Chương 1: Thế giới Eristle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Main.

Tôi mở mắt thức dậy bởi một thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể, cảm giác khó chịu từ lồng ngực khiến tôi không thể nào ngủ tiếp được.

-"Ưm...hử?".

Đây là đâu?

Trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh của một khu rừng bạt ngàn, tôi không biết nơi đây là đâu cả.

Cơ mà, cơ thể của tôi...là một nhân vật mà tôi đã tạo trong game.

Vậy ra đây là thế giới [New World]. Tôi đã ngủ quên khi chơi game sao?

Nhưng tôi nhớ rõ ràng tôi đã thoát ra rồi mới đi ngủ cơ mà.

Mà dù sao thì tôi cũng nên đăng xuất ra cái đã.

-"Hm...Tại sao lại không thể mở hệ thống được?".

Tôi mở chương trình hệ thống để đăng xuất nhưng lại không được. Đây là một lỗi game à?

Thử liên lạc với GM xem nào.

Chức năng liên lạc với GM cũng không hoạt động được nữa, chuyện này là sao đây.

Vì game này chỉ mới ra mắt nên tôi có thể hiểu được việc xuất hiện một số lỗi cơ bản, nhưng ngay cả chức năng liên lạc với GM cũng lỗi thì thật sự rất kỳ lạ.

Hết cách rồi, đành phải cưỡng chế đăng xuất thôi.

-"Không thể đăng xuất được?".

Không thể ngắt kết nối khỏi Gear game.

Cũng không thể ngắt nguồn điện.

Thế này là sao?

Chuyện quái gì đang diễn ra?

Thử mở túi đồ, bảng thông tin và một số chức năng cơ bản khác xem.

==============
Astaroth - 20 Tuổi.
Class: Pháp sư, Thuần hóa sư.
Lv: 15 [Max 300].
HP: 500 [Hồi phục 20Hp/h] .
MP: 750 [Hồi phục 50Mp/h].
STR: 50.
AGI: 30.
INT: 50.
Danh hiệu: Người được thần thế giới bảo hộ.
===============

Về mặt trạng thái cơ bản thì bình thường rồi, nhưng mà cái danh hiệu kia là thế méo nào?

Mà bỏ qua chuyện đó đi, xem lại trong rương đồ đã.

======
- Kiếm thép x1.
- Thuốc hồi Mp(trung) x1.
- Thư của thần x1.
- Tiền x100.000Z.
-======

Từ khi nào mà trong rương của tôi lại có tiền? Và cái thư của thần kia là gì?

--Thư của thần---

Hello Yuuchi, ta là thần thế giới đây.

Chắc là cậu bất ngờ lắm khi đột nhiên lại bị đưa đến một nơi như thế này mà không rõ lý do vậy nên ta sẽ giải thích một tý.

Cậu đã được ta đưa đến thế giới khác, và thế giới này khá giống trong game của cậu chơi.

Còn về vì sao ta lại đưa cậu đến đây thì....là do ta thích.

Mà dù sao thì cậu cũng sẽ không quay về thế giới cũ được nữa đâu.

Thế nên hãy cố gắng sống thật tốt cuộc sống mới của cậu đi nhé.

À ta cũng đã chuyển cho cậu một ít tiền đủ để cậu sử dụng một thời gian dài rồi.

Vậy nhé, ta phắn đây.

-------------------------

Thần thế giới? Thế giới khác?

Tuy giờ không phải lúc để than vãn điều gì nhưng mà...

-"Đậu xanh! Thằng thần nào chơi ác thế!".

Vậy ra tôi đã bị đưa sang thế giới khác, chẳng trách lại không thể đăng xuất được.

Đây vốn có phải game đâu chứ!

Bây giờ thì tôi nên làm gì đây?

Nơi đây là một khu rừng, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối.

Trời cũng đã sắp tối rồi. Thôi thì cứ tạm thời ngủ lại, sáng mai tìm đường ra khỏi đây.

Sau đó tìm đến một thị trấn hay làng mạc nào đó có người sinh sống.

Số tiền mà thần thế giới chuyển cho tôi không biết là nhiều hay ít, nhưng chắc chắn không đủ để sống cả đời thế nên việc đi tìm một công việc sẽ là ưu tiên tiếp theo.

Tạm thời cứ như vậy đi.

*Ọcccc....*

Nói mới nhớ là trước khi đi ngủ tôi vẫn chưa ăn gì cả nên bắt đầu cảm thấy đói rồi.

Trong rừng có lẽ sẽ có nhiều loại trái cây, nhưng tôi không biết là thứ gì ăn được và thứ gì không. Lỡ ăn nhầm trái cây có độc thì chết chắc.

Phải làm sao bây giờ?.

Nếu đi săn thì sao?

Trước đây tôi chưa từng săn bắt nên cũng không biết là được hay không.

Nhưng cơ thể tôi bây giờ là của Astaroth chứ không phải Yuuchi, vậy chắc là tôi có thể sử dụng được sức mạnh của Astaroth.

Nếu thế thì việc săn bắt sẽ dễ dàng hơn nhiều.

-"Dù sao cũng nên thử cái đã".

Tôi cúi người về phía trước, đặt một chân ở sau và dùng hết sức....phóng thẳng về phía trước.

*Vùuuuuuuu*

Tốc độ kinh ngạc thật, chắc hẳn phải nhanh hơn vận động viên điền kinh gấp nhiều lần.

Với tốc độ này thì đuổi bắt một con thỏ cũng khá dễ dàng.

-"Hừ, phía trước hình như có con gì đó thì phải?".

Tôi nhìn thấy trong bụi cây ở xa phía trước có thứ gì đó đang thập thò.

Khoảng cách là hơn 200m.

Mà tôi nhìn được xa như vậy sao?

Cơ thể này tuyệt thật đấy, sức mạnh thể chất và những giác quan của tôi hoàn toàn vượt xa trước kia.

-"Giờ thì, đi săn thôi".

Tôi dùng toàn bộ sức mạnh lao thẳng đi, khoảng cách với con vật kia càng ngày càng trở nên gần hơn.

Dường như nhận thấy được tôi đang đến, con vật lao ra khỏi bụi cây và chạy đi.

Lúc này tôi mới thấy được hình dạng của nó, là một con thỏ màu trắng.

Nhưng cơ thể nó to hơn cả một con chó trưởng thành.

Hơn nữa, tốc độ thật đáng kinh ngạc. So với một con thỏ bình thường thì tốc độ này quá mức hư cấu đi.

Không thể đuổi kịp được, tôi đã quá xem thường nó rồi, đáng ra nên tiếp cận gần hơn một chút rồi tấn công.

Nhưng không thể từ bỏ như vậy được.

Tôi lấy trong rương ra thanh kiếm thép quay được từ Gacha trước đó.

Đương nhiên là không thể chém được ở khoảng cách này nhưng mà...phóng thì được.

*Vùuuuuu....phụt*

Trật lất rồi! Con thỏ này đảo kinh quá.

Tôi chạy lên rút thanh kiếm khỏi mặt đất và tiếp tục phóng vào con thỏ.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại một hồi lâu, cuối cùng tôi hết sức và từ bỏ.

Tôi vốn thuộc class pháp sư nên sức mạnh thể chất như thế này cũng đã là mạnh lắm rồi.

Nếu là class đấu sĩ thì có lẽ lúc nãy tôi sẽ bắt được con thỏ đó.

Mà khoan...tôi là class pháp sư thì hẳn phải sử dụng được ma thuật chứ.

-"Vậy mà nãy giờ mình không nghĩ đến".

Trước đó khi chơi game, tôi đã học được 5 ma thuật cơ bản của class pháp sư rồi.

Dùng ma thuật để săn bắt nghe cũng hay đấy.

Nhưng trước tiên phải đi tìm một con mồi khác thôi.

------5 phút sau-------

Tôi nhìn thấy một con sói có bộ lông màu xám đang ăn thịt một con thỏ.

Gọi nó là sói xám đi.

Có thể bắt được con thỏ kia thì chắc chắn nó phải rất nhanh, nếu là truy đuổi bình thường thì tôi không hề có một tia cơ hội nào bắt được nó.

Nhưng tôi đã có biện pháp rồi.

Khoảng cách giữa tôi và nó bây giờ là 300m, vừa tầm của ma thuật.

-"Triệu hoán ma thuật: Xích hắc ám".

Khi phát động ma thuật, tôi cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó bị rút ra.

Ngay sau đó, dưới chân của con sói xám đột nhiên xuất hiện nhiều sợi xích màu đen quấn chặt lấy cơ thể của nó.

Quá bất ngờ, con sói không kịp phản ứng và chỉ có thể chịu trói. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích.

Tôi đứng từ xa, nắm lấy thanh kiếm phóng mạnh.

Thanh kiếm bay xuyên qua cơ thể của con sói, nó hét lên đau đớn và vùng vẫy mãnh liệt hơn.

Sau một hồi, con sói đã chết vì mất quá nhiều máu.

Tôi dùng kiếm chia nhỏ xác con sói ra nhiều phần và bỏ vào trong rương.

Đương nhiên là tôi vẫn giữ lại một phần để ăn.

Nhưng trước đó phải nấu chín cái đã.

Tôi gom những nhánh cây khô xung quanh lại và dùng ma thuật để nhóm lửa, sau đó nướng thịt con sói lên.

Một lát sau, thịt đã chín.

-"Ừm...không tệ, nhưng nhạt quá".

Ở đây tôi không có gia vị gì cả nên chỉ có thể nướng chay, vậy nên thịt của con sói tuy ngon nhưng lại lạt nhách.

Chịu thôi, ăn tạm đỡ đói. Sau này tôi phải cần đem theo nhiều gia vị trong người để có khi dùng đến.

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối.

Tôi gom thêm củi khô bỏ vào đống lửa đủ để cháy nguyên đêm, rồi trèo lên một nhánh cây trên cao để ngủ.

Ngủ trên cây thật sự không thoải mái lắm, nhưng cũng phải chịu.

Dù sao tôi vẫn đang ở giữa rừng, ai biết được sẽ có con vật nguy hiểm nào đột nhiên xuất hiện tấn công đâu cơ chứ.

An toàn là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro