kẻ địch. Dù cho lớp da của Nhị vĩ lang có dày hơn bình thường cũng khó có thể chống lại.

Vốn dĩ là như vậy...

Mũi tên đã bay trúng ngay giữa trán của con Nhị vĩ lang, chứng tỏ độ chính xác không hề sai. Tuy nhiên nó lại rất thiếu uy lực.

Như thể nó chưa hề bắn trúng, mũi tên ghim sâu chưa đến 1cm khiến nó rơi ra ngay lập tức, đòn lôi kích của con Nhị vỹ lang cũng không bị gián đoạn.

"Không thể nào!"

Shino thì thầm với đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mình thấy.

Đây là lần dầu tiên, đòn tấn công của cô không có tác dụng. Dù cho có là đám Gấu đen ở tầng 15 thì đòn vừa rồi của cô cũng đủ uy lực để đâm vào da thịt bọn chúng, chứ đừng nói đến là Nhị vỹ lang.

Không có thời gian đủ để tung ra thêm một phát bắn nữa, cô đứng chết lặng nhìn đòn lôi kích của con Nhị vỹ lang sắp tung đến.

Đột nhiên, một mũi dao từ đâu bay đến ghim thẳng vào thái dương của con Nhị vỹ lang, khiến nó ngã lăn ra đất chết ngay lập tức.

Ngay sau đó, hai mũi dao khác cũng lao đến nhắm vào hai con Nhị vỹ lang đang đối đầu với Renri và Shino khiến chúng yếu đi. Cả hai chớp thời cơ ngay lập tức tung kiếm giết chết bọn chúng.

"Mọi người có sao không?"

Yuhi vội vàng chạy lại gần cả năm người họ, cô cũng vừa mới giải quyết xong lũ ma vật phía trước.

"Hah... tớ... ổn..."

"Tớ cũng không có vấn đề gì."

Renri đáp với nhịp thở hổn hển, Alice cũng đổ mồ hôi đầy trán nhưng vẫn duy trì được nhịp thở của mình.

"Oy! Shino! Cậu ổn chứ? Này!"

Tiếng gọi khá lớn từ phía sau, bắt nguồn từ Rika đang liên tục gọi tên cô bạn mình như không hề nhận được phản hồi.

Shino vẫn còn đang sốc vì chuyện vừa rồi, chỉ một lúc sau cô mới nghe được giọng của Rika gọi mình.

"Tớ... không có gì..."

Shino cố gắng quay lại gật đầu với Rika. Lời đáp lại của cô giúp Rika phần nào cảm thấy yên tâm.

Rồi sau đó, cô lại đánh ánh mắt mình sang một hướng khác, một thứ gì đó khó tin khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Vừa nãy, dường như có thứ gì---"

"Nàyyyyy!... Mọi người có bị thương gì khôngggggg???????"

Một tiếng gọi vang lên từ phía xa, ngắt ngang lời nói của Alice.

"Hình như có ai đó đang gọi chúng ta phải không?"

Renri nghe thấy tiếng gọi liền thốt lên, cả nhóm cũng gật đầu.

"Mà... tớ đã nghe giọng nói này ở dâu rồi thì phải?"

Hướng đôi mắt mình đến phía giọng nói, từ góc khuất, hai hình dáng dần hiện ra.

Và... đó là hai người mà bọn họ quen biết.

"Đó là..."

Renri nhanh chóng nhận ra hai người đang gọi bọn họ là ai. Đối phương dường như cũng nhận ra bọn họ.

"Argonaut-san! Lirue-san!"

Renri lớn giọng gọi hai người kia.

"Renri!? Mấy đứa...?"

Argonaut cùng Lirue nhanh chóng tiến lại gần cả bọn. Anh thể hiện ra một biểu cảm khó tin, cả cô gái đồng hành cũng như vậy.

"Sao mấy đứa lại ở đây? Không phải đã cùng cậu Kazuto đi xuống sâu hơn rồi sao?"

Argonaut hỏi, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt cả nhóm. Anh lờ mờ dự đoán họ đã ngưng lại việc công phá, nhưng không thấy Kazuto ở đâu cả.

Renri thay mặt cả nhóm đáp lại.

"Có vài chuyện đã xảy ra nên bọn em quyết định trở lại. Còn anh thì sao? Sao anh lại ở tầng 11?"

"À... Guild master bảo anh đi điều tra một số việc ở đây. Dù sao thì cũng cần có người đi xác minh lại bản đồ toàn bộ khu vực này mà. Hơn nữa mấy đứa... cậu Kazuto ấy ở đâu rồi?"

Câu hỏi của Argonaut khiến cả bọn không ai cất lời đáp. Bởi ai cũng đang né tránh việc này. Renri hít một hơi sâu lấy chút dũng khí rồi đáp.

"Hiện tại cậu ấy... chắc vẫn đang ổn. Còn bọn em thì không đủ sức để đi cùng cậu ấy..."

Ánh mắt né tránh cộng với giọng điệu chán nản, Lirue nhìn thấy nó cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cô kéo tay áo Argonaut, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt nhẹ rồi gật đầu.

"Tóm lại thì... cả nhóm trở về an toàn là tốt rồi. Cả Guild master và học viện đang náo loạn vì mấy đứa đó. Nhanh chóng trở về thôi."

"Vâng, em cũng đang tính như thế!"

Renri đáp lại bằng nụ cười thường ngày cố che lấp đi những biểu cảm vừa mới thể hiện. Và như thế, Argonaut sẽ đi cùng với cả bọn trở về trên mặt đất.

Tuy nhiên, một người lại đang chẳng hề di chuyển, bất động như một pho tượng được chạm khắc ngay tại nơi đó. Trên gương mặt là một biểu cảm hoang mang, sợ hãi, không thể tin vào những gì mình thấy.

"Shino?"

Rika lên tiếng gọi người bạn thân của mình đang đứng như trời trồng, cô kéo tay áo Shino, nhìn qua gương mặt.

"Chuyện gì xảy ra vậy Shino? Cậu không ổn chỗ nào à?"

Thái độ hoảng hốt của Rika khiến cả bọn chú ý.

Shino dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Rika đang chạm vào mình, run lên bần bật.

"Rika... tớ... ma thuật của tớ..."

Cô nói một cách ngắt quãng, gương mặt như sắp bật khóc.

"Tớ không thể dùng ma thuật được nữa."

Câu nói khiến cả không gian trở nên lặng thinh.

---------------------------------------------------------------

"Mọi người bây giờ chắc đã về đến mặt đất rồi nhỉ?"

Ngồi bên trong một chiếc hộp được tạo nên từ băng, Kazuto đang cầm cốc nước nóng bằng cả hai tay của mình, nhìn ra hướng chiếc màn đang liên tục tung bay trước mặt mà thì thầm.

Hiện tại, thay vì là bộ đồ đen dài như bình thường, trên người cậu đang là một lớp áo lông khá dày. Lớp lông đó được cậu tách ra từ một con sói trắng khá to cậu gặp ở tầng này, nhân tiện thì thịt của nó không ngon lắm nên cậu vứt xó nó ở một nơi nào đó rồi.

Nếu để hỏi tại sao cậu phải làm như vậy thì, ngay bây giờ Kazuto đang ở tầng thứ 18, và thứ mà khiến cậu phải ngồi trong chiếc hộp băng và mặc lớp áo lông dày thế này là do bão tuyết.

Phải, tầng 18 đại mê cung này là một hoang mạc tuyết rộng lớn, thỉnh thoảng nhưng cơn bão tuyết cứ kéo đến khiến cậu chậm chân. Chiếc hộp này cậu dựng nên tạm thời để tránh tuyết.

Có vẻ như cái lạnh độ âm của tầng này đã khiến cho thể trạng dù cho có siêu tốt của cậu cũng kêu réo, nên là cậu buộc phải tìm thứ gì đó giúp mình làm ấm. Và may mắn là một con sói với lớp lông trắng dày xuất hiện trước mặt cậu, thế là thành ra như vậy.

Đây đã là cơn bão tuyết thứ năm mà cậu gặp từ khi đặt chân đến tầng 18. Trước đó ở tầng 17, cậu đã mất kha khá thời gian để vượt qua nó. Chủ yếu là do việc tìm đường gặp khó khăn, ở đó còn có một kết giới rộng khiến người ta bị lạc đường. Cậu cũng đã phải đi lòng vòng đến lần thứ ba mới phát hiện ra, nên tốn khá nhiều thời gian.

Vì không thể nhìn thấy ánh mặt trời ở tầng 16 hay 17, nên là cậu cũng chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Vậy nên cậu chỉ ước tính thời gian bằng số bữa ăn của mình, và đoán rằng Yuhi đã đưa cả bọn về lại mặt đất.

Nói thật thì, Kazuto đã cảm thấy có lỗi về việc bỏ họ lại. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi trở về sẽ chịu ít nhất vài cú đấm từ Eugeo hay Rika.

Cốc nước nóng trên tay bắt đầu mất đi nhiệt độ vốn có của nó, cơn bão tuyết bên ngoài cũng bắt đầu vơi dần.

Kazuto hủy bỏ chiếc hộp băng mình đã tạo ra, rồi tiếp tục di chuyển trên tuyến đường đã định sẵn.

Dù cho cơn bão tuyết có che lấp hướng đi cũ của Kazuto, nhưng rồi việc trải qua ba trận bão tuyết liên tục khiến cậu nhận ra rằng hướng bão tuyết chỉ có một, nên là cậu dựa vào đó để định hướng.

Thông thường, hướng của những cơn gió sẽ bắt nguồn từ nơi lạnh đến nơi nóng hơn. Kazuto đoán rằng những cơn bão tuyết cũng tương tự thế, nên là cậu đang đi dọc theo hướng của cơn bão.

Nói cách khác, cậu đang đi về nơi "ấm" của vùng hoang mạc tuyết này, nơi mà cậu nghĩ rằng cổng đi xuống tầng dưới sẽ nằm ở đó.

Dọc đường liên tục xuất hiện những ma thú đặc trưng của vùng tuyết như Gấu trắng, một vài đám Sói mà cậu đã lột da nó, những Troll đi lang thang có vẻ như là tìm thức ăn. Mà thứ khiến cậu thắc mắc rằng khi bão tuyết đến thì chúng trốn đi đâu, khi mà xung quanh cậu không hề nhận thấy bất kỳ thứ gì như hang động.

Ngoài việc đó ra, lũ ma thú này cũng không phải là quá mạnh đối với cậu. Chỉ là xúc giác của cậu bị tê liệt bởi nền nhiệt âm của tầng này, nên là cảm giác vung kiếm hay những bước chân khó có thể theo đúng ý, dẫn đến việc xử lý bọn chúng có chút khó khăn.

Và cứ như thế, cậu thuận lợi tìm được lối thoát khỏi tầng lạnh giá này để đến tầng 19, mặc dù tốn cũng khá nhiều thời gian.

.

Tầng 19 mang lại cho cậu một cảm giác rất lạ.

Không có ma vật dọc đường, cũng chả có bất kỳ bẫy rập nào, nó chỉ là một con đường thẳng tắp từ ngay phía chân cầu thang dẫn đến mỗi cánh cổng lớn phía trước.

Mà họa tiết được chạm khắc trên cánh cổng đó, cậu đã từng nhìn thấy một lần.

Cố gắng lục lọi từ trong ký ức của mình, cậu dần dần nhớ ra được hình dáng của cánh cổng đó.

Ở nơi đó, phía dưới sâu thẳm của Đại mê cung đầu tiên mà cậu chinh phục, cánh cổng đó đã xuất hiện một lần. Lần trước, một con Chimera hùng mạnh đã xuất hiện và làm cậu mất khá nhiều công sức.

Một cảm giác khác sôi sục bên trong cậu. Lo sợ ư? Không phải! Hào hứng? Lại càng không!

Đó là cảm giác mà, con người ta chỉ còn cách một bước chân nữa để đạt được nguyện ước của mình.

Đúng vậy, với cậu, tất cả mọi chuyện sẽ được giải đáp nếu cậu bước qua được cánh cổng đó. Vì sao cậu lại ở nơi này? Vì sao cậu lại cố gắng đến như vậy? Vì sao giấc mơ ấy lại đeo bám cậu suốt khoảng thời gian lâu nay.

Chỉ sau trận chiến sắp đến, mọi thứ sẽ có thể được sáng tỏ.

Thầm nghĩ trong lòng, Kazuto đẩy mạnh cánh cửa định mệnh ấy, bước vào trận chiến có thể nói là quan trọng nhất cuộc đời này của cậu.

-----------------------------------------------

End chương 51.

Cuối cùng... sau một thời gian rất dài múa may quay cuồng thì tôi cũng có thể đưa câu chuyện mình vào vấn đề chính rồi.

Dạo này World Cup hơi bị nóng nên thành ra tôi làm người mỹ lúc nào không hay, cứ đến trưa là bắt đầu mắt mở không được.

Nói chung thì, kỳ WC sắp tới có thể sẽ giúp tôi viết được nhiều hơn rồi đấy, dù sao thi cuối kỳ còn khá xa.

Như đã đọc đoạn cuối thì chương sau sẽ chiến căng, vậy nên tôi sẽ cố gắng viết sao cho cuốn nhất có thể.

Vậy thôi, chúc các bác một ngày tốt lành.

See ya~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro